Vu Sư

Chương 40




Chuyện bà chủ đậu đại học, Đông Vĩnh Nguyên là người kích động nhất, lúc sáng anh ta vừa mới cầu trời cho tâm trạng của sếp và bà chủ không quá mực tồi tệ, vậy mà mới quay đầu lại đã có tin vui thi đậu đại học được gửi tới, đây đúng là điềm báo tốt mà.

Thừa dịp điềm báo tốt, Đông Vĩnh Nguyên quyết định thuận theo định mệnh, bưng một mâm dưa hấu được cắt gọn gàng qua khu đọc sách.

Trong khu đọc sách, Vu Miểu Miểu đang phơi nắng cho búp bê, ngoại trừ búp bê nguyền rủa nhất định phải phơi nắng ra, hôm nay lại có thêm bốn búp bê mơ đẹp nữa, cùng nhau ngồi xếp hàng bên cạnh búp bê nguyền rủa, đắm chìm trong ánh nắng sớm mai đầy nhu hòa.

"Bà chủ, ăn chút dưa hấu nào, tôi mới lấy từ trong tủ lạnh ra đó." Đông Vĩnh Nguyên ân cần nói.

"À, được, chờ tôi cất búp bê xíu." Vu Miểu Miểu không quay đầu lại đã trả lời.

Sau khi búp bê mơ đẹp hấp thụ xong năng lượng phụ thì cần nhận thêm một chút vu lực, sau đó phơi nắng dưới ánh mặt trời ba ngày, thì xem như đã được chế tạo thành công. Vu Miểu Miểu cho chút vu lực vào từng con búp bê mơ đẹp rồi quay người lại, Đông Vĩnh Nguyên vẫn đang đứng chờ ngay tại chỗ.

Vu Miểu Miểu lúc này cũng hiểu ra, dáng vẻ này là đang muốn tiếp tục vụ nhờ giúp đỡ hôm qua đây mà.

Cũng đúng lúc thật, thư thông báo lại được gửi tới, sắp phải đi khai giảng rồi, cô cũng cần kiếm chút tiền học phí với phí sinh hoạt thôi. Anh ta muốn hỏi gì thì trước tiên phải kiếm đủ ba mươi vạn (~300.000 VNĐ), đó là tiền tiêu vặt cho tướng công, đánh chết cô cũng không trả lại.

"Bà chủ, ăn dưa nào." Đông Vĩnh Nguyên nịnh nọt đẩy dĩa dưa hấu đã nguội lạnh về hướng Vu Miểu Miểu, chỉ cần không phải là người mù thì sẽ biết vẻ mặt của anh ta là đang có việc cần nhờ xin giúp đỡ.

Vu Miểu Miểu dùng nĩa xiên lấy một miếng dưa hấu, vô cùng thẳng thắn nói: "Nói đi, có chuyện gì."

Đông Vĩnh Nguyên nhất thời vui vẻ, nếu bà chủ đã hỏi vậy, thì anh ta cũng không cần nghĩ cách mở đầu nữa, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề: "Là chuyện của em họ tôi, hôm qua cô đã gặp qua thằng nhóc rồi. Mẹ của nhóc ấy là dì nhỏ của tôi, thân thể bà ấy có chút vấn đề, nghe nói chỉ có bí thuật của Vu tộc là có thể cứu được, nên tôi muốn tới nhờ xin bà chủ giúp đỡ. Đương nhiên, việc này sẽ không để cô giúp không công đâu, cô có điều kiện gì thì cứ nói, đòi tiền hay đòi đồ vật gì cũng được, dượng tôi là hội trưởng hội Huyền Học ở Ly Thành, lão ta có nhiều tiền lắm, cô tuyệt đối đừng khách sáo."

Đông Vĩnh Nguyên nói vô cùng xa hoa, dù sao cũng đâu phải là xài tiền của mình.

Lão ta rất có tiền? Vu Miểu Miểu vốn muốn tăng gấp đôi tiền lương nhưng ngay lập tức cảm thấy có thể tăng gấp đôi thêm một lần nữa.

Đông Vĩnh Nguyên thấy Vu Miểu Miểu trầm mặc, không biết cô đang tính nhẩm số tiền, mà nghĩ rằng cô đang do dự nên không nhịn được tiếp tục thuyết phục: "Tôi biết vì chuyện của sếp nên cô có chút khúc mắc với hội Huyền Học, không muốn giúp là chuyện bình thường. Nhưng ngược lại tôi cảm thấy, cô có thể thông qua cơ hội này làm dịu đi mối quan hệ với những người trong hội Huyền Học."

"Làm dịu đi mối quan hệ? Tôi sợ bọn họ à?" Vu Miểu Miểu nhất thời nổi giận.

Ý gì đây? Bọn họ toàn ngồi lên đầu tôi rồi bắt nạt tôi, ngược lại tôi còn phải đi hòa hoãn với họ?

"Không phải là đi hòa hoãn, mà là giảm bớt đi một kẻ thù tiềm ẩn." Đông Vĩnh Nguyên thấy Vu Miểu Miểu nổi giận nên tự biết mình đã nói sai, vội vàng giải thích: "Dượng tôi là một trong mười đại cao thủ trong hiệp hội, nếu lần này cô có thể cứu được dì nhỏ của tôi, xem như giúp dượng tôi một công lớn. Dượng tôi nợ cô một ân tình, sau này nếu hội huyền học muốn làm chuyện gì đó với sếp, dượng tôi chắc chắn sẽ không ra tay."

Vu Miểu Miểu nghe đến đây lại nhướng mày: "Bọn họ lại muốn làm cái gì à?"

"Không muốn làm gì hết, bà chủ trước tiên cô đừng kích động, nghe tôi nói hết đã." Vừa nhắc tới sếp, tâm trạng của bà chủ lại trở nên nóng nảy, Đông Vĩnh Nguyên lau mồ hôi tiếp tục nói: "Thái độ của hội về chuyện của sếp, hiện tại có hai luồng ý kiến, ý kiến thứ nhất là vẫn giữ nguyên ý kiến như trước kia, trước khi sức mạnh Mộng Yểm của sếp thức tỉnh, phải khống chế được ngài ấy. Tất nhiên, ý kiến này đã bị cô hung hăng vả vào mặt. Vậy nên trong hiệp hội xuất hiện luồng ý kiến thứ hai, có một nhóm người cho rằng hiện tại sếp cũng chưa làm sai chuyện gì, sức mạnh Mộng Yểm cũng không phải là không khống chế được, lúc này mà trực tiếp khống chế sếp là không hợp lý.”

"Trong hội Huyền Học các anh còn có những người hiểu chuyện như vậy à?" Vu Miểu Miểu kinh ngạc nói.

Mặt Đông Vĩnh Nguyên đầy mồ hôi, lúng túng nói: "Khụ, bỏ đi cái sự kiện không đáng nhắc tới kia, thật ra hội Huyền Học của chúng tôi vẫn luôn là một tổ chức vô cùng chính nghĩa."

"À, thật không nhìn ra." Vu Miểu Miểu cười lạnh.

"Đương nhiên rồi, trong chuyện của sếp, tôi hiểu hiệp hội có chút bất công, nhưng nếu nói đến những phương diện khác, thật ra vẫn rất tốt." Đông Vĩnh Nguyên cố gắng kéo độ thiện cảm của hiệp hội: "Thật ra hội Huyền Học chính là cục cảnh sát của giới Huyền Học, có tác dụng duy trì trật tự trong giới Huyền Học. Cô xem này, giữa tháng bảy hằng năm, quỷ môn thường mở rộng, sẽ xuất hiện bách quỷ dạ hành, nếu không có hội Huyền Học duy trì trật tự, nhân gian ắt sẽ đại loạn. Còn có cả tà tu, nếu tà tu muốn hại con người, chỉ cần sửa đi phong thủy, hoặc lấy được ngày sinh tháng đẻ của người đó, sau đó làm phép là có thể đơn giản giết chết một người. Việc này, cảnh sát không phát hiện ra được, cũng không tìm được chứng cứ, nếu hiệp hội cũng mặc kệ, thì một tên tà tu có thể thoải mái giết chết hàng trăm hàng nghìn người rồi."

Nghe xong, Vu Miểu Miểu có chút nghĩ ngợi, cô lại đồng tình với những lời Đông Vĩnh Nguyên nói, đổi lại là cô, nếu cô muốn dùng vu thuật hại người, người ngoài cũng không có cách nào bắt được cô. Tuy bản thân vẫn luôn tuân thủ nghiêm túc các tộc huấn của Vu tộc, sẽ không dễ gì dùng vu thuật hại người, nhưng người khác lại chưa chắc nghĩ như cô. Lòng người khó dò lại dễ thay đổi, muốn duy trì trật tự không thể chỉ dựa vào cảm giác, mà nhất định phải có cơ cấu cùng pháp luật mang tính cưỡng chế mới được.

"Nói đến dì nhỏ, bà ấy biến thành như bây giờ, cũng là vì trong một lần quỷ loạn." Đông Vĩnh Nguyên nói: "Khi đó trong Ly Thành xuất hiện một con lệ quỷ sáu trăm năm, vô cùng hung tàn, chẳng những cắn nuốt quỷ vật của các lệ quỷ khác, còn thích dùng các phương pháp vô cùng tàn nhẫn hành hạ người thường đến chết, vì nó muốn cắn nuốt sợ hãi, đau khổ và oán hận của người bị giết. Trong một tháng, Ly Thành đã có tới mười sáu người chết, mang tới một trận chấn động rất lớn. Cảnh sát cũng hoài nghi là do bị giết, nhưng họ tra tới tra lui, tất cả chứng cứ đều cho thấy, những người kia toàn bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử."

Vu Miểu Miểu nghe xong bèn nhíu chặt mày.

"Khi đó dượng của tôi là tổ trưởng tổ tra xét của hiệp hội trong Ly Thành, ông ta nhận lệnh đi săn con lệ quỷ này. Trong tổ tổng cộng có bốn đội viên, nhưng chỉ có hai người quay về, hai đội viên còn lại thì đã chết, hồn phách của một trong hai người đó còn bị lệ quỷ cắn nuốt. Nhưng may là một thân tu vi của lệ quỷ đã bị bọn họ đánh nát, sau đó trong Ly Thành không còn xuất hiện chuyện chết bất đắc kỳ tử vô duyên vô cớ nào nữa."

"Còn con lệ quỷ kia? Chỉ là bị đánh nát tu vi, chứ không bị hồn phi phách tán sao?" Vu Miểu Miểu hỏi.

"Không có, lúc ấy trong bốn đội viên thì đã có hai người chết, hai người bị thương, vết thương của dượng tôi cũng không nhẹ, nên con lệ quỷ kia thừa dịp chạy trốn. Ai ngờ nửa tháng sau, lệ quỷ đó bỗng nhiên lại xuất hiện, tới tìm dượng tôi báo thù." Nói tới đây, vẻ mặt Đông Vĩnh Nguyên không khỏi trở nên nghiêm trọng.

Vu Miểu Miểu thầm hô một tiếng quả nhiên, đa số lệ quỷ đều rất cố chấp, con này còn là dạng lệ quỷ đầy hung ác, nếu không một lần đánh chết thì nhất định sẽ tìm cơ hội quay về báo thù.

"Khi đó dì nhỏ tôi đúng lúc đang sinh con, trong nhà loạn thành một đoàn, lệ quỷ kia thừa dịp dượng tôi không chú ý, bám vào trên người dì nhỏ tôi." Đông Vĩnh Nguyên nói: "Lúc ấy tình hình nguy cấp, dượng tôi sợ nếu cưỡng ép đuổi quỷ đi, sẽ ảnh hưởng tới dì nhỏ không sinh được con, nên chỉ dùng phù chú áp lại con quỷ trong cơ thể dì tôi, muốn chờ đứa nhỏ sinh ra rồi sẽ đuổi đi sau. Nhưng không ngờ con lệ quỷ kia quá mức hiểm độc, lại không ngại tự đánh nát hồn phách của mình, đem một thân đầy lệ khí rót vào trong hồn phách của dì nhỏ tôi."

Vu Miểu Miểu nghe đến đó không nhịn được nữa xen vào: "Không thể nào, con người sinh ra đều sẽ có sinh khí hộ thể, sao lệ khí có thể trực tiếp tiến vào hồn phách của dì nhỏ anh được chứ?"

"Là vì em họ của tôi." Đông Vĩnh Nguyên nói.

Vu Miểu Miểu đã hiểu, lệ quỷ mắc kẹt trong thời gian Tang Văn Hạo đang được sinh ra, rồi sau đó tự hủy diệt đi hồn phách của mình. Khi Tang Văn Hạo sinh ra, linh hồn non nớt của cậu ta mới đi đến thế giới này, trước khi hoàn toàn dung hợp với phôi thai thì linh hồn trong cơ thể của cậu ta không có sinh khí hộ thể, vậy nên mục tiêu lúc đầu của lệ quỷ chắc hẳn là Tang Văn Hạo. Nhưng dì nhỏ của Đông Vĩnh Nguyên vì vội vã muốn bảo vệ cho con mình, nên đã dời hết lệ khí đi, lấy lệ khí đang sinh sôi trong hồn phách của Tang Văn Hạo dời lên người mình.

Trên người dì nhỏ của Đông Vĩnh Nguyên có sinh khí, về cơ bản thì lệ khí không thể nào xâm nhập được vào hồn phách, nhưng những phụ nữ có thai có một sự tồn tại đặc thù vô cùng đặc biệt, một thể hai hồn. Trước khi đứa nhỏ sinh ra, cả hồn phách và cơ thể đều tuân theo ý chỉ của cơ thể người mẹ là chính, nên dì nhỏ của Đông Vĩnh Nguyên mới có thể dời hết lệ khí đi. Nhưng có thể làm đến mức này, phải có sự tin tưởng vô cùng lớn, chắc là do tình thương của người mẹ rồi.


"Trách không được em họ anh lại muốn cứu mẹ mình đến vậy." Vu Miểu Miểu có chút xúc động.

"Bà chủ chuyện kia cô xem..." Đông Vĩnh Nguyên chờ đợi nhìn Vu Miểu Miểu.

Lúc đầu Vu Miểu Miểu cũng muốn giúp, lúc này còn nghe Đông Vĩnh Nguyên kể chuyện năm xưa, tuy thái độ của cô với hội Huyền Học vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, nhưng ít nhất cô không còn chán ghét hội trưởng hội Huyền Học ở Ly Thành như trước nữa.

"Muốn nhờ tôi, dời đi lệ khí đang ở trong hồn phách của dì nhỏ anh?" Vu Miểu Miểu hỏi.

"Đúng, nhưng... có thể không?" Trong lòng Đông Vĩnh Nguyên vô cùng thấp thỏm.

Linh hồn còn sống nhưng đã bị lệ khí ăn mòn, đây là chuyện rất hiếm gặp, nếu linh hồn này đã chết thì huyền môn có rất nhiều phương pháp để tinh lọc lệ khí. Nhưng linh hồn còn sống thì vẫn còn sinh khí hộ thể, huyền thuật bình thường căn bản không có cách nào phá vỡ sinh khí đang bảo vệ để tinh lọc lệ khí ở bên trong. Tuy em họ có nói rằng vu sư có cách dời đi lệ khí, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, hơn nữa huyền môn sa sút đã lâu, có rất nhiều thuật pháp đã bị thất truyền, anh ta không xác định được bà chủ thật sự có cách nào không.

Nhưng nếu lệ khí chưa bị tiêu diệt, dì nhỏ sẽ chết đi chỉ trong nháy mắt, hồn phách sẽ hóa thành lệ quỷ, ngay cả đầu thai cũng không làm được. Còn nữa, trong huyền môn có quy tắc, nếu con cháu trong môn có người hóa thành lệ quỷ, nhất định phải tiêu diệt hồn phách của người đó. Nói cách khác, lỡ sau khi chết dì nhỏ hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ bị người nhà trực tiếp đánh nát.

"Ừm... dời đi cũng không khó." Vu Miểu Miểu nói.

"Thật sao?!" Đông Vĩnh Nguyên kích động hét lên.

"Anh đừng kích động, nghe tôi nói hết đã."

"Tôi không kích động, không kích động." Anh ta không kích động mới là lạ, nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng.

"Dùng vu thuật để dời đi lệ khí trong cơ thể dì nhỏ anh, cũng dễ thôi..."

Dễ là tốt rồi, dễ là tốt rồi, Đông Vĩnh Nguyên kích động liên tục gật đầu.

"Nhưng dời đến chỗ nào đây?" Vu Miểu Miểu hỏi.

Đông Vĩnh Nguyên ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu ra: "Ý cô là, vẫn cần một vật dẫn, hứng lấy cỗ lệ khí này."

"Không phải chỉ là vật dẫn đơn giản, mà còn phải là vật dẫn tự nguyện." Vu Miểu Miểu giải thích: "Nói đơn giản thì là, cả quá trình giống như đang bàn chuyện làm ăn vậy, anh trả thù lao, tôi cung cấp hàng, song phương bàn xong chuyện điều kiện thì ký hợp đồng. Hơn nữa hợp đồng này của tôi không thể ký quá vội vã, song phương đều phải can tâm tình nguyện."

"Nói cách khác, muốn chữa khỏi cho dì nhỏ tôi, thì phải có một người tự nguyện thay thế cho bà ấy, nhận lấy cỗ lệ khí đó, không thể dùng đồ vật khác thay thế sao?" Đông Vĩnh Nguyên hỏi.

"Các người muốn bắt một con lệ quỷ khác làm vật dẫn, rồi chờ tôi sau khi dời lệ khí qua nó, các người sẽ giết chết con lệ quỷ kia?" Vu Miểu Miểu bỗng chốc đoán được ý tưởng của Đông Vĩnh Nguyên.

"Có thể chứ?" Đúng là Đông Vĩnh Nguyên đã nghĩ tới chuyện này.

"Có thể, nếu con lệ quỷ kia nói mình tự nguyện." Vu Miểu Miểu nói.

Sao lệ quỷ có thể tự nguyện được chứ?

"Chuyện này tôi có thể giúp được, vì thể diện của anh và cũng vì chuyện năm xưa anh vừa kể, tôi cũng không lấy nhiều tiền. Nhưng còn vật dẫn, các anh phải tự đi tìm." Vu Miểu Miểu vỗ bả vai của Đông Vĩnh Nguyên: "Tôi đi đọc sách đây."

Đông Vĩnh Nguyên chần chờ một lúc lâu, cuối cùng xin nghỉ việc với Quý Lãng, sau đó về nhà. Bất kể ra sao, chuyện này cũng phải nói một tiếng với bên dượng, rồi để cho bọn họ tự quyết định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.