Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 50: Dã tính khó có thể ràng buộc




Bên ngoài ồn ào giống như ở một thế giới khác, trong tiếng hít thở nơi lỗ tai còn mang theo ý cười, Vu Duy Thiển đẩy hắn ra, đưa tay nâng mặt của Lê Khải Liệt lên, đôi mắt bị đối phương bảo rằng như có lửa đang tuần tra trên mặt Lê Khải Liệt, “Quay xong rồi?”

Đôi mắt trang điểm màu vàng đồng và một chút màu khói, mùi mồ hôi dung hợp với keo xịt tóc, bên trong còn bám theo một chút mùi khói đạo cụ. Những lọn tóc gợn sóng của Lê Khải Liệt càng được tạo hình rõ ràng, phân tán một cách bất quy tắc, hắn nhìn ngón tay dưới cằm của mình, khẽ hạ xuống khóe miệng, “Còn vài cảnh là xong, hiện tại nghỉ ngơi, như thế nào?”

“Không có gì.” Vu Duy Thiển hờ hững nhìn hắn, bỗng nhiên kéo mặt hắn lại gần, sau đó áp môi lên.

Rốt cục hắn vẫn không thể nhẫn nại, mới vừa rồi kể từ lúc bắt đầu thì hắn đã muốn làm như vậy. Nổi bật xuất sắc nhất trong đám người, Lê Khải Liệt khi làm việc thật sự nghiêm túc và trầm ổn, vì một ý kiến bất đồng mà kiên trì cùng Kim McKay bùng nổ khắc khẩu, so với bất luận thời điểm nào thì Lê Khải Liệt như vậy thật sự rất gợi cảm. Với hắn mà nói, tuổi tác của thân thể này sẽ không thể nảy sinh dục vọng đối với đồng tính, nhưng lại bị người nam nhân vừa lớn mật suồng sã vừa cuồng dã lại tràn ngập sức quyến rũ dao động, còn ai có thể…..

Ánh mắt khẽ khép lại của Vu Duy Thiển hơi giật giật, mới đầu là cảm xúc hơi lạnh, sau đó đầu lưỡi nhanh chóng vui vẻ nghênh đón, xâm nhập vào khoang miệng, khi bắt đầu dây dưa thì không thể không thưởng thức, không biết thỏa mãn sẽ không chịu buông ra. Ngay sau đó, quả thật là mùi nước hoa của phụ nữ, xác thực đúng như thế, như một làn khói khuếch tán giữa bọn họ, nơi phát ra chính là tóc của Lê Khải Liệt.

Muốn bị lây dính mùi như vậy thì cần phải tiếp xúc trong bao lâu?

Lê Khải Liệt cảm giác nhiệt độ trong môi lưỡi bỗng nhiên biến mất, thân thể đang ôm hắn tựa hồ có cảm giác xa cách, giống như hai khúc củi đang sắp bốc cháy chỉ trong khoảnh khắc liền chuyển thành một tảng băng lạnh giá. Cánh tay đang ôm hắn của Vu Duy Thiển bỗng nhiên buộc chặt, đây tuyệt đối không phải là thời điểm kích tình.

“Muốn phụ nữ thì cũng đừng đến trêu chọc ta, có nghe thấy hay không?” Hắn nắm tóc của Lê Khải Liệt, ánh mắt lạnh lùng mà lại nguy hiểm, tràn ngập ý tứ trào phúng, “Đừng bảo với ta nhân viên công tác cần phải dựa vào ngươi gần như vậy thì mới có thể làm việc, ta đã thấy chuyên viên trang điểm lần này của ngươi, là một mỹ nhân, chiếu theo sở thích của ngươi thì nàng chính là một trong những loại mà ngươi thích.”

“Duy, từ khi nào thì ngươi lại hiểu rõ như vậy, còn biết cả loại hình mà ta thích? Chẳng lẽ ngươi không biết ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi thì bản thân ta cũng bắt đầu nghi ngờ sở thích trước kia của mình có phải có vấn đề hay không.” Lê Khải Liệt cầm tay Vu Duy Thiển, ánh mắt nóng rực nồng đậm hơn lúc ban đầu, không vì lời nói của Vu Duy Thiển mà phải vội vàng giải thích, đôi môi khêu gợi nhếch lên một đường cong, đối với sự nghi ngờ của Vu Duy Thiển, hắn nói ra oan ức của chính mình.

Vu Duy Thiển cất lên một tiếng cười nhạo, thẳng tay buông Lê Khải Liệt ra, hắn lui về sau vài bước rồi hừ lạnh một hơi, “Quay về làm việc đi, đại minh tinh biến mất thì sẽ có người đến tìm, ngộ nhỡ nhìn thấy như vậy thì hỏng bét, có đúng hay không?”

Lời nói của hắn như có gai trong đó, không hề hỏi nhiều, theo thái độ có thể nhìn ra hắn cũng không chấp nhận lời ngon tiếng ngọt từ Lê Khải Liệt. Tình hình hiện tại giống như một tay ăn chơi trác táng, có thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ cần có một chút hiềm nghi, cho dù vạch trần lòng dạ thì cũng chỉ rơi vào kết cục khiến người ta nghi ngờ.

Lê Khải Liệt lại không cảm thấy ủ rũ vì điều này, ngược lại hắn còn cười rộ lên, ngón tay khẽ cọ xát trên bờ môi vừa mới trải qua nụ hôn kia, “Thật sự nên nhìn xem biểu tình hiện tại của ngươi là như thế nào, Duy yêu, ngươi đang ghen.” Hắn cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong phòng nghỉ, có vẻ vô cùng cao hứng.

“Câm miệng.” Sắc mặt của Vu Duy Thiển trở nên khủng bố, hắn quả thật tưởng tượng không ra người nam nhân này rốt cục có bao nhiêu ác liệt, “Ta không phải phụ nữ, sẽ không vì một chút mùi nước hoa như vậy mà cãi nhau với ngươi, đừng để cho ta phát hiện thêm lần nữa, nhớ kỹ cho ta.” Hắn vung tay đấm vào mặt Lê Khải Liệt, “Ngươi cút đi.”

Lê Khải Liệt bị Vu Duy Thiển đá một cước ra khỏi cửa, nhân viên công tác ở ngoài cửa vừa vặn tiến vào, lúc này vẻ mặt của Lê Khải Liệt rất bí hiểm, khóe miệng có vết máu nhưng vẫn đang cười, chuyện này làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu.

“Leo, Kim McKay gọi ngươi, đã đến giờ.”

“Biết rồi.” Lê Khải Liệt gật đầu với nhân viên công tác, lập tức lau đi dấu vết bên khóe miệng, “Thật sự không hề nương tay, tốt xấu gì cũng còn đang quay phim, không thể nhẹ tay một chút hay sao….” Hắn tùy tiện cầm lấy một cây kéo trên bàn, nắm lên chùm tóc có dính mùi nước hoa của phụ nữ, lưỡi kéo sắc bén răng rắc một tiếng, chùm tóc rơi xuống đất.

“Như vậy thì có thể chứ?” Quay đầu nhướng mi một cách tà khí, hắn điềm nhiên bước ra ngoài, bên ngoài nhất thời vang lên tiếng kêu sợ hãi, “Oh! Chúa ơi! Tóc của ngươi bị sao vậy?”

Tóc của Lê Khải Liệt cần phải chỉnh sửa một lần nữa, bị một đám người kéo đến ghế ngồi. Vu Duy Thiển đứng một mình trong phòng nghỉ, xung quanh có đặt vài chiếc gương, áp phích treo tường, mấy thùng nước khoáng đặt chồng lên nhau, còn có rất nhiều tài liệu. Hắn cứ đứng ở giữa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú chùm tóc màu đỏ trên đất, nhìn không ra cảm xúc trên mặt của hắn là gì.

Cho dù suy đoán của hắn là đúng hay không, thì cách thức mà Lê Khải Liệt đáp lại hắn càng chứng tỏ hắn đang cố tình gây sự với Lê Khải Liệt. Người nam nhân thoạt nhìn vô cùng tự phụ sẽ không bận tâm đến ý kiến của bất luận kẻ nào, trên thực tế Lê Khải Liệt lại là kẻ hiểu rất rõ cách lợi dụng lòng người.

Vu Duy Thiển bất giác nhếch môi.

Lê Khải Liệt chung quy là người như vậy, tính cách tựa như một con sói hoang, khi vào đến lĩnh vực của hắn thì lại giống như một con sư tử, chiếm cứ địa vị chủ chốt. Đối mặt với những sự vật phù phiếm trong thành phố rực rỡ đầy màu sắc, nếu muốn giữ chân Vu Duy Thiển lại thì không phải không có khả năng, nhưng bản thân ở trong làng giải trí, Lê Khải Liệt có thể nắm giữ tình cảm này được bao lâu?

Nhưng muốn đem mối quan hệ hợp tác, dùng sự giúp đỡ của hắn trong việc đối phó với Claudy để ràng buộc hắn, đối với Vu Duy Thiển vốn có bản tính cao ngạo thậm chí hơi thanh cao như vậy thì xem ra đây là cách làm thấp hèn nhất.

“Quay về cho ta, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến!” Ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ, đối tượng bị Lê Khải Liệt trách mắng lại nói rất nhỏ, ở trong này hoàn toàn không thể nghe thấy.

Vu Duy Thiển đi ra ngoài, ở Quảng trường Thời đại xuất hiện thêm hai người, chính là Wolf và Lydia. Vẻ mặt của Lydia đầy ủy khuất, nàng đang cúi đầu, Wolf ở bên cạnh trầm mặc không nói, những người khác ở xung quanh dùng biểu tình như đang xem kịch để nhìn về hướng này, chỉ cần không phải bọn họ bị mắng thì là ai cũng không quan hệ đến bọn họ, huống chi lần này lại là bạn gái trong tin đồn của Lê Khải Liệt.

Công chúa vương quốc Hashim rất ủy khuất, Miracle Leo dẫn theo người mới ra mắt tình nhân cũ – trong mắt của phóng viên, đây là một cảnh tượng hoàn mỹ, bọn họ vẫn chưa quên tin tức nóng hỏi cách đây không lâu.

“Công chúa Lydia, lần này người đến là để thăm quan hay sao?”

“Leo có nói với công chúa, nơi này còn có một người bạn tốt của hắn hay không?”

“Nói thật, có phải Leo và người đã chia tay hay không?”

“Hai người đã ở riêng hay sao?”

Mặc kệ có được trả lời hay không, các phóng viên cứ liên tục hỏi to một đống vấn đề, Lydia và Wolf bất ngờ tiến đến làm cho cặp mắt của bọn họ phát sáng, tiếng bấm máy camera không ngừng vang lên, nhưng lần quay phim này đã được bố trí rất cẩn thận, khu vực cách ly có mười mấy nhân viên bảo vệ và giữ gìn an ninh, duy trì trật tự, bọn họ hoàn toàn ngăn cách đám phóng viên ra bên ngoài, không cho một ai tiến vào, tránh quấy nhiễu quá trình quay phim.

“Leo, ngươi hãy nghe ta nói, ta có lý do.” Lydia rất thích anh trai của mình, nhưng khi hắn tức giận thì nàng cũng cảm thấy có một chút đáng sợ, nàng lui ra phía sau vài bước rồi mới trầm giọng nói, “Mary Anna muốn ta lập tức trở về, nàng nghe nói ở New York xảy ra vụ thứ sáu trong án mạng liên hoàn, nàng lo lắng khi ta ở đây, ta lúc trước có nói với nàng, chúng ta ở New York….”

Mary Anna là tên của mẹ bọn họ, Lydia sợ người nhà lo lắng nên mới gọi điện báo bình an, thuận tiện cũng nói cho người nhà của nàng tình hình về anh trai Leo, lúc này nếu trở về thì nàng có thể sẽ không bao giờ được bước ra khỏi cửa lần nữa, vì vậy cho dù như thế nào thì nàng cũng phải gặp mặt người anh trai này lần cuối, nhất là Lê Khải Liệt dù sao cũng không chịu trở về.

Đương nhiên còn có Wirth làm cho nàng mê muội, hơn nữa cũng khiến nàng rất thích.

Ánh mắt tìm kiếm của Lydia rốt cục dừng trên một người mà nàng muốn gặp đang đứng trước cửa phòng được dựng thô sơ, bất quá sắc mặt của Vu Duy Thiển không tốt lắm, điều này làm cho nàng có một chút lo lắng.

“Án mạng? Biết có sự cố mà hiện tại ngươi còn chạy đến đây? Wolf, ngươi rốt cục đang làm cái gì?” Lê Khải Liệt ném xuống thứ gì đó ở trong tay, những sợi dây chuyền vướng víu quấn trên cổ hắn đều làm bằng bạc, âm thanh kim loại đập xuống đất vang lên một tiếng rất lớn.

Trường quay lặng ngắt như tờ, một luồng không khí vô hình bắt đầu khởi động, các nhân viên công tác đều cảm thấy sợ hãi.

Hơi thở của ngôi sao luôn khác với người bình thường, Lê Khải Liệt chính là người mạnh nhất trong số bọn họ, huống hồ bây giờ còn đang quay phim, tóc của hắn được chỉnh sửa thành tình trạng càng hỗn độn hơn ban đầu, ngắn hơn lúc trước một chút, sau khi dùng keo xịt tóc định hình, màu đỏ sậm như máu tươi tựa như một ngọn lửa địa ngục đang bốc cháy trong tiếng gầm gừ của hắn.

“Leo! Hiện tại đang quay phim, đợi trở về rồi giải quyết!” Lúc này chỉ có đạo diễn Kim McKay mới dám quát tháo bảo hắn ngưng lại.

Nhưng Lê Khải Liệt hoàn toàn không để ý đến, nghe nói lại xảy ra một vụ án mạng khác, hắn chỉ vào Lydia, “Ngươi ở yên ngay đây, không được rời đi nửa bước, cho đến khi Wolf dẫn ngươi trở về Hashim!”

“Leo! Lê Khải Liệt! Ngươi có đang nghe ta nói hay không?” Kim McKay hoàn toàn phát hỏa, chưa từng có người nghệ sĩ nào dám ở trước mặt hắn mà không coi ai ra gì như vậy.

Các phóng viên đã sớm suy đoán hắn và Kim McKay bất hòa, lần này lại bởi vì công chúa Lydia mà dẫn đến mâu thuẫn, đèn flash không ngừng lóe lên, đủ loại câu hỏi từ phóng viên rốt cục làm cho Lê Khải Liệt bùng nổ, hắn xông thẳng về phía khu vực cách ly, hàng lông mày nhíu chặt tạo thành một vùng tối đáng sợ dưới đôi mắt, “Đều cút hết cho ta!”

Những người khác không biết Lydia là em gái của hắn, truyền thông đưa tin và chụp ảnh có thể đào móc ra chân tướng thật sự, điều này sẽ uy hiếp đến sự an toàn của Lydia, cũng liên lụy đến thân thế của Lê Khải Liệt, một khi chuyện này bị vạch trần sẽ giống một giọt nước làm tràn ly, khó có thể thu dọn.

Vu Duy Thiển hiểu được điều này, đương nhiên cũng hiểu vì sao Lê Khải Liệt lại có phản ứng lớn như vậy, lúc trước Lê Khải Liệt dùng trăm phương ngàn kế để che giấu quan hệ chân thật giữa hắn và Lydia. Lydia thì suy nghĩ rất đơn giản, hoàn toàn không lĩnh hội được nguyên nhân trong đó, vì sao hắn không cho nàng xuất hiện trước mặt giới truyền thông, vì sao không cho nàng tùy tiện rời khỏi cửa, lại vì sao phải lợi dụng một người nam nhân khác để đánh lạc hướng của công chúng khỏi người nàng…..

“Ngài tức giận như vậy có phải vì bị chúng ta nói trúng hay không? Ngài và đạo diễn Kim McKay bất hòa?”

“Công chúa Lydia và ngài ở vào….”

“Đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi!” Sắc mặt mang theo biểu tình nguy hiểm, nam nhân vật chính của sự kiện đang dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn bọn họ, hội tụ thành một loại hơi thở thịnh nộ khó có thể đoán trước.

Một khi Lê Khải Liệt tức giận thì sẽ giống như lời đồn đãi, rất ác nghiệt, nhưng giới truyền thông sẽ không bỏ qua tin tức này, tình nguyện cùng hắn trực tiếp xung đột mà cũng không nguyện ý rời bỏ như vậy, trường quay lại một lần nữa mất đi kiểm soát.

Vu Duy Thiển hướng về phía của bọn họ, Lydia không ngờ bản thân mình lại tạo thành tình cảnh như vậy, nàng bất an đứng yên tại chỗ, “Thật xin lỗi, Wirth, ta quả nhiên không nên đến, giống như lần nào cũng rước lấy phiền phức.”

“Không sao, gần đây ta càng ngày càng quen với việc xử lý phiền phức, nhất là sau khi gặp được một người như hắn.” Vu Duy Thiển nói đùa một chút, sau đó đi ngang qua người nàng. Bốp, một cái tát trời giáng lên mặt của người nam nhân đang nổi cơn thịnh nộ.

Lê Khải Liệt bị hắn đánh mạnh đến mức phải rút lui vài bước, dưới ánh nhìn chăm chú đầy khiếp sợ của mọi người trên trường quay, Vu Duy Thiển thu tay về rồi đút vào túi áo, mỉm cười lạnh lùng đối với Lê Khải Liệt, “Đủ chưa? Tỉnh táo rồi chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.