Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 229: Bí thuật của gia tộc supuringu




------------

“Mỗi lần đi cùng với các ngươi thì hình như đều gặp phải chuyện như vậy.” Đột nhiên lâm vào tình cảnh này, Reid sờ lên khẩu súng trên thắt lưng, mang súng xuất cảnh phải xin phép, nhưng lấy tư cách là đội trưởng đội đặc nhiệm ST hắn bỗng nhiên không dám xác định những người ở trước mắt có sợ súng đạn hay không.

Chuyện vượt quá bình thường lại xảy ra một lần nữa, cho dù Reid thường xuyên dẫn dắt đội đặc nhiệm ST giải quyết những vụ án vô cùng khó khăn, nhưng không phải thường xuyên có cơ hội gặp được những người như Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển, càng miễn bàn đến những chuyện xảy ra xung quanh hai người.

Chỉ thấy năm người kia cầm đầu, còn Senzou đứng trong đám đông, người của bọn họ tính ra chỉ khoảng mấy chục, phía bên Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển chiếm ưu thế về số đông, tình thế tạm thời bất động.

Hai bên đối chọi, Vivian bị Reid đỡ dậy từ dưới đất, nàng thờ ơ lãnh đạm, Ka Zhaye dẫn theo người đợi lệnh, bọn họ không mang theo súng nhưng những thanh mã tấu lại lấp lánh như ánh trăng non. Tuyết trắng phiêu diêu giữa không trung sau cơn chấn động rốt cục đều rơi xuống đất, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.

“Không sao chứ?” Bởi vì bầu không khí yên lặng cho nên câu hỏi của Lê Khải Liệt đặc biệt rõ ràng, hắn không bận tâm Reid nói cái gì mà chỉ giúp Vu Duy Thiển phủi xuống những hạt bông tuyết bám trên đầu vai, vừa rồi mới kéo ngã Vu Duy Thiển xuống đất, mà thời tiết ở đây thật sự rất lạnh.

Vẻ mặt của Vu Duy Thiển cũng lạnh giá như sương tuyết nơi này, “Ta không sao, náo nhiệt như vậy thì ta làm sao có thể không tham gia.” Giọng điệu mỉa mai bên miệng sắc nhọn như băng, bông tuyết rơi xuống người hắn nhưng không tan chảy, không phải bởi vì thời tiết nơi này quá lạnh mà là vì nhiệt độ cơ thể của hắn quá thấp.

Cho dù hiện tại hắn không thích hợp để mạo hiểm nhưng muốn hắn ở bên cạnh để làm người bàng quan thì thật sự không có khả năng, Lê Khải Liệt biết rõ không thể ngăn cản được hắn, “Trong chốc lát xảy ra ẩu đả thì ngươi đừng xằng bậy là được.”

“Những lời này từ khi nào thì đến phiên ngươi nói?” Buồn cười mà nhìn Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển đem những lời này trả lại cho đối phương, “Đừng quên đây là nơi nào, chốc lát ngươi cũng phải cẩn thận, bọn họ không phải là fan hâm mộ của ngươi.”

“Lúc này là lúc nào rồi, các ngươi thôi tán tỉnh nhau đi.” Thiếu chút nữa đã có thể rời đi nhưng lại bị đám người lên núi chặn đường, Bode ôm Eve, phủi xuống bông tuyết trên người nàng rồi đặt nàng dưới tàng cây, dùng tấm vải bố rất dày để trùm nàng thật kỹ, sau đó quay đầu lại rồi nói với hai người kia một câu như vậy.

Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đều cau mày, tán tỉnh, làm gì có? Bode phát hiện bọn họ căn bản không ý thức được điều này, hắn đành nhún vai im lặng.

“Hoan nghênh các vị đã đến gia tộc Supuringu của chúng ta.” Tựa như chưa nghe thấy cũng chưa nhìn thấy cái gì, trong năm ông lão, Supuringu Ishisuke lạnh lùng lên tiếng, “Nơi này là nơi tu hành trước kia của gia tộc Supuringu, trận pháp trước mặt các ngươi được dùng để hội tu linh khí trong thiên địa, cũng như dung hợp tất cả–”

“Căn nguyên là cái gì?” Supuringu Ishisuke bị ngắt lời, sự lạnh lùng càng tăng lên trên khuôn mặt già nua của hắn, ánh mắt tức giận chuyển hướng sang người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đen với vẻ mặt hờ hững.

Ngoại trừ Senzou có thể nói lưu loát tiếng Anh thì hơn phân nửa thành viên của gia tộc Supuringu không thể nói chuẩn tiếng Anh, năm ông lão của gia tộc Supuringu có địa vị rất cao, ẩn dật nhiều năm, hắn nói chuyện đương nhiên là bằng tiếng Nhật, cũng không bận tâm đối phương có hiểu hay không.

Người ngắt lời Supuringu Ishisuke chính là Vu Duy Thiển, hắn từng có rất nhiều thời gian, nhiều đến mức nhàm chán, hắn đã học rất nhiều thứ, mơ hồ nhận thấy cái từ căn nguyên này cũng không đơn giản, “Hướng dẫn tham quan có thể dừng ở đây, ta muốn hỏi căn nguyên là cái gì, các ngươi định dùng thuốc đồng hóa để làm gì?”

Lời mở đầu của Supuringu Ishisuke đối với Vu Duy Thiển hoàn toàn vô nghĩa, những người khác của gia tộc Supuringu nghe được hắn nói như vậy thì đều trợn to mắt, “To gan! Ngươi là ai, dám nói như vậy với Ishisuke đại nhân!”

“Cậu, hắn chính là Vu Duy Thiển.” Chỉ một câu nhưng dường như có thể giải thích rất nhiều, Senzou mở miệng đúng lúc, mang theo tâm tình giống như đang xem kịch, người được hắn gọi là cậu có tên Supuringu Issei, nghe thấy lời nói của hắn thì người này nhất thời thay đổi sắc mặt.

Hỏi một cách cẩn thận, “Là người có thể sử dụng để dung hợp căn nguyên?” Supuringu Issei vừa hỏi vừa lau mồ hôi, trong thời tiết này, trong hoàn cảnh này mà trên trán của hắn lại toát ra mồ hôi lạnh.

“Đương nhiên.” Senzou trả lời không hề do dự.

Supuringu Issei rốt cục không còn lên tiếng, khí thế vừa rồi chỉ trong nháy mắt liền yếu xìu, người trong truyền thuyết này có được lực lượng mạnh hơn hắn bao nhiêu? Trong khi đó ánh mắt của Supuringu Ishisuke lại lóe lên, hiển lộ sự tham lam và hưng phấn.

Vu Duy Thiển lạnh lùng nhìn bọn họ, nghe thấy lời đối thoại như thế, hắn liền nhận ra Senzou quả thật cần lợi dụng hắn để đạt đến mục đích nào đó, kỳ lạ chính là Senzou từng có cơ hội để làm chuyện này nhưng không chịu ra tay mà lại chờ đến tận bây giờ, sau khi có được thuốc đồng hóa thì mới đưa hắn đến nơi này.

“Bọn họ nói cái gì?” Bàn tay của Lê Khải Liệt ôm chặt thắt lưng của Vu Duy Thiển, hắn hỏi một cách thờ ơ, căn bản không cần thiết, “Đừng nhiều lời vô nghĩa với bọn họ, bọn họ muốn thiết lập cạm bẫy, cứ nhìn xem rốt cục người có thể đứng ở chỗ này là ai.”

“Thuốc đồng hóa còn ở trên tay ta, các ngươi dám tùy tiện manh động thì ta sẽ mở nắp, đến lúc đó tất cả đều trở thành cái xác không hồn, nếu đây là điều mà các ngươi muốn thì cứ ra tay đi.” Lấy ra cái lọ nhỏ quen thuộc từ trong túi quần, Senzou vừa quơ qua quơ lại trước mặt bọn họ vừa nhoẻn miệng cười.

Senzou nói tiếng Anh, đám người bên phía Vu Duy Thiển đều hiểu rõ, vẻ mặt đều trở nên căng thẳng, hơn nữa Bode còn thêm vào một câu, “Hắn nói là sự thật, hắn đã biết cách sử dụng thuốc đồng hóa, nó có thể khuếch tán theo nước và không khí, chỉ cần một lượng nhỏ thì chúng ta đã có thể hít phải, sau đó thông qua chúng ta mà lây lan ra ngoài!”

“Đứng yên ở nơi đó, đừng cử động, hậu duệ của Vu tộc.” Supuringu Ishisuke khoát tay, “Một khi trận thế này được khởi động thì chúng ta có thể lấy được lực lượng trên người của ngươi, đây là Vu tộc của các ngươi nợ chúng ta! Vu tộc của các ngươi sáng chế thiên hồn hợp nhất, Supuringu chúng ta hao hết sức lực để tìm ra cách khống chế thiên hồn cho các ngươi, nay không đạt được kết quả gì, đến nỗi gia tộc Supuringu bị tuột dốc thành ngày hôm nay, ngươi phải đền bù lại cho chúng ta.”

Hắn nói một cách đương nhiên, giống như hoàn toàn không biết gia tộc Supuringu mất đi địa vị năm đó đều là vì thời thế đã thay đổi.

Hiện tại không còn là niên kỷ thờ phụng học thuyết âm dương, các âm dương sư từng sử dụng thần chú, có thể khống chế thức thần đã dần dần mất đi lực lượng năm đó, những ai nhắc lại chuyện xưa chỉ xem đó là kỳ dị và mê tín. Cho nên Supuringu có thể giữ vững địa vị hiện tại không phải là dựa vào đạo âm dương mà là do sự thừa kế truyền thống lâu năm, là vì chính phủ Nhật Bản muốn bảo lưu phong tục tập quán nên đã giúp đỡ họ.

Supuringu Ishisuke hiển nhiên cũng không thỏa mãn, Supuringu trong mắt của hắn đã sớm tuột dốc, “Đến đây đi, thời điểm đã đến–” Hai tay giang rộng, mấy ngón tay tạo thành kết ấn, khi hắn lẩm nhẩm niệm chú thì bỗng nhiên bão táp nổi lên, ống tay áo phần phật tung bay trong gió.

“Nếu ngươi phát hiện mình đã sai lầm thì sao? Supuringu Ishisuke! Ta đã sớm vứt bỏ thiên hồn, ngươi không thể chiếm được bất cứ thứ gì từ trên người của ta!” Hiểu được thứ mà bọn họ muốn là cái gì, đồng thời Vu Duy Thiển cũng hiểu được lý do mà lúc trước Senzou tình nguyện giúp hắn – cái gọi là vỏ đao bất quá chỉ là cách để hấp thu thiên hồn trên người của hắn.

Chỉ cần hắn và Senzou lập khế ước thì Senzou sẽ chậm rãi hấp thu thiên hồn trên người của hắn, hai người cùng nhau thao túng thiên hồn đương nhiên sẽ càng dễ dàng hơn một người.

Những hiện tại hiểu rõ cũng đã vô dụng, Supuringu Ishisuke chỉ tin tưởng những gì mình đang làm mới là đúng.

“Tuân lệnh, Ishisuke đại nhân!” Thấy hắn ra hiệu, bốn người còn lại đều căn cứ theo vị trí mà hắn đang đứng rồi tự động bao vây trận pháp, bọn họ sử dụng bộ pháp kỳ dị để di chuyển, trên núi dần dần xuất hiện chấn động, càng lúc càng kịch liệt, tuyết bắt đầu sụt lở xuống sườn dốc.

Trận pháp hình tròn phát ra hào quang kỳ dị, không chỉ một mình Vu Duy Thiển đang đứng trong trận mà còn có Lê Khải Liệt và những người khác, bọn họ bị trận pháp bao vây, nhưng hào quang lại chỉ tập trung vào một mình Vu Duy Thiển, cho dù như thế nào thì hắn cũng không thể thay đổi sự thật hắn chính là hậu duệ của Vu tộc.

Nhưng đã sớm mất đi thiên hồn, ngay cả tánh mạng hiện tại cũng là do Vivian dùng lực lượng của chính mình để đánh đổi, hắn làm sao có thể ngăn cản trận pháp dùng cách thức hấp thu lực lượng thiên hồn để hấp thu sinh mệnh hiện tại của hắn?



Sắc mặt lãnh khốc, hắn biết nếu lần này ngăn cản không được thì đừng nói đến việc tìm cách khôi phục, hắn có thể sẽ chết ngay lập tức ở nơi này.

Giống như tiếng gầm của chúa tể sơn lâm, chấn động thiên địa, đôi mắt của Lê Khải Liệt trở nên đỏ ngầu, trong nháy mắt mái tóc dần dần đỏ sẫm như máu, “Ka Zhaye! Giết hết cho ta!”

“Không cần nương tay! Nếu có chuyện gì xảy ra thì ta chịu trách nhiệm!” Giọng điệu lạnh lẽo giống như ngọn đuốc được châm lửa, bộ mặt của Lê Khải Liệt vô cùng dữ tợn, Ka Zhaye dẫn theo thân tín nhảy vào trong đám đông, bắt đầu hỗn chiến với người của gia tộc Supuringu.

Những thành viên của gia tộc Supuringu đến đây đều là tinh anh, hơn nữa trong tay còn có súng, tiếng súng nhất thời vang lên khắp bốn phía, nhưng nhóm người của Ka Zhaye đều là quân nhân đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bọn họ không trực tiếp đối đầu với đám người của Supuringu mà lại chọn lựa phương thức vây hai cánh, quân đội có cách của quân đội, hiệu suất mới là trên hết, không thể trực diện nghênh địch thì đánh đường vòng, chỉ cần đạt được mục đích.

Hơn mấy trăm người chống lại mấy chục người, bởi vì đối phương có súng ống nên thế cục tạm thời ngang ngửa, ngay trong lúc hỗn loạn thì Reid rút súng ra rồi nhắm ngay Senzou, “Bảo bọn họ dừng tay!”

“Ngươi cũng nhìn thấy ta không có quyền ở nơi này.” Senzou không đếm xỉa mà còn nói với Reid một câu, “Nếu các ngươi nghĩ là gia tộc Supuringu chỉ có bấy nhiêu đây người thì sai lầm rồi.”

Reid cảnh giác, khi hắn đang nghi hoặc về câu nói cảnh cáo của Senzou đối với bọn họ thì Vu Duy Thiển đứng bên cạnh đang cắn chặt khớp hàm, trên môi lẩm nhẩm cái gì đó, toàn thân xuất hiện mộtmàu lam tím mờ ảo, đã cố gắng ngăn cản nhưng mọi người cũng đều nhìn ra sinh mệnh của hắn đang xói mòn.

Tựa như bọt biển rút nước, sinh mệnh không ngừng bị trận pháp hút đi, chỉ trong chốc lát mà mái tóc hoa râm của Vu Duy Thiển trở nên trắng muốt như tuyết, hai gò má lõm xuống làm cho khuôn mặt của hắn trở nên hốc hác, bởi vì gắng gượng dùng thần chú mà hắn học ra một ngụm máu, máu phun như mưa rồi nhanh chóng khô cạn trong trận pháp, cũng hóa thành nguồn năng lượng bị hấp thu.

“Wirth!” Vivian tận mắt nhìn thấy hết thảy nhưng lại bất lực, lực lượng của nàng không có cùng nguồn gốc với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nhăn nhó, nàng mặc kệ tất cả, “Được lắm! Nhìn xem tốc độ của ai nhanh hơn!” Nàng cắn nát đầu ngón tay, máu tươi theo quỹ đạo vô hình rơi xuống giữa trán của Vu Duy Thiển, sắc mặt của hắn nhất thời đỡ hơn một chút, nhưng trên mặt của Vivian lại phủ kín một màu xám xanh.

Lê Khải Liệt giận dữ nhưng không mất lý trí, hắn biết lúc này cho dù giết Senzou cũng không có tác dụng, Supuringu Ishisuke mới là mấu chốt, một phát liền thành công, cũng không buông tha cho Ishisuke để đổi sang mục tiêu khác mà ngược lại càng mạnh tay hơn, đầu vai của Supuringu Ishisuke bị Lê Khải Liệt bấu vào xương cốt, Ishisuke làm sao ngờ trong đám người của Vu Duy Thiển lại có một nhân vật như vậy.

Supuringu Ishisuke ngã xuống, hào quang của trận pháp chớp tắt vào cái, dần dần trở nên mỏng manh, toàn thân của Vu Duy Thiển đều là mồ hôi, hắn từ từ nhắm mắt lại, không biết tình hình như thế nào mà chỉ nghe thấy Supuringu Issei run rẩy kêu một tiếng, “Ishisuke đại nhân! Chúng ta sắp thành công! Hắn sắp bị hút khô rồi!”

Lê Khải Liệt nghe thấy như thế thì liền vội vàng quay đầu lại, Vivian vẫn chưa khỏi hẳn, lực lượng mà nàng bổ sung cho Vu Duy Thiển căn bản không thể đuổi kịp tốc độ xói mòn của hắn, sắc mặt của nàng hóa thành màu lam tím rồi té ngã sang một bên, còn Vu Duy Thiển vẫn đứng một mình giữa trận pháp.

Tuyết dưới chân đóng băng, hắn cũng bị đóng băng giống như tuyết, mái tóc bạc phơ xuất hiện bông tuyết, bề ngoài hoàn toàn không giống một người sống.

Lê Khải Liệt sắp phát cuồng, nụ cười tàn nhẫn cùng bầu không khí âm u bùng nổ chỉ trong khoảnh khắc, “Nếu hắn sống không nổi thì tất cả các ngươi sẽ phải chôn cùng!”

Một luồng khí lạnh cuồn cuộn nổi lên giữa trận pháp, lốc xoáy vây quanh bọn họ, thoáng chốc tuyết rơi đầy trời, sương mù từ phía sau rừng cây kim dần dần tràn ngập, bên trong lớp sương mù có bóng người lay động.

……………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.