Vu Sư Chi Lữ

Quyển 2 - Chương 49: Thẩm vấn




Dịch giả: Tiny soul
Biên: trongkimtrn

Đây là một căn phòng* tối tăm tách biệt hoàn toàn với thế gian.

(*) Nguyên gốc: Điện phủ

Ngồi trên một cái ghế, bộ dạng của Grimm lúc này trông như một con cừu non đang bất lực đến đáng thương, mê man run rẩy nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Ba động Ma lực phát ra từ cấm chế Ma pháp hình lục mang tinh bao quanh bốn phía cái ghế, khiến hắn run rẩy, tuyệt vọng. Còn bản thân hắn thì an vị ở vị trí trung ương cấm chế đó, chờ đợi những vị vu sư đại nhân thần bí, cao cao tại thượng vây quanh thẩm vấn.

Thay vì đốt đuốc, nó lại được thay thế bằng đèn Ma thuật Quang nguyên tố. Trên đài cao, mười hai vị vu sư phân biệt ngồi ở sáu phương vị là các đỉnh của ngôi sao sáu cánh, dùng tư thế trên cao nhìn chăm chú vào hắn. Dưới lớp áo choàng rộng lớn lộ ra thân ảnh thần bí chập chờn, lạnh lẽo, quyền uy tuyệt đối không thể xâm phạm; không thể nhìn thấy hình dáng tướng mạo thật sự của họ.

Đây là một nhà giam cao cấp dùng để thẩm vấn vu sư chính thức (Vu sư cấp 1), nhưng hắn không nghĩ tới bản thân là vu sư học đồ lại sớm “được” tự mình trải nghiệm.

“Nói đi, lão sư của ngươi là ai? Hừ, bao che chỉ khiến ngươi chịu thêm nhiều sự trừng phạt nghiêm khắc tàn khốc mà thôi!”

Người đang tra hỏi này là vu sư thuộc Học viện Ám Cảnh, giọng nói lộ ra vẻ âm tà, tàn khốc, nghiêm khắc; cũng là người thứ nhất mở miệng thẩm vấn Grimm.

Bị một vị vu sư quát lớn như vậy, thân thể theo bản năng run rẩy một lát, hắn mở miệng thanh minh:

“Tôi không có lão sư!”

“Hả? Không có lão sư dạy dỗ?”

Giọng nói này phát ra từ vị vu sư của Học viện Tượng Nha Thành Bảo, là một giọng nữ êm tai mang theo ý nghi vấn, dường như bà ta đang dò hỏi bên phía Học viện Black Tower.

“Theo điều tra trước đó, vu sư học đồ này tên là Grimm, xác thực hắn không có bất kỳ lão sư chỉ dạy nào ở trong Black Tower!”

Một giọng nói hơi già nua vang lên xác nhận. Sau khi ngẩng đầu nhìn, Grimm hơi sững sờ, bởi trên vai người này có một đôi mắt u ám màu xanh...

Đó không phải là con mèo đen mình gặp trong phòng thí nghiệm của vị vu sư, cũng là lão sư của tên Varro ở lầu bảy Black Tower kia hay sao?

“Hừ! Không có người dạy, hắn đây là đang giễu cợt trí tuệ của đám vu sư chúng ta hả? Vu sư học đồ kia, ngươi mau nói rõ cho ta, cái mặt nạ này từ đâu mà có?”

Giọng nói nam tính đang rít lên này ẩn chứa sự táo bạo, phẫn nộ, quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống Grimm vậy. Thanh âm không ngừng vang vọng ở bên trong phòng, “Ông ông” chấn động màng nhĩ của hắn.

Người vu sư này ngồi ở phương vị Học viện Quang Âm Sa Lậu, mà thứ trong tay lão, chính là Mặt Nạ mà Grimm mua ở tầng ba Black Tower.

“Cái mặt nạ này, chính là đồ mà tôi mua được từ một vị vu sư ở tầng ba Black Tower.”

Grimm hoảng sợ đáp.

Hừ...

Không biết là ai hừ lạnh một tiếng. Sau đó kết giới lục mang tinh bỗng lóe lên, lần thứ hai hắn hoàn toàn bị giam cầm trong không gian tối tăm chật hẹp. Nơi này không có bất kỳ năng lượng nguyên tố nào, cũng không có thanh âm hay mùi vị gì, hết thảy vật phẩm trên người hắn cũng bị một vu sư chính trực trông giữ.

Grimm có hơi sợ hãi, đồng thời trong lòng đã có vài suy đoán.

Những vị vu sư này chắc là đã hiểu lầm, cho rằng mình được một người vu sư nào đó tặng cho Mặt Nạ để vượt qua thí luyện; mà hắn lại dựa vào Ma đạo vu khí này, mới cướp đoạt phần thưởng vốn thuộc về Thái Dương Chi Tử của Học viện Quang Âm Sa Lậu.

Bên trong không gian đen kịt, hắn vừa cảm thấy thấp thỏm về thẩm phán sắp đến, sợ hãi vì không thể nắm giữ vận mệnh của mình, lại vừa mừng rỡ vì có được phù văn Hỏa nguyên tố hi hữu kia.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu.

Một tiếng “Xoẹt” vang lên, sau một hồi ba động nổi lên, bốn phía của Grimm lại có ánh sáng và âm thanh. Chưa kịp thích ứng nên hắn dùng tay áo che chắn, cố gắng nhìn về xung quanh. Vẫn là trong căn phòng tối tăm như trước, nhưng hình như có thêm ba bóng người mơ hồ.

“Vu sư học đồ, đã xác nhận Ma đạo vu khí Mặt Nạ của ngươi, đúng là mua từ vu sư Tân Lỗ Ô này. Đồng thời ngươi còn học thêm một bộ tri thức cơ sở về Luyện Kim học, cũng xác nhận ngươi không có người chỉ dạy.”

Người nói chuyện là một nam vu thuộc Cốt Hài Chung Lâu. Giọng nói rất bình tĩnh, lý trí…

Từ từ thích ứng với tia sáng chập chờn, hắn mới thấy ba bóng người này không như mười hai vị vu sư đều che đậy tướng mạo kia. Mà kẻ đứng trước hai người khác, Grimm nhớ được, chính người này đã bán cho mình chiếc mặt nạ trắng xám, sau đó lại dạy cho mình cơ sở Luyện Kim học.

Lúc này người vu sư nọ vẫn mang bộ dạng như cũ, vóc dáng thấp bé cao chỉ đến một mét năm mươi mấy, rất gầy, tinh thần phấn chấn, dưới cằm có một đoạn râu dê. Dáng vẻ bây giờ của lão rõ ràng rất là đắc ý.

“Hặc hặc. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi chỉ là vu sư học đồ mới đến có ba năm. Ta còn tưởng rằng là đồ đệ bảo bối của một lão gia hỏa nào chứ. Bất quá ta có lẽ phải cảm tạ ngươi, không nghĩ tới chỉ bán cho ngươi một cái vu khí cấp bậc vu sư học đồ, liền giúp ta quảng cáo hoành tráng như vậy. Hiện tại, toàn bộ khu vực mười hai của Thất Hoàn Thánh Tháp này, người nào mà không biết Luyện Kim thuật của Tân Lỗ Ô ta chứ? Ha ha ha…”

Lão vu sư cực kỳ đắc ý, không ngừng vuốt vuốt đoạn râu dê.

Sắc mặt khó coi, Grimm miễn cưỡng nở nụ cười. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải, vừa nhìn về hai người phía sau lão vu sư nọ, thì ra là Meteorite Li và Minna.

Meteorite Li tùy ý nói:

“Tuy rằng chúng ta cùng một Học viện, thế nhưng chuyện ngươi không kiêng nể gì vi phạm quy tắc như vậy, sau khi ra ngoài thì ta là người thứ nhất báo lên trên. Ai ngờ đâu cô ta còn báo sớm hơn, chỉ là ta cũng bị trực tiếp gọi tới đây.”

Cô gái mà Meteorite Li nói tới, tự nhiên chính là Minna.

Lại nói khi Minna bị gạt ra khỏi khu thí luyện, lão sư Bất Diệt Hỏa Hồn của cô ta tự nhiên cực kỳ phẫn nộ, không hiểu ra sao. Khi đã hỏi rõ đầu đuôi, nghe về chuyện người mang mặt nạ trắng xám; vì vậy, thuận lý thành chương, sau khi Grimm vừa rời bí cảnh, dĩ nhiên là bị suy tính ra phương vị Truyền Tống, bị sáu vị vu sư cầm cố bắt giữ. Sau đó lập tức hắn bị mang vào phòng thẩm vấn “Xa hoa”, chuyên môn thẩm vấn vu sư chính thức này.

“Hừ, ngươi gọi là Grimm sao? Tuy rằng ngươi cướp mất phần thưởng vốn thuộc về ta, còn những người phía sau giúp ngươi nữa, nhưng vì vậy mà ngươi sẽ nhận sự trừng phạt vượt xa khen thưởng đấy!”

Minna oán hận nói. Lúc này, trước mặt một đám vu sư, tự nhiên cô ta không dám biểu lộ vẻ bá đạo ngông cuồng tự đại nữa.

Không thể không nói, chỉ bàn về tư thái dung mạo, Minna xác thực có một phong vị rất khác lạ, giống như một cô nàng bốc lửa thân hình nóng bỏng, bên trong tính cách mạnh mẽ còn kèm theo một loại ngả ngớn và ngạo mạn.

Chẳng qua là, Grimm là kẻ đầu gỗ thiếu sự thưởng thức. Sau khi trầm mặc một lát, hắn nhàn nhạt đáp:

“Tôi hoàn toàn không biết cô đang nói cái gì!”

“Ngươi…!”

Với tính khí nóng nảy của mình, Minna định chất vấn vài câu, thì một vị vu sư tính khí càng nóng nảy hơn cắt đứt lời cô ta. Người này đúng là vu sư từng chất vấn hắn, ngồi ở vị trí Học viện Quang Âm Sa Lậu; đồng thời cũng là lão sư của Minna, một vị vu sư cấp hai, có danh xưng Bất Diệt Hỏa Hồn.

“Hống! Tiểu tử cuồng vọng, nói cho ta biết, Ma thạch ngươi dùng mua cái mặt nạ từ đâu mà có? Hết thảy vu sư đều biết quy tắc, chắc chắn không một ai sẽ cho một tên tân sinh như ngươi vượt quá một trăm Ma thạch; đồng thời không một vu sư học đồ nào mang Ma đạo vu khí có giá trị vượt quá năm trăm Ma thạch!”

Grimm còn chưa kịp nói chuyện, vị nữ vu thuộc Học viện Mê Bàn lại chen vào.

Giọng nói pha chút u buồn, nữ vu sư ôn nhu nói:

“Grimm, ngươi cần nghĩ cho kỷ, đừng bao che người phía sau ngươi. Tuy rằng ngươi phá hoại quy tắc thí luyện, nhưng có thể làm cho“Thái Dương Chi Tử” sớm bị gạt ra khỏi bí cảnh, thì ngươi không chỉ dựa và cái mặt nạ kia phải không? Trong đó cũng có một phần sức mạnh, trí tuệ, vận may của ngươi. Hơn nữa ngươi đã thu được một phù văn truyền thừa Hỏa nguyên tố bất diệt. Như vậy, chúng ta không thể tùy tiện phán ngươi tội chết. Hết thảy chuyện này, chỉ cần ngươi khai báo xuất thân người phía sau kia là được.”

Tội chết?

Toàn thân Grim đổ mồ hôi lạnh, quả nhiên tiến vào cái phòng thầm vấn này không phải chơi, chỉ sơ ý một chút thật sự có khả năng vĩnh viễn không ra được.

Chuyện này không phải bời vì thí luyện, quy tắc, nhiệm vụ mạo hiểm mà chết, mà là vì bản thân hắn tuyệt đối không thể chống lại vu sư có thể tự tay hủy đi toàn bộ dấu vết.

Giọng nói run rẩy của Grimm vang lên:

“Tôi… Sau lưng tôi không có người giúp đỡ nào cả!”

Rầm!

“Vô liêm sỉ! Không có người giúp. Vậy Ma thạch ngươi dùng để mua Mặt Nạ là từ đâu đến?!” Bất Diệt Hỏa Hồn vỗ bàn một cái, ba động Ma lực ầm ầm tán ra bốn phía, như một con dã thú nổi điên gầm lên.

Lúc này, lại một giọng nói không kiên nhẫn vang lên:

“Grimm, ngươi hãy nghĩ cho kỹ rồi trả lời lại. Lẽ nào ngươi cho rằng chúng ta sống nhiều năm như vậy, sẽ không biết gì về tình huống của tân sinh sao? Không biết lượng Ma thạch nhiều nhất mà tân sinh có thể kiếm được trong ba năm sao? Hừ, nếu ngươi lại u mê không tỉnh, Black Tower cũng không bảo vệ được ngươi đâu! Nên biết người phía sau ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ tìm ra, thậm chí không tiếc thi triển lục soát Linh hồn!”

Người đang nói, thì ra là một vị vu sư thần bí của Học viện Black Tower, cũng chính là người có con mèo đen nằm trên vai.

Lục soát Linh hồn, nếu thi triển trên người vu sư học đồ như Grimm thì tuyệt đối là muốn lấy mạng hắn.

Bất quá tuy trong lời nói mang theo ý vị nghiêm khắc, nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm động. Black Tower vậy mà lại đứng ra bảo vệ tính mạng của mình?!

Hít sâu một hơi, hắn lớn tiếng khẳng định chắc như đinh đóng cột:

“Ma thạch là tôi dựa vào trí tuệ mà kiếm được!”

“Hỗn…”

Rầm!

Lần này, Black Cat lại ngắt lời Bất Diệt Hỏa Hồn, thanh âm có chút ngạc nhiên thốt lên:

“Kiếm được? Y dựa vào trí tuệ của mình? Phương pháp gì?”

Grimm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói:

“Venus.”

“Là loại dược hương kia?”

“Làm sao có thể, chỉ là một tên vu sư học đồ…!”

Nghị luận sôi nổi nổ ra. Sau đó người mở miệng đầu tiên là vu sư Học viện Cốt Hài Chung Lâu, lão hiếu kì hỏi:

“Ngươi là người sáng tạo ra Venus? Ân, Loại dược hương này đúng là thứ rất thần kỳ, rất sáng tạo, như vậy… Ngươi có thể chứng minh mình là người sáng tạo ra nó không?

“Tên Béo ở lầu một Black Tower. Tôi đã cùng y ký kết khế ước Thất Hoàn, bản khế ước là tự y lấy ra.”

Không chút do dự, hắn lập tức đáp lời.

Cấm chế dưới cái ghế lại lóe lên, hắn lại rơi vào bóng tối lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.