Vu Sư

Chương 6: Người yêu của ai?




Bản thảo sửa xong đã được đóng thành từng tập để trên bàn, Quý Lãng rút ra Tập 1-, nhanh chóng lật xem. Đồng thời một tay cầm bút đỏ, phát hiện chỗ nào có vấn đề khoanh thật đậm, chỉ một lát liền có một mớ hình tròn.

Thật ra đây chỉ là bản thảo lần đầu, sau đó còn cần sửa thêm mấy lần, công ti bình thường đáng lẽ phải dùng bản điện tử, chờ đến khi bản thảo cuối cùng hoàn thành mới in ra, việc này sẽ tương đối giúp bảo vệ môi trường. Nhưng đôi mắt Quý Lãng không thoải mái vì mất ngủ liên miên, nên khi nào không cần dùng đồ điện tử anh tuyệt đối sẽ không dùng.

Khoảng một giờ sau, Quý Lãng xem gần xong rồi, đen mặt cầm lấy 3 quyển đem ra khỏi phòng làm việc.

“Ông chủ ra rồi!!”

“Bước chân mạnh như vậy, mấy người lại chuẩn bị bị mắng.”

Bên trong khu làm việc, hai biên tập đang uống vào cà phê hồi sinh lại dựa vào tiếng bước chân xuống lầu của Quý Lãng có thể cảm giác được luôn tâm trạng của sếp.

Quý Lãng đi từ trên lầu xuống, đầu tiên là chú ý đến một người nằm sấp ngủ bên trong khu làm việc bên.

Bản thảo viết như vầy cũng không biết ngại mà đi ngủ?!

“Tiểu Bắc, mau tỉnh lại, ông chủ tới.”Đơn Tuấn Nghị ngồi phía sau Bắc Phồn, đang lặng lẽ dùng bút thọc Bắc Phồn ngủ say như chết, nhưng vẫn không thể đánh thức được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Lãng đen mặt đi đến trước mặt Bắc Phồn.

Quý Lãng đưa tay, đang định đem bản thảo trong tay hung dữ ném ra, chợt thấy hoa mắt, tiếp theo trong đầu anh liền hiện ra cảnh trong mộng của Bắc Phồn.

“Đừng ăn gan của tôi, đừng ăn gan của tôi...”

Trong mộng, Bắc Phồn đang nằm trên một cái giường, người ở trần, đầy máu tươi, một bóng đen không thấy rõ mặt đang cầm một con dao giải phẫu, mở ra thân thể của cậu ra. Mà Bắc Phồn mặc dù tỉnh táo nhưng lại không thể động đậy, chỉ có thể bất lực nhìn người đó từng dao từng dao cắt thân thể của mình ra.

“Đau, đau!”

Quý Lãng nhắm mắt lại, lúc mở ra đã rời khỏi mộng cảnh, anh nhíu lông mày nhìn Bắc Phồn đang nằm trên bàn.

Bắc Phồn đầy đầu đầy mặt đều là mồ hôi, ngũ quan vì cảnh trong mộng co rúm lại một chỗ.

“Tiểu Bắc! Tiểu Bắc!!” Đơn Tuấn Nghị thấy Bắc Phồn vậy mà còn không tỉnh, dựa vào chút tình nghĩa cuối cùng, liều chết mà đánh hai cái thật mạnh lên lưng Bắc Phồn.

Nhưng là Bắc Phồn vẫn không có phản ứng gì.

“Tiểu Bắc?” Đơn Tuấn Nghị phát hiện không đúng, dù có mệt thế nào, thế này cũng phải tỉnh đi chứ. Cậu ta đi qua kéo Bắc Phồn từ trên bàn dậy, bây mới thấy Bắc Phồn mặt trắng bệch, “Tiểu Bắc sao vậy? Có phải là bị bệnh không?”

“Sao vậy, chuyện gì?” Hai người còn lại trong phòng làm việc cũng chạy tới.

“Tiểu Bắc bị bệnh? Mẹ nó, cậu ta thức hai đêm liền, đừng nói bị đột tử nha, để tôi gọi xe cứu thương.” Đông Vĩnh Nguyên cầm điện thoại di động muốn gọi 120.

“Gọi xe cứu thương gì chứ, bệnh viện cách đây cả 3km, chúng ta tự lái xe đi còn nhanh hơn.” Đơn Tuấn Nghị cõng người lên vai.

Đúng lúc này, Quý Lãng bỗng đưa tay, một bàn tay đập vào mặt Bắc Phồn.

“Ông chủ, Tiểu Bắc bệnh rồi đó!” Đơn Tuấn Nghị giật nảy mình, ông sếp nhà mình phát khùng sao, cũng không thể đối xử với một nhân viên sắp đột tử như vậy chứ.

“Tiểu Bắc tỉnh rồi.” Đỡ lấy Bắc Phồn là thiếu niên có khuôn mặt em bé tên Dịch Quan, ngạc nhiên kêu lên.

Mọi người nhìn lại, giờ mới phát hiện, Bắc Phồn vừa rồi có kêu sao cũng không tỉnh đã mở mắt ra.

Mẹ nó, ngủ gật vầy chẳng lẽ còn nhận thức được? Mình gọi nửa ngày không phản ứng, lão bản gọi một tiếng thì tỉnh?

Mở mắt ra Bắc Phồn đầu tiên theo bản năng vùng vẫy một lát, đến khi thấy rõ tình huống trước mặt, mới từ từ bình tĩnh lại.

“Hoá ra là mơ!” Bắc Phồn vẻ mặt sống sót sau tai nạn.

“Tiểu Bắc, cậu hù chết chúng tôi rồi, cậu vừa rồi làm sao thế?” Đơn Tuấn Nghị hỏi.

“Đã bảo cậu chú ý nghỉ ngơi đừng thức thêm nữa mà.” Đông Vĩnh Nguyên cũng trách, “Tiền dù quan trọng, nhưng mạng còn quan trọng hơn.”

“Nếu cậu viết không xong, tôi có thể giúp cậu viết bớt.” Dịch Quan cũng nói.

“Đi, đi bệnh viện kiểm tra một chút.” Đơn Tuấn Nghị kéo người dậy muốn đưa bệnh viện.

“Không cần, tôi chỉ là mơ thấy ác mộng, bị ác mộng làm sợ hãi, không sao.” Bắc Phồn lắc đầu cự tuyệt.

“Mộng gì mà làm cậu sợ dữ vậy?” Dịch Quan hiếu kỳ hỏi.

“Tôi mơ thấy tên quỷ moi gan biến thái kia, lúc các ngươi gọi tôi, hắn đang moi gan tôi~~” chỉ là nhớ lại tình huống trong mơ, Bắc Phồn cũng cảm thấy gan mình đau đau, theo bản năng đưa tay lên che.

“Là do cậu quá căng thẳng thôi. Mặc dù tên quỷ moi gan kia chưa bị bắt, nhưng mục tiêu của hắn đều là các cô gái chừng hai mươi tuổi, cậu là một người đàn ông căng thẳng cái gì? Hơn nữa, Hải thị mấy chục triệu người, xác suất trúng cậu là một trên mấy ngàn vạn, còn khó hơn việc trúng số.” Đơn Tuấn Nghị nói.

Khoảng chừng hơn nửa tháng trước, Hải thị bỗng nhiên xuất hiện án mạng, một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp đại học, ở trong phòng thuê bị người ta dùng dao giải phẫu mổ bụng, cắt một nửa lá gan, cuối cùng vì mất quá nhiều máu mà chết trong căn phòng thuê đó. Sau đó nửa tháng, lại liên tiếp diễn ra hai vụ án giống nhau như đúc. Trong đó có một người sống sót, vì thân thể đối với thuốc tê tính kháng thuốc nhất định, lúc tên quỷ moi gan đi mất, thân thể nhúc nhích được, đã gọi điện thoại báo cảnh sát, bảo vệ được tính mạng.

Sau này có phóng viên tới bệnh viện phỏng vấn, mọi người mới biết, tên quỷ moi gan này khi moi gan, thực hiện gây tê với nạn nhân chỉ là gây tê bộ phận, hắn để nạn nhân trơ mắt nhìn gan của mình bị cắt đi một nửa, sau đó ngay trước mặt nạn nhân người bị hại, lấy gan đút cho một con mèo hoang mắt đỏ ăn.

Sau khi bài báo này được đăng lên, Hải thị lập tức rơi vào khủng hoảng, đặc biệt là các cô gái độc thân sống một mình, cả đêm gặp ác mộng. Đây cũng nguyên nhân vì sao một tháng trước, Quý Lãng bị mất khống chế nặng nề như vậy.

Nhưng cũng may sau đó, tên quỷ moi gan biến thái kia không tiếp tục gây án, dần dần cảm giác của người dân đã dịu đi một chút.

“Hôm trước, một anh chàng ở sát vách với tôi bị moi gan, còn là tôi báo cảnh sát đó.” Bắc Phồn run rẩy nói.

“Cái gì?!” Mọi người giật mình, “Không phải bảo là hơn một tháng rồi không gây án sao?”

“Đó là cảnh sát sợ khiến cho khủng hoảng, cưỡng ép lại không cho đưa tin thôi.” Bắc Phồn nói, “Tôi.... ngày hôm đó tôi tan ca về nhà, lúc ra khỏi thang máy trùng hợp nhìn thấy một bóng đen rồi đi theo lối thoát hiểm, tôi nghi ngờ đó có thể là tên quỷ moi gan.”

“Cái gì?!” Mọi người lại giật mình, Quý Lãng cũng không nhịn được nhíu nhíu mày.

“Cho nên mấy ngày nay cậu mới không dám về nhà ngủ, cậu sợ tên quỷ moi gan tới tìm ngươi.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

“Ừm.” Bắc Phồn khuôn mặt trắng bệch, xem như trừ người sống sót là nạn nhân, cậu chính là người thứ hai người chứng kiến.

“Nếu không cậu đến nhà tôi ngủ đi.” Đơn Tuấn Nghị nói.

“Không được, tôi ở công ty rất tốt, dù sao gần đây cần sửa bản thảo, ban đêm tôi làm việc, ban ngày đi ngủ, rất tốt.” Quan trọng nhất là, tên quỷ moi gan đều đi gây án vào ban đêm.

“Nhưng cậu sợ đến như vậy rồi, còn làm việc sao được?”

“Nơi này vẫn an toàn hơn, bên đường đối diện chính là đội cảnh sát hình sự.”

Mọi người suy nghĩ một chút cũng thấy vậy, tên quỷ moi gan chắc sex không phách lối đến mức dám gây án trước cửa ra vào đội cảnh sát hình sự.

“Nếu không tôi mua cho cậu vài liều thuốc ngủ, tôi thấy cậu ngủ cũng không yên ổn.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

“Đừng, uống thuốc ngủ, lỡ như gặp ác mộng không tỉnh lại được thì làm sao bây giờ?” Bắc Phồn lắc đầu, trong mơ mặc dù là giả, nhưng cũng rất đáng sợ a.

“Cũng đúng, cậu ấy vừa bị dọa như thế, chúng ta kêu mấy lần cũng không chịu tỉnh. Đừng uống thuốc ngủ, nếu không tự mình bị mình hù chết trong mơ mất.” Đơn Tuấn Nghị trêu chọc nói.


“Cậu đingwf có nói mò, làm gì có ai tự nằm mơ mà hù chết bản thân đâu.” Dịch Quan tức giận nói.

Đông Vĩnh Nguyên đứng một bên nghe lời này, theo bản năng nhìn thoáng qua Quý Lãng.

“Xin hỏi, Quý Lãng đi làm ở đây sao?” Lúc này bỗng nhiên một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe  vang lên trong phòng, mọi người đang thảo luận cảnh trong mơ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người mặc trang phục dân tộc, thiếu nữ xinh đẹp đầu tết hai bím tóc bước đến từ phía sau tấm bình phong.

Khi mọi người nhìn thấy Vu Miểu Miểu, cùng lúc đó Vu Miểu Miểu tự nhiên cũng thấy Quý Lãng trong đám người, lập tức mặt mày cong cong, ngọt ngào kêu một lên: “Ông xã, em mua đồ xong rồi.”

Ông xã!

Ngoại trừ Quý Lãng, bốn người đàn ông hoài nghi nhìn ba thằng còn lại, khỉ, tụi bây đứa nào yêu đương mà giấu diếm anh em?

Lúc này Quý Lãng trong ánh mắt không thể tin được của bốn người, mở miệng nói: “Mua cái gì, nhanh vậy mà quay lại rồi?”

“Mua dép lê, với cả áo lót.” Vu Miểu Miểu vui vẻ giơ lên túi mua sắm trong tay.

Áo... Áo lót!

Quý Lãng bị lời nói sứt sẹo của Vu Miểu Miểu làm cho đen mặt, anh kéo cái tay đang giơ lên của cô gái, sau đó hung hăng trừng mắt liếc bốn lớn nhân viên đang nhìn chằm chằm Vu Miểu Miểu.

“Xin chào mọi người nha.” Vu Miểu Miểu không cảm thấy gì cả, nhìn chằm chằm bốn anh đẹp trai lạ hoắc, nhiệt tình chào hỏi, “Các người là đồng nghiệp của Quý Lãng sao?”

“... Vâng, vâng vâng.” Mọi người nói lắp một chút mới phục hồi tinh thần.

“Theo tôi lên lầu.” Quý Lãng hiển nhiên không muốn giới thiệu nhiều, lôi Vu Miểu Miểu muốn đi lên lầu.

“Chờ một chút.” Vu Miểu Miểu đem túi mua sắm trong tay nhét vào tay Quý Lãng, sau đó lại nhìn Bắc Phồn nhìn một hồi, “Vẻ mặt của cậu thật là tệ, có phải mơ thấy ác mộng hay không?”

“Bà chủ, cô thật sự là mắt sáng như đuốc a.” Đơn Tuấn Nghị khen.

Quý Lãng lại nhíu mày, người bình thường nếu thấy sắc mặt không tốt hẳn là đoán đối phương có phải bị bệnh hay không, chỗ nào hỏi có phải mơ thấy ác mộng hay không.

Vu Miểu Miểu nghe xong thấy thật đúng là nằm mơ ác mộng, liền lấy từ trong chiếc túi thắt ngang eo kiểu dáng dân tộc một con búp bê vải lớn chừng một bàn tay, đưa cho Bắc Phồn: “Cái này cho cậu.”

“Cám ơn, đây là cái gì?” Bắc Phồn theo bản năng hỏi.

“Búp bê mộng đẹp, có thể giúp cậu tránh xa ác mộng.”

Vu Miểu Miểu vừa mới nói xong, tầm mắt của mọi người tập thể rơi trên búp bê, nhưng ngoại trừ Quý Lãng và Đông Vĩnh Nguyên, phần lớn những người khác trong mắt đều là không tin.

“Cám ơn, tôi đang cần một vật như này đó.” Xem như dù chỉ là được an ủi tâm lý, Bắc Phồn cũng thật xúc động.

“Bốp!” Lúc này một bản thảo từ trên trời rơi xuống, đập trước mắt Bắc Phồn.

“Đây là bản thảo cậu thức suốt hai đêm viết à, thực là như một đống cứt chó, cậu không thấy phụ lòng chồng giấy cậu lãng phí sao?” Quý Lãng mắng.

“Tôi... Tôi lập tức sửa.” Bắc Phồn run rẩy cầm bản thảo.

Trong mộng có tên quỷ moi gan, hiện thực có ông chủ, nhân sinh thật là gian nan.

“Đầu óc hiện tại còn dùng được sao? Lại muốn tái sản xuất một đống cứt chó cho tôi?!”

Bắc Phồn nắm chặt búp bê, bất lực nhìn Quý Lãng.

“Ngày mai làm cho tôi!” Quý Lãng ghét bỏ nói.

Bắc Phồn tức khắc cảm động đến rơi nước mắt: “Cảm ơn ông chủ.”

Ba người khác toàn thân cảm thấy không ổn, lập tức muốn trốn!

“Hai người lại đây.” Quý Lãng gọi lại hai kẻ đang chuồn êm Đan Tuấn Nghị và Dịch Quan.

Hai người liếc nhau, mắt nhắm lại răng cắn chặt, quay đầu về với vận tốc ánh sáng nhận bản thảo từ trong tay Quý Lãng, không đợi Quý Lãng mở miệng, trăm miệng một lời nói: “Ông chủ, tôi trước ngày mai nhất định sửa xong.”

“Ngày mai? Đầu óc hai người cũng ngủ ngu luôn rồi?”

“Bây giờ sửa liền!” Hai người chạy về chỗ ngồi, mở bản thảo ra sửa ngay lập tức.

Quý Lãng mắng người xong, quay đầu lại nhìn Đông Vĩnh Nguyên, phát hiện không có gì để mắng, liền lôi kéo Vu Miểu Miểu đã trợn mắt há hốc mồm đi lên trên lầu.

Đông Vĩnh Nguyên tránh được một kiếp dựa bàn hít thở liên tục, xém chút nữa hù chết cậu, may mà cậu không phải biên tập, thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.