Vu Thị Khuynh Thần

Chương 30




"Phu, phu nhân......" Khi nhìn đến dáng người phiêu dật của tướng quân đại nhân đang múa kiếm, tâm tình không khỏi kinh ngạc mà kích động, nhưng sau khi tầm mắt chuyển sang vị trí nàng đang đặt chân bên dưới — một cọc gỗ lớn cách mặt đất khoảng hai thước, tâm tình kích động gì đó đều tan biến. Một phụ nữ có thai thực hiện một động tác yêu cầu kỹ thuật cao độ như vậy là một việc cỡ nào nguy hiểm a!! Khẩn trương nhìn dáng người tướng quân đại nhân nhẹ nhàng nhảy từ một cọc gỗ này sang một cọc gỗ khác, trong lòng bắt đầu giật thon thót.

Tướng quân đại nhân nghe được tiếng kêu của ta nhưng chỉ liếc nhìn ta một cái, nàng cũng không lập tức rời xa mấy cái cọc gỗ cao thấp lổn nhổn đó, ngược lại còn tiếp tục thực hiện một chiêu thức yêu cầu kỹ thuật cao độ khác — sau đó lộn ngược một vòng ra sau, dáng điệu uyển chuyển nhảy đến một cọc gỗ khác.

"A......" Sau khi nhìn thấy nàng bình yên đáp xuống cọc gỗ kia, trái tim nhảy tới cổ họng mới chậm rãi về vị trí, nhưng không đợi ta thở ra một hơi, tướng quân đại nhân lại nhún mũi chân một cái, nhẹ nhàng nhảy về phía chúng ta...... . Ngôn Tình Hay

"Phu, phu nhân......" Vội vàng chạy tới đón nàng, khẩn trương đánh giá từ trên xuống dưới, đương nhiên vị trí trọng điểm cần xem xét là nơi bụng vẫn còn đang bằng phẳng của nàng.

Vù vù......Vỗ vỗ ngực, ngoại trừ mặt có chút đỏ vì vận động, hình như cũng không bị gì...... Vù vù......

Tướng quân đại nhân đưa kiếm cho Thị Kiếm đứng hầu phía sau, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn ta nói:"Phu quân, sao người lại đến đây?"

"Ta nghe Tiểu Thúy nói phu nhân ở trong này, cho nên lại đây nhìn xem......" Sao tướng quân đại nhân nàng còn có thể dửng dưng như vậy? Sao nàng lại không có chút tự giác nào về việc bản thân đang là phụ nữ có thai chứ?

"Phu quân, có chuyện gì vậy?" Ánh mắt và giọng điệu lo lắng khiến tâm trạng đang khẩn trương rối rắm của ta bình tĩnh lại một chút.

Dùng sức lắc đầu: "Ta không sao, nhưng thật ra nàng, phu nhân, nàng có thấy chỗ nào không thoải mái không??" Nói xong còn theo bản năng nhìn xuống bụng nàng.

Đáy mắt tướng quân đại nhân hiện lên nét kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng bị nụ cười dấu đi, cười khẽ lắc đầu với ta: "Không có việc gì......"

"Hộc...... Không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi......" Vỗ vỗ ngực, lại nhìn những cọc gỗ cách đó không xa, nhìn kiểu gì cũng thấy nguy hiểm cả.

Bên cạnh vang lên tiếng Thị Kiếm nén cười, hào quang nơi đáy mắt của tướng quân đại nhân nhẹ nhàng chớp động, muốn nói lại thôi nhìn ta:"Phu quân, người?"

"Phu nhân, bình thường nàng đều luyện công như vậy sao?" Mấy cái cọc gỗ cắm ở đây nhìn có vẻ giống cọc gỗ hoa mai gì đó trong truyền thuyết, cao như vậy, đầu cọc còn trơn nhẵn như vậy, người bình thường có thể bình yên vô sự đứng bên trên không ngã xuống đã quá rồi, huống chi còn nhảy tới nhảy lui ở bên trên, nếu không cẩn thận té ngã từ độ cao như vậy thì không chết cũng bị thương, huống chi bây giờ tướng quân đại nhân còn là phụ nữ có thai, nhìn thế nào cũng không thể tiếp tục như vậy.

"Ân!" Tướng quân đại nhân dửng dưng gật đầu.

"Cái kia, phu nhân, cọc gỗ này thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm a......" Cho nên, về sau nếu tướng quân đại nhân ngươi muốn rèn luyện gì đó cũng phải chú ý an toàn một chút a, hiện tại bụng còn chưa lộ, nhưng nghe nói một hai tháng đầu thai kì là khoảng thời gian nguy hiểm nhất a, ngươi còn vận động mạnh như vậy sẽ càng dễ gặp nguy hiểm a......

"Ân!" Tướng quân đại nhân quay đầu nhìn cọc gỗ sau lưng nàng, thản nhiên nói:"Phu quân không cần lo lắng cho ta, ta sớm......"

"Phu nhân......" Lên tiếng cắt ngang câu nói kế tiếp của tướng quân đại nhân: "Phu nhân, nói thế nào thì cọc gỗ này cũng rất nguy hiểm, về sau vẫn đừng luyện công trên đó nữa......" Tuy rằng ngươi đã quen nhưng dù muốn luyện công cũng phải chờ đứa nhỏ trong bụng ngươi sinh ra đã chứ......

Đáy mắt tướng quân đại nhân lại hiện lên nét kinh ngạc, khó hiểu nhìn ta.

"Ha ha, cái kia phu nhân, luyện võ là chuyện tốt, nhưng về sau chúng ta cũng đừng tập mấy thứ nguy hiểm như vậy được không?" Lấy lòng nhìn tướng quân đại nhân tiếp tục nói: "Đánh một bộ thái cực hay trường quyền là được rồi, mấy cái cọc hoa mai này tạm thời đừng luyện nữa......"

"Thái cực trường quyền?" Tướng quân đại nhân mỉm cười nhàn nhạt nhìn ta hỏi.

Dùng sức gật đầu:"Ân, phu nhân, trường quyền và thái cực quyền là hai thứ có thể rèn luyện thân thể, cũng cực kì an toàn lại còn không mệt......"Nghe nói phụ nữ có thai phải vận động chừng mực, hình như trong trường quyền có một động tác phải nhảy lên, vẫn là thái cực quyền có vẻ an toàn hơn chút, tuy rằng chưa nghe qua thai phụ đánh thái cực, nhưng những động tác trong thái cực quyền cũng không quá nguy hiểm, hẳn là sẽ thích hợp cho cao thủ võ lâm đang mai thai như tướng quân đại nhân luyện tập!

Tướng quân đại nhân trầm mặc nhìn ta, dường như đang suy tư lại không giống vậy, nhìn ra được trong ánh mắt chớp động kia ẩn hiện ý tứ dò xét lại mang chút ý vị phức tạp.

"Phu nhân??" Nàng dạng này không gật cũng không lắc, không biết nàng cảm thấy đề nghị này là tốt hay xấu đây?

"Phu quân, trường quyền thái cực là gì?" Ánh mắt tướng quân đại nhân khôi phục bình tĩnh, vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ.

"Ách?" Chỉ lo nghĩ vấn đề về an toàn mà quên mất vấn đề thực tế trước mắt.

"Phu nhân, cái gọi là trường quyền thái cực, ân ~ là một loại vận động ở thôn xóm chúng ta giúp rèn luyện thân thể, trường quyền thì hơi khó, bất quá hồi trước ta có học một chút thái cực quyền, không biết phu nhân có hứng thú xem thử hay không?" Sau khi mạnh mồm nói đến chỗ 'có học một chút' tự dưng chột dạ, trên thực tế ta cũng đã học qua, học đại học năm đó,môn thể dục ta chọn học thái cực quyền, chỉ có điều khi thi kết thúc học phần, có vẻ như vì quan hệ khá tốt với thầy dạy thể dục nên ta mới được miễn cưỡng cho đậu......

"Hảo!" Tướng quân đại nhân nở nụ cười cười nhàn nhạt,tiếng nói nhẹ nhàng êm dịu kéo lại suy nghĩ đang tan rã trong đầu ta.

"Cái kia Thị Kiếm, phiền toái ngươi cầm giúp ta một chút được không?" Cởi trường bào bên ngoài đưa cho Thị Kiếm vẫn còn đang đứng nén cười bên cạnh.

Tìm một chỗ trống, lắc lắc tay, đá đá chân, xoay xoay thắt lưng, lúc lắc cổ.

Lúc đang khởi động cổ đột nhiên nghe được tiếng cười của Thị Kiếm, quay đầu lại liền nhìn thấy đôi môi và đuôi chân mày của tướng quân đại nhân đều cong lên thành một đường cong mê người, nét mặt già nua nóng lên, xấu hổ nhìn nàng nói: "Khụ khụ, cái này, cái này là làm nóng người ~ ta đang khởi động làm nóng người ~ ha ha......"

"Ân......" Có vẻ như nụ cười nơi đáy mắt của tướng quân đại nhân lại ngày càng đậm......

"Phu nhân, vậy ta bắt đầu nha......" Xấu hổ sờ sờ chóp mũi, ý bảo ta muốn bắt đầu. Chỉ là khi chống lại cặp mắt đen láy mang theo nụ cười sáng ngời kia, ta không khỏi khẩn trương một chút.

Đứng im, cố gắng nhớ lại môn thái cực quyền gần như đã quên sạch, còn có bài khẩu quyết hộ mạng kia nữa.

Ân......Thế khởi đầu, là bước chân trái hay chân phải nhỉ?

"Một trái dưa hấu tròn thật tròn" Lẩm nhẩm khẩu quyết, đồng thời vòng hai tay trước ngực mô phỏng động tác ôm quả cầu, đây là chiêu thức thứ nhất mở đầu bài thái cực quyền.

"Cắt một nhát phân thành hai nửa" Dừng ở đoạn giữa một chút, một tay làm động tác đè dưa hấu, tay kia thì mô phỏng thanh đao cắt xuống.

"Một nửa cho ngươi" Tay hơi cong lại kéo sang bên trái, do dự một chút lại niệm ra câu tiếp theo "Một nửa cho hắn " Đồng thời tay lại kéo sang bên phải.

"Cho ngươi, ngươi không lấy " Hai tay giữ lực đẩy về bên trái, thân mình có chút mất thăng bằng, hơi vấp một chút.

"Cho hắn, hắn không thu " Hai tay giữ lực đẩy về bên phải, nhưng mà hình như tay có chút đơ.

"Vậy cũng không cần lo" Thu hai tay về.

"Đuổi hai người đi cả" Khẩu quyết này hình như là chiêu 'Ngựa Hoang Lắc Bờm', không biết đúng hay không......

"Các ngươi không đi, vậy ta đi" Động tác 'Khỉ Khoa Tay Múa Chân', chân giang hơi rộng. Thân thể lại lung lay một chút.

"Đi rồi ~" Làm tư thế phất tay như bị tổn thương lòng tự ái, chiêu này chính là 'Hạc Trắng Xòe Cánh'.

"Không mua dưa hấu đừng đến phiền ta a ~" Động tác chậm rãi, thực hiện động tác níu kéo, bất quá động tác xoay người'Ném Quả Chùy' giống như lung lay sắp ngã, nhưng giờ cũng không để ý được nhiều như vậy.

"Hai ngươi lì lợm, còn ta mặt dày ~" Tay chậm rãi chuyển động từ trái sang phải rồi ngược lại, bất quá cảm giác giống như đang quơ loạn xạ.

"Nếu còn muốn phiền, kia xem sự lợi hại của ta" Quay đầu, bộ dáng chậm rãi, bày ra một bộ dạng như sắp đập chết con ruồi, hoàn thành chiêu thức 'Chưởng Đập Mặt'......

"Đập một trận cho biết" Vừa đọc vừa bày ra động tác ôm dưa hấu +Hai tay bắt chéo hình chữ thập như Ultraman + tư thế đứng thẳng trước khi chuẩn bị bài tập thể dục giữa giờ, hộc...... Rốt cuộc đánh xong...... Tuy rằng không chuẩn lắm......

"Ha ha......" Ta còn chưa kịp thở thì tiếng cười điên cuồng của Thị Kiếm đã vang lên, cười đến sắp tắt thở đến nơi.

"Ha ha, cô gia, vừa rồi người đánh quyền gì vậy?? Ha ha......" Thị Kiếm ôm bụng cười không ngừng nghỉ.

"Ngạch?" Xấu hổ nhìn tướng quân đại nhân vẫn ở một bên chưa lên tiếng, nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của nàng, đuôi chân mày cũng cong thành nửa vầng trăng khuyết, bộ dáng như vẫn cố đè nén tiếng cười, lòng ta rối một nùi, bộ ta dễ dàng lắm sao, kì thi năm đó ta còn chưa thật sự nghiêm túc như bây giờ.

"Ha ha, cô gia, cái gì mà một trái dưa hấu......Ha ha vì sao người vừa khoa tay múa chân lại vừa nói cái gì mà cho ngươi một nửa rồi cho hắn một nửa??? Ha ha......" Thị Kiếm cười sắp tắt thở đến nơi, mà khi Thị Kiếm thốt ra những lời này, tướng quân đại nhân cũng thật không giữ mặt mũi cho ta khẽ cười ra tiếng, hai mắt trong suốt sáng ngời nhìn ta, giống như đang chờ đáp án của ta.

"Đó là khẩu quyết......" Ta ngượng ngùng kéo kéo khóe miệng, sớm biết rằng sẽ như vậy có chết ta sẽ không nhiều chuyện như vậy, đánh thái cực gì chứ, đánh cái gì không tốt nhưng lại chọn đánh thái cực......

"Phu quân, bộ thái cực vừa rồi tuy nhìn có vẻ vô lực, nhưng khi cẩn thận quan sát cũng có thể nhận thấy bên trong có ẩn chứa lực đạo!" Tướng quân đại nhân mỉm cười đi về phía ta.

"Vậy à ~" Ta xấu hổ miễn cưỡng cười với nàng một cái, hiện tại ta chỉ thầm nghĩ tìm một cái động chui vào ngủ đông.

" Cô gia, bài thái cực này hình như chưa nghe nói qua bao giờ, làm sao người học được??" Thị Kiếm bị tướng quân đại nhân thoáng nhìn qua, lập tức ngừng cười.

"Ách ~" Nhìn tướng quân đại nhân, tuy rằng ánh mắt mang theo nụ cười của nàng rất bình tĩnh, nhưng chắc nàng cũng cảm thấy kì lạ đi, nhức đầu, nghĩ một chút, sau đó mới ấp úng nói: "Bộ thái cực này, nó, nó do một lão bá bán dưa hấu trong thôn chúng ta sáng chế, hắn, sức khỏe hắn không tốt, lại phải dùng sức la hét rao bán nhiều năm, cho nên...... Cho nên liền sáng chế ra bộ thái cực quyền...... Sau đó mọi người cảm thấy khá hay liền bắt đầu học, mà ta cũng vậy, khi nhìn thấy nhiều lão nhân đánh cái này như vậy liền......" Dưới ánh mắt bình tĩnh của tướng quân đại nhân, không biết vì sao ta lại cảm thấy dường như nàng nhìn thấu câu chuyện ta đang bốc phét, cho nên ta càng nói càng chột dạ......

"A, vậy sao không gọi là dưa hấu quyền mà lại gọi là thái cực quyền?" Thị Kiếm hỏi xong lại phì cười.

"Ngạch, cái đó ta cũng không biết......" Không biết là do nụ cười của Thị Kiếm hay vì ánh mắt của tướng quân đại nhân quá mức sáng ngời mà ta cảm thấy cực kì lúng túng, đồng thời con tim cũng bắt đầu loạn nhịp.

Tướng quân đại nhân đột nhiên nhìn ta nói: "Phu quân, ta đánh thử lại một lần, phu quân xem có sai hay không......"

Không đợi ta phản ứng, tướng quân đại nhân liền đánh ra thế khởi đầu, sau đó chậm rãi đánh lại những động tác vừa rồi của ta. Ngây ngốc nhìn tướng quân đại nhân đánh so với ta càng thêm đạt chuẩn. Động tác nhẹ nhàng chậm rãi, bóng dáng trắng thanh thoát phiêu dật, bộc lộ ra sự mềm dẻo trong thái cực.Khí chất vốn đã thanh nhã thoát tục giờ đây lại dung hợp với dáng người mềm dẻo......

"Phu quân......" Thanh âm êm ái vang lên bên cạnh.

"Ân?" Xuất thần nhìn dung nhan trước mặt.

"Phu quân, làm sao vậy?" Thanh âm lo lắng." Xích......" Tiếng cười khẽ.

"......"

"Phu quân, chúng ta về thôi......" Hồi lâu sau, trong thanh âm êm ái vang lên vẫn còn vương vấn đâu đây tiếng cười khe khẽ, chẳng qua là sau khi âm thanh kia vang lên, nụ cười nhàn nhạt quen thuộc lại nhẹ nhàng ập đến. Chớp mắt mấy cái, hơi hoàn hồn, chống lại cặp mắt đen thanh minh, lại thất thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.