Vũ Pháp Vũ Thiên

Chương 3: Tự kỉ trước gương




Chữa trị thành công đan điền, tâm tình Tô Nham rất hỉ hả. Đan điền thay đổi diện mạo mới, toàn bộ biến thành một màu xanh biếc, con chim kia cũng không còn xuất hiện, giống như đã hòa với đan điền làm một thể.

- Đan điền màu lục, xưa nay chưa từng thấy, không biết lúc tu luyện có gì khác biệt?!

Sau khi hồi phục, đan điền toàn thân mang màu lục trong suốt như phỉ thúy, tràn đầy sức sống. Khó lòng chờ đợi thêm, Tô Nham hai chân bắt chéo vào nhau, vặn eo một cái, hai tay một cao một thấp đánh ra thức đầu của Long Xà Triền Ti Thủ.

Long Xà Triền Ti Thủ là võ học thượng tầng của Tô gia, không phải một thứ võ học bình thường có thể so sánh, uy lực cực lớn. Tô Nham nét mặt nghiêm túc, từng chiêu từng thức đều phát ra tiếng xé gió. Một quyền đánh ra hung mãnh tựa giao long, chiêu thức liên miên bất tuyệt, lúc thì âm nhu như rắn độc, bàn tay như long trảo (móng rồng), ngón tay linh hoạt như lưỡi rắn. Thân thể không ngừng uốn lượn, kết hợp giữa cương và nhu, bởi khi đạt tới hậu Vũ Cảnh tầng thứ sáu có thể phóng ra chân khí, thi triển Long Xà Triền Ti Thủ có thể sinh ra dòng khí lưu, hạn chế hoạt động của địch nhân. Hơn nữa còn phối hợp với sự cương mãnh của rồng và âm nhu của rắn, coi như đứng vào thế bất bại.

Phần trên Long Xà Triền Ti Thủ có ghi chép: Võ học thượng tầng này nếu đi cùng với tâm pháp mới có thể phát ra uy lực thực sự của nó, song nếu muốn tu luyện tâm pháp trước hết tu vi phải đạt cấp bậc Linh Vũ cảnh. Đáng tiếc cường giả Linh Vũ cảnh hiện nay vô cùng thưa thớt, võ học thế gia đứng đầu Nguyên Vũ thành như Tô gia cũng không có cường giả Linh Vũ cảnh. Gia chủ Tô Viễn Sơn tuy sở hữu tu vi Tiên Thiên cảnh tầng thứ chín nhưng muốn đột phá lên Linh Vũ cảnh phải nói là gian nan mười phần.

Truyền thuyết còn nói Long Xà Triền Thi Thủ luyện tới cảnh giới tối cao, phối hợp tâm pháp có thể hiển lộ một rồng một rắn ra ngoài, phi thường kinh khủng. Bất quá đối với một tên vừa chữa khỏi đan điền như Tô Nham còn quá xa vời.

Long Xà Triền Ti Thủ tổng cộng chín tầng, trước đó Tô Nham đã luyện đến tầng thứ hai, giờ phút này thi triển ra càng thêm nhuần nhuyễn, luồng không khí trong gian phòng theo từng quyền của hắn phập phồng lên xuống. Thiên Địa nguyên khí theo kinh mạch đi vào cơ thể, dưới sự dẫn dắt của hắn rốt cục tiến vào đan điền chuyển hóa thành chân khí.

Chợt Thiên Địa nguyên khí sau khi tiến vào đan điền của hắn sinh ra dị biến, đan điền xuất hiện một dòng xoáy sâu hoắm, Thiên Địa nguyên khí vốn vô hình khi bị cuốn vào dòng xoáy đã chuyển hóa thành chân khí màu lục, lượn lờ phiêu đãng trong đan điền.

- Chân khí màu lục, có một không hai a.

Tô Nham mặc dù hơi giật mình nhưng hắn chả thèm quản, vẫn chăm chú thi triển Long Xà Triền Ti Thủ. Dần dần càng ngày càng nhiều nguyên khí tiến vào trong đan điền, theo chu trình cũ trở thành chân khí màu lục. Lượng chân khí gia tăng, Tô Nham bỗng nhận ra tốc độ hấp thụ Thiên Địa nguyên khí của mình tăng luôn theo đó.

Hai tiếng sau, Tô Nham vẫn chưa ngừng múa quyền, vẻ hưng phấn tràn ngập trên khuôn mặt. Vì hắn phát hiện tốc độ thu nạp Thiên Địa nguyên khí của mình so với trước kia nhanh hơn nhiều lắm, gấp cả chục lần chứ chẳng chơi. Mười lần, khái niệm gì chứ?! Điều đó nghĩa là hắn tu luyện một ngày bằng người khác tu luyện mười ngày.

- Chuyến này lời to rồi, ta biết ngay mà! Ca đẹp trai thế này, lòng dạ lại rộng rãi, tính tình cần cù siêng năng. Đúng là người tốt sẽ được báo đáp.

Tô Nham dương dương tự đắc, cả người phấn chấn đến cực điểm. Dường như vừa uống phải máu gà, ở trong phòng nhảy lên nhảy xuống, thi thoảng còn ưỡn ẹo đánh vài quyền, bày ra tư thế mà hắn tự cho là "rất ngầu"!

Đan điền hiện tại của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó hắn vẫn không cách nào tiếp nhận hiện thực mình đã chuyển kiếp, sắm vai một tên ngạo mạn bất cần đời. Nhưng từ khi đan điền khôi phục, hắn nhận ra rằng đây mới là số mệnh chân chính của mình, dù gì thế giới kia đâu còn thứ khiến hắn lưu luyến. Thôi thì an ổn tâm tình lại, coi mình hoàn toàn là người của thế giới này luôn.

Một ngày chóng vánh trôi qua, Tô Nham thu hồi động tác, cảm thụ chân khí màu lục sung mãn trong đan điền, trên mặt cực kì vui vẻ, miệng muốn ngoác đến cả mang tai. Bởi vì một ngày thôi mà hắn đã khôi phục tu vi tới hậu Vũ Cảnh tầng thứ nhất rồi.

- Nói ra ai mà tin đây? Một ngày a, hậu Vũ Cảnh tầng thứ nhất, thiên tài bậc này Trương Vô Kỵ tái sinh nhìn thấy ta e rằng phải khóc thét. Khẳng định là công hiệu của đan điền màu lục, tốc độ và hiệu quả gấp mười lần trước đó, thử chút xem uy lực của chân khí màu lục như thế nào nào.

Tô Nham nén xuống kích động chậm rãi đi tới một góc nhỏ của gian phòng. Ở đây đặt hai khối đá màu đen không lớn lắm, hai khối đá này đã bị bỏ quên rất lâu vì khi đạt tới hậu Vũ Cảnh tầng thứ sáu Tô Nham không còn dùng đến chúng nữa.

Hòn đá đen như mực này chính là một loại đá đặc biệt của Nguyên Vũ thành, tên gọi "Huyền Trọng Thạch", mật độ phi thường cao. Hai khối trước mắt Tô Nham, một khối nặng tới hai trăm cân, khối còn lại gần năm trăm cân. ( 1 cân = 0,5kg)

Trong thế giới võ học, những hòn đá này là chuẩn mực để đánh giá tu vi, tuy nhiên chỉ có tác dụng với tu vi từ hậu Vũ Cảnh tầng thứ năm đổ về trước. Một khi đạt tới tầng sáu, chân khí phát ra ngoài, khi đó tiêu chuẩn lại bất đồng.

Nếu như có thể nâng lên hòn đá nặng hai trăm cân, chứng tỏ đã đạt tới hậu Vũ Cảnh tầng thứ nhất, Tô Nham hiện tại đã khôi phục đến ngưỡng cửa tầng một, hắn đi tới trước hòn đá nặng hai trăm cân.

- Đã lâu không gặp.

Nét mặt Tô Nham trở nên nghiêm túc, hai cánh tay duỗi ra, chân khí trong đan điền theo kinh mạch tràn vào tứ chi. Cảm nhận năng lượng sung mãn, Tô Nham nhất thời hăng hái, lòng tự tin tăng vọt.

- Hô!

Tô Nham quát nhẹ một tiếng, hai cánh tay đặt lên Huyền Trọng Thạch, đột nhiên dùng sức.

- Á! Bịch bịch...

Một tiếng hét thảm cất lên, thanh âm hai vật nặng rơi xuống đất. Thứ nhất khỏi phải nói là Huyền Trọng Thạch, cái còn lại là mông đít của Tô thiếu gia nhà ta. Hiện trạng bây giờ của hắn: hai chân chổng lên trời, hai tay khư khư ôm Huyền Trọng Thạch, còn bản thân cục đá nằm ngay phía trên đỉnh đầu hắn.

- Chuyện gì thế này?!

Trán Tô Nham đổ mồ hôi lạnh, hắn dùng ngón tay ước lượng, Huyền Trọng Thạch cách đầu mình chỉ vẻn vẹn hai đầu ngón tay, không nhịn được run rẩy một trận. Vừa rồi nó mà rơi vào đầu, sợ rằng so với lừa đá còn thê thảm hơn nhiều.

Tô Nham nằm đó mơ màng một lúc, chợt sau đó lộ vẻ mừng rỡ như bắt được vàng. Hắn giữ nguyên tư thế đang nằm, hai tay nhấc Huyền Trọng Thạch, hai trăm cân khối lượng dễ dàng bị hắn nâng lên. Hai cánh tay không ngừng đung đưa, Huyền Trọng Thạch trong tay hắn có mà như không có, nên biết rằng hiện giờ trạng thái của hắn là nằm!

- Lực lượng của ta sao lớn như vậy, hồi đó bước vào hậy Vũ Cảnh tầng thứ nhất mới miễn cưỡng nâng lên Huyền Trọng Thạch hai trăm cân. Lúc này chân khí trong cơ thể cho thấy tu vi đang ở mức hậu Vũ Cảnh tầng thứ nhất, nhưng lực lượng bây giờ và lúc trước khác nhau một trời một vực.

Quên đi đau đớn dưới mông, Tô Nham lồm cồm bò dậy, túm lấy khối Huyền Trọng Thạch năm trăm cân còn lại, hai chân khuỵa xuống một chút, vèo một cái giơ lên đỉnh đầu.

Lực lượng này đã siêu việt tầng thứ nhất, bước vào tầng thứ hai. Chuyện này khiến Tô Nham muốn hôn mê tại chỗ, đứng chôn chân như tượng gỗ, tay giơ cao hòn đá nặng năm trăm cân không hề nhúc nhích, ánh mắt lấp lóe liên tục. Ngay sau đó một khắc...

- I hi hi, hú hú, khặc khặc...

Tiếng cười đĩ thõa vô địch lần nữa vọng ra.

- Mẹ nó, xem ra thằng kia không thể chấp nhận thực tế phũ phàng, hóa điên luôn rồi.

- Không đúng, ta nghe tiếng cười kia sao dâm đãng thỏa mãn thế nhỉ, làm phế vật đáng kiêu ngạo thế ư?!

- Người điên không thể dùng lẽ thường mà cân đo đong đếm, song nghe tiếng cười này ta thật muốn bóp chết gã quá.

Trong gian phòng, Tô Nham sắp xếp hai hòn đá về vị trí cũ, bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười ha hả.

- Nhân họa đắc phúc, họa tức là phúc, ca đây đúng là rơi vào trường hợp "nhân họa đắc phúc" a, tia sáng lục kia đúng là bảo bối, hoàn toàn thay đổi đan điền của bản thiên tài ta. Nói tại sao ta chuyển kiếp lên thân xác phế vật lại trở nên lợi hại, chắc chắn có liên quan tới tia sáng này. Nếu không phải con lừa ngu si kia đá bể đan điền của ta, chắc tia sáng kia còn chưa xuất hiện. Cảm tạ lừa huynh nhé.

Tô Nham không ngu, hắn biết tình huống bây giờ của mình đều do đan điền biến dị mà thành, trải qua một đợt thoát thai hoán cốt, chẳng những tốc độ hấp thụ Thiên Địa nguyên khí tăng gấp mười lần, phẩm chất chân khí màu lục cũng cao hơn trước biết bao nhiêu. Quả thực y như câu nói "Nhân họa đắc phúc".

Tô Nham bước tới cái gương lớn, ngắm nhìn bản thân mình, không ngừng bày ra những tư thế hắn tự cho là rất tuấn tú.

- Anh tuấn tiêu sái, phong lưu đa tình, ngươi chính là Tô Nham a, ta nói sao ngươi lại thiên tài thế chứ! Tô đại thiếu, Tô đại thiên tài ở trên cao xin nhận của con một lạy.

Nói xong Tô Nham quỳ xuống thật, hướng về cái bóng phản chiếu của mình trong gương dập đầu bịch bịch mấy tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.