Vu Sư

Chương 32




Đội cảnh sát hình sự thành phố.

Hoắc Minh Tri nhận tài liệu mà cấp dưới đưa, càng đọc trong lòng càng hoảng hốt. Tài chính lưu động trong tài khoản của cô nhi viện, ngày tử vong của mấy đứa nhỏ bị bệnh hàng năm, cùng với hồ sơ bệnh án của bệnh viện, mỗi một thứ đều trùng khớp với nội dung trong sách của Quý Lãng.

Tuy thời gian có chút chênh lệch, nhưng hướng đi đại thể của cả câu chuyện, gần như giống hệt nhau.

“Đội trưởng Hoắc, mỗi năm người quyên góp cho cô nhi viện Hồng Tâm rất nhiều, nhưng chỉ có mấy khoản này là từ nước ngoài gửi vào tài khoản. Tôi tìm đồng nghiệp ở tổ khác điều tra tin tức tài khoản, không thể tra được nguồn chuyển tiền.” Cảnh sát Tiểu Lý phụ trách thu thập tài liệu nói ra nghi ngờ của mình: “Còn chỗ này, chỗ này, gần như mỗi năm đều sẽ có mấy khoản tiền cực lớn gửi vào cô nhi viện, mặc dù tên chuyển tiền đều khác nhau, nhưng cũng không điều tra được hướng đi. Hơn nữa, thời gian mỗi một khoản chuyển vào...”

“Đều là sau khi mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện bệnh chết?” Hoắc Minh Tri nói.

“Đúng vậy, hơn nữa tôi cũng từng đối chiếu với bệnh viện, chỉ cần là mấy đứa nhỏ viện trưởng Hồng đưa vào chữa trị, một khi bác sĩ tuyên bố không thể chữa được, ông ta đều đưa đứa nhỏ về cô nhi viện, nói không nhẫn tâm để đứa nhỏ một mình ở lại bệnh viện lạnh lẽo.” Cảnh sát Tiểu Lý cũng là fan của Quý Lãng, hoặc là nói, từ sau sự việc ma moi gan lần trước, mỗi một người trong đội cảnh sát hình sự đều trở thành fan sách của Quý Lãng ở một mức độ nhất định, cho nên lần này Quý Lãng viết truyện mới, cảnh sát Tiểu Lý cũng có đọc qua.

Thêm vào đội trưởng Hoắc đột nhiên bảo cậu ta điều tra cô nhi viện Hồng Tâm, mà kết quả điều tra lại tương đồng với nội dung trong sách, cảnh sát Tiểu Lý không muốn nghĩ đến việc buôn bán nội tạng cũng khó.

“Đội trưởng Hoắc, những gì đại thần Tử Hòa viết trong sách...chắc không phải thật chứ.” Phá án bắt hung thủ là thiên chức của cảnh sát, nhưng bây giờ cảnh sát Tiểu Lý lại hi vọng chuyện này không phải sự thật.

“Có phải thật hay không, điều tra sẽ biết ngay.” Hoắc Minh Tri nhìn cảnh sát Tiểu Lý: “Những người khác chỉ có thể suy đoán, nhưng chúng ta là cảnh sát, chúng ta có năng lực truy tìm chân tướng. Nếu đây chỉ là một câu chuyện, thì không còn gì tốt hơn nữa, nhưng nếu không phải...”

Ánh mắt Hoắc Minh Tri lập tức trở nên sắc bén: “Càng không thể để ác ma, thoải mái tự do ngoài vòng pháp luật.”

“Vâng.” Cảnh sát Tiểu Lý quét sạch tâm trạng mờ mịt chán chường ban nãy, cả người trở nên kiên định: “Bây giờ tôi sẽ điều tra cô nhi viện bị bỏ đi khi trước.”

“Dẫn theo người của tổ kỹ thuật.” Hoắc Minh Tri nhắc nhở: “Lấy nội tạng cơ thể người có thời gian hạn chế, cho nên bọn chúng nhất định phẫu thuật trong cô nhi viện. Kẻ buôn nội tạng dùng video uy hiếp viện trưởng Hồng, chỉ cần viện trưởng Hồng không ngốc, trong tay khẳng định cũng sẽ có chứng cứ của đám buôn nội tạng. Bây giờ Dương Minh đang ở cô nhi viện, cậu bảo tổ kỹ thuật đến tập hợp với cậu ấy, nhân lúc viện trưởng Hồng còn nằm viện, không kịp che giấu chứng cứ, lật tung cô nhi viện lên cho tôi.”

“Vâng.” Nhận được mệnh lệnh, cảnh sát Tiểu Lý lập tức hành động, ra khỏi cửa liền xông đến tổ kỹ thuật, đưa người đến cô nhi viện Hồng Tâm.

Hoắc Minh Tri cầm lấy tài liệu trên bàn, ra ngoài đưa cho một cảnh sát: “Tiểu Tống, cậu và Tiểu Phương đến nơi hỏa táng thành bắc, tìm nhân viên công tác ở đó, xem thử bên trong có ai còn nhớ, trước khi mấy đứa nhỏ hỏa táng có chỗ nào bất thường hay không. Ví dụ như trên người có vết thương phải khâu lại rõ rệt, hoặc là cơ thể...rất nhẹ.”

Mấy đứa nhỏ bị bệnh cơ thể vốn yếu ớt, nếu nội tạng trong cơ thể bị moi rỗng, vậy thì...

Nghĩ đến đây, bàn tay cầm tài liệu của Hoắc Minh Tri run lên.

“Vâng.” Cảnh sát Tiểu Tống nhận tài liệu trong tay Hoắc Minh Tri.

“Có phát hiện gì, lập tức gọi cho tôi.” Chỉ có chứng cứ xác thực, anh ta mới lấy được lệnh bắt giữ, đến bệnh viện bắt viện trưởng Hồng.

Tên cặn bã này, anh ta nhất định phải đích thân đến bệnh viện bắt giữ.

“Vâng.” Người trong đội cảnh sát hình sự lúc này đều đọc qua sách mới của Quý Lãng, bọn họ ai nấy đều kìm nén, hận không thể tìm ra chứng cứ ngay lập tức để đến bệnh viện còng cái tên viện trưởng Hồng giả vờ làm việc thiện kia lại.

Còn đám buôn nội tạng nữa, một kẻ cũng không thể bỏ qua.

Viện trưởng Hồng không phải người thích đọc tiểu thuyết, cho nên ông ta không biết chuyện mình làm đã bị người ta viết thành tiểu thuyết, đồng thời công bố ra ngoài. Lúc này ông ta vẫn đang nằm trong bệnh viện, chờ Quý Lãng đến cầu hòa.

Mấy ngày nay ông ta nhớ kỹ lại, chuyện ông ta làm mấy năm nay không hề để lại bất kỳ nhược điểm gì, trừ video ông ta lén quay lại lúc phẫu thuật để tự bảo vệ ra, cũng chỉ có một phần video giao dịch trong tay đám buôn nội tạng đó. Nhưng hai video này đều là át chủ bài tự bảo vệ của nhau, ông ta sẽ không lấy ra để tố giác đám buôn nội tạng, đám buôn nội tạng đương nhiên cũng sẽ không đem ra tố giác ông ta.

Mà Tiểu Ninh sau khi chết biến thành lệ quỷ, cho dù nó biết chuyện ông ta bán nội tạng cũng không sao, biết không có nghĩa sẽ có bằng chứng. Trên người ông ta có phật châu, lệ quỷ không thể đến gần, cho nên Tiểu Minh không thể biết đoạn video ông ta đã quay, cũng không biết ông ta giấu video đó ở đâu. Cho nên dù nó có nói chuyện ông ta đã làm cho người khác biết, cũng không có chứng cứ. Nhưng có một lệ quỷ cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, luôn cảm thấy không thoải mái, cho nên Tiểu Ninh nhất định phải hồn phi phách tán ông ta mới yên tâm.

Còn về cô gái hôm qua đến cô nhi viện, cả người đàn ông sắc mặt âm trầm đến bệnh viện kia, hai người hình như đều biết chuyện của Tiểu Ninh. Cho nên hai người này cũng không thể giữ, đợi ông ta lấy được búp bê vải mà Tiểu Ninh ẩn thân, phải liên lạc với đám buôn nội tạng kia, để họ nghĩ cách đối phó hai người đó.

“Viện trưởng?” Lúc này, một cô gái khoảng hai mươi tuổi từ ngoài cửa đi vào.

“Tiểu Lệ à, sao con lại đến đây?” Tiểu Lệ là một trong số những cô nhi mà viện trưởng Hồng nhận nuôi từ sớm, vừa tốt nghiệp đại học, năm nay bắt đầu đi làm.

“Con nghe dì Vương nói người nhập viện, liền nghỉ phép đến thăm.” Tiểu Lệ đặt giỏ trái cây lên bàn, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Người sao vậy, sao lại gặp phải trộm thế?”

“Không sao, bị thương không nặng.”

“Vậy mà còn không nặng sao, con nghe dì Vương nói, kẻ trộm kia còn muốn người hòa giải, đổi lời khai nói là chuyện ngoài ý muốn. Viện trưởng, người tuyệt đối không thể sửa lời khai là ngoài ý muốn, mấy kẻ xấu xa này nên cho chúng bài học.” Tiểu Lệ hung hăng nói.

“Cô gái kia vẫn còn nhỏ, vì bị bắt ngay tại hiện trường, quá sợ hãi nên mới sinh ra suy nghĩ xấu xa. Nếu cô ấy thật sự có ý sửa đổi, chúng ta cũng nên cho người ta một cơ hội.” Viện trưởng Hồng rộng lượng nói.

“Viện trưởng, người quá mềm lòng, người như vậy rất dễ thiệt thòi...”

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng vang, gián đoạn trò chuyện của hai người. Hai người quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy có ba người đứng trước cửa, hai người trong số đó còn mặc đồng phục cảnh sát.

Hoắc Minh Tri bước nhanh vào phòng, dừng lại trước giường bệnh của viện trưởng Hồng.

“Đồng chí cảnh sát, các anh đây là...” Viện trưởng Hồng nghi ngờ hỏi.

“Hồng Chấn Thanh, bây giờ chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến rất nhiều vụ án buôn bán nội tạng, đây là lệnh bắt giữ.” Hoắc Minh Tri lấy lệnh truy bắt mới toanh vừa ra lò đập lên mặt viện trưởng Hồng.

Viện trưởng Hồng nhìn chằm chằm tên mình trên lệnh bắt giữ, sắc mặt tràn ngập vẻ không thể tin được: “Không...không thể nào.”

Chuyện này sao người khác lại biết được, không thể nào có người biết, cảnh sát không thể biết được!

Hoắc Minh Tri không muốn nói nhảm với ông ta, thu lại lệnh bắt giữ, trở tay còng tay ông ta lại: “Đưa đi.”

Hai người cảnh sát sau lưng Hoắc Minh Tri lập tức bước lên, không chút khách sáo trực tiếp lôi viện trưởng “lương thiện” bị gãy chân này xuống giường bệnh.

“Viện trưởng!” Tiểu Lệ chấn động đuổi theo ra ngoài, lại không theo kịp tốc độ cảnh sát đưa viện trưởng Hồng đi, chỉ đành quay đầu hỏi Hoắc Minh Tri: “Đồng chí cảnh sát, có phải các anh đã nhầm lẫn gì không, sao viện trưởng lại bán nội tạng được...”

“Cô là gì của ông ta?” Hoắc Minh Tri hỏi.

“Tôi là cô nhi của cô nhi viện Hồng Tâm, tôi được ba viện trưởng nuôi lớn, ông ấy thật sự là người tốt, có phải mọi người nhầm lẫn không.” Tiểu Lệ nói.

Hoắc Minh Tri hé môi, cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi. Anh ta không biết phải nói với cô gái đó thế nào, vật chất nuôi nấng cô ấy trưởng thành, là dùng nội tạng của những người từng là bạn của cô ấy đổi lại.

Hôm sau, Quý Lãng vừa đến phòng làm việc đã được thông báo, sách mới của anh hôm qua đã bị trang mạng khóa.

Quý Lãng khẽ sửng sốt, lập tức đoán ra, Hoắc Minh Tri đã tìm được bằng chứng. Bởi vì chỉ có chứng minh nội dung trong sách liên quan đến vụ án xảy ra trong hiện thực, mà không phải chỉ là câu chuyện được bịa ra, mới có lý do để khóa truyện.

“Biết rồi.” Quý Lãng bình tĩnh gật đầu, rồi đi thẳng lên lầu.

Anh vừa đi, bốn người trong phòng làm việc liền lập tức bao vây Vu Miểu Miểu ở chính giữa, ai nấy đều tranh nhau hỏi thăm chuyện cô bị bắt.

“Bà chủ, rốt cuộc cô gặp chuyện gì vậy? Sao cô lại đến cô nhi viện?”

“Hôm qua cô ở trại tạm giam có sợ không? Cảnh sát có hung dữ với cô không?”

Vu Miểu Miểu đợi họ hỏi xong, mới tỉ mỉ kể lại một lượt, chuyện đã xảy ra với mình cho họ biết, lập tức khiến bốn người phẫn nộ sôi sục, mắng viện trưởng Hồng suốt mấy phút.

“Chẳng trách hôm qua ông chủ đột nhiên viết truyện mới, lần này không chạy thoát được, kẻ cặn bã trong sách nhất định là viện trưởng Hồng đã vu oan cho bà chủ!” Dịch Quan nói.

“Truyện bị khóa rồi, có chút vấn đề, trang mạng sao đột nhiên khóa truyện được. Hình như khoảng bốn giờ chiều hôm qua, tiếng còi xe cảnh sát đường đối diện chưa từng ngừng lại.” Đan Tuấn Nghị nói ra phát hiện của mình.

“Lần trước ông chủ vì tôi, lần này là vì bà chủ.” Bắc Phồn lại cảm động.

Vu Miểu Miểu sửng sốt, hỏi: “Tướng công lại viết truyện mới sao?”

“Cô không biết sao? Hôm qua ông chủ viết xong liền vội vàng đi đón cô, lúc đó mệt đến đứng không vững vẫn kiên trì đòi đi.” Bắc Phồn lập tức tạo cảm giác tồn tại cho ông chủ nhà mình, không thể để ông chủ trở thành mấy kẻ ngốc lặng lẽ trả giá mà không ai biết trong tiểu thuyết được.

Vu Miểu Miểu đương nhiên biết rõ trạng thái của Quý Lãng hôm qua không tốt, nhưng cô lại không ngờ Quý Lãng vì viết truyện mới nên mới mệt như thế, hơn nữa nghe nhóm Bắc Phồn nói, quyển sách này hình như có liên quan đến cô.

Vu Miểu Miểu lập tức lấy điện thoại mở chuyên mục của Quý Lãng, nhưng truyện mới đã bị trang mạng khóa, ngày cả tên truyện cũng là một chuỗi ký hiệu ※.

“Sách mới của tướng công có nội dung gì?” Cô ở trại tạm giam cả đêm không ngủ, sau khi về nhà tắm rửa xong liền nghỉ ngơi, đợi khi tỉnh lại truyện đã bị khóa, có thể nói là hoàn hảo bỏ lỡ thời cơ đọc truyện.

“Bà chủ, tôi kể cho cô nghe...”

Bắc Phồn đang định kéo Vu Miểu Miểu kể cô nghe nội dung trong truyện, lúc này Hoắc Minh Tri lại bước vào ngắt lời cậu ta: “Quý Lãng có ở đây không?”

Đông Vĩnh Nguyên lập tức nói: “Có, ông chủ trên lầu.”

Hoắc Minh Tri gật đầu, đang định lên lầu hai, đột nhiên chú ý đến Vu Miểu Miểu bị bốn người bao vây ở giữa, anh ta nhớ lại cuộc thẩm vấn tối qua, thuận miệng nói: “Vu Miểu Miểu, Hồng Chấn Thanh đã thừa nhận ông ta cố ý vu oan cho cô, vụ án của cô hôm nay sẽ hủy bỏ.”

Nói xong, không đợi những người khác phản ứng, Hoắc Minh Tri nhanh chóng lên lầu hai. Đợi đến khi anh ta biến mất, năm người bên dưới mới chậm rãi phản ứng lại?

“Bà chủ, vụ án của cô hủy bỏ, cũng tức là cô không sao rồi.” Mọi người đều vui mừng.

“Có điều Hồng Chấn Thanh này âm hiểm như vậy, sao lại chủ động thừa nhận ông ta hãm hại cô chứ?” Dịch Quan nghi ngờ nói.

“Lần trước ma moi gan bị bắt, đội trưởng Hoắc cũng có vẻ mặt như vậy xông đến tìm ông chủ.” Đan Tuấn Nghị nói.

“Chẳng lẽ...” Bắc Phồn dường như nghĩ đến gì đó.

Đông Vĩnh Nguyên đột nhiên thở dài ra tiếng.

“Anh thở dài gì chứ?” Mấy người khó hiểu nhìn về phía Đông Vĩnh Nguyên.

“Không có gì.” Đông Vĩnh Nguyên cười khổ, tại sao lần nào cũng gây ra chuyện lớn như vậy, cho dù tôi muốn giấu cũng không giấu được, sau này người của hiệp hội Huyền Học hỏi tôi, tôi phải trả lời thế nào đây? Lẽ nào nói vợ của Mộng Yểm bị người ta ức hiếp, cho nên anh ấy dưới cơn tức giận mới làm lớn như vậy?

Yêu thọ à, sao mạng của tôi lại khổ như vậy.

“Bắc Phồn, anh mau kể cho tôi nghe truyện mới của tướng công.” Vu Miểu Miểu còn đang chờ được nghe nội dung truyện mới đây, tuy cô đã đoán ra Quý Lãng vì mình mới xâm nhập vào giấc mơ của viện trưởng Hồng, nhưng chính vì như vậy, cô mới càng muốn nghe, mỗi một chi tiết cũng không thể bỏ sót.

Đây là tình yêu tràn đầy mà tướng công dành cho cô đấy.

Lầu hai, Hoắc Minh Tri gõ cửa tượng trưng một lúc liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Quý Lãng nhìn thấy Hoắc Minh Tri, không vui cau mày: “Tôi có cho anh vào sao?”

“Tôi có chuyện hỏi cậu.” Hoắc Minh Tri không quan tâm được nhiều như vậy nữa.

Quý Lãng đặt bút trong tay xuống: “Bắt được người rồi?”

“Mấy chuyện này, rốt cuộc làm sao cậu biết được?” Hôm qua anh ta thẩm vấn Hồng Chấn Thanh cả đêm, quá trình gây án ông ta miêu tả lại và nội dung trong sách Quý Lãng viết, độ tương tự cao đến chín mươi phần trăm.

Nếu nói mấy vụ án trước đây Quý Lãng tham khảo tài liệu, chuyện ma moi gan do suy luận logic của anh phán đoán ra quá trình gây án, nhưng còn vụ án của viện trưởng Hồng thì sao? Vụ án của viện trưởng Hồng có thể nói là không chút kẽ hở, nếu không phải cuối cùng Dương Minh tìm được video phẫu thuật viện trưởng Hồng quay lại trong cô nhi viện, bọn họ hoàn toàn không thể bắt được viện trưởng Hồng.


Quan trọng nhất là, trước khi chuyện này xảy ra không hề có chút dấu hiệu nào, vụ án viện trưởng Hồng gây ra hoàn toàn không ai chú ý, rốt cuộc Quý Lãng làm sao phát hiện được?

“Anh hỏi, tôi phải trả lời anh à?” Lúc Quý Lãng viết truyện, đã biết Hoắc Minh Tri sẽ đến tìm anh.

“Hồng Chấn Thanh cực kỳ cẩn thận, nội tạng của mấy đứa nhỏ vừa bị đưa đi, ngày hôm sau ông ta sẽ đưa thi thể đi hỏa táng. Để nhân viên công tác chỗ hỏa táng không phát hiện cơ thể mấy đứa nhỏ có điều bất thường, ông ta sẽ theo sát bên cạnh trong suốt quá trình, tự tay đưa mấy đứa nhỏ vào lò thiêu. Tuy tôi đoán được viện trưởng Hồng nhất định sẽ giữ lại một phần chứng cứ tự bảo vệ, nhưng hoàn toàn không biết viện trưởng Hồng sẽ giấu chứng cứ ở đâu, chỉ có thể bảo Dương Minh lật tung cả cô nhi viện để tìm kiếm. Kết quả cậu đoán xem, cậu ấy làm sao tìm được?”

Quý Lãng trầm mặc không phản ứng.

“Cậu ấy lật tung cô nhi viện tìm suốt ba bốn lần, chẳng tìm được gì cả, cuối cùng cậu ấy nhớ ra quyển sách cậu viết. Cậu ấy dựa theo nội dung trong sách của cậu, tìm thấy những đồ vật tương ứng trong cô nhi viện mà Hồng Chấn Thanh từng tiếp xúc qua được nhắc đến trong sách, sau đó tháo ra tìm kiếm. Cuối cùng, cậu ấy tìm được thẻ nhớ lưu trữ video phẫu thuật, trong đồng hồ treo tường ở cô nhi viện.” Hoắc Minh Tri nói: “Cậu nhắc đến ba lần trong sách, viện trưởng Hồng rất để ý thời gian, cho nên Dương Minh đã tháo tất cả đồng hồ trong cô nhi viện xuống.”

“Cho nên?” Quý Lãng không chút để ý hỏi: “Anh nói với tôi mấy chuyện này, rốt cuộc muốn làm gì?”

“Rốt cuộc làm sao cậu biết được mấy chuyện đó? Tôi từng hỏi Hồng Chấn Thanh, ông ta và cậu mới chỉ gặp nhau một lần hôm qua, hơn nữa ông ta hoàn toàn không quá để ý đến thời gian. Cậu cố ý nhắc đến trong sách, thực ra đang ám thị cho chúng tôi tìm chứng cứ, cậu đã sớm biết chứng cứ ở trong đồng hồ treo tường, có phải không?” Ánh mắt Hoắc Minh Tri sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Lãng.

“Nếu tôi nói, tôi mơ thấy, anh có tin không?” Quý Lãng hỏi.

“Quý Lãng!”

Quý Lãng khẽ cong môi, sau đó thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói: “Dáng vẻ hiện nay của anh, rất giống với lần đầu tiên tìm tôi nói chuyện mấy năm trước.”

Hoắc Minh Tri sửng sốt.

“Tôi vẫn là câu nói đó, tự bản thân tôi suy luận ra, anh tin cũng được không tin cũng được, có chứng cứ anh cứ bắt tôi, không chứng cứ anh cứ nhìn thôi.” Quý Lãng nói.

Năng lực của Mộng Yểm, không thể dùng logic để giải thích, bất kể vun vén thế nào, cũng không thể nhất quán về mặt logic, cho nên anh dứt khoát không giải thích. Dù sao từ rất lâu trước đây Hoắc Minh Tri đã giám sát anh, bây giờ chẳng qua cũng chỉ cho anh ta thêm một lý do để giám sát thôi.

“Không phải tôi muốn bắt cậu.” Hoắc Minh Tri giải thích.

“Anh chỉ là tò mò?” Quý Lãng hỏi ngược lại: “Vậy tôi không có nghĩa vụ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh.”

“......” Hoắc Minh Tri biết, lần này mình cũng không hỏi được gì như cũ.

Năm ngày sau, vụ án viện trưởng Hồng lợi dụng lá chắn cô nhi viện và đám buôn nội tạng lén lút mua bán nội tạng bị lộ ra ngoài, viện trưởng Hồng và tổ chức buôn bán nội tạng bị cảnh sát tóm gọn.

Chuyện này bị lộ ra ngoài, tuy không đề cập chi tiết, nhưng bốn người trong phòng làm việc đều biết, chuyện này do ông chủ nhà mình vạch trần, vì cảnh sát phá vụ án này chính là Hoắc Minh Tri.

Trừ Đông Vĩnh Nguyên biết được nội tình ra, ba người còn lại đều rất tò mò ông chủ nhà mình làm sao biết được những tin tức này, nhưng họ lại quá ngát gan, không ai dám hỏi. Chỉ có thể lén lút tự mình tưởng tượng, cuối cùng đều nhất trí tán thành suy đoán ban đầu của Bắc Phồn.

Đó chính là ông chủ nhà mình thực ra là một cao thủ hacker ẩn, sau khi viện trưởng Hồng hãm hại bà chủ, ông chủ phẫn nộ vì hồng nhan, nửa đêm hack vào máy tính điện thoại của viện trưởng Hồng, điều tra hết ngọn ngành mười tám đời tổ tông của viện trưởng Hồng. Sau đó căn cứ vào tài liệu tìm được, kết hợp bộ não suy luận siêu mạnh của anh, hoàn thành quyển “Tôi vốn dĩ cũng là một người tốt”.

Đông Vĩnh Nguyên nghe xong chỉ muốn nói, không hổ là biên tập, chỉ cần tình tiết cần, thật sự là chuyện gì cũng có thể vun vén được.

Có điều chuyện này cuối cùng vẫn lộ ra ngoài, chỉ hi vọng báo cáo hai ngày trước nộp lên trên có thể an toàn qua ải. Mà hi vọng cầu may này của anh ta, chỉ duy trì đến mười giờ tối liền bị hủy diệt.

Mười giờ tối Đông Vĩnh Nguyên bị sư phụ của mình là Hứa đại sư gọi qua.

“Vĩnh Nguyên, thầy hỏi con một lần nữa, Quý Lãng có phải vì Vu Miểu Miểu bị viện trưởng Hồng hãm hại, cho nên cố ý dùng năng lực Mộng Yểm xâm nhập giấc mơ của viện trưởng Hồng hay không?” Hứa đại sư hỏi.

“Sư phụ, ông chủ...không phải, sức mạnh hiện nay của Quý Lãng vẫn rất ổn định, hẳn không chủ động sử dụng sức mạnh Mộng Yểm.” Đông Vĩnh Nguyên có ý đồ muốn lừa gạt qua ải.

“Vậy tại sao cậu ấy lại tiến vào giấc mơ của viện trưởng Hồng viết ra quyển sách kia?” Hứa đại sư hỏi.

“Vì chuyện của Vu Miểu Miểu, Quý Lãng và viện trưởng Hồng từng tiếp xúc, cho nên có thể buổi tối khi viện trưởng Hồng thấy ác mộng...’

“Nói dối!” Hứa đại sư cầm ly nước trên bàn hung hăng ném xuống chân Đông Vĩnh Nguyên: “Hứa Uy nói, trên người viện trưởng Hồng có phật châu hộ thể, ông ta hoàn toàn không thể mơ thấy ác mộng. Nếu không phải Quý Lãng cố ý xâm nhập vào giấc mơ của viện trưởng Hồng, không thể nào biết được những chuyện đó.”

Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt, quay đầu nhìn nhị sư huynh Hứa Uy. Hứa Uy nhíu mày, cũng đang nhìn anh ta.

Đông Vĩnh Nguyên biết không che giấu được nữa: “Sư phụ, bây giờ thầy cũng biết viện trưởng Hồng kia đã làm những chuyện gì, nếu không có Quý Lãng, bây giờ ông ta vẫn còn đang ở cô nhi viện bán nội tạng của mấy đứa nhỏ, loại người này lẽ nào không nên bị bắt sao?”

“Nên bắt, nhưng đây không phải lý do để con che giấu việc Quý Lãng sử dụng năng lực.” Hứa đại sư tức giận nói.

“Con chỉ không muốn vì chuyện này, mọi người lại gây phiền phức cho ông chủ, con cảm thấy ông chủ làm không sai.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

“Chuyện này cậu ấy không sai, nhưng con đã quên nguyên nhân, ban đầu thầy bảo con đến canh chừng Quý Lãng rồi sao?” Hứa đại sư lớn tiếng quát.

“Con...nhớ ạ.”

“Tại sao thầy lại bảo con phải nhìn chằm chằm Quý Lãng?!”

“Bởi vì...một khi năng lực Mộng Yểm mất khống chế, cả thế giới này sẽ chìm trong ác mộng, đến khi đó sinh khí hỗn loạn, linh khí mất khống chế, lệ khí gia tăng, nhân gian sẽ đại loạn.” Đông Vĩnh Nguyên nói: “Nhưng...nhưng mà ông chủ còn chưa làm những chuyện đó, những quyển sách anh ấy viết, đều vì muốn bắt người xấu.”

“Sao con lại hồ đồ như vậy.” Hứa đại sư mắng: “Mộng yểm là một quả bom sẽ nổ tung bất kỳ lúc nào, hơn nữa còn là quả bom uy lực hạt nhân, một khi năng lực cậu ấy thức tỉnh sẽ mất khống chế, đến khi đó ai có thể ngăn được? Bản thân Quý Lãng là người tốt hay kẻ xấu vốn không phải trọng điểm, trọng điểm là năng lực trên người cậu ấy không nên tồn tại, đạo lý hoài bích có tội con còn không hiểu sao?”

“Nhưng...nhưng ông chủ còn chưa làm gì cả, chúng ta như vậy, có phải không công bằng với anh ấy không.” Đông Vĩnh Nguyên nói.

“Thế giới này vốn dĩ không có công bằng tuyệt đối.” Hứa đại sư thở dài: “Con không biết, khi vừa phát hiện Quý Lãng là Mộng Yểm, hiệp hội Huyền Học cố ý mở một cuộc họp, quyết định liệu có nên giết chết Quý Lãng hay không.”

“Cái gì?!” Đông Vĩnh Nguyên kinh hãi biến sắc.

“Lúc đó Quý Lãng chỉ mới mười tuổi, vẫn còn là một đứa nhỏ. Chúng ta cũng cảm thấy, cậu ấy không làm gì cả, thực sự không thể ra tay giết chết đứa nhỏ được, cho nên chúng ta thay đổi thành giám sát.” Hứa đại sư nói: “Nhưng không thể để mặc cậu ấy thức tỉnh năng lực Mộng Yểm, nguy hại cho thế giới. Cho nên chúng ta thương lượng quyết định, một khi Quý Lãng học được cách khống chế năng lực Mộng Yểm, sẽ đưa về hiệp hội giam giữ giám sát, một khi năng lực Mộng Yểm mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, vượt qua mức độ nguy hiểm mà hiệp hội ước định, nhất định phải giết chết. Rất rõ ràng, bây giờ cậu ấy đã khống chế được năng lực Mộng Yểm.”

“Không, không phải đâu, ông chủ chỉ biết vào giấc mơ thôi, thân là Mộng Yểm, tiến vào giấc mơ là bản năng, không thể coi như biết khống chế được.” Đông Vĩnh Nguyên sốt ruột thay Quý Lãng giải thích.

“Hồng Chấn Thanh chết rồi.” Hứa Uy đột nhiên lên tiếng.

“Cái gì?” Cả người Đông Vĩnh Nguyên cứng ngắc.

“Hai tiếng trước, Hồng Chấn Thanh lớn tiếng gào thét trong nhà giam, đột nhiên đập đầu vào tường tự sát.” Hứa Uy nói: “Tôi đã hỏi cảnh ngục, khoảng thời gian này Hồng Chấn Thanh ở trong nhà giam đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Tôi đã gọi hồn phách của ông ta đến hỏi, ông ta nói từ sau khi gặp Quý Lãng, đêm nào cũng gặp ác mộng. Hơn nữa đều cùng một giấc mơ, cứ lặp đi lặp lại. Ông ta mang theo phật châu mười mấy năm, không thể nào phật châu vừa rời khỏi người liền bị ác mộng quấn thân được, chỉ có thể là Quý Lãng, sử dụng năng lực Mộng Yểm, thay đổi giấc mơ của ông ta.”

“Nhưng, nhưng loại cặn bã này không nên chết sao?” Đông Vĩnh Nguyên hỏi.

“Vấn đề không phải kẻ cặn bã đó có nên chết hay không, mà là Quý Lãng đã học được cách sử dụng năng lực Mộng Yểm.” Hứa Uy nói.

“Vậy mọi người...có dự tính gì?” Giọng nói Đông Vĩnh Nguyên có chút run rẩy, anh ta sợ hãi phải nghe thấy câu trả lời phía sau.

“Tổ thanh tra của hiệp hội Huyền Học, đã đi tìm Quý Lãng.” Hứa đại sư nói.

Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt một lúc, sau đó muốn lấy điện thoại ra theo bản năng, nhưng vì anh ta run rẩy quá lợi hại, điện thoại móc ra khỏi túi áo không cầm chắc, cạch một tiếng rơi dưới đất. Anh ta kinh hoảng cúi người muốn nhặt lại, nhưng lại bị người ta lấy trước một bước.

Là Hứa Uy.

Hứa Uy ngồi xổm trước mặt Đông Vĩnh Nguyên, không nhịn được mắng: “Lúc đầu tôi từng nói, bảo cậu đừng đi nằm vùng, cậu nhìn thử dáng vẻ hiện nay của mình xem. Cho dù cậu gọi điện báo cho Quý Lãng, anh ta có thể chạy được sao? Anh ta có thể chạy đi đâu? Bây giờ ngay cả cậu cũng sẽ bị hiệp hội hỏi tội.”

Đông Vĩnh Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.