Vu Thần Kỷ

Chương 1898: Cường địch




Hỗn độn lôi đình hạ xuống như mưa rơi.

Trong lôi quang nhìn như đục ngầu ẩn chứa huyền diệu của tạo hóa, mỗi một đòn đều kinh thiên động địa, khiến người xa xa xem cuộc chiến cũng cảm thấy ngũ tạng như thiêu đốt, thần hồn chấn động. Lôi quang đục thủng hư không, nơi đi qua vạn vật hủy diệt, khi sấm sét nổ tung, Bàn Cổ mỗ đại lục như lá rụng trong gió kịch liệt lắc lư, tinh tú đầy trời đều treo ở trong hư không lung lay muốn rụng.

Bàn Ngu ngẩng đầu lên, vô cùng oán giận hướng lên trời rít gào một tiếng: “Các ngươi, dám tranh thức ăn từ trong miệng ta?”

Hỗn độn khí tràn ngập, ba cái bóng người mông lung lơ lửng ở trên không trung cười cười trào phúng, lôi quang trong tay bọn họ đánh ra càng thêm dày đặc, dứt khoát ngay cả Bàn Ngu cũng bao phủ ở trong. Vô số luồng lôi quang nổ tung ở trên người Bàn Ngu đang bị thương nặng, trực tiếp phát nổ máu thịt hắn bay tứ tung, đau không thể chịu được.

Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân cuộn mình ở dưới phòng ngự chí bảo của mình hộc ra cả đống máu, liên tục trúng mấy chục phát hỗn độn lôi đình, đạo cơ của bọn họ phập phù, nguyên khí đại thương, mỗi người đều tổn thất ít nhất mười lượng kiếp tu vi.

Càng thảm hại hơn là Vũ Dư đạo nhân, hắn chống chọi một lần với hỗn độn lôi đình ba người kia đánh ra, hắn lại cảm giác mình giống như một cái vỏ trứng yếu ớt, mà đối phương lại là một khối đá hoa cương trải qua vô số năm gió sương rửa tội, chỉ khẽ chạm một phát, ba đại hóa thân hắn trảm tam thi mà thành đã bị hủy diệt mất hai cái, đạo cơ càng bị hao tổn, thương thế cực kỳ thê thảm nặng nề.

Nếu đem đạo cơ của Vũ Dư đạo nhân coi là một đài sen mỹ ngọc chạm khắc thành, giờ phút này trên đài sen dày đặc vết nứt, lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Nếu không phải hắn là nguyên linh Bàn Cổ phân hoá thành, trong minh minh được Bàn Cổ thế giới che chở, một đòn cứng đối cứng vừa xong đã sớm khiến Vũ Dư đạo nhân đạo quả tan vỡ, hồn phi phách tán.

Dù là như thế, sắc mặt bản tôn Vũ Dư đạo nhân cũng ảm đạm thê lương ngồi xếp bằng dưới đất, trong thất khiếu máu tươi từ từ chảy ra. Vũ Dư áo bào trắng cũng mình đầy thương tích, hắn cầm cây bản mạng bảo kiếm xanh mướt kia của Vũ Dư đạo nhân, mở ra Tru Lục Hãm Tuyệt kiếm trận đau khổ ngăn cản sấm sét đầy trời đánh phá.

Hai vị giáo chủ đang dò xét kiếm trận của Cơ Hạo, không chỉ là bản mạng bảo kiếm của U Minh đạo nhân biến thành mười tám tòa kiếm môn, bọn họ càng nhìn trúng Bàn Cổ Chung và Bàn Cổ Kiếm của Cơ Hạo.

Nhưng ba kẻ địch không ai ngờ tới đột nhiên buông xuống, lấy lực lượng cực kỳ đáng sợ đánh lén Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân và Vũ Dư đạo nhân, như bẻ gãy nghiền nát đem bọn họ đánh trọng thương, hai vị giáo chủ rùng mình, đột nhiên thu hồi toàn bộ kim thân pháp thể, hung hãn, dứt khoát kiên quyết hướng ba cái bóng người đánh tới.

“Môi hở răng lạnh... Ba vị đạo hữu chớ hoảng, huynh đệ ta đến đây!” Hai vị giáo chủ cùng cất tiếng hét lớn, bọn họ lao tới bên người Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân, tế ra tòa bảo tháp tràn ngập tử khí kim quang, bảo tràng hào quang vạn trượng kia, gắt gao bảo vệ ở đỉnh đầu ba người gặp đánh bất ngờ bị thương nặng.

Vô lượng lôi quang như bão tố hạ xuống, chỉ nghe một chuỗi tiếng sét vang lên dày đặc, hai vị giáo chủ bảo tháp chấn động, bảo tràng ảm đạm, trong thất khiếu hai người đồng thời phun ra một dòng máu tươi, ánh mắt thác loạn ảm đạm từ trên cao cắm đầu ngã xuống.

“Trời cũạng... Tu vi bọn họ thế mà lại không ở dưới Bàn Ngu!” Hai vị giáo chủ chợt trúng một đòn, bọn họ nhất thời cùng cất tiếng kêu khổ. Ba kẻ địch bất thình lình tới, từ số lượng pháp lực tu vi tuyệt đối để so sánh, tu vi bọn họ so với Bàn Ngu yếu hơn không ít, dù sao Bàn Ngu vừa mới cắn nuốt nhiều Ngu tộc thánh nhân như vậy cùng thế giới bổn nguyên bọn hắn chinh phục, pháp lực trong cơ thể thật sự mênh mông như biển không thể đánh giá.

Nhưng từ độ tinh thuần của pháp lực, cùng với độ phù hợp của pháp lực với nguyên linh bản thân tới xem, tu vi ba người này không chỉ không thua Bàn Ngu, thậm chí còn hơn một chút! Bàn Ngu dựa vào là điên cuồng cắn nuốt gia tăng tu vi, lực lượng của hắn không tránh khỏi pha tạp một chút.

Mà ba vị này hiển nhiên là dựa vào tự mình khổ tu mà có lực lượng, thực lực họ có thể xưng là đáng sợ đến cực điểm!

Cái đĩa ngọc kia lơ lửng giữa không trung, hỗn độn linh quang không ngừng lóe lên, nhưng mất đi ba người bọn Đại Xích đạo nhân khống chế, nguyên linh đánh mất, không có bản năng của mình đĩa ngọc cứ khô khan cứng ngắc lơ lửng ở nơi đó như vậy, chưa làm ra bất cứ phản ứng nào đối với ba kẻ địch bất thình lình tới.

Vũ Dư đạo nhân ngẩng bật đầu lên, hắn hung hăng chỉ cái đĩa ngọc kia lớn tiếng quát: “Một đường sinh cơ cuối cùng... Mau mau...”

Còn chưa dứt lời, mấy trăm đạo hỗn độn lôi đình nhằm vào đầu hạ xuống, như một con cuồng long đánh xuống, bảo tràng của nhị giáo chủ bị đánh cho ầm ầm tan rã, vô số bảo châu và đá quý khác giống như mưa to tầm tã rải đầy đất. Nhị giáo chủ bị sấm sét đánh cho sứt đầu mẻ trán, hộc từng ngụm từng ngụm máu cắm đầu ngã xuống, đầu hung hăng va vào ngực Vũ Dư đạo nhân, đem hắn húc cắm đầu ngã xuống đất không thở nổi.

“Chuyện khẩn cấp, đồng loạt ra tay!” Trên không Bồ Phản, đám người Phục Hy đồng loạt quát, quanh thân bọn họ lóe ra ánh sáng màu vàng, đồng thời hướng cái đĩa ngọc kia phóng đi.

“Thú vị, đều là một đám ‘đạo nhân’ dựa vào công đức dung hợp với đại đạo bổn nguyên?” Một bóng người giữa không trung cười trầm thấp: “Hậu nhân của Bàn Cổ, lại dùng loại pháp môn mưu lợi công đức hợp đạo này, không cảm thấy thẹn với tổ tiên sao?”

Người nọ lật tay đánh ra một chưởng, chỉ thấy trong hư không bỗng dưng ngưng tụ vô số bông tuyết màu đen, chợt hóa thành mấy trăm con rồng băng đen nhánh rống giận rít gào hướng bốn phía lao húc hỗn loạn. Rồng băng cấp tốc lướt qua hư không, nháy mắt xuyên thủng ngực Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông, Toại Nhân vân vân các tiên hiền, Nhân Hoàng nhân tộc.

Đám đông đại năng nhân tộc đồng loạt hộc máu, càng có người thân thể tan rã, trong cơ thể không ngừng có ánh sáng màu vàng phun trào ra, hóa thành các luồng thiên địa nguyên khí tinh thuần quay về thiên địa.

Càng nhiều rồng băng màu đen gào thét đánh tới, một tư thế đuổi tận giết tuyệt đem đám người Phục Hy triệt để nghiền nát.

Tự Văn Mệnh trên tế đàn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, cửu đỉnh phun trào ra vô số ánh sáng mạnh mẽ chói lóa, dựa theo phương vị Cửu Cung bay lên trời, hung hăng lao về phía rồng băng màu đen đầy trời đánh tới.

Ầm một tiếng, vô số rồng băng màu đen nổ tung trên không, cửu đỉnh bị chấn động tới mức ngã trái ngã phải bay ra mấy chục vạn dặm. Tự Văn Mệnh hộc cả đống máu, không ngừng lui lại từng bước một, cắm đầu từ mép tế đàn ngã xuống.

“Khổ... Thực không nên đem khí vận nhân tộc ta cho mượn!” Tự Văn Mệnh cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn bầu trời: “Vừa rồi cho mượn, giờ gặp nạn... Về sau nhắc nhở hậu bối nhân tộc ta... Người tốt không được làm, đồ không được cho mượn.”

Đám người A Bảo, Quy Linh, Huyền Đô, Nghiễm Thành đồng thời hóa thân ánh sáng màu vàng hướng đĩa ngọc bay đi, nhưng hỗn độn lôi đình đầy trời quét ngang qua, ba người rõ ràng không đem đám người A Bảo coi là đối thủ hẳn hoi, chỉ một đòn tùy tay, nơi dư âm hỗn độn lôi đình đi qua, đám người A Bảo liền hộc máu trọng thương, giống như hòn đá từ trên cao nặng nề rơi xuống.

“Hậu duệ của Bàn Cổ... Ha ha!” Ba người cùng cất tiếng cười lên: “Năm đó một mình Bàn Cổ, đã đánh vô số đạo hữu của chúng ta xác nằm ngổn ngang, máu chảy thành sông. Không ngờ được hôm nay, hậu duệ của Bàn Cổ vậy mà lại yếu đuối như thế... Các ngươi có tư cách gì, hưởng thụ đại thế giới Bàn Cổ mở chất chứa ba ngàn đại đạo này?”

Một người trong đó cất tiếng quát: “Ra tay thôi, trừ đám nhân tộc hai chân nhỏ yếu kia, sinh linh khác... Phàm là mở linh trí, có tu vi, đều gạt bỏ... Trong nhân tộc hai chân, kẻ ngưng tụ đạo đài, tất cả đều phải chết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.