Vu Thanh - Hoa Quyển

Chương 84




Lục Vân Đình nói không hề khách khí, nhưng nghĩ đến Giang Vu Thanh còn nhỏ, mặc dù mình từng xem thoại bản nhưng chưa từng chơi đao thật súng thật nên động tác vẫn khá nhẹ nhàng. Hai người từ giường La Hán gần cửa sổ về giường ngủ, đồ cất trong hộc ngầm, Giang Vu Thanh ngơ ngác nhìn hắn lấy đồ ra, vô thức gọi: "Thiếu gia?"

Lục Vân Đình cúi người hôn môi y rồi nói: "Làm chỗ phía sau của ngươi, bôi vào sẽ hết đau ngay."

Giang Vu Thanh lập tức nhớ lại thuốc mỡ thơm ngát trong thoại bản, hậu môn nam tử khô khốc, vốn không phải chỗ giao hợp nên tất nhiên phải nhờ vật bên ngoài. Thoại bản nói thuốc mỡ kia rất thơm, ngửi là mê, sau khi tan ra trong hậu môn sẽ chảy nước dầm dề như âm đạo nữ tử, ra vào dễ dàng, có thể tận hưởng khoái cảm tột đỉnh. Giang Vu Thanh có trí nhớ tốt, nhất là những điều từng đọc trong sách, giờ hồi tưởng lại, từng hàng chữ từng hình vẽ đảo quanh trong đầu như đèn kéo quân, kích thích đến nỗi lòng bàn tay y rịn đầy mồ hôi, hơi thở càng thêm gấp gáp.

Giang Vu Thanh lí nhí hỏi: "Sao thiếu gia có thể...... để thứ này trong phòng chứ?"

Lục Vân Đình vỗ mông y một cái, lòng bàn tay áp vào bờ mông căng mẩy, xúc cảm vô cùng tốt làm hắn không nhịn được vuốt ve rồi nói: "Không bôi nó mà cứ thế nhét vào ngươi có chịu nổi không?"

Giang Vu Thanh nghẹn họng, lẩm bẩm nói: "Nhưng cũng đâu thể để trong phòng được, lỡ Dẫn Nguyệt và Lưu Xuân dọn phòng ——"

"Họ không động vào hộc ngầm đâu," Lục Vân Đình quệt một cục thuốc mỡ to, vì được làm từ hoa hồng năm nay nên tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, tỉ mỉ tinh chế thành mỡ, hương thơm rất thanh nhã. Lục Vân Đình vừa thăm dò lỗ nhỏ của Giang Vu Thanh vừa kề vào tai y nói, "Trong phòng có, trong điền trang cũng có, thư phòng, phòng ngủ, ngươi chưa thấy bao giờ à?"

Giang Vu Thanh sửng sốt, nghĩ đến Lục Vân Đình đã sớm cất thứ này trong phòng, ngay cả thư phòng cũng có, chẳng biết lên kế hoạch bao lâu rồi, y lập tức xấu hổ không chịu được: "Phòng ngủ thì thôi đi, sao thư phòng...... thư phòng cũng có nữa?"

Lục Vân Đình thản nhiên đáp: "Cẩn tắc vô ưu mà."

Một ngón tay nhét vào cũng không khó chịu lắm, Giang Vu Thanh nhìn vẻ trầm tĩnh của Lục Vân Đình, quả thực không thể tưởng tượng ra cảnh Lục Vân Đình chế thuốc mỡ rồi tự tay cất vào hộc ngầm với vẻ mặt như thế, y buột miệng lẩm bẩm: "Đây cũng quá......"

Lục Vân Đình liếc y rồi nhét thêm một ngón tay, dù có thuốc mỡ nhưng chỗ kia vẫn rất chặt, "Quá gì hả? Giang Vu Thanh, ngươi có biết mình bây giờ gọi là gì không? Không biết điều."

Giang Vu Thanh kêu rên, cảm giác căng trướng phía sau cộng với tiếng lép nhép khi mỡ tan thành nước thực sự không thể chịu nổi, vành tai Giang Vu Thanh đỏ bừng, trong lòng khẩn trương nên cơ thể cũng căng cứng, lỗ hậu thít chặt. Lục Vân Đình bị kẹp rịn mồ hôi trán, mặt cũng ửng đỏ vì hứng tình, nắm cằm Giang Vu Thanh hôn tới tấp lên mặt y rồi nói: "Ngươi thả lỏng chút đi, kẹp chặt thế này sao ta làm được?"

Giang Vu Thanh không cách nào thả lỏng, cam chịu nói, "Thiếu gia, hay là đừng làm nữa."

Lục Vân Đình dừng lại, chẳng biết ngón tay đụng trúng chỗ nào mà Giang Vu Thanh mất khống chế rên rỉ, hắn tiếp tục đè ép chỗ kia rồi khàn giọng nói: "Đã phóng lao thì phải theo lao, Giang Vu Thanh, ngoan ngoãn chịu đựng đi."

Nghĩ đây là lần đầu của Giang Vu Thanh, trong lòng hắn mềm nhũn, hôn chụt môi y rồi thấp giọng nói: "Sẽ dễ chịu ngay thôi, đừng sợ."

Nhìn bề ngoài Lục Vân Đình già dặn sành sỏi nhưng thật ra hắn cũng chẳng mấy tự tin, đây là lần đầu của Giang Vu Thanh, cũng là lần đầu của Lục Vân Đình, trong thoại bản nói có rất nhiều người say mê, đêm đêm khách kéo tới nam phong quán nườm nượp, vô số kẻ chìm đắm trong chuyện này.

Giang Vu Thanh không biết hắn đụng chỗ nào mà trong cảm giác đau xen lẫn khoái cảm như điện giật, khoái cảm kia quá mãnh liệt làm tiếng rên rỉ của Giang Vu Thanh cũng thay đổi, lúng túng nắm chăn đệm trên giường gọi: "Thiếu gia!"

Lục Vân Đình ậm ừ, đôi mắt đen tràn ngập dục vọng, cúi người hôn tai và cổ y, "Ta đây."

Vật kia của Lục Vân Đình nãy giờ cứng ngắc, còn bôi mỡ bóng loáng nên càng thêm đáng sợ. May mà Giang Vu Thanh quay lưng về phía hắn nên không thấy, nếu không e là đã hoảng sợ chạy trốn, Lục Vân Đình nắm eo y rồi từ từ đút dương vật vào, cả hai đều thở dồn dập, không giấu được sự hứng tình và nôn nóng. Lục Vân Đình nhẫn nại làm đủ bước dạo đầu khiến lỗ nhỏ ướt mềm, nhưng thật sự cắm vào lại là chuyện khác, Giang Vu Thanh chỉ thấy bụng căng tức, ruột như sắp bị đâm thủng, tiếng rên rỉ trở nên nghẹn ngào, kêu la thảm thiết "Sâu quá", "Sắp rách rồi".

Y không rên còn đỡ, vừa rên thì trán Lục Vân Đình nổi đầy gân xanh, chỉ hận không thể bịt miệng y lại.

Trên giường sao có thể rên rỉ thế chứ, có khác nào dụ dỗ nam nhân chơi mình không?

Lục Vân Đình nghĩ thầm kêu thảm như vậy chẳng lẽ chảy máu thật sao? Vừa cúi xuống nhìn thì máu hắn lập tức sôi trào, suýt nữa nhịn không được đâm lút cán. Cặp mông trắng nõn in đầy dấu tay nam nhân, lỗ nhỏ hồng hào bị vạch ra, khó nhọc ngậm lấy dương vật thô to, bộ dạng yếu đuối tội nghiệp khiến người ta càng muốn ngược đãi hơn. Hắn gồng mình bất động, Giang Vu Thanh trấn tĩnh lại rồi lắp bắp hỏi: "Thiếu gia...... có phải rách rồi không?" Nói xong y đưa tay sờ soạng, lập tức đụng phải lông mu rậm rạp và thứ bừng bừng phấn chấn kia của nam nhân, Giang Vu Thanh ngây dại, nghĩ thầm thế là cắm vào thật rồi.

Y biết vật kia của thiếu gia nhà mình đáng sợ cỡ nào, y từng nắm trong tay, từng đo bằng miệng, tuy trong lòng không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận...... vật kia quả thực to hơn y nhiều.

Không hiểu sao mặt đẹp như tiên mà lại mọc ra hung vật thế kia.

Giang Vu Thanh đang nghĩ vẩn vơ thì tay đau nhói, Lục Vân Đình nắm lấy cổ tay y rồi hung dữ nói: "Giang Vu Thanh!"

Hắn tức gần chết, bị kẹp chặt vừa đau vừa sướng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi muốn chết à."

Giang Vu Thanh hít sâu một hơi, lần này hắn nắm mạnh làm xương cổ tay y như sắp gãy vụn, "Chẳng phải ta sắp chết rồi sao, thiếu gia cứ thế cắm vào, chỗ đó của ta đâu phải để dùng như thế......"

Còn dám nói à!

Cái miệng này —— Thái dương Lục Vân Đình giật giật, dứt khoát ưỡn lưng chơi y á khẩu, đâm vào rút ra mấy chục lần khiến Giang Vu Thanh vừa thở dốc vừa thút thít, lúc này mới cúi người kề vào tai y nói: "Sao lại không phải dùng như thế?"

"Thật dâm đãng, kẹp chim nam nhân không thả," lời Lục Vân Đình nói vừa xấu xa vừa độc đoán, "Sinh ra để ta chơi còn gì."

Giang Vu Thanh bị hắn chơi mạnh bạo làm quân lính tan rã, không nói nên lời, cảm giác vật thô to nóng hổi kia ra vào lỗ hậu quá mức lạ lẫm, cũng quá mức đáng sợ khiến Giang Vu Thanh không thể làm gì ngoài rên rỉ. Có sướng không à? Không thể nói là sướng, đau cũng không phải, cũng không khó chịu vì Lục Vân Đình đã làm đủ bước dạo đầu, cả người Giang Vu Thanh đều bị Lục Vân Đình đè dưới thân, mỗi tấc da thịt xương cốt như không còn thuộc về y, bị khống chế, bị xâm nhập, bị chiếm hữu.


Cả trong lẫn ngoài đều in dấu ấn của Lục Vân Đình.

Ý nghĩ này hiện lên trong đầu trước khoái cảm một bước, Giang Vu Thanh khó chịu rên rỉ, hai má đỏ bừng, đột nhiên nếm trải một cảm giác kỳ lạ khi chỗ bị làm trở nên ngứa ngáy.

Ăn tủy biết vị.

Chỉ chốc lát sau, Giang Vu Thanh đã ngoan ngoãn lắc mông đuổi theo khoái cảm mà vật kia mang lại, luôn miệng gọi thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, từng tiếng như bôi mật, còn giống như trái cây chín mọng. Quả này được Lục Vân Đình chăm nom từng li từng tí, xới đất, tưới nước, chống cành, chờ nó lớn lên, đơm hoa kết trái, cuối cùng giờ đã tới lúc hái quả.

Muốn chết.

Lục Vân Đình thích sự thẹn thùng của Giang Vu Thanh, cũng thích sự thẳng thắn có phần hồn nhiên này của y. Toàn thân Lục Vân Đình như bị lửa đốt, làm một lúc lâu vẫn chưa biết đủ, lại rút ra rồi lật người Giang Vu Thanh lại, nắm chân y nhét vật kia vào. Giang Vu Thanh rên rỉ nhổm dậy đòi hôn, Lục Vân Đình sao có thể từ chối, cúi người dây dưa môi lưỡi với y, dưới hông càng đưa đẩy nhanh hơn, tinh hoàn va vào mông bộp bộp.

Lợi ích của việc Giang Vu Thanh tập võ nhiều năm là vòng eo dẻo dai mạnh mẽ, giày vò cỡ nào cũng chịu được, Lục Vân Đình hưng phấn cắn bắp chân y mấy cái.

Hai người đều là lần đầu, lúc bắn ra tựa như cùng nhau lạc vào tiên cảnh, hai lồng ngực ướt đẫm mồ hôi kề sát, thật lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Từ khi Lục Vân Đình và Giang Vu Thanh lén dan díu đến nay, đây là lần đầu tiên thỏa mãn như vậy. Lục Vân Đình ôm cơ thể ẩm ướt của Giang Vu Thanh rồi vén tóc y ra, cảm thấy chóp mũi lấm tấm mồ hôi của thiếu niên thật đáng yêu nên hôn chụt một cái, ngay cả mồ hôi cũng không chê mà thè lưỡi liếm sạch.

Giang Vu Thanh thều thào nói, "Thiếu gia...... Ta sắp bị ngươi chơi chết rồi."

Lục Vân Đình thấy bộ dạng rã rời của y sau khi làm tình thì nở nụ cười, ánh mắt đầy trìu mến, miệng lại thản nhiên nói: "Sao thế, ta đã nói không đau rồi mà. Ngươi sướng đến mức kẹp chặt eo ta không cho ta đi còn gì."

Mặt Giang Vu Thanh đỏ bừng, mắt cũng đỏ, đuôi mày khóe mắt tràn ngập xuân tình, lẩm bẩm nói: "Mới đầu đau thật đó——"

Lục Vân Đình thản nhiên nói: "Khai bao có ai không đau đâu."

Khai bao —— Mặt Giang Vu Thanh nóng bừng, lại nghe Lục Vân Đình hỏi: "Chẳng phải lúc sau sướng lắm sao?"

Giang Vu Thanh hồi tưởng, dường như khoái cảm đê mê kia lại ập đến, lỗ hậu thít chặt kẹp dương vật Lục Vân Đình. Tuy vật kia đã bắn nhưng vẫn còn trong đít, bị y kẹp thì giật giật, trở nên nửa cứng. Hai người đều thở hổn hển, Giang Vu Thanh kề vào tai Lục Vân Đình thì thầm: "Hình như ta biết tại sao nhiều người sa vào phong nguyệt rồi."

Lục Vân Đình giật mình, "Hả?"

Giang Vu Thanh nói: "Sướng điên lên được, nhất là lúc cuối ấy, hồn như muốn bay đi luôn."

Đây quả thực là lời khen tuyệt nhất, y vừa dứt lời thì dương vật cắm trong đít lập tức cứng ngắc, Giang Vu Thanh: "...... Ơ? Thiếu gia, sao ngươi lại......"

Lục Vân Đình: "Ngươi nói xem?"

Hắn cười lạnh: "Giang Vu Thanh, lỡ ngày nào ngươi bị ta chơi chết trên giường thì đều tại cái miệng của ngươi đấy."

Giang Vu Thanh muốn lên tiếng nhưng không kịp nữa, miệng bị chặn lại, tiếp tục ngã vào bể dục nóng hổi, lênh đênh chìm nổi quên hết thế sự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.