Vũ Quá Thiên Minh, Phù Sinh Ngược Mộng

Chương 8




” Thiếu Vũ, ngươi nói xem, thời đại mà tất cả mọi người có thể sống tự do tự tại, thực sự sẽ tới sao?”

” Nhất định sẽ tới! Chỉ cần có gia tộc họ Hạng chúng ta ở đây..”- Tử sam thiếu niên quay đầu lại- “ Chỉ cần... có ta ở đây”

“ Ân”- Thiên Minh thực ra vẫn còn chưa thật hiểu rõ, chỉ là vì cảm thấy được tử sam thiếu niên toàn thân tràn đầy tự tinh cùng quyết tâm nên mới ngơ ngác gật đầu.

” Thiếu Vũ ngươi đứng lại, ngươi lại không mặc áo giáp!”

” Nhưng ta thật sự là không muốn mặc a! Vừa thô kệch vừa nặng rất phiền phức!”

” Thế nhưng áo giáp có thể bảo vệ ngươi, hơn nữa áo giáp này đối với ngươi mà nói một chút cũng không nặng!”

( Ghi chú: đối với kẻ có sức mạnh ” Nâng đỉnh ngàn cân” mà nói, chút trọng lượng của áo giáp này thực sự quá nhỏ orz)

” Không biết vì sao, chỉ cần vừa mặc áo giáp vào, ta lại cảm thấy năng lực nhận biết của mình với thế giới bên ngoài yếu đi. Lẽ ra bất kể ta ở nơi nào, ta đều có thể nắm rõ khí lưu của phương hướng, biết rõ sự sống của muôn thú và cây cỏ xung quanh, cũng biết được sát khí của địch nhân. Thế nhưng áo giáp dường như lại cản trở bản năng này, trái lại càng khiến ta không thể an tâm chiến đấu.”

” Thì ra là nguyên nhân này a. Bất quá, dũng cảm, không phải có thể chứng tỏ bằng cách khiến người khác lo lắng, nhất là người quan tâm đến hắn. Kẻ mạnh, kẻ mạnh là kẻ có thể khiến cho người thân cùng bằng hữu của hắn cảm thấy yên tâm an lòng. ( phần sau lược bớt... ||||) “

”... Ngươi tạm tha cho ta đi. Từ lúc ta bắt đầu biết ngươi đến bây giờ, mấy câu nói đó đã bị ngươi nói đi nói lại đến mấy vạn lần rồi...”

………………………………..

”Có tiếng ai gõ cửa. Thế nhưng đã trễ thế này, còn có ai đến tìm ta đây? Chẳng lẽ là Thiếu Vũ? Có điều tên Thiếu Vũ kia trước giờ chẳng bao giờ gõ cửa hết (||||||)...Phạm sư phụ?”

” Kinh tiên sinh, lão phu mạo muội đêm khuya tới chơi, mong rằng Kinh tiên sinh không lấy làm phiền lòng.”

” A… Đâu có đâu có, Phạm sư phụ mau ngồi đi.”

” Kinh tiên sinh, mục đích ta tới đây hôm nay, là muốn xin ngươi đi giết một người.”

” Cái gì? Giết một người? Giết ai?”

” Lưu Bang.”

” Thì ra là tên Lưu Bang kia a, hắn có chỗ nào đắc tội với Phạm sư phụ ngài sao? Cho nên mới muốn nhờ ta đi giết hắn?”

” Không, là vì thiếu chủ.”

” Vì Thiếu Vũ!? Là sao? Lẽ nào tên kia muốn gây bất lợi cho Thiếu Vũ? Bất quá gã Lưu Bang kia căn bản không phải là đối thủ của Thiếu Vũ đâu, chưa cần ta đi giết hắn, Phạm sư phụ, ngươi yên tâm đi.”

” Nếu là một đấu một, quang minh chính đại đọ sức, lão phu cũng tin rằng trên thế gian này không có một ai hơn Thiếu Vũ. Thế nhưng Kinh tiên sinh, dã tâm của Lưu Bang rất lớn, tính tình lại âm hiểm, lòng dạ hắn thâm sâu còn nhiều quỷ kế, về điểm này Thiếu Vũ vĩnh viễn không thể so sánh. Tình thế bây giờ tuy rằng nghiêng về phía Thiếu Vũ, nhưng mà lão phu cho rằng Lưu Bang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như bây giờ không nhân lúc thế lực của hắn còn chưa đủ mạnh mà giết hắn, tương lai nhất định hắn sẽ gây bất lợi cho Thiếu Vũ!”

” Phạm sư phụ, Gã Lưu Bang kia thực sự nguy hiểm như vậy sao? Hắn thực sự sẽ gây bất lợi cho Thiếu Vũ sao?”

” Chắc chắn là thế. Lão phu đã ngần này tuổi rồi, lo lắng nhất, cũng chỉ là an toàn của thiếu chủ mà thôi. Mà với kiếm thuật của Kinh tiên sinh, muốn giết Lưu Bang kia dễ như trở bàn tay.”

” được rồi, ta đáp ứng ngươi đi ám sát Lưu Bang.”

” Đa tạ Kinh tiên sinh! Lão phu thay mặt các vị tổ tiên của gia tộc họ Hạng, đối ngươi hành lễ!”

” Nghìn vạn lần không nên a! Phạm sư phụ ngươi mau đứng lên a!”

…………………………..

” Đã trễ thế này, ngươi lén lút muốn đi ra ngoài làm gì?”

” A, ta, ta có chút ngủ không được, cho nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, ngắm trăng. Ha, ha.”

” A, thì ra ngươi muốn ngắm trăng à, nhưng sao ta thấy trên trời không có trăng, chỉ có rất nhiều sao a?”

” Đó, đó là ta vừa nãy không cẩn thận nói sai thôi, ta vốn muốn nói là đi ngắm sao. Tại bị ngươi xuất hiện bất ngờ doạ cho sợ rồi, cho nên mới nói nhầm thành ngắm trăng.”

” Ngắm sao? Tốt. Vậy đưa tay phải của ngươi cho ta xem, không có vấn đề gì chứ?”

“Cái này... tay phải của ta bỗng nhiên bị trật khớp, không duỗi ra được, ngày mai sẽ để ngươi xem sau đi. A, ta tự nhiên thấy mệt, ta phải đi về ngủ, Thiếu Vũ ngươi cũng mau quay về ngủ đi. Ha…Không!”

” Đừng vội đi ngủ vậy, nếu là bị trật khớp, vậy để ta giúp ngươi chữa trị. Yên tâm, kỹ thuật nắn khớp của ta thật ra rất tốt nha.”

” Không cần. A! Thiếu Vũ ngươi buông tay!”

” Muốn ta buông tay tất nhiên có thể, bất quá ngươi trước hết cho ta biết ngươi cầm cái thứ này muốn đi làm gì?”

” Ta lấy để chơi, tùy tiện cầm nhìn, không định làm gì cả.”

” Phải? Người nào đó nửa đêm mặc y phục dạ hành bó sát người cầm theo bội kiếm, len lén muốn chuồn đi. Đây còn gọi là không chuẩn bị làm gì? Ân?”

” Ta… Ta…”

” Mau nói đi, chỉ cần ngươi nói thật đại ca sẽ để ngươi quay về ngủ, cò không thì sẽ để ngươi ở ngoài ngắm sao cả đêm. Đại ca nói được thì làm được nha…. “

” Ta… Ta vốn là chuẩn bị đi tìm Lưu Bang.”

” Lưu Bang? Ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi sẽ không phải là muốn tìm hắn nhờ vả đấy chứ? Ha ha ha ha!”

” Đương nhiên không phải! Thiếu Vũ là kẻ ngốc! Thiếu Vũ là kẻ ngốc! Hừ!”

” Lẽ nào ngươi lại muốn đi ám sát hắn?”

“… Đúng vậy.”

“Cái gì! Loại chuyện này, nhất định không phải do tự ngươi nghĩ ra được. Nói, là ai kêu ngươi đi?”

“Ta... Ta... là Phạm sư phụ cầu ta đi, hắn nói tên Lưu Bang kia sẽ bất lợi với ngươi”

” Chê cười! Hạng Thiếu Vũ ta đường đường là nam tử hán, lẽ nào còn sợ loại tiểu nhân này sao! Thiên Minh, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, ta bây giờ phải đi tìm Phạm sư phụ.”

” Thiếu Vũ…Thiếu Vũ…!”

” Thiếu chủ, đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi, có chuyện gì quan trọng cần tìm lão phu thương lượng sao?”

” Phạm sư phụ, là ngươi kêu Thiên Minh đi ám sát Lưu Bang phải không?”

” Đúng vậy.”

” Thế nhưng Phạm sư phụ, ngươi biết rõ bên cạnh Lưu Bang có cao thủ Như Vân, ngươi sao có thể kêu Thiên Minh đi làm chuyện nguy hiểm như vậy!”

” Thiếu chủ, Kinh tiên sinh bây giờ đã là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, không còn là tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu năm xưa nữa rồi. Để hắn đi ám sát Lưu Bang, đó là chuyện nắm chắc trong tay!”

” Nắm chắc, ngộ nhỡ vạn nhất thì sao? Phạm sư phụ, ngươi luôn luôn nói Lưu bang sẽ đối với ta bất lợi đến thế nào, thế nhưng ta chẳng lẽ còn không đối phó được hắn? Cần gì phải khiến Thiên Minh phải mạo hiểm đến như vậy đi ám sát hắn?”

“Thiếu chủ, thế nhưng...”

” Đừng nói nữa, chuyện này dừng ở đây. Hi vọng Phạm sư phụ này chút ý hơn một chút, đừng để ta lại phát hiện ra chuyện gì như vậy!”

………………………

“Tiểu Vũ, ta thấy hình như ta vừa nghe được một câu rất kinh khủng thì phải...” Tiểu Minh mở to hai mắt nhìn, ngó sang Tiểu Vũ.

“Ta hình như cũng nghe thấy sư phụ nói chữ gì rất kinh khủng”- Từ tốn trả lời, Tiểu Vũ cũng mở to hai mắt nhìn.

“Lưu Bang, đấy chính là tục danh của hoàng đế. Lẽ nào sư phụ lại muốn ám sát hoàng đế?”- Vẻ mặt lộ ra chút sợ hãi, Tiểu Minh vô thức nép sát về phía Tiểu Vũ.

Buông tay thờ ơ, Tiểu Vũ nói  ”Ngươi yên tâm đi, kiếm thuật của sư phụ cao siêu như thế, cho dù hắn thực sự muốn đi ám sát hoàng đế, đấy cũng là chuyện nắm chắc trong tay.”

” Ta sợ không phải là chuyện này!”- Tiểu Minh thở hồng hộc nói.

” Vậy ngươi sợ cái gì? Sư phụ chẳng qua chỉ là đang nằm mơ thôi mà, ngươi xem hắn hắn nằm mộng nhiều lần như vậy, tỉnh lại rồi cũng chưa từng nhớ mình nằm mộng đã nói cái gì, cho nên hắn đương nhiên cũng sẽ không nhớ được chuyện mình nói muốn ám sát hoàng đế.”

” Ân... Cũng đúng nga.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.