Vũ Tôn

Chương 38: Chương 38: Hồn đấu sĩ bết bát.




Chương 38:Hồn đấu sĩ bết bát.
Nam Thiên Học Viện, khu tệ xá nữ Ngoại viện.
“A a a a …” Tiếng la hét thất thanh vang lên từ một phòng tắm. Sau đó tiếng bước chân ầm ầm của mọi người chạy tới.
“ Hêu bụng bự, có chuyện gì vậy?” Một nữ sinh thân thiết với cô nàng kia lo lắng hỏi.
“Ta, ta vừa từ dưới nước ngoi lên thì thấy thoáng qua có kẻ nhìn ta tắm a.” Nữ sinh được gọi là “Hêu bụng bự” khuôn mặt vẫn còn tái xanh trả lời.
Công nhận cô nàng được gọi là bụng bự cũng đúng. Trông cứ như con Hêu nhét đầy đồ ăn. Bụng cô ta to như có bầu năm tháng rồi chứ không thon thả như những nữ sinh khác.
“Xùy xùy.” Nghe cô ta trả lời những người khác vội nghuýt dài rồi tản đi để lại “Hêu Bụng Bự” một mình. Dòm một người bụng bự tắm thì chắc chỉ có kẻ biến thái, lại còn là biến thái trong biến thái. Có bao nhiêu là nữ sinh xinh đẹp ở kia không dòm trộm lại đi dòm cô ta thì quả thực tên này khẩu vị đặc sắc a.
Tuy nhiên, chưa được bao lâu lại liên tục có tiếng la hét. Lần này là phát ra từ nội viện.
“A a a a … Đồ biến thái, có kẻ biến thái sờ mông ta bớ người ta.”

“Đâu đâu, tên biến thái đâu?” Khu tệ xá nữ lại loạn lên lần nữa.
Nữ sinh lần này xinh xắn hơn “Hêu Bụng Bự” nhiều. Khuôn mặt nàng ta rơm rớm nước mắt nói.
“ Uyển Nhi, tên biến thái ở đâu để chúng ta trừng trị hắn.” Một nữ sinh cầm đầu hùng hổ nói.
“Ta không biết a. Ta chỉ đột nhiên cảm thấy một bên mông bị ai đó dùng tay xoa xoa, ta vội quay lại thì không thấy ai, sau đó đến lượt bên kia bị xoa tiếp, nhưng vẫn không có ai.”
“Có phải ngươi tưởng tượng ra không? Không có ai vậy mông ngươi ma nó xoa hả?”
“Hay ngươi tự xoa mông mình nhưng lại nhầm là người khác xoa?” Một nữ sinh khác trêu đùa.
“Ta nghĩ có mà ngươi nhớ Thiên ca của ngươi quá nên tưởng tượng ra ấy. Chắc bình thường ngươi hay để Thiên ca sờ mông đúng không.”
“Không có, không có mà. Ta thề là ta bị xoa mông thật.” Nữ sinh tên Uyển Nhi thút thít khóc.
“ A a a a… ” Lại tiếng kêu hốt hoảng từ phòng nữ khác vang lên.
“Có chuyện gì nữa đây?”
“Y phục, y phục của ta. Khi ta mới cởi y phục cũ ra, chuẩn bị thay y phục mới thì bộ y phục mới của ta không cánh mà bay .”
“ Á, dâm tặc, mau tới đây có dâm tặc xoa ngực ta…”
“ Á, nội y của ta đâu mất rồi. Ai lấy nội y của ta.”
“Aaaaaaa. Sao lại có đồ lót của nam tử ở tủ đồ của ta. Thật ghê tởm.”
……………..
Chẳng mấy chốc khu tệ xá nữ loạn như chợ vỡ. Các nữ sinh tái mặt, vội vã xếp thành từng nhóm trở về phòng đóng chặt cửa không dám ra ngoài.

Bên khu tệ xá nam, lần lượt từ nội môn đến ngoại môn tuy không bị “sàm sỡ” nhưng cũng loạn như chiến tranh. Đồ đạc bị ném, vứt khắp nơi, đồ lót nữ sinh không hiểu từ đâu bay tới đắp lên mặt, giấu trong người. Từ y phục, giày, cho đến đồ dùng cá nhân, vũ khí … mọi thứ bị đổi chỗ loạn xạ. Thậm chí có kẻ còn bị cạo đầu, nhổ râu, y phục bị xé rách lộ chỗ hiểm… Đã có những nơi có học sinh đánh nhau liên hồi.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy suốt hơn hai canh giờ. Thậm chí đến Trưởng Lão cũng bị phá quấy khiến các học sinh rất hoang mang, lo lắng. Đích thân Viện Trưởng phải xuất hiện để trấn an mọi người.
Phải mất tới vài canh giờ sau, các Trưởng Lão của Nam Thiên Học Viện mới tạm làm lắng mọi chuyện xuống. Tuy nhiên, hung thủ thì không bị tìm ra dù đã rất cố gắng điều tra. Không có bất kì một manh mối nào của hung thủ. Chuyện này khiến cao tầng của Nam Thiên Học Viện vô cùng khó chịu.

Lúc này, hung thủ sau một hồi quậy phá chán chê đang ung dung giả trang thành một nam sinh của học viện quan sát mọi chuyện. Vì học viện quá đông nên có một kẻ lạ mặt cũng không khiến ai chú ý. Hắn đắc ý nhe răng cười.
“Bản tọa đã ra tay, các ngươi mà tìm được thì mới là thiên tài. Tôn Nhi, ngươi thấy ta thế nào, có giỏi chứ. Nam Thiên Học Viện đã loạn như cháy nhà rồi.”
“Hừ, nếu là ta thì ta cũng làm được.” Vũ Tôn bực mình đáp.
Xích Huyết Hoàng phá tung mọi thứ hắn thấy, nhiều khi hắn xen vào nói nên làm thế này, thế kia nhưng Xích Huyết Hoàng không chịu để ý, tự ý làm theo ý mình khiến hắn ngồi trong Não hải bứt rứt không yên.
“Đúng rồi, nghe nói ở đây có một tên Hồn đấu sĩ 89 cấp. Hồn sĩ bết bát đến mức này nhưng vẫn có kẻ tu luyện tới mức độ đó chứng tỏ tư chất không hề thấp. Chúng ta có nên ghé qua thăm hắn một chút không? Có thể sau này cần sử dụng hắn làm bia đỡ tên đấy. Hơn nữa, nghe nói hắn đã hơn hai trăm năm không thể thăng cấp. Để lão tổ ta chỉ điểm cho hắn đôi chút. Muốn phát dương quang đại Hồn Đấu sĩ thì hắn tuyệt đối sẽ là một tay sai đắc lực cho chúng ta.”
“Ngươi có ý tốt vậy thật sao? Hay định qua chọc phá cho người ta tẩu hỏa nhập ma.” Vũ Tôn khinh bỉ hỏi.
“Ngươi nghĩ bản lão tổ là người như vậy sao? Dù sao hắn cũng xem như hậu bối của ta. Ta chỉ điểm cho hắn là điều đương nhiên rồi.”

“Vậy thì đi thử xem sao.”
Tìm một chỗ hẻo lánh, Xích Huyết Hoàng kiểm tra xung quanh không có ai liền sử dụng Thuấn di trực tiếp đến khu tệ xá của Hồn Đấu sĩ cách đấy vài trăm trượng.
Thông thường, tệ xá của các ban đều được đặt cách nhau phân biệt rõ ràng đệ tử Nội viện, ngoại viện, chân truyền. Tuy nhiên khu tệ xá này của ban Hồn đấu sĩ lại ngược lại. Nội viện, ngoại viện, chân truyền đều ở chung một khu. Vì sao? Vì Hồn đấu sĩ quá ít đệ tử, không như hai ban kia. Chỉ có tệ xá của giảng viên và học sinh, nam và nữ là tách biệt với nhau nhưng cũng không quá xa. Hơn nữa, những kẻ tu luyện hồn sĩ đa phần đều có tư chất không được tốt, ở gần hai ban kia thường xuyên bị trêu trọc, bắt nạt. Vì vậy, các giáo sư của ban này quyết định tách rời mọi thành viên của Hồn sĩ tới một nơi khác.
Trông tệ xá của Hồn đấu sĩ Nam Thiên Học Viện khiến Xích Huyết Hoàng cảm thấy chạnh lòng. Nó quá cũ kĩ, nhỏ bé so với nơi khác. Kể cả phòng của giảng viên cũng như học sinh đều rất bé, đồ đạc bên trong rất đơn sơ.
“Thực sự, hồn đấu sĩ thê thảm đến mức này sao?” Xích Huyết Hoàng khẽ lẩm bẩm. Nếu như trước kia, hắn không bị hãm hại thì bây giờ tuyệt đối Hồn đấu sĩ có thể sánh ngang với hai hệ Vũ kỹ chiến sĩ và ma pháp sư. Giá như trước kia hắn tận tình chỉ dạy vài tên kí danh đệ tử mà hắn thu nhận chứ không chỉ truyền thụ hời hợt công pháp thì có lẽ sẽ khác. Chỉ tiếc mọi chuyện không thể quay trở lại.
Bây giờ mới chưa tới nửa đêm nhưng tệ xá của hồn đấu sĩ đều yên tĩnh một cách kì lạ. Tất cả các học sinh đều đang chuyên tâm tu luyện. Họ kém hơn các ban khác nhưng được cái có sự nỗ lực, cầu tiến, biết nhẫn nhịn. Họ muốn lấy cần cù bù khả năng, muốn có ngày đứng ngang hàng Vũ kĩ chiến sĩ và Ma pháp đạo sư.
P/s: ngày hôm nay định nghỉ nhưng có một số đạo hữu bảo viết đi nên ta viết hơi muộn. Chỉ có 1 chương. Mai sẽ quay có 2 chương.
Cảm tạ mọi người đề cử. Chúc các đạo hữu vui vẻ, hứng thú cùng Vũ Tôn. Mong nhận được nhiều góp ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.