Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 233: Thời gian bất động




------------

Sắc mặt của Vivian trong gió tuyết vẫn hơi tái nhợt, nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại phải trợ giúp Vu Duy Thiển, nàng cũng không thể làm được quá nhiều, Vu Duy Thiển đã tự mình lựa chọn, nàng chỉ cần xác định chắc chắn một lần nữa.

“Wirth, ngươi thật sự chuẩn bị tốt hay chưa? Đây không phải chuyện thay đổi nhất thời mà sẽ là một quãng thời gian rất dài, hiện tại ngươi chỉ có thể trở thành một người Davila chân chính thì mới có thể sống tiếp, mà muốn làm được điều đó thì phải chết trước rồi mới hồi sinh, ngươi hiểu chưa? Người Davila sống trong thời gian của chính mình, thời gian đó bất động so với người thường, nói cách khác ngươi xác định ngươi muốn một lần nữa đạt được bất tử hay sao? Đó là thứ mà ngươi đã từng muốn thoát khỏi.”

Sau này không thể thay đổi, cái đó và lời nguyền trước kia hoàn toàn khác biệt, đây là sinh mệnh tự biến hóa, Vivian nghiêm túc đứng trước mặt hắn, muốn hắc xác định đáp án một lần nữa, “Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để bất tử một lần nữa hay sao?”

Hắn không trả lời ngay lập tức mà lại ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi xuống từ giữa không trung, thời tiết ở Hokkaido rất lạnh, cái lạnh len lỏi vào phế quản, thân thể tựa như muốn đông cứng, hắn thở hắt ra, Lê Khải Liệt nhặt lên chiếc áo khoác rơi trên đất rồi khoác lên vai hắn, không hề thúc giục, chỉ có tiếng gió vẫn đang gào thét.

“Ta từng chờ mong đến ngày kết thúc sinh mệnh của mình.” Trong tiếng gió, hắn nói như vậy, Vivian và Lê Khải Liệt đều nhìn hắn, hắn cảm giác được nhiệt độ cơ thể truyền đến từ trên áo khoác, nhẹ nhàng mỉm cười, “Sau này ta lại phát hiển, đó là vì ta không tìm được lý do để sống.”

“Vậy hiện tại ngươi tìm được rồi? Lý do là gì?” Lê Khải Liệt đã biết mà vẫn cố hỏi.

“Ngươi nói thử xem?” Hắn nhìn Lê Khải Liệt rồi trả lời, “Mặc kệ trước kia trải qua cái gì, kể từ hôm nay, bắt đầu một lần nữa, nếu ta có thể chết vì ngươi thì đương nhiên cũng có thể sống vì ngươi.”

Đi một vòng lại quay về chỗ cũ, hắn nói đơn giản như vậy, đứng ở nơi đó bị gió tuyết vây quanh, thản nhiên giống như không có bất cứ thứ gì có thể dao động được hắn. Quanh mình hết thảy chỉ nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt, bỗng nhiên Lê Khải Liệt cảm thấy không thể hô hấp, trong mắt chỉ còn lại duy nhất một hình ảnh.

“Nếu hiện tại ta muốn hôn ngươi thì có bị mất thời gian hay không?” Hắn nhìn lên phía trên, ánh mắt thâm trầm ẩn chứa rất nhiều hàm nghĩa.

Vivian không thể hiểu hết, bất quá đây không phải công việc của nàng, chắn ở trước mặt Vu Duy Thiển, nàng chỉ vào Lê Khải Liệt, “Ngươi cũng biết sẽ mất thời gian cho nên đừng chậm trễ nữa, muốn cứu hắn cũng cần phải có thời gian.”

Chết trước rồi hồi sinh, đây là điều kiện để tiếp tục sống của Vu Duy Thiển, hiện tại hắn đã hoàn thành phân nửa, chỉ còn lại phân nửa, mà phân nửa này chỉ có máu của người Davila mới có thể làm được, Vivian giải thích lại một lần nữa, “Ngươi đã quyết định–”

Nàng cắn đứt ngón tay, lấy một giọt máu của mình cho hắn, “Cái này có thể bảo đảm cho ngươi duy trì trạng thái hiện tại.”

Ngón tay của nàng đặt trước mặt Vu Duy Thiển, khi hắn cúi người thì Lê Khải Liệt liền giữ chặt hắn lại, “Cái này có tổn hại gì đối với thân thể của ngươi hay không? Hắn vẫn cần máu người? Sau này vĩnh viễn phải dựa vào máu người chết thì mới có thể sống sót hay sao?” Hắn đặt câu hỏi liên tục.

“Nếu ta nói đúng thì sao?” Vivian nâng cằm lên một cách bí hiểm, ánh mắt của Lê Khải Liệt dừng lại trên mặt của nàng vài giây, đồng tử co rút bất chợt khuếch trương, “Ta tình nguyện hắn chết ngay lúc này.”

Động tác của Vu Duy Thiển dừng lại, tiếng rống giận lạnh lẽo của Lê Khải Liệt vang lên ngay phía sau, “So với sống như vậy thì không bằng đi tìm cái chết, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chôn vùi dưới núi tuyết, như thế cũng không tệ, tóm lại ta không muốn nhìn thấy ngươi–”

Đột nhiên dừng lại, hắn không nói thêm gì nữa, nhưng bọn họ đều biết hắn muốn nói cái gì.

“Ta đã sớm bảo ngươi đừng nhìn.” Vu Duy Thiển cau mày, hắn cũng không muốn để cho Lê Khải Liệt nhìn thấy hắn hút máu người chết, nhưng đây cũng không phải là điều mà Lê Khải Liệt muốn nói, hắn đi đến bên cạnh Vu Duy Thiển, “Lần này là tiếp cận thời gian vĩnh viễn, ngươi chắc chắn ngươi muốn dựa vào cách này để sống? Ngươi có thể chấp nhận nhưng ta thì không thể!”

Kéo Vu Duy Thiển từ trước mặt Vivian sang một bên, lời nói của Lê Khải Liệt rất kiên quyết, “Còn ngươi, Vivian, ngươi nói ngươi yêu hắn, đây là yêu hay sao? Ngươi muốn hắn sống như vậy? Biến thành một kẻ không thể sống rời xa máu của người chết?”

Ánh mắt tàn nhẫn dừng trên người của Vivian, “Nhìn kỹ đi, hắn là ai? Hắn là ai? Người như hắn mà bắt hắn phải sống như vậy thì không bằng đi tìm cái chết! Ta yêu hắn nhưng ta không cần hắn vứt bỏ tôn nghiêm vì ta mà làm đến mức này! Ngươi hiểu chưa?”

“Ngươi bình tĩnh một chút, lựa chọn như thế nào là chuyện của ta.” Vu Duy Thiển đã quyết định, không dự tính thay đổi.

“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Đã rất bình tĩnh, ít nhất hiện tại Vu Duy Thiển vẫn còn khỏe mạnh đứng trước mặt hắn, ánh mắt tà khí và quỷ dị của Lê Khải Liệt chuyển sang Vu Duy Thiển, “Chuyện của ngươi chính là của ta, ta nói lại một lần nữa, ta không đồng ý.” (gia trưởng ghê)

Hắn nói một cách chậm rãi nhưng vô cùng kiên quyết, hai người nhìn nhau chằm chằm, hơi thở lạnh lẽo tựa hồ đã vượt qua thời tiết giá rét ở xung quanh, Vivian nhảy đến chính giữa, “Các ngươi có thể nghe ta nói cho hết có được hay không? Ai bảo chỉ có có một cách này?”

Nàng vừa dứt lời thì hai người kia lập tức quay về phía nàng, Lê Khải Liệt nheo mắt một cách nguy hiểm, “Đừng ở đây thử thách tính kiên nhẫn của ta.”

Vivian bĩu môi một cách vô tội, nàng trầm tư trong chốc lát rồi nhoẻn miệng cười, “Ta cam đoan sẽ nghĩ ra cách, chỉ cần ngươi có kiên nhẫn thì ta nhất định sẽ nghĩ ra cách để cứu hắn, ngươi cũng biết ta và ngươi giống nhau, không hy vọng Wirth chịu khổ như vậy.”

“Hiện tại hút hết phần máu này đi, nó sẽ có ích đối với ngươi.” Nàng đem đầu ngón tay đưa đến trước mặt Vu Duy Thiển, nghe thấy lời cam đoan của nàng, Lê Khải Liệt cũng biết rõ tình cảm của Vivian dành cho Vu Duy Thiển, hắn tin tưởng nàng sẽ không hại Vu Duy Thiển, vì vậy không tiếp tục ngăn cản.

Máu là tinh hoa của con người, nhất là máu được lấy ra từ lực lượng căn nguyên của Davila, Vivian từng dùng máu để hồi sinh Vu Duy Thiển, lần này tuy rằng nàng không có lực lượng lớn như vậy nhưng đối với Vu Duy Thiển mà nói thì đã quá đủ, vừa rồi hắn đã khôi phục chút ít dựa vào máu của người chết.

Hắn không muốn đánh giá mùi vị của máu tươi, chẳng qua hắn cảm thấy máu của Vivian đặc biệt nóng, khi máu thấm vào đầu lưỡi thì hắn nghe thấy tiếng niệm chú khe khẽ của Vivian hòa lẫn trong gió tuyết, nàng giống như đang cất lên một bài hát, nhón chân, đưa đầu ngón tay mang theo vết máu khắc lên trán của hắn.

Có lẽ nếu đổi là một người khác đến xem thì sẽ cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ dị, phía trên sườn núi là cuộc chiến kịch liệt giành thuốc đồng hóa của hai phe, mà phía bên dưới lại có một nữ phù thủy đang ngâm xướng, tạm thời xưng là chú thuật, bởi vì ngoại trừ chú thuật thì cũng không biết có thể xưng những câu Latinh tối nghĩa này là cái gì.

Còn Vu Duy Thiển quả thật đang khôi phục, một trận gió lạnh thổi đến, những bông tuyết đang bám trên tóc và lông mày của hắn bị thổi đi, vết máu trên trán biến mất, mái tóc bạc trắng giống như sương tuyết bị thổi quét theo gió, chậm rãi biến mất.

Hắn là người Trung Quốc, màu tóc đen huyền ở dưới ánh nắng sẽ chuyển sang nâu nhạt, hiện tại là hoàng hôn, giữ một vùng đất trắng xóa, mái tóc đen của hắn bị gió hất lên, làm lộ ra một loại nhu hòa khác thường, tựa như ánh mắt ngay lúc này của hắn đang nhìn Lê Khải Liệt.

“Sững sờ cái gì?” Hắn vươn tay về phía Lê Khải Liệt. (câu dẫn nha)

Thời gian giống như nháy mắt quay trở lại, hắn mỉm cười đứng giữa tuyết trắng, ánh mắt nhướng cao, khóe miệng sắc bén….

Lê Khải Liệt dường như bị cảnh tượng trước mắt rung động, hoặc nên nói là vì thế mà cảm động, hắn xông lên nắm lấy tay của Vu Duy Thiển rồi kéo đối phương vào lòng, “Ta không bận tâm ngươi trở thành thế nào, nhưng mà Duy yêu, nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngươi thì ta rất muốn hôn ngươi một trận.”

“Chỉ là hôn thôi sao?” Hắn ghé vào bên tai của Lê Khải Liệt mà cười.

“Cũng chỉ có ngươi hiểu ta nhất.” Lê Khải Liệt ôm chặt Vu Duy Thiển, “Một cái hôn đương nhiên không đủ, hết thảy những gì có thể làm được đều phải làm cho đã, ngươi thấy thế nào?” Tựa như lúc trước, tiếng cười tiếng nói tràn đầy sức hút, Lê Khải Liệt thì thầm một cách xấu xa.

Vu Duy Thiển vừa định trả lời thì bất chợt nhìn thấy phía trên có bóng người, “Senzou, chính là người đàn ông đó làm cho ngươi phản bội gia tộc Supuringu hay sao?” Phía trên có người vừa nói vừa cầm súng chỉa xuống dưới đây.

“Đi chết hết đi!” Supuringu Issei nhìn thấy vài người ở dưới sườn dốc, bắn liền mấy phát, tuyết văng tung tóe, Vu Duy Thiển thuận thế nhào vào Lê Khải Liệt, Vivian mới sử dụng lực lượng nên không còn sức để tránh né, nàng được Lê Khải Liệt duỗi tay kéo ra phía sau thân cây.

Chiến cuộc ở phía trên vô cùng gay cấn, đội đặc nhiệm ST của Reid rốt cục đến đây vào đúng thời khắc mấu chốt, khác với quân đội Hashim bí mật nhập cảnh, bọn họ phải theo đúng thủ tục để xin phép cho nên mới tốn nhiều thời gian như vậy, nhưng cũng vì thế mà người nào cũng được mang súng. Tiếng súng thật kịch liệt nhưng Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt ở bên dưới lại không hề bận tâm, những người mà Supuringu Issei dẫn theo cho dù là tinh anh của gia tộc Supuringu nhưng cũng không thể chống lại quân nhân chân chính và đội đặc nhiệm của FBI.

Issei đã bị dồn vào đường cùng, nhất là khi nhìn đến ánh mắt tiếc nuối và đau lòng của Supuringu Michiyoshi, giống như đang nói cũng vì hắn mà gia tộc Supuringu rơi vào thảm cảnh này, Supuringu Issei đã hoàn toàn mất lý trí.

“Ngươi vì cái tên đàn ông kia mà phản bội gia tộc Supuringu, hết thảy đều là do ngươi tạo thành, Senzou!” Mấy phát súng đều trật hướng, Supuringu Issei như phát cuồng, “Đều là tại ngươi! Nếu ngươi sớm giao ra thuốc đồng hóa thì sẽ không trở thành như vậy! Đưa thứ kia cho ta!”

Senzou vốn định phớt lờ nhưng xem ra Supuringu Issei đã hoàn toàn mất kiểm soát, “Hiện tại mới biết? Cậu, ta vốn là người như vậy, không có bất luận kẻ nào làm cho ta phản bội, chẳng qua ta chỉ cảm thấy chướng mắt đối với gia tộc Supuringu mà thôi.”

Nhưng Supuringu Issei căn bản không tin những lời này, hắn đem trách nhiệm đổ lên đầu người khác, nhảy xuống sườn dốc, hắn nhìn thấy Vu Duy Thiển, “Chỉ cần ngươi chết thì Senzou sẽ giống như trước, sẽ làm bất cứ chuyện gì vì gia tộc Supuringu!”

Trong gió tuyết rất khó định hình phương hướng, tuyết văng tứ tung về phía Vu Duy Thiển, đụn tuyết làm cho người ta hành động chậm chạp, lúc này hắn mới cùng Lê Khải Liệt đứng dậy giữa đụn tuyết.

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Keng! Một cục đá và viên đạn chạm vào nhau, vang lên tiếng vỡ vụn rất rõ ràng, cục đá vỡ thành từng mảnh nhỏ, Vu Duy Thiển buông tay, “Dựa vào ngươi mà cũng đòi giết ta?” Hắn cười lạnh.

Hắn vẫn là hắn của trước kia, nhưng còn có một chút khác biệt.

…………….

P/S: bé Duy dạo này dung túng chồng quá nha, chồng đòi hôn mà bé còn gợi ý làm thêm cái khác nữa =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.