Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 11: Hiệu ứng chấn động




Hai người tách ra, tiếng huýt gió liên tục nổi lên tứ phía, thủy chung không dừng lại, nhưng thân là nhân vật chính mà Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt lại như người ngoài cuộc, một người với vẻ mặt lạnh lùng dường như có một chút đăm chiêu, một người thì tràn ngập hứng thú.

Ánh mắt phía sau tròng kính vô cùng sắc bén, Vu Duy Thiển bắt đầu suy nghĩ sâu xa đến hàm ý đằng sau hành động này của Lê Khải Liệt. Lê Khải Liệt không điên cuồng đến mức ở ngay tình cảnh như vậy mà làm ra chuyện này khiến người ta hiểu lầm.

Còn Lê Khải Liệt thì lại cảm thấy hứng thú, theo phản ứng mới vừa rồi thì đối phương cũng là cao thủ, nhưng tựa hồ đã quá lâu không thân cận với người khác như vậy, ngay từ đầu lại quên mất phản ứng, mà sau đó vô luận là kháng cự hay là đáp lại thì đều có một loại chừng mực tinh tế, tựa như bản chất của mình, Vu Duy Thiển thủy chung bảo trì khoảng cách với thế giới bên ngoài.

Một nụ hôn duy trì hơn mười giây ở trong quán bar vốn là chuyện rất bình thường, nhưng hai nhân vật chính là nam nhân mà lại xuất sắc như thế càng làm cho nụ hôn tạo hiệu ứng chấn động và mang đến không ít tiếng thét chói tai, đặc biệt một trong hai người nam nhân lại là Lê Khải Liệt.

Trong thành phố mà quan hệ đồng tính không khiến người ta phải lườm nguýt, không ai sẽ vì hai người nam nhân hôn nhau mà ngạc nhiên, nhưng nếu một trong hai nhân vật chính là Lê Khải Liệt thì sẽ hoàn toàn bất đồng, Miracle Leo luôn có hàng tá nữ nhân lượn lờ xung quanh, hắn chưa từng biểu hiện có khuynh hướng thích nam nhân!

Quán bar sôi sục, Jasmine sắp ngất, những vị khách xung quanh lớn tiếng đập bàn reo hò, tiếng huýt sáo và vỗ tay không ngừng vang lên, phóng viên bên ngoài cảm thấy chính mình đã thành kẻ điên, bằng không thì ắt hẳn gặp phải ảo giác, bọn họ lại có thể chụp được trực tiếp cảnh Miracle Leo cùng một người nam nhân hôn môi? (hình như có hủ nữ trong đó)

Các phóng viên ngoài cửa trở nên điên cuồng, ra sức vọt vào quán bar, ánh đèn loang loáng cùng microphone chật ních hết thảy không gian xung quanh quầy bar, Vu Duy Thiển xoay người ra sau, đẩy ra đám người đang vây quanh hắn, không biết đây là lần thứ mấy có người hỏi hắn quan hệ giữa hắn và Lê Khải Liệt là gì, hắn chỉ cười lạnh rồi quay đầu lại,

“Các ngươi có thể hỏi hắn, ta cũng muốn biết đáp án.”

Nói xong câu đó, nhân vật chính gây nên một trận gió lốc đang cầm lấy chiếc áo choàng treo ở một góc, sau đó đẩy ra cửa quán bar mà rời đi, dường như không hề liên quan đến hết thảy những gì đang xảy ra ở nơi này.

Thoát khỏi hỗn loạn, Vu Duy Thiển bước đến đầu phố, mấy ngày nay mưa dầm liên miên, chỉ thỉnh thoảng mới trời quang mây tạnh, hắn kéo cao cổ áo, bước nhanh về nhà trước khi mưa trở nên nặng hạt, phía trước bỗng nhiên có cái gì đang chạy tới, ngay cả tạm dừng cũng không có, trực tiếp bổ nhào vào lòng hắn.

“Wirth! Người là tên hỗn đản!” Một cô gái nho nhỏ ngẩng đầu lên, ước chừng mười hai mười ba tuổi, mái tóc xoăn màu nâu vàng dài đến vai, nàng dùng ngữ khí trách cứ để nói chuyện, tựa như đang trách bạn trai.

“Vivian, ngươi đã đến, như vậy chuyện lần trước quả nhiên…” Đem cô gái ở trong lòng đặt xuống đất, Vu Duy Thiển nhìn xung quanh một chút.

“Chuyện trước cửa siêu thị sao? Quả thật là đám người kia làm, bọn họ còn chưa hết hy vọng.” Cô gái nắm lấy tay hắn, vô cùng thân thiết mà giật nhẹ, “Yên tâm, xung quanh không có người của bọn họ, ta đã kiểm tra.”

Nghe nàng nói như vậy, vẻ mặt của Vu Duy Thiển trở nên trầm tĩnh, nếu xung quanh có địch nhân thì người đầu tiên phát hiện nhất định là tiểu hài nhi có nụ cười như thiên sứ này, mà không phải là hắn.

“Vì sao lại nói ta là hỗn đản? Ta tự nhận chưa từng làm chuyện gì khiến đại tiểu thư ngươi tức giận.” Biểu tình trở nên nhu hòa, Vu Duy Thiển sờ đầu của nàng, nàng kháng cự mà ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hắn biết rất rõ nàng ghét nhất bị người khác làm như vậy!

Bị nàng dùng ánh mắt lên án nhìn mình, Vu Duy Thiển cười nhạt mà buông tay, lúc này Vivian mới dừng lại cước bộ, hướng qua ngã tư đường, cùng Vu Duy Thiển nhìn về phía quán bar, “Ngươi không phải không thích nam nhân hay sao? Vì sao lại để cho ta nhìn thấy một màn vừa rồi? Ngươi hưởng thụ nụ hôn kia!”

Nàng dậm chân, trong lời nói tràn đầy ủy khuất không cam lòng. Hiển nhiên cảnh tượng chấn động vừa rồi, không riêng gì người trong quán bar nhìn thấy mà người đi đường trải qua bên ngoài quán bar cũng có không ít người từ cửa sổ nhìn thấy. Vivian luôn ở một nơi bí mật gần đó lén lút quan sát hắn thì lại càng nhìn thấy rành mạch.

Mưa phùn hạ xuống, những hạt mưa rải rắc trên áo choàng của hắn, hắn đứng ở góc đường, ánh mắt cùng một người nam nhân ở phía bên kia ngã tư chạm vào nhau, người nọ dựa vào chiếc xe thể thao, mái tóc đỏ rối tung trên vai, áo khoác da màu đen cùng bông tai bạch kim, cho dù đứng trong đám đông, cơ hồ bị phóng viên vây quanh nhưng vẫn rực rỡ nổi bật khiến người ta ngay lập tức có thể phát hiện sự tồn tại của Lê Khải Liệt.

Lê Khải Liệt rất hợp với màu đỏ và màu đen, tựa như hắn làm cho người ta bị ấn tượng, vô luận là thích hắn hay chán ghét hắn, hắn luôn làm cho người ta có ấn tượng phi thường đặc biệt, giống như tình cảnh hiện tại, Vu Duy Thiển có thể xác định vô luận trải qua bao nhiêu năm thì bản thân mình nhất định sẽ không quên.

Thân ảnh đứng lặng chỉ vài giây ngắn ngủi dường như khiến cho Lê Khải Liệt chú ý, hắn nghĩ rằng Vu Duy Thiển đã đi xa, không ngờ vừa ra cửa thì liền nhìn thấy Vu Duy Thiển đứng ở góc đường, bên cạnh hắn còn có một bé gái, có vẻ rất thân cận với hắn. Bọn họ có quan hệ gì?

Đẩy ra đám phóng viên vây quanh, hắn ngồi vào trong xe, châm một điếu thuốc, chiếc xe thể thao phóng vút đi.

Trở lại công ty của người đại diện, Owen nhìn thấy Lê Khải Liệt tiến vào, lập tức đi qua, “Liệt! Ngươi đang nghĩ cái gì? Người nam nhân kia không dễ trêu chọc, vì sao ngươi không chọn người nào khác mà nhất định phải tìm hắn?”

Một quyển tư liệu được ném trên bàn, biểu tình của Owen rất kỳ lạ.

Lê Khải Liệt thuận tay mở ra, phát hiện ngoại trừ trang đầu tiên thì những trang khác đều là trống rỗng, “Như thế nào? Nguồn tin của ngươi cũng có lúc điều tra không ra kết quả?”

Nghe thấy hắn giễu cợt, Owen nhíu mi lại rồi đi vài bước, “Ngươi có biết đây là ý gì hay không, nếu là người bình thường thì làm sao lại không thể tra ra được tư liệu.”

Họ tên: Vu Duy Thiển, Wirth

Giới tính: Nam

Chiều cao:1.84m

Màu tóc: Đen

Màu mắt: Đen

Khuynh hướng giới tính: Không rõ

Tuổi: Không rõ

Quốc tịch: Không rõ

“Hắn là người Trung Quốc.” Nhìn đến chỗ này, Lê Khải Liệt lật ra những trang sau, phía sau chỉ toàn “Không rõ”.

Owen gật đầu, “Hắn là người Trung Quốc nhưng bên điều tra phát hiện khẩu âm của hắn có chứa một chút giọng Anh chuẩn, ắt hẳn đã từng ở Anh Quốc, nói không chừng còn có quốc tịch Anh, đoán về khuynh hướng giới tính của hắn thì xung quanh của hắn không có nữ nhân cũng không có nam nhân, hắn chỉ ở một mình, ngay cả vật nuôi cũng không có.”

“Ở trên người hắn, mỗi một manh mối đều quá ít, điều tra không ra được điểm gì, ta chỉ biết một người có lai lịch như vậy thì tuyệt đối không đơn giản, ngươi ắt hẳn cũng nhìn thấy, điệu bộ của hắn cầm súng rất lão luyện.”

Owen bổ sung xong, Lê Khải Liệt ném lấy quyển phế vật xuống bàn, “Phải không?” Vừa hút thuốc vừa ngồi xuống, hắn đem hai chân đặt trên chiếc bàn làm việc, khuôn mặt như một bức tượng điêu khắc bằng cẩm thạch bị bóng tối che phủ dưới ánh đèn.

“Đừng, ta van ngươi đừng tùy tiện lộ ra vẻ mặt này!” Owen vừa vỗ trán vừa ai thán, “Ngươi cũng biết không ai có thể miễn dịch đối với ngươi, cho nên đừng lộ ra vẻ mặt đó với ta, cũng đừng tùy tiện phóng xạ điện lực của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục bị fan hâm mộ điên cuồng ám sát?”

“Owen, ta chưa làm cái gì cả, ta mới là người bị hại.” Lê Khải Liệt nhướng mi, đem điếu thuốc ấn xuống gạc tàn có hình cái tẩu.

Owen thu hồi tầm mắt, chỉ có thể thở dài. Có người vô luận làm chuyện gì khác thường cũng sẽ không cảm thấy quá phận, thậm chí sẽ cảm thấy đương nhiên, Lê Khải Liệt chính là người như thế, “Chuyện lần này náo loạn khiến toàn bộ công ty đều vì ngươi mà bị chi phối, hôm nay nụ hôn của ngươi và Vu Duy Thiển chỉ cần lên báo thì nhân viên trong công ty lại bận rộn, nhân sự sẽ không đủ, ngươi ký hợp đồng với công ty là vì muốn tìm người thu dọn cục diện rối rắm cho ngươi!”

Đối với việc Owen oán giận, Lê Khải Liệt chỉ nhún vai đáp lại, “Vậy ngươi có thể để công ty chấm dứt hợp đồng với ta.”

“Điên hay sao mà chấm dứt hợp đồng với ngươi, ta rất vất vả mới thành lập được công ty, không muốn cứ như vậy mà bị hủy đi.” Trên khuôn mặt âm nhu của Owen lộ ra sự khôn khéo của một kẻ đã được rèn luyện lăn lộn trong làng giải trí một thời gian, “Bất quá ta nói thật, chuyện lần này nhất định sẽ ầm ĩ rất lớn, ngươi xác định làm như vậy là đúng?”

“Còn có chuyện gì so với một vụ bê bối có tính chất chấn động thì càng dễ dàng làm cho người ta quên đi chuyện trước đó?” Lê Khải Liệt dựa vào ghế sô pha, biểu tình tựa như sắp bắt đầu một trò chơi thú vị.

“Nhưng đối tượng mà ngươi lựa chọn…” Owen nhìn hắn một cách có thâm ý, hướng hắn chớp mắt vài cái, “Ngươi sẽ không diễn giả thành thực chứ? Cho dù Vu Duy Thiển là nam nhân nhưng hắn cùng loại với ngươi, ngươi hiểu chứ? Hắn rất mê người.”

Owen dùng ngữ khí tán thưởng để khen ngợi, hắn nói cùng loại là ý chỉ Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt cùng có một loại khí chất khác người. Lấy ánh mắt chuyên nghiệp để quan sát, một người nghệ sĩ có thể nổi tiếng hay không cũng không phải toàn bộ quyết định bởi vì tướng mạo của hắn, mà điểm quyết định chính là cảm giác tổng thể hắn gây cho người ta, hắn có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của công chúng hay không.

Lê Khải Liệt chính là hào quang, còn Vu Duy Thiển….

“Ngươi không cảm thấy rằng hắn rất thần bí hay sao? Hắn thật đặc biệt, hắn cùng ngươi tranh chấp đối lập nhưng hắn vẫn luôn kiềm chế, hắn ở một cự ly cách xa thế giới bên ngoài, ngươi hiểu hay không? Trên người của hắn có một loại….khí chất cổ điển.” Owen cực lực muốn biểu đạt cảm giác của mình, mặt mày hớn hở mà miêu tả.

“Kiềm chế? Ngươi thấy ta và hắn giao thủ, ngươi gọi đó là kiềm chế?” Lê Khải Liệt không thể gật bừa với ý kiến của Owen, hắn buông chân xuống rồi ngồi thẳng, như cười như không nhìn Owen, “Ngươi mê hắn, Owen.”

“Ta không phủ nhận, bất quá ta cũng nhìn ra được hắn không phải cùng loại với ta.” Nhún vai một cách đáng tiếc, Owen thở dài, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lê Khải Liệt, “Đầu tiên là ngươi, sau đó là hắn. Vì sao nam nhân nào mà ta thích cũng đều yêu nữ nhân, nơi này rõ ràng là thành phố của tự do cơ mà!”

Lê Khải Liệt lại cầm lấy một điếu thuốc, “Đây là chính ngươi tự lựa chọn, ai bảo ngươi tự thề rằng không tìm người trong giới.”

“Ta chỉ không muốn làm cho sự tình phức tạp, ta không thiếu bạn tình, cái ta muốn là một người có thể ở bên cạnh ta.”

Owen là người đồng tính, tại thành phố tràn ngập đủ loại màu da, tràn ngập đủ loại văn hóa, dung nạp hết thảy, hắn lại không thể tìm được một người tâm đầu ý hợp, có lẽ đã gặp qua quá nhiều nam nhân có phẩm chất ưu tú khiến cho khẩu vị của hắn trở nên khắc khe. Sau khi oán giận xong, biểu tình của Owen lại trở nên nghiêm túc.

“Liệt, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Ngươi có thể sẽ tự hủy chính mình, những vụ bê bối nhan nhản xung quanh ngươi, hiện tại lại trêu chọc Vu Duy Thiển, nếu hắn bình thường thì không sao, nhưng nếu hắn là người ưu tú thì truyền thông sẽ theo đuổi không bỏ, ngươi đùa giỡn với nữ nhân xong lại chuyển sang nam nhân, ngươi có biết những người khác sẽ nhìn ngươi bằng cặp mắt gì hay không?”

Không vượt ngoài dự kiến của Owen, sau khi nghe xong những lời của hắn, Lê Khải Liệt vẫn giữ nguyên bộ dáng thờ ơ, “Ngoại trừ ta, lần này bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú đối với một nam nhân vật chính khác, ta đạt được mục đích của mình, không có gì là không tốt.”

Hàng lông mày nhướng lên thành một góc độ sắc bén, dưới đáy mắt kiệt ngạo di chuyển hào quang u ám, khi Lê Khải Liệt cười rộ lên so với không cười càng có cảm giác áp bách, Owen chỉ biết ngậm miệng.

Công ty truyền thông này tuy rằng là do hắn lập ra nhưng con ách chủ bài lại không nằm trong phạm vi khống chế của hắn, các cổ đông cũng hoàn toàn bó tay với Lê Khải Liệt.

“Được rồi, ta thỏa hiệp, bất quá đừng trách ta không nhắc ngươi, hiện tại ngươi đang nổi tiếng, cho nên làm cái gì cũng được, một khi bị giới truyền thông vứt bỏ, đến lúc đó mặc kệ ngươi làm cái gì thì cũng sẽ trở thành tin tức tiêu cực. Ngươi đang mạo hiểm, lấy sự nghiệp của mình ra mạo hiểm.” Giơ hai tay lên, Owen tỏ thái độ đầu hàng đối với Lê Khải Liệt.

“Ta biết ta đang làm cái gì.” Lấy ra chai rượu từ trong tủ đựng rượu, chất lỏng trong suốt được đổ vào chiếc ly thủy tinh, Lê Khải Liệt bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt của người nào đó, cũng trong suốt lãnh liệt tựa như rượu trong chiếc ly này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.