Vu Sư

Chương 36




Trụ sở chính của hiệp hội Huyền Học Hải Thành.

Hội trưởng Tề Tu Nhiên, tổ trưởng tổ thanh tra Bùi Đàm, tổ viên Thái Điện, trưởng lão Hứa Kế, đồ đệ Hứa Uy, Đông Vĩnh Nguyên cùng với Điền Thành bị trúng lời nguyền, lúc này đều tập hợp tại phòng họp của hiệp hội, thảo luận về hành động đi bắt Mộng Yểm tối hôm qua.

Khụ, chúng ta nói về kết quả trước. Đương nhiên là thất bại rồi.

Kể từ khi biết được sự tồn tại của Mộng Yểm, hiệp hội vẫn luôn để ý tới anh. Sau này khi Mộng Yểm mở phòng làm việc, bọn họ liền trực tiếp đặt một gián điệp vào, gần như là quan sát không có khoảng cách. Nhưng rất hiển nhiên rằng, gián điệp này gần như đã phản bội.

“Trưởng lão Hứa, Đông Vĩnh Nguyên là học trò của ông. Ông cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào.” Hội trưởng Tề Tu Nhiên hỏi.

Hứa Kế là trưởng lão của hiệp hội. Tuy rằng Tề Tu Nhiên mới là hội trưởng, nhưng xét về vai vế thì trưởng lão Hứa vẫn cao hơn ông ta một bậc. Vì vậy có rất nhiều chuyện Tề Tu Nhiên cũng cho trưởng lão Hứa vài phần thể diện. Đông Vĩnh Nguyên là học trò của trưởng lão Hứa, trước khi xử trí đương nhiên là phải hỏi trước một câu.

Đông Vĩnh Nguyên thấp thỏm bất an núp ở phía sau, không dám nói chuyện, càng không dám biện minh.

“Đương nhiên là làm theo quy tắc của hiệp hội.” Hứa đại sư dáng vẻ công bằng chính trực nói.

Đông Vĩnh Nguyên hơi cứng đờ, có chút thất vọng cúi đầu xuống. Không sao, làm sai thì nên chịu phạt. Sư phụ đã sớm cảnh cáo anh ta, là do anh ta không chịu hăng hái tranh giành nên mới như vậy.

Hứa Uy nhìn qua Đông Vĩnh Nguyên một cái, ghét bỏ mà trừng mắt lên, nhưng vẫn bước lên phía trước nói: “Sư phụ, hội trưởng. Tuy rằng chuyện này lục sư đệ cũng có chút trách nhiệm, nhưng con cảm thấy trách nhiệm chủ yếu không phải là của cậu ấy. Cho dù cậu ấy báo cáo kịp thời về sự thay đổi của Mộng Yểm, nhưng Vu Miểu Miểu đã xuất hiện bên cạnh Mộng Yểm từ một tháng trước rồi, hơn nữa bọn họ gần như là như hình với bóng. Cho dù là chúng ta sớm đi bắt anh ta thì có lẽ kết quả cũng sẽ như vậy.”

Đông Vĩnh Nguyên ngẩn ra, có chút không dám tin mà nhìn Hứa Uy. Anh ta đang...xin tha thứ cho mình?

Hứa đại sư nhìn qua đồ đệ của mình một chút, có chút trách cứ mà nói: “Điều này còn cần con nói hay sao? Hội trưởng Tề cũng đâu có nói trách nhiệm chủ yếu là của sư đệ con?”

Hứa Uy ngẩn ra.

“Sư đệ của con chính là một đứa vô dụng, linh lực thấp kém, ngay cả bùa bình an cũng vẽ không xong, việc này cả hiệp hội đều biết. Khi đó cho nó đến làm gián điệp cho Mộng Yểm còn không phải là vì thể chất vô dụng của nó có phản ứng chậm chạp đối với lệ khí trên người Mộng Yểm sao?” Hứa đại sư nói: “Nếu đã là một kẻ vô dụng, nó có sai sót trong công việc, không kịp thời nhận ra sự thay đổi của Mộng Yểm, những chuyện này hiệp hội đều đã có chuẩn bị tâm lý rồi.”

Hứa Uy dường như đã hiểu ra điều gì, có chút nghiêm túc nhận sai: “Là con đã nói sai.”

Đông Vĩnh Nguyên chớp chớp mắt, biểu cảm sống dở chết dở lập tức tươi tỉnh hơn một chút.

“....” Tề Tu Nhiên hoàn toàn không nói gì. Thầy trò bọn họ kẻ xướng người họa xong cả rồi, ông ta còn nói được gì nữa.

Chuyện Quý Lãng chủ động sử dụng năng lực của Mộng Yểm rõ ràng là Đông Vĩnh Nguyên cố ý giấu diếm, lại bị các người nói thành linh lực của cậu ta không đủ dẫn đến sai sót trong công việc. Được rồi, ban đầu hiệp hội cho Đông Vĩnh Nguyên đi làm gián điệp quả thực cũng không ôm hi vọng gì nhiều. Nhưng thân là một gián điệp mà lại biết chuyện không báo, lại còn giúp ngược lại cho đối phương, đây chính là vấn đề về nguyên tắc.

Không xử lý thì không được. Nhưng nếu xử lý nghiêm minh, xem bộ dạng bảo vệ này của trưởng lão Hứa, e là sẽ làm tổn thương đến hòa khí. Có điều Hứa Uy nói cũng không sai, chuyện này cho dù Đông Vĩnh Nguyên có báo cáo sớm hơn thì cũng không có sự khác biệt gì quá lớn.

“Đông Vĩnh Nguyên.” Đã có quyết định, Tề Tu Nhiên nhìn về phía Đông Vĩnh Nguyên.

“Có.” Đông Vĩnh Nguyên vội vàng đáp.

“Tuy rằng trách nhiệm chính của việc này không phải của cậu, nhưng quả thực là cậu...chưa thể phát hiện kịp thời sự thay đổi của Mộng Yểm. Vì vậy thấy được cậu không hề thích hợp với công việc gián điệp bên cạnh Mộng Yểm. Từ hôm nay trở đi, cậu không cần đi làm gián điệp nữa.” Tề Tu Nhiên nói.

“Vâng.” Đông Vĩnh Nguyên sớm đã dự liệu trước về kết quả này. Sau khi chuyện này xảy ra, chưa nói đến việc hiệp hội không dùng đến anh ta nữa thì sếp cũng sẽ đuổi việc anh ta. Hôm nay anh ta không đi làm, nhưng công ti ngay cả một cuộc gọi cũng không gọi đến, có thể thấy được sếp đã ngầm thừa nhận việc anh ta nghỉ việc rồi.

“Nhưng cậu quả thực đã không làm tròn bổn phận, vậy thì phạt cậu...” Tề Tu Nhiên còn chưa nói hết câu thì lập tức cảm nhận được hai ánh mắt như có như không rơi trên người ông ta.

Tề Tu Nhiên đổ mồ hôi, ông ta có thể phạt Đông Vĩnh Nguyên cái gì đây? Phế bó linh lực của cậu ta? Chút linh lực kia của cậu ta cho dù có hay không cũng không có gì khác biệt cho lắm. Đuổi khỏi hiệp hội? Cảm giác tồn tại của Đông Vĩnh Nguyên trong hiệp hội còn không sánh bằng cô nhân viên vệ sinh nữa. Đuổi hay không đuổi cũng không khác gì nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể bảo cậu ta đi bắt ma. Nhưng Đông Vĩnh Nguyên là một kẻ vô dụng, chỉ là một con lệ quỷ cũng có thể đuổi cho cậu ta chạy mất rồi. Cậu ta có thể làm gì? Còn không bằng trực tiếp phạt tiền.

“Vậy thì...dẫn đường cho linh hồn lạc đường đi. Bắt buộc phải dẫn đường đủ cho một nghìn linh hồn.” Tề Tu Nhiên khó khăn lắm mới tìm ra được một cách phạt không cần dùng kỹ thuật.

Ngoại trừ quét dọn ra, cậu ta cũng chỉ có thể làm cái này thôi.

Hứa đại sư bình tĩnh dời tầm nhìn, Hứa Uy đánh lên đầu của Đông Vĩnh Nguyên một cái: “Còn không mau cảm ơn hội trưởng.”

“Cảm ơn hội trưởng.” Đông Vĩnh Nguyên vội vàng nói, biết rằng việc mình cố ý giấu diếm, không báo cáo đã được coi là việc lớn hóa việc nhỏ rồi. Chỉ là tiền lương tám nghìn tệ của gián điệp mà hiệp hội đưa cho mỗi tháng sẽ không còn nữa.

Tề Tu Nhiên gật gật đầu, lúc này mới đi vào chủ đề chính của cuộc họp hôm nay: “Trưởng lão Hứa, lời nguyền trên người Điền Thành, ông có nhìn ra thứ gì không?”

Hôm nay bọn họ tập hợp ở đây, một là thảo luận về việc tiếp theo nên đối phó như thế nào với Mộng Yểm và thiếu nữ bí ẩn đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh. Hai là giải trừ lời nguyền kỳ quái trên người Điền Thành.

“Là một năng lực rất kỳ lạ. Không phải linh lực nhưng lại không có tà khí, vô cùng cổ quái.” Hứa đại sư nói.

“Vậy ông có thể phá bỏ lời nguyền trên người Điền Thành không?” Tề Tu Nhiên hỏi.

Điền Thành nghe vậy, đôi mắt tràn ngập hi vọng nhìn về phía trưởng lão Hứa. Anh ta cấp bách hi vọng Hứa đại sư có thể phá bỏ lời nguyền trên người anh ta. Lời nguyền mà Vu Miểu Miểu làm đối với anh ta là thân dưới bại liệt và không khống chế được việc đại tiểu tiện. Bắt đầu từ tối hôm qua, chân của anh ta đã mất đi tri giác, việc này anh ta miễn cưỡng có thể nhẫn nhịn, cùng lắm là ngồi xe lăn thêm một khoảng thời gian. Hiệp hội có nhiều đại sư có huyền thuật giỏi giang như vậy, rồi sẽ có người giúp anh ta phá bỏ lời nguyền này. Nhưng không khống chế được đại tiểu tiện...

Điền Thành vừa nghĩ đến chuyện này thì lập tức có cả ý nghĩ muốn đi chết. Anh ta là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mà còn phải đeo bỉm giống như một đứa trẻ một tuổi vậy. Đây chính là một sự sỉ nhục, là sự sỉ nhục còn hơn cả việc giết chết anh ta. Cô gái tên Vu Miểu Miểu kia thực sự là quá ác độc, còn ác độc hơn cả Mộng Yểm.

“Không giải được.” Hứa đại sư lắc đầu thở dài.

Điền Thành nghe vậy, trên mặt vô cùng hoảng hốt. Hứa đại sư là cao thủ đứng thứ mười trong hiệp hội đó: “Hứa đại sư, vậy tôi phải làm sao đây? Không lẽ tôi phải như vậy cả đời sao?”

“Cậu không cần hoảng sợ đến như vậy. Loại thuật pháp nguyền rủa này đều cần phải trả giá. Tôi đã nghe về quá trình đấu pháp đêm qua của các cậu. Lúc cô gái tên Vu Miểu Miểu đó thực hiện lời nguyền với cậu không hề sử dụng tế phẩm tương tự. Vì vậy lời nguyền của cô ta chắc là có giới hạn, sẽ không duy trì trong thời gian dài.” Hứa đại sư phân tích: “Có lẽ là qua mười ngày nửa tháng nữa thì lời nguyền của cậu sẽ bị hủy bỏ.”

“Nhưng tôi...tôi không thể đợi thêm một ngày nào nữa. Hứa đại sư, tôi hiện giờ vẫn còn...còn...” Điền Thành đỏ mặt. Thực sự là không nói ra được việc mình còn đang đeo bỉm, quá nhục nhã rồi.

Nhưng mặc dù anh ta không nói nhưng người xung quanh đều ngầm hiểu. Vì để cho người trong hiệp hội đều biết được điểm đặc biệt của Vu Miểu Miểu, thuật pháp lời nguyền của cô được Bùi Đàm công bố trong nhóm của tổ thanh tra. Đã một thời gian dài trôi qua, hiện giờ e là cả hiệp hội đều biết được Điền Thành đã trúng lời nguyền rủa của Vu Miểu Miểu. Cũng có nghĩa rằng hiện giờ người trong toàn bộ hiệp hội đều đã biết Điền Thành đang đeo bỉm cho người lớn.

“Chúng ta vẫn chưa biêt được Vu Miểu Miểu thuộc môn phái nào, huyền thuật quỷ dị như vậy. Nếu như không biết được xuất xứ thì việc phá giải thực sự là khó khăn. Có điều cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tận lực.” Hứa đại sư an ủi.

“Cảm ơn Hứa đại sư.” Vẻ mặt Điền Thành tuyệt vọng. Trước khi Hứa đại sư tìm được cách phá giải thì có lẽ anh ta không còn mặt mũi mà ra ngoài nữa rồi.

Quá thảm, thực sự là vô cùng thê thảm.

Đông Vĩnh Nguyên không khỏi cảm thấy may mắn trong lòng. May mà anh ta chưa từng đắc tội với bà chủ. Nói ra thì, bà chủ là một cô gái đơn thuần mà sao lại nghĩ ra được lời nguyền độc ác đến vậy nhỉ. Đây không chỉ là nguyền rủa thân thể,mà ngay cả linh hồn cũng bị trúng lời nguyền. So sánh ra, đắc tội bà chủ còn thảm hơn đắc tội sếp một vạn lần. Đắc tội sếp thì cùng lắm là bị sếp mắng cho một trận rồi đến tối đặt một cơn ác mộng đến dọa mình. Nhưng so với đắc tội với bà chủ trực tiếp bị công kích linh hồn thì dịu dàng hơn cả vạn lần.

“Vu Miểu Miểu này là vợ chưa cưới của Mộng Yểm, rốt cuộc là tại sao lại xuất hiện vậy?” Tề Tu Nhiên nhìn về phía Đông Vĩnh Nguyên hỏi.

Đông Vĩnh Nguyên vẫn còn đang cảm thán lời nguyền ác độc của Vu Miểu Miểu, hoàn toàn không nhìn ra rằng hội trưởng đang nhìn anh ta. Hứa Uy ở bên cạnh thấy vậy liền tức giận nhắc nhở: “Hội trưởng hỏi cậu đấy?”

“Hả? Cái gì?” Đông Vĩnh Nguyên ngẩn ra, sau đó rất nhanh đã phục hồi tinh thần: “À, Vu Miểu Miểu hả? Nửa tháng trước cô ấy từ Vân Nam đến đây. Từ nhỏ cô ấy đã có hôn ước với Quý Lãng. Nghe nói lúc còn nhỏ Quý Lãng đến đó du lịch, phụ huynh của hai bên đã định hôn ước này.”

Chuyện này Đông Vĩnh Nguyên nghe Vu Miểu Miểu kể qua một chút, vì vậy cũng coi như là được biết.

“Vân Nam? Sau này tôi sẽ hỏi gia tộc huyền môn ở bên kia một chút. Xem xem có ai biết được nội tình của Vu Miểu Miểu hay không?” Tề Tu Nhiên nói, ở Vân Nam quả thực có nhiều huyền môn có lối đi khác biệt, có thể hỏi thăm một chút.

“Tôi cũng sẽ hỏi một số bạn cũ đã ẩn cư xem xem có ai có thể biết được không?” Hứa đại sư nói.

“Hội trưởng, vậy còn bắt Mộng Yểm về nữa hay không?” Tổ trưởng tổ thanh tra Bùi Đàm hỏi.

Đông Vĩnh Nguyên lập tức căng thẳng nhìn sang.

“Trước khi tìm ra được nội tình của Vu Miểu Miểu thì tạm thời không được manh động.” Tề Tu Nhiên nói: “Lời nguyền này của cô ta vô cùng kỳ dị, nếu như chúng ta không biết đề phòng như thế nào, đến lúc đó người bị tổn hại sẽ là chúng ta.”

Nghe báo cáo của nhóm Bùi Đàm thì hình như Vu Miểu Miểu cũng không tiếp xúc cơ thể với bọn họ, chỉ là dùng một con búp bê, hai câu nguyền rủa thì đã biến Điền Thành thành ra bộ dạng thê thảm như hiện giờ. Nếu thật sự là như vậy thì không phải là khiến cho người ta khó mà đề phòng sao?

“Vậy còn Mộng Yểm?”

“Trước hết cứ tiếp tục theo dõi đã. Cũng may là năng lực Mộng Yểm trên người cậu ta vẫn chưa hoàn toàn lớn mạnh. Chúng ta vẫn còn có thời gian.” Tề Tu Nhiên nói.

Nói cách khác thì hiệp hội tạm thời sẽ không ra tay với sếp. Đông Vĩnh Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc đang vui mừng thì điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên, anh ta vô thức mang ra xem một cái, sau đó bị dọa cho hoảng sợ mà khiến điện thoại rơi xuống đất.


Hai chữ Quý Lãng to đùng đang không ngừng lóe lên trên màn hình, tất cả mọi người trong phòng họp đều có thể nhìn thấy.

“Nghe điện thoại.” Tề Tu Nhiên nói.

“Tôi nghe rồi thì nên nói gì?” Thân là một gián điệp đã bị bại lộ thân phận, anh ta không muốn nghe cho lắm.

“Xem xem cậu ta tìm cậu làm gì?” Tề Tu Nhiên nói tiếp.

“Vậy...vậy tôi ra ngoài nghe máy.” Đông Vĩnh Nguyên đáp.

“Tại sao?” Tề Tu Nhiên khó hiểu.

“Mọi người đều ở đây, tôi căng thẳng, sợ là sẽ nói sai.” Đông Vĩnh Nguyên lúng túng.

Mọi người hoàn toàn cạn lời. Cuối cùng Tề Tu Nhiên phất tay một cái, coi như là đồng ý yêu cầu của anh ta. Lúc này Đông Vĩnh Nguyên mới cầm điện thoại ra khỏi phòng họp. Khoảng năm phút sau, Đông Vĩnh Nguyên sắc mặt cổ quái quay lại phòng.

“Sao vậy?” Tề Tu Nhiên thấy sắc mặt Đông Vĩnh Nguyên khác thường, liền hỏi: “Mộng Yểm tìm cậu có chuyện gì?”

“Anh ấy...bảo tôi tiếp tục quay lại làm việc.” Vẻ mặt Đông Vĩnh Nguyên mơ màng.

“Cái gì? Lẽ nào cậu ta vẫn chưa phát hiện ra thân phận của cậu?” Hứa Uy suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng phải, tối qua lúc tổ thanh tra đi đến đó thì cũng không nhắc đến tên của cậu. Có lẽ cậu ta vẫn chưa biết.”

“Không, sếp đã biết từ lâu rồi.” Đông Vĩnh Nguyên lắc đầu: “Lúc tôi vào công ti được nửa năm thì anh ấy đã biết tôi là người của hiệp hội rồi.”

Nói ra thì, bà chủ vừa đến phòng làm việc chưa được bao lâu thì đã phát hiện ra trên người anh ta có linh khí. Bởi vậy hai năm nay anh ta tưởng rằng mình diễn rất hoàn hảo, thực ra là tự diễn cho bản thân mình xem.

A, đau lòng quá.

“Đã biết cậu là người của hiệp hội mà còn cho cậu quay về làm. Tại sao vậy?” Tề Tu Nhiên ngẩn ra.

“Có lẽ là...cảm thấy giữ tôi lại cũng không sao.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

Mọi người ngẩn ra, sau đó đồng loạt gật đầu. Đúng là hai năm qua Đông Vĩnh Nguyên làm gián điệp cũng không có tác dụng gì.

“.....” Đông Vĩnh Nguyên lại càng đau lòng hơn.

Này, tôi tự chê bản thân thì được, nhưng mọi người chê bai tôi thì quá đáng rồi nhé.

“Vậy tôi còn quay lại làm việc nữa không?” Đông Vĩnh Nguyên do dự hỏi.

“Đã bị người ta phát hiện rồi còn đi cái gì nữa.” Hứa Uy mắng.

“Dù sao thì cũng bị phát hiện rồi, đi hay không thì cũng như nhau mà.” Đông Vĩnh Nguyên ấm ức. Ít nhất thì đến công ti làm còn có lương cao.

“Về rồi cậu không sợ cái cô Vu Miểu Miểu kia nguyền rủa cậu sao? Cậu cũng muốn đeo bỉm à?” Hứa Uy đang lúc nóng giận, không hề để ý rằng lời của mình đang vô tình làm tổn thương ai đó.

Điền Thành chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, hận không thể tìm lấy miếng đậu phụ nào đó mà đâm đầu chết.

Đông Vĩnh Nguyên im lặng không dám nói tiếp nữa.

“Chỉ nói là cậu quay về làm việc thôi sao?” Tề Tu Nhiên hỏi.

Đông Vĩnh Nguyên lắc đầu: “Sếp còn bảo tôi chuyển cho hiệp hội một câu nói.”

“Câu nói gì?” Mọi người nhìn sang.

“Sếp nói rằng nếu như anh ấy biến thành Mộng Yểm mất đi lí trí, hiệp hội muốn giết muốn nhốt gì cũng được. Nhưng nếu như anh ấy vẫn chưa bị năng lực Mộng Yểm nắm giữ trong tay mà hiệp hội ép người quá mức, anh ấy không ngại tự hắc hóa.” Đông Vĩnh Nguyên nhỏ giọng nói.

Im lặng, bầu không khí im lặng như nước chết.

Một lúc lâu sau, Hứa đại sư nói: “Xem ra chúng ta đừng nên ép quá mức. Nếu như Mộng Yểm tự mình thức tỉnh thì hậu quả chúng ta thực sự không tưởng tượng nổi.”

Sắc mặt Tề Tu Nhiên không được tốt: “Nếu như là trước đây, chúng ta có thể nhân lúc cậu ta còn chưa thức tỉnh mà nhanh chóng không chế cậu ta. Hiện nay có thêm một Vu Miểu Miểu, e là không dễ mà khống chế được nữa. Phải nghĩ cách kiềm chế Vu Miểu Miểu này trước.”

“À, tôi còn chưa nói hết.” Đông Vĩnh Nguyên đột nhiên lên tiếng.

Mọi người lại nhìn sang.

“Sếp còn nói nếu như hiệp hội nhằm vào bà chủ thì anh ấy cũng không ngại sớm ngày hắc hóa.” Đông Vĩnh Nguyên yếu ớt bổ sung.

Tĩnh lặng, lại là không khí tĩnh lặng như chết.

Một lúc lâu sau, Tề Tu Nhiên sắc mặt đen kịt nhìn sang Đông Vĩnh Nguyên, cắn răng nói: “Vị đệ tử này của Hứa trưởng lão, một câu sếp một câu bà chủ. Xem ra có chút chân thành với Mộng Yểm nhỉ.”

Đông Vĩnh Nguyên chui vào trong một góc run rẩy, không ngừng kêu khổ. Anh ta thực sự chỉ là truyền lời mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.