Vũ Nương Thập Phu

Chương 4: Nữ nhân kỹ viện





Gian phòng của Hồng ma ma là một tòa tiểu viện độc lập, có hai người hộ viện gác, Vũ Tuyết Cơ thay quần dài sạch sẽ màu rám nắng rồi vội vã chạy tới.
Hồng ma ma đang ngồi ở trong sương phòng của mình chờ nàng, trong tay là chén trà hoa lan bạch sắc hợp với biểu hiện trấn định của nàng.
“Hồng ma ma, Cơ nhi tới.” Vũ Tuyết Cơ thanh âm thanh thúy vang lên ở ngoài cửa đem Hồng ma ma đang chìm đắm trong hồi tưởng giật mình tỉnh giấc.
“Vào đi.” Thản nhiên một tiếng, Cơ nhi vội vã bước nhanh đi vào.
“Ngồi đi.” Hồng ma ma phân phó Cơ nhi ngồi xuống, sau đó còn ra vẻ muốn giúp nàng châm chén trà, đối Lâm Tiểu Tuyết mà nói thì rất bình thường nhưng đối với Vũ Tuyết Cơ mà nói thì quả thật là thụ sủng nhược kinh*.

* Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ
“Cảm ơn ma ma” Vũ Tuyết Cơ trang nhã thoải mái tiếp nhận chén trà tinh xảo khéo léo.
“Cơ nhi, ngươi thay đổi.” Hồng ma ma ngồi xuống, một đôi con mắt khôn khéo nhìn thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của Vũ Tuyết Cơ.
“Người luôn luôn phải thay đổi, hơn nữa liên quan đến thời gian tới của chính mình, ma ma ngươi nói xem có đúng không?” Cơ nhi hướng về khuôn mặt mỉm cười được bảo dưỡng thoả đáng của Hồng ma ma.
“Ha hả, không sai, nói đi, ngươi muốn ma ma ta bồi dưỡng ngươi thế nào” Hồng ma ma tán thưởng mà nhìn nàng, tuy rằng trong lòng bà đối với nguyên bản tiểu cô nương nhu nhược mà trong thoáng chốc biến thành tiểu nữ nhân tự tin lớn mật mà kinh ngạc, nhưng những … này đối nàng mà nói không quan trọng, Cơ nhi phải trở thành trụ cột‘ Phiêu Vũ Viện ’.
“Ta muốn ma ma cho ta thời gian nửa năm, bởi vì nửa năm sau Cơ nhi được mười lăm tuổi, trong nửa năm này mong muốn ma ma cho ta học tập vũ đạo”Vũ Tuyết Cơ biểu tình nghiêm túc ngồi thẳng lưng.
“Ma ma nhìn ngươi vũ đạo không sai, tuy rằng hơi kỳ quái lớn mật nhưng Ma ma biết các nam nhân sẽ thích “Hồng ma ma nghĩ nàng đã múa được rất tốt.
“Ma ma, ngươi sai rồi, vũ đạo của ta hiện tại không phải tốt nhất bởi vì thân thể này thiếu sự mềm dẻo, đến lúc đó kẻ khác tranh giành bắt chước theo, Cơ nhi chưa hẳn có thể mạnh hơn các nàng cho nên Cơ nhi cần nửa năm thời gian làm cho bản thân trở thành vũ nương tốt nhất, và phải trở thành siêu việt người khác không thể hơn được” Vũ Tuyết Cơ trong mắt lộ ra tự tin rạng rỡ.
Ma ma sau khi sửng sốt thì ý cười lan ra khóe miệng “Hảo, Cơ nhi xác thực có đầu óc, ngươi cần cái gì chỉ cần mở miệng với Ma ma, Ma ma toàn lực bồi dưỡng ngươi trở thành trụ cột Phiêu Vũ Viện của chúng ta.

Vũ Tuyết Cơ nở nụ cười, nhìn Hồng ma ma chân thành nói: “Ma ma, cảm tạ ngươi, Cơ nhi sẽ không khiến ngươi thất vọng.” Cơ nhi cảm thấy chính mình rất may mắn, dù sao gặp được lão bản giống như Hồng ma ma cũng là rất khó tìm được.
Ngày thứ hai, Vũ Tuyết Cơ có tiểu viện độc lập, đãi ngộ này thì cô nương tiếp khách không có được, còn được phân phối một tiểu nha đầu tên Lục nhi, điều này làm cho các cô nương trong viện đều ồ lên, trong đó chủ cũ của nàng là Họa Mi tức giận đến cả ngày đều nổi cơn tam bành, nha hoàn mới Nha Nha của nàng đã bị kéo sưng vù cái lỗ tai, mà bởi vì Họa Mi là ca kỹ hiếm có của Phiêu Vũ Viện, lớn lên sinh đẹp, ca xướng khá ngọt, khách quen lại nhiều, cho nên xem như là một trong số tên đứng đầu bảng nên không ai muốn đắc tội nàng.
Lúc chạng vạng, toàn bộ sự yên lặng trong Phiêu Vũ Viện khi ban ngày giờ trở nên náo nhiệt hẳn lên, hàng lang các nơi trong viện, đèn lồng đỏ thẫm nho nhỏ chằng chịt phát sáng rất thích mắt.
“Họa Mi, ngươi ầm ĩ đủ chưa vậy? có thời gian đố kị tiểu nha đầu kia thì sao không tìm Hồng ma ma tranh luận đi, đừng ầm ĩ lúc người ta ngủ” Cô nương ở phía trên phòng Họa Mi, một trong những vũ kỹ Liễu Phương Tình còn chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái tựa ở cánh cửa hơi tức giận mà nhìn Họa Mi phát rồ.
“Phương Tình ngươi đừng giả bộ, ngươi cũng đố kị như ta thôi, tiểu nha đầu kia sau này mà vũ kỹ thì cẩn thận khách nhân của ngươi đều bị nàng đoạt” Họa Mi xoay người cười nhạt nhìn vẻ mặt buồn ngủ của Phương Tình.
Chỉ thấy Phương Tình sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh thì trở lại như lúc đầu, lười biếng nói: “Hừ, buồn cười, nàng có thể đoạt đó chính là bản lĩnh của nàng, bản cô nương cũng không quan trọng mấy tên nam nhân, nam nhân đều thích mới mẻ, khi cảm giác mới mẻ đã qua thì cho dù cô nương tốt cách mấy cũng không lưu luyến, ta đố kị làm gì cơ chứ.”
“Được rồi, biết ngươi khoan dung độ lượng, ta là lòng dạ con gà con, kiểu vũ kỹ rối loạn cợt nhã kia ngươi cũng thấy, nhìn thật là bại hoại thuần phong mỹ tục, ta thật sự không hiểu sao Hồng ma ma lại đối với nàng tốt như vậy, cư nhiên cho nàng một tiểu viện riêng để luyện tập, Phương Tình, điệu múa của ngươi nhìn tốt như vậy cũng có thể hướng Hồng ma ma xin một tòa tiểu viện mới đúng” Họa Mi không buông tha bất cứ cơ hội nào để kích thích Liễu Phương Tình.

“Họa Mi, ngươi đừng quá phận, đây là chuyện riêng của ma ma, ngươi ít gây xích mích chút đi, nếu rảnh rỗi thì không bằng đi luyện giọng hát của ngươi, nói không chừng sau này ngươi còn có thể là người hát minh họa cho nàng! Hừ!” Lưu Phương Tình tức giận trừng mắt nhìn Họa Mi rồi xoay người trở về phòng, đóng cửa rất mạnh tay.
“Cái gì? Hát minh họa cho nàng? Không có khả năng, trừ phi lão nương đã chết, cấp nha đầu chết tiệt kia hát minh họa? Ngươi, ngươi, ta xem ngươi múa minh họa thì có, hừ!” Họa Mi lại bị giẫm lên đuôi, đứng trên hành lang mà rống to lên.
Đột nhiên cánh cửa phòng gần đó mở ra, một vị nữ tử thanh nhã mặc quần trắng đi ra, lạnh lùng xoay người nhìn bộ mặt đỏ gắt của Họa Mi.
“Yến nhi cô nương, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta đi là được” Họa Mi nói xong thì nhanh như chớp chạy vào phòng mình, ngay sau đó bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết của Nha Nha.
Mà Yến nhi cô nương sắc mặt quạnh quẽ hình như khóe miệng có hiện ra một nụ cười nhạt như có như không, xoay người hướng tiểu viện của Hồng ma ma mà đi tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.