Vũ Nương Thập Phu

Chương 39: Đả kích mỹ nam





Cơ nhi vừa mở miệng thì Liễu Tinh Kim đã đặt đôi đũa xuống trừng mắt nhìn, không phải đi ăn tô mì thôi sao? Nàng lại muốn làm gì, trêu hoa ghẹo nguyệt hả?
Mỹ nam ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn Cơ nhi, sau đó khóe miệng lộ ra ý cười hỏi “Cô nương muốn hỏi cái gì?”
” Ha ha, ta muốn hỏi công tử biết nhiều loại nhạc khí không?” Cơ nhi cười mỉa với Liễu Tinh Kim một cái, vừa mỉm cười vừa nhìn mỹ nam cảnh đẹp ý vui.
“À? hà hà, cô nương cũng biết âm luật? Vậy cô nương nói thử xem cô muốn nghe nhạc khí nào?” Mỹ nam buông đôi đũa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ nhi đầy hứng thú, thầm nghĩ tiểu cô nương nhìn đẹp thật, tóc dài đen bóng, da trắng mịn như ngọc, đặc biệt cặp mắt to linh động dị thường, vừa nhìn thì biết là người thông minh.
“Dựa vào giọng điệu của công tử thì hình như cái gì cũng biết, vậy ngươi có biết chơi đàn dương cầm, đàn violin, cello, kèn kèn saxophone, đàn ghi ta chứ?” Cơ nhi cố ý khó dễ hắn.
“Cái gì?” Mỹ nam vừa nghe thì khuôn mặt tuấn tú lập tức biến sắc, hắn nghĩ mình là thiên tài âm luật, nhạc khí nào cũng biết nhưng sao mấy cái nhạc khí mà cô nương kia vừa nói hắn chưa từng nghe qua.

“A, công tử cũng không biết sao? Ai, Cơ nhi còn tưởng rằng công tử rất lợi hại chứ, vậy mà cũng đi tham gia cuộc thi hả? Trời ạ, trên đời này không có người thật sự biết âm nhạc sao?” Cơ nhi giả vờ ngạc nhiên.
Khuôn mặt mỹ nam dần đỏ lên, xấu hổ nhìn Cơ nhi, sau cùng nói “Thật xấu hổ với cô nương quá, mấy thứ nhạc khí đó tại hạ không biết và cũng chưa từng nghe qua dù chỉ một, xem ra tại hạ chỉ là ếch ngồi đáy giếng” Vẻ mặt mỹ nam bỗng cô đơn, lòng tự tin bị Cơ nhi đả kích mất sạch.
” Ha ha, công tử không cần khiêm tốn, không biết thì học thôi, hắc hắc” Trong lòng Cơ nhi buồn cười, nhìn Liễu Tinh Kim hắng giọng thì lập tức thu liễm ý cười, chuyển sang mếu máo.
” Cô nương, tại hạ thật sự xấu hổ, có thể cho ta biết đi đâu để học những …nhạc khí đó?” Mỹ nam quả là mười phần nhạc, hiện tại bị Cơ nhi khơi mào sự tò mò mãnh liệt.
” Ách, cái này, thành thật mà nói thì những nhạc khí này phải là nhân tài có tài nghệ rất ới học nổi, Cơ nhi không biết công tử có đủ tư cách hay không, nếu như không đủ thì chỉ sợ khi đi gặp vị đại sư kia sẽ bị hắn trách cứ” Trong lòng Cơ nhi vừa nảy ra ý hay.
“Việc này dễ thôi, cô nương có thể nghe thử” Mỹ nam nói xong, rút trong tay áo ra một cây ngọc tiêu xanh biếc, đặt ở bên mép bắt đầu thổi.
Tiếng sáo du dương lưu loát, khi thì nhẹ nhàng êm ái, khi thì tình cảm mãnh liệt nổi lên bốn phía, khiến cho Cơ nhi thất kinh trong lòng, xem ra mình đã khai thác được bảo vật.
Một khúc ‘ Xuân giang thủy’ hoàn tất, chỉ cảm thấy dư âm uyển chuyển không dứt, có thể quấy nhiễu tâm hồn ba ngày.
” Cô nương nghĩ thế nào?” Âm thanh mỹ nam có hơi run, đôi mắt đẹp nhìn Cơ nhi hơi lóe lên, hiện tại hắn hoàn toàn không có tự tin.
“Ừm, cũng không tệ lắm, nhưng mà đây là bản nhạc bình thường nhất, ngay cả cái này cũng thổi không tốt thì chẳng phải là làm trò cười cho người khác sao, công tử, không bằng Cơ nhi hát một đoạn, nếu công tử có thể phổ nhạc để thổi thì Cơ nhi liền mang ngươi đi gặp vị đại sư kia.” Cơ nhi thiết lập cái tròng ỹ nam nhảy vào.
Mỹ nam nghe Cơ nhi nói nửa đoạn trước thì vẻ mặt xanh xao, nhưng vừa nghe nửa đoạn sau thì tinh thần liền rung lên, lập tức gật đầu đáp ứng “Hảo, mời cô nương hát, tại hạ sẽ thử” Mỹ nam nghĩ thầm bình thường mình nghe bất cứ bài gì đều có thể phổ nhạc thổi trong nháy mắt, cho dù bài hát có khó thế nào thì chỉ cần cho hắn một khắc(15p) là xong, hắn không tin tiểu cô nương này có thể làm khó hắn.
” Hảo” Cơ nhi nhìn Liễu Tinh Kim đang âm trầm, sau đó đứng dậy nghĩ một chút, một ca khúc hiện đại mạnh mẽ ‘Mi phi sắc vũ’ từ miệng nhỏ của nàng nhẹ hát ra, một khúc Cơ nhi vốn là sinh viên đứng đầu trong học viện âm nhạc, về sau làm đêm nửa năm, hát, khiêu vũ, nhạc khí đều là chuyện đơn giản. Nguyên nhân nàng chọn bài hát mạnh mẽ này vì nhạc đệm để nhảy múa toàn là nhạc sàn, cho nên nếu mỹ nam không phổ nhạc được thì tự mình cũng vui vẻ một hồi(PL: chị này chơi ác dã man)
Cơ nhi vừa hát vừa nhìn khuôn mặt tuấn tú của mỹ nam, chỉ thấy khuôn mặt hắn chuyển từ chăm chú đến kinh ngạc rồi tái nhợt, tái đến mồ hôi nhễ nhại, Cơ nhi biết mình đã làm khó hắn rồi.

” Công tử, thế nào? Này cũng chưa phải bài khó nhất nha” Cơ nhi cười khẽ, miệng cười như hoa nhìn mỹ nam đang kinh hãi.
” Cô nương chờ một lát, để tại hạ nghĩ một chút được không?” Vẻ mặt mỹ nam hốt hoảng, lập tức xoay người trở lại chỗ ngồi rơi vào trầm tư suy nghĩ, tô mì chân giò nóng hổi còn chưa ăn được phân nửa giờ thành đồ ăn thừa.
Cơ nhi buồn cười đi trở về chỗ ngồi nhìn Liễu Tinh Kim mặt không biểu cảm, thấy hắn đã ăn xong thì nhẹ hỏi “Tinh Kim ăn no chưa? Có muốn hay không ăn thêm một tô không?”
” Ngươi còn ăn nữa không?” Liễu Tinh Kim nhìn tô của nàng còn hơn phân nửa.
” A, ngươi muốn ăn mì của ta sao? Được rồi, cho ngươi!” Cơ nhi lập tức đây tô của mình tới trước mặt hắn.
Khóe miệng Liễu Tinh Kim bỗng nhếch lên, đứng dậy nói “Ăn no rồi về thôi” Nói xong ném bạc vụn, trực tiếp đi ra cửa.
” Đứng lại” Cơ nhi bốc hỏa, “Ngươi có thái độ gì vậy, ngươi là tiểu thư hay ta là tiểu thư, đời trước ta thiếu ngươi hả, suốt ngày trương khuôn mặt cương thi cho ta xem, ta tự mình chịu tội phải không? Có ngon thì đi đi, ta không giữ” Cơ nhi không thể nhịn được nữa , tốt xấu gì cũng chừa mặt mũi cho nàng chứ, muốn trèo lên đầu nàng sao, tức giận quăng đôi đũa xuống, không thèm nhìn nữa mà giương mắt nhìn về phía mỹ nam, thấy hắn nhíu chặt hai hàng lông mày vắt óc suy nghĩ.
Liễu Tinh Kim ngây ngẩn cả người tại, không có xoay người nhưng lãnh khí tỏa ra càng lúc càng nặng, cuối cùng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt băng lãnh bắn về phía Cơ nhi đang tức giận, đột nhiên hừ lạnh rồi bước nhanh ra khỏi quán, biến mất trong đêm tối.

Cơ nhi choáng váng, không thể nào, hắn đi thật à?Trong lòng nàng nhất thời như có lửa đốt, chạy nhanh ra cửa.
” Tinh Kim, Tinh Kim, ngươi đừng đi nha, ta sai rồi được chưa? Ai biểu ngươi không cho ta thể diện, hu hu, ngươi trở về đi, hu hu, ngươi không trở lại ta làm sao bây giờ, Cơ nhi không có ngươi không được đâu, oa oa” Cơ nhi hoảng hốt, nước mắt rơi nhanh, ở chung với Tinh Kim đã lâu như vậy, hắn giống như người thân của mình, làm sao nàng để hắn rời khỏi được.
Liễu Tinh Kim cũng không có đi xa, đứng trong góc tối ngay sát vách sinh hờn dỗi, hắn biết mình có hơi nghiêm khắc nhưng vì thất trách lần trước khiến lòng hắn còn sợ hãi, cho nên mong muốn nàng không nên gây thêm chuyện. Không nghĩ tới nữ nhân này không cảm kích, điều này khiến hắn rất bực mình.
Thế nhưng hờn dỗi trong lòng hắn rất nhanh biến mất vì hắn nghe được Cơ nhi vừa nói.
“Hừ” Nhìn bộ dáng khóc lóc hoảng sợ của nàng, Liễu Tinh Kim trong góc hừ lạnh một tiếng, cũng không biết là thông báo cho nàng hay đang chế nhạo nàng.
” Tinh Kim” Cơ nhi vừa nghe âm thanh liền biết là hắn, lập tức chạy tới nhìn mặt hắn y như đao phủ, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, đột nhiên ôm chặt hắn khóc lớn lên.
“Ô ô, ngươi là đồ khốn, đồ khốn, hù chết Cơ nhi, hu hu” Vừa khóc vừa mắng, rất náo nhiệt, nhưng đôi tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng hắn không tha, dường như sợ hắn chạy mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.