Nghe thấy câu như thế, mọi người đều quay đầu lại, Vu Duy Thiển cũng đã thu hồi tầm mắt, hắn không chỉ nhắc nhở những người khác mà cũng làm cho Lê Khải Liệt nhận được một tín hiệu nào đó.
Có tranh chấp, cũng có cãi nhau rồi động tay động chân, nhưng những người bên cạnh Lê Khải Liệt thật sự đang quan tâm đến hắn, giữa bọn họ không chỉ có ràng buộc trong công việc mà còn có tình cảm bạn bè, có thể hỗn loạn một chút giữa hâm mộ và ghen tỵ, nhưng lại càng chất chứa một loại cảm xúc mãnh liệt hơn, đó là bội phục và sùng bái, bọn họ cũng không tiếc bày tỏ tình cảm chân thành này với hắn.
Nhưng Lê Khải Liệt chưa bao giờ nghe Vu Duy Thiển nhắc đến bạn của hắn, ngoại trừ Vivian, bên cạnh hắn tựa hồ không có người nào có thể xưng là bạn, Martha không biết có thể xem là một trong số đó hay không, không biết quá khứ còn có người bạn nào hay không. Dù sao chuyện này cũng rất khó đoán, cho dù là có thì bạn bè của hắn ắt hẳn đã sớm qua đời.
“Duy” Lê Khải Liệt đi qua rồi đặt tay lên vai của Vu duy Thiển, hơi ấn xuống một chút, Vu Duy Thiển ngẩng đầu, Lê Khải Liệt chỉ cúi người nhìn hắn bằng đôi mắt khi thì điên cuồng khi thì ôn tồn, hiện tại lại lộ ra càng nhiều tình cảm ấm áp. Có thể cảm giác được ý tứ của Lê Khải Liệt thông qua đôi mắt kia, Vu Duy Thiển thả lỏng nét mặt, “Không sao.”
Có thể tỏ ra vô tình, cũng có thể thản nhiên nói ra một câu bao hàm thâm ý như vậy, đám người Owen dường như có một chút đăm chiêu đối với lời đối thoại của hai người bọn họ. Tựa như Vu Duy Thiển đã nói, bọn họ quen biết Lê Khải Liệt không phải ngày đầu tiên, cùng hắn hợp tác không phải chỉ vài lần, so với bất luận kẻ nào khác thì bọn họ biết rõ người nam nhân này thật sự có năng lực.
“Chúng ta có thể giải thích đối với thái độ vừa rồi, nhưng ngươi phải chứng minh ngươi sẽ không gây ra ảnh hưởng xấu đối với ban nhạc của chúng ta.” Matthew rất xứng với chức vụ của một người đại diện, hắn quan tâm nhất chính là chuyện này.
“Ta không cần phải giải thích với các ngươi, ta cũng không cần phải chứng minh bất luận điều gì, tùy các ngươi muốn nghĩ như thế nào cũng được.” Nghe xong lời nói của Matthew, người nam nhân ngồi trên ghế cũng không hề liếc mắt nhìn bọn họ, hắn cầm lấy tờ tạp chí đã bị Lê Khải Liệt ném vào sọt rác ở gần đó rồi chậm rãi lật xem, không để ý đến bất luận phản ứng của kẻ nào.
“Oh, hắn cũng giống như khi đó.” Deer chỉ có thể nói như vậy, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Vu Duy Thiển thì hắn đã gây cho người ta loại cảm giác này, cho dù là Lê Khải Liệt cũng không được đối xử bằng thái độ hòa nhã.
“Đúng rồi, khi đó hắn còn nổ súng, Leo ở bên cạnh hắn quả nhiên rất nguy hiểm.” Luke có một chút ngạc nhiên, Lê Khải Liệt cũng lộ ra ý cười cổ quái, những người này muốn đối đầu với Vu Duy Thiển thì hoàn toàn không có khả năng chiếm được tiện nghi.
Lúc trước còn có một chút hảo cảm đối với Vu Duy Thiển, hiện tại thì lại không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt, Matthew và Morris bảo trì vẻ trầm mặc khác thường, Owen chỉ có thể cười khổ.
“Takeda Koichi xem ra là đang đùa.” Lật đến một trang, ngón tay lướt qua màu sắc rực rỡ trên trang giấy, Vu Duy Thiển đang đọc bài phỏng vấn được đăng trên tờ Ngôi Sao Đương Thời với Takeda Koichi.
Đến lúc này mà còn có thể bình tĩnh như vậy, giống như chuyện này cũng không phải do hắn gây ra, Owen thật sự không biết nên nói cái gì, đành phải gật đầu, “Takeda Koichi rất coi trọng ngươi, không ngờ hắn lại công bố tin tức như vậy, nếu Liệt bởi vì chuyện này….”
Làm người đại diện, hắn thật sự không thể không lo lắng, “Tuy rằng chỉ là một bài phỏng vấn, nhưng nó lại ảnh hưởng rất lớn, Takeda Koichi thật sự có thể ảnh hưởng đến quan điểm của người khác đối với Liệt, những dự án vốn có triển vọng cũng trở nên xa vời, tỷ như phim điện ảnh của Kim McKay, còn có single tiếp theo.”
Owen là người đại diện khôn khéo, hắn không thể chấp nhận bị khống chế bởi vì chuyện này, hắn hy vọng có thể giảm tổn hại xuống hàng thấp nhất, có một vài chuyện hắn cũng không thể mở lời, nhưng hắn quả thật rất trách cứ Vu Duy Thiển, nếu không phải vì người này thì ắt hẳn sẽ không xảy ra tình trạng như vậy.
Matthew vốn có địch ý với Vu Duy Thiển, cũng đang lo lắng vì điều này, hắn nói một cách trầm trọng, “Ngươi xem đi, không phải là chúng ta không tin Leo, mà là vì ngươi làm cho chúng ta lo lắng, Takeda Koichi phụ trách chế tác toàn những tác phẩm được đầu tư lớn, nếu chúng ta đắc tội với người như hắn thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, không riêng gì chỉ một mình Leo.”
Dù sao bọn họ cũng là một ban nhạc, Lê Khải Liệt có thể lấn sang lĩnh vực điện ảnh nhưng hắn vẫn là ca sĩ, ca sĩ không thể rời xa người chế tác âm nhạc giỏi, Takeda Koichi lại là bậc thầy trong lĩnh vực này, có thể nói là hắn có được địa vị hết sức quan trọng, điểm này không cần phải nói, người trong giới đều biết rõ.
“Đây là đòn trả thù của Takeda Koichi, bởi vì ta đã từ chối hắn.” Vu Duy Thiển không cảm thấy bất ngờ, những người từng gặp qua Takeda Koichi cũng như tán thưởng hắn thì lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Takeda Koichi mời người? Thật sự là Takeda Koichi?” Luke nghiêng người chỉ vào tờ tạp chí trong tay Vu Duy Thiển, bỗng nhiên cổ áo bị người ở phía sau giật lại, hắn loạng choạng vài bước thì mới có thể đứng vững, Lê Khải Liệt đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng càng đáng sợ hơn so với lúc tức giận, không cần nói cũng biết là Lê Khải Liệt đang nổi nóng, “Đừng dựa gần như vậy.” Theo giọng nói của hắn cũng có thể nhận ra.
Luke nhảy ra phía sau vài bước, hắn cảm thấy thật oan uổng, “Cũng không phải là quá gần a!”
Những người khác nhìn nhau, trong mắt đều có nghi ngờ, không ai hỏi Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển có quan hệ gì, muốn bọn họ tin tưởng là chuyện xấu thì cũng không phải dễ dàng, nhưng thật sự bọn họ lại nhìn ra điểm khác thường trong đó, chỉ có Owen hơi hiểu biết một chút, nhưng dường như cũng không quá rõ ràng.
Hắn nghĩ rằng Lê Khải Liệt từ lúc đầu sử dụng Vu Duy Thiển để đánh lạc hướng của giới truyền thông là vì bảo vệ Lydia, cũng đã giải thích như vậy với các thành viên trong ban nhạc, nhưng hiện tại loại cảm giác này phải được xem là cái gì?
Vu Duy Thiển đóng lại tờ tạp chí, bọn họ đã ước định ở bên ngoài không cần phải tỏ vẻ quá mức thân mật, Lê Khải Liệt buông tay Luke ra rồi vừa nhếch môi vừa hừ lạnh, “Ta khống chế không được.” Ngữ điệu âm trầm rõ ràng là của một tên đểu giả, nhưng lại mang theo một chút vô tội.
Lê Khải Liệt không muốn nhìn thấy người khác đến gần Vu Duy Thiển như vậy, cho dù là đồng nghiệp cùng hợp tác với mình, hơn nữa hắn cũng không muốn che giấu điều này, ngược lại càng muốn cho người ta hiểu rõ và phải nhớ kỹ, hiện tại hắn sẽ biểu lộ rành mạch điểm này. Hắn cảnh cáo Luke bằng ánh mắt kỳ lạ mà lại nguy hiểm phát ra từ đồng tử màu tro lục.
“Takeda Koichi mời ta diễn tấu ca khúc của hắn, ta từ chối, chỉ đơn giản như vậy.” Bỏ qua phản ứng của Lê Khải Liệt sang một bên, Vu Duy Thiển trả lời Luke, lại một lần nữa đánh lạc hướng chú ý của người nọ.
“Những ca khúc do hắn soạn đều vĩ đại, đa phần sử dụng nhạc giao hưởng, đàn vi-ô-lông và đàn dương cầm ắt hẳn là không thể thiếu, mời ngươi cũng là hợp tình hợp lý.” Owen cảm khái, ở vai trò là một người bình thường thì hắn rất thích Vu Duy Thiển, nhưng ở vai trò của một người đại diện thì hắn xem Vu Duy Thiển là một nhân vật nguy hiểm, thật sự làm cho hắn rất mâu thuẫn.
“Ngươi thật sự từ chối?” Matthew từng nghi ngờ dụng ý mà Vu Duy Thiển tiếp cận Lê Khải Liệt, hiện tại lại phải xác định một lần nữa. Nhưng hắn hoàn toàn không biết một việc, trên thực tế Vu Duy Thiển mới là người bị một vị siêu sao nào đó quấn lấy không rời.
“Không thể từ chối hay sao? Thật sự khiến ngươi thất vọng?” Tựa hồ nhìn thấu ý tưởng của Matthew đối với hắn, Vu Duy Thiển hơi nhướng mi lên, cái loại ý cười này thật dễ dàng làm cho người ta nghi ngờ có phải bản thân mình là một kẻ ngu ngốc hay không.
Matthew chỉ có thể trầm mặc, hắn luôn rất lý trí, làm việc cũng ít khi mắc lỗi, nhưng lần này lại nhìn lầm, đối với mọi người mà nói, thật ra bọn họ cảm giác rất thú vị khi nhìn thấy biểu tình này của hắn.
Lê Khải Liệt nheo mắt lại rồi lướt mắt nhìn Matthew, sau đó hắn đi đến trước mặt Vu Duy Thiển mà cầm lấy tờ tạp chí, gõ vào mặt trên của tờ tạp chí vài cái đối với Owen, “Là chuyện này làm cho ngươi lo lắng?”
Vị trí đứng của Lê Khải Liệt che khuất tầm nhìn của Vu Duy Thiển, cũng ngăn cản ánh mắt của những người khác nhìn qua, hiểu rõ nguyên nhân là vì chuyện gì, Vu Duy Thiển dựa lưng vào ghế mà cười khẽ, hắn bỗng nhiên cảm thấy người nam nhân này thật sự rất đáng yêu, có đôi khi nổi giận lại khiến người ta phải động lòng.
Ở ngay góc độ mà không có ai nhìn thấy, ngón tay của hắn lướt qua sau lưng của Lê Khải Liệt, sau đó vuốt nhẹ vài cái, toàn thân của Lê Khải Liệt lập tức cứng còng, hắn chỉ vuốt ve như vậy mà đã có cảm giác hay sao? Ngón tay của hắn lại trượt xuống một chút, từ thắt lưng lần mò đến mông, sau đó nhẹ nhàng xoa….
Bỗng nhiên xoay người lại, Lê Khải Liệt nắm lấy tay hắn, người khác không thấy rõ cho nên chỉ nhìn thấy Lê Khải Liệt đột ngột lộ ra nụ cười tà ác, giữ chặt tay của Vu Duy Thiển, tư thế kia tựa như là muốn hôn xuống, ngay khi bàn tay đang di chuyển thì người nam nhân phương Đông lại lên tiếng nhắc nhở, “Ngươi vẫn chưa nói dứt lời với Owen.”
Bình tĩnh rút tay lại, hắn ra hiệu cho Lê Khải Liệt tiếp tục, khuôn mặt bình thản này hoàn toàn làm cho người ta không nhận ra mới vừa rồi hắn đã làm cái gì. Hiện tại việc mà Lê Khải Liệt muốn làm nhất chính là nhảy lên rồi ôm chặt lấy người nam nhân này, làm cho hắn biết rõ nói một đàng làm một nẻo sẽ lãnh hậu quả gì, rõ ràng đã ước định sẽ không làm lộ quan hệ của bọn họ ra ngoài, kết quả Vu Duy Thiển cũng mắc phải sai lầm như vậy.
Ánh mắt lần lượt chạm nhau, những hạt bụi tung bay trong không khí, ánh mặt trời dừng trên bộ âu phục sậm màu của Vu Duy Thiển, trên người của hắn là tổ hợp trắng đen, thêm vào một chút ấm áp của màu vàng, tựa như một bức tranh cổ xưa quý giá chỉ có thể nhìn từ xa, khiến người ta phải cảnh giới.
“Liệt?” Owen nghi ngờ quan hệ giữa bọn họ, khuynh hướng tình dục của hắn khác với đàn ông bình thường, cho nên hắn có thể nhận ra bầu không khí vừa xuất hiện giữa hai người này là cái gì.
“Sao?” Tầm mắt không thể dời khỏi người của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt lơ đãng quay đầu lại, lúc này mới khôi phục trạng thái, “Tiếp tục vấn đề vừa rồi, ngươi lo lắng vì chuyện này?”
Mái tóc nâu đỏ vẫn hỗn độn như trước, khuôn mặt ngang ngược đặt nghi vấn với Owen, ở trước ánh mắt kia tựa hồ tất cả vấn đề đều có thể được giải quyết. Owen không biết vì sao Lê Khải Liệt luôn có năng lực uy hiếp người khác như vậy, hắn hít sâu một hơi, “Được rồi, ta biết ngươi rất tự tin, nhưng dù sao ngươi cũng phải để cho ta lo lắng một chút chứ, đây không phải là chuyện nhỏ.”
“Leo, ngươi nói có thể giải quyết, ngươi làm bằng cách nào?” Luke vừa thoát khỏi cảm giác đáng sợ khi bị Lê Khải Liệt cảnh cáo lúc trước, những lời này vừa ra khỏi miệng thì đầu óc liền xoay chuyển, bỗng nhiên nghĩ đến một ý tưởng rất tốt, “Kỳ thật rất đơn giản, bảo Wirth đồng ý diễn tấu cho Takeda Koichi là được, chuyện này chẳng phải đều có lợi cho tất cả mọi người hay sao?” Hắn đập nắm đấm vào lòng bàn tay, nói một cách cao hứng.
“Không được!” Ầm, cái bàn đặt nhạc phổ bị Lê Khải Liệt đá lăn quay. Từng trang giấy bay tán loạn khắp không trung, đầy phòng đều là giấy, hắn đứng ở đó, lộ ra biểu tình này, vẻ mặt giận dữ, nóng giận đến mức làm cho đôi mắt tham lang trở nên đỏ ngầu, thật giống như có người muốn cướp đi thứ gì đó của hắn, muốn đoạt đi bảo bối yêu quý của hắn.
“Chuyện này không có khả năng, không cần phải lo lắng.” Chậm rãi nói ra, mỗi một từ của Lê Khải Liệt đều đang chứng tỏ hắn hoàn toàn bác bỏ chuyện này. Bạn đang �
Những trang giấy tán loạn rốt cục rơi lả tả trên mặt đất thành một đống hỗn độn, hắn dùng diện mạo hoàn toàn khác với lúc trước để đối mặt với mọi người, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tàn bạo, cho dù là ai thì cũng đều có thể cảm giác được, hiện tại hắn không phải đang nói đùa, giống như chỉ cần ai nói thêm một câu nào nữa thì hắn sẽ bẻ gãy cổ kẻ đó.
Luke rụt lui bả vai, theo bản năng mà nhìn Vu Duy Thiển, lần trước khi quay clip quảng bá, cũng chính là người này đã trấn an Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển đã tát Lê Khải Liệt một bạt tai để làm cho hắn có thể bình tĩnh.
Nhưng lúc này tình huống cũng vượt ngoài kiểm soát của Vu Duy Thiển, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, không đợi người ở bên trong phản ứng thì cửa đã mở ra, “Có quấy rầy các ngươi hay không?” Bước vào là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, có lẽ xấp xỉ bốn mươi, hắn nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, lần lượt quan sát từng người có mặt tại đây, những ai bị ánh mắt của hắn lướt nhìn thì đều có ảo giác như bị chiếu tia x-quang.
Hắn xuất ra một tấm thẻ từ trước ngực áo, “Ta là Reid, nhân viên đặc vụ của liên bang đến đây điều tra những vụ án mạng liên hoàn xảy ra gần đây, hy vọng các ngươi phối hợp.”
———–
P/S: Ai bảo Duy không dê?? Còn dê hơn cả con sam nữa là, hết vuốt vuốt lại sờ sờ.