Vũ Nương Thập Phu

Chương 23: Cố ý vờ không biết





“Cái gì!” Cơ nhi và Liễu Tinh Kim đều rất kinh ngạc.
” Tới nhanh thật” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ nhi sau khi biến đổi, khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười nhạt khó nhận ra.
“Tới rất đúng lúc, Cơ nhi đừng sợ, có Tần đại ca đây nàng cứ yên tâm. Hừ! Hồng ma ma, hắn ở nơi nào? Bản Quốc cữu dù thế nào cũng phải gặp kẻ tự cho là bá chủ Dương Châu” Tần Chân vỗ quạt gập vào tay, khí thế bất phàm.
Hồng ma ma nhìn Cơ nhi một chút rồi trên mặt liền lộ ra sự vui vẻ, vừa định mở miệng thì Cơ nhi đã nói trước “Tần đại ca đừng vội, để Cơ nhi đi thăm dò trước đã, xem hắn có phải thật vì chuyện của Cơ nhi mà tới.”
“Việc đó còn phải nghĩ sao? Hắn có thể chỉ thẳng tên họ Cơ nhi thì nhất định là vì việc lúc chiều, bản Quốc cữu sẽ khiến hắn không chịu nổi” Trên khuôn mặt tuấn tú của Tần Chân lộ ra sự hờn giận.
” Ha ha Tần đại ca, ngươi so với Cơ nhi còn kích động hơn, chúng ta là người văn minh nên phải tiên lễ hậu binh (dùng đạo lý rồi mới tới vũ lực), cứ để Cơ nhi đi nói chuyện trước, nếu thật không được thì nhờ Tần đại ca ra mặt, hù dọa bọn họ ướt quần mà chạy, vậy mới có ý nghĩa” Cơ nhi che miệng cười duyên, đôi mắt long lanh chứa đầy phong tình nhìn Tần Chân khiến hắn thất điên bát đảo, đôi con ngươi đen phát sáng nhìn thẳng khuôn mặt Cơ nhi vừa thanh thuần thoát tục vừa phong tình vạn chủng, chỉ cảm thấy vẻ đẹp của nàng khiến lòng hắn nhảy dựng.
“Đúng vậy, chúng ta tiên lễ hậu binh, để cho bọn họ biết Phiêu Vũ Viện chúng ta không hề vô lý haha” Hồng ma ma vui vẻ cười lớn, thầm nghĩ nha đầu Cơ nhi thật lợi hại, đã làm Quốc cữu mê đắm tới choáng váng đầu óc rồi.

“Được rồi Cơ nhi, nàng phải cẩn thận chút, đừng để hắn khi dễ, Tần đại ca sẽ ở gần chỗ nàng” Tần Chân đành nhượng bộ, sau đó nhìn Tinh Kim nói nghiêm khắc “Tinh Kim, ngươi đi theo bảo hộ Cơ nhi cho tốt rõ chứ?”
“Vâng, thuộc hạ biết” Liễu Tinh Kim đương nhiên hiểu rõ, trong mắt chợt lóe tia sáng lạnh nhìn về phía Cơ nhi.
“Cảm tạ Tần đại ca, vậy Cơ nhi đi gặp Long Khiếu Thiên trước đây, Ma ma ngươi gọi Yến nhi cô nương tới tiếp Tần đại ca đi.”
“Không cần, Cơ nhi đi nhanh về nhanh” Tần Chân ngăn lại, hiện tại trong lòng hắn ngoại trừ tiểu nữ nhân trước mắt thì không ai chui vào được.
Cơ nhi nhìn hắn cười dịu dàng rồi bước ra ngoài, Liễu Tinh Kim lập tức đi theo sau còn Hồng ma ma dẫn đường cho nàng, dáng vẻ của Cơ nhi giống như nàng đã thành tên đứng đầu bảng của Phiêu Vũ Viện rồi.
” Cơ nhi, nhớ kỹ nếu không gây sự thì hay nhất, dù sao chúng ta vẫn là muốn mở rộng cửa buôn bán” Hồng ma ma trong lòng lo lắng, vội vã nói với nàng.
“Ma ma cứ yên tâm, Cơ nhi biết mà” Khóe môi Cơ nhi nhếch lên nụ cười thản nhiên.
Đi tới bên kia lầu hai, rời xa đài biểu diễn huyên náo, hơn mười nhã gian hầu như đầy ngập khách, ba người Đi tới còn chưa tới gian của Long Khiếu Thiên liền đụng vào Họa Mi diêm dúa trên hành lang.
“Ma ma, mọi người đi đâu vậy? Ôi, không phải nói là không tiếp khách sao, xem ra nha đầu chết tiệt này cũng nhịn không được a” Vẻ mặt Họa Mi hèn mọn, khẽ cử động, lẳng lơ không gì sánh được đi tới.
“Câm miệng! Họa Mi, khách nhân của ngươi gần đây đã ít đi không ít, nếu không tiếp khách cho tốt thì đãi ngộ thẻ đỏ của ngươi sẽ không còn” Hồng ma ma lập tức tức giận quát mắng nàng.
“A, Ma ma, vâng, vì trong viện có thêm một số cô nương mới, mấy sắc quỷ sao lại nhớ kỹ chúng ta… gái lỡ thì chứ, nhưng mà Họa Mi tin tưởng bọn hắn sẽ nhanh chóng trở về thôi, tiểu nha đầu thì làm sao hứng thú chứ, Ma ma, ngài đừng nóng giận, đêm nay Tô công tử tới, Họa Mi sẽ đi hầu hạ thật tốt” Họa Mi trưng bày khuôn mặt tươi cười dày phấn rồi lúng túng, liếc mắt trừng Cơ nhi rồi trốn mất.
“Cơ nhi, ngươi đừng để ý nàng, nàng chỉ hay nói chuyện không cần thiết, Ma ma lát nữa sẽ dạy bảo nàng lại” Hồng ma ma trấn an Cơ nhi mặt không cảm xúc.
” Ma ma, không cần, nàng sẽ không khi dễ Cơ nhi được đâu” Cơ nhi mặc dù chán ghét Họa Mi trước kia khi dễ Vũ Tuyết Cơ, nhưng mà nhìn dáng vẻ lúc nàng nhìn trộm mình, vẫn nhịn không được đồng tình, loại cô nương không có chí tiến thủ như nàng, lại không chịu học thêm ca khúc mới, sớm muộn gì cũng bị đào thải.

“Ha ha, Cơ nhi nghĩ thông suốt là tốt rồi” Trong lòng Hồng ma ma khen ngợi Cơ nhi, tiểu nha đầu này này nhỏ tuổi nhưng đạo lí đối nhân xử thế đạo lí đối nhân xử thế dường như hiểu rất rõ, thật không biết nàng làm sao mà trong thoáng chốc đã thay đổi lớn như vậy, lẽ nào thật sự do cái chết của tỷ tỷ đã khiến nàng thay da đổi thịt.
Bên ngoài nhã gian cuối cùng trên hành lang, một gã nam tử trẻ tuổi đứng ngay ngoài cửa, Cơ nhi nhận ra người đó một trong hai người hầu của Long Khiếu Thiên.
” Hồng ma ma, chính là nàng?” Long Thất giương mắt lướt nhanh qua Cơ nhi.
” Ha ha, tiểu ca, nàng chính là Vũ Tuyết Cơ cô nương mà Long bảo chủ muốn tìm” Hồng ma ma cung kính nói.
“Ừ, để mình nàng vào thôi, các ngươi không cần đi vào theo” Long Thất ngăn Liễu Tinh Kim và Hồng ma ma lại.
Cặp mắt lạnh băng của Liễu Tinh Kim đảo qua mặt Long Thất, sau đó hừ lạnh một tiếng, bàn tay cầm thanh kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ gạt ngang cánh tay Long Thất đang ngăn cản hắn.
“Thứ lỗi không tuân theo, tại hạ là thiếp thân thị vệ của tiểu thư nên không thể rời khỏi tầm mắt của tiểu thư được” Âm thanh lạnh lẽo khiến Cơ nhi đứng trước nổi hết da gà.
“Làm càn, ngươi còn sợ bảo chủ chúng ta ăn nàng phải không” Long Thất giận dữ nói.
“Long bảo chủ dù sao cũng là nam nhân” Đáp án hài hước của Liễu Tinh Kim khiến Cơ nhi khẽ cười khúc khích, nàng càng lúc càng thích cương thi nha.

“Ngươi! Ngươi! Nàng là cô nương ở đây, là cô nương phải tiếp khách” Long Thất bị Liễu Tinh Kim chặn họng tức giận tới đỏ mặt.
“Ách! Tiểu ca à, Cơ nhi vẫn chưa chính thức tiếp khách, nếu không phải Long bảo chủ tới thì Ma ma ta cũng sẽ không để Cơ nhi đi ra, nàng vẫn còn nhỏ tuổi” Hồng ma ma tiếp lời.
Long Thất lập tức quay đầu nhìn về phía Cơ nhi băng thanh ngọc cơ*, sau đó khóe miệng liền nhếch lên cao.
*Băng thanh ngọc cơ: trong như băng, da thịt như ngọc
” Long Thất, để cho bọn họ vào đây” Long Khiếu Thiên đương nhiên nghe được đối thoại bên ngoài, khóe miệng hiện ra nụ cười nhạt, nhìn Long Ngũ đứng cạnh gật đầu, Long Ngũ lập tức đi tới mở cửa ra.
” Ha ha, Long bảo chủ, Cơ nhi tới rồi, chẳng hay ngài tìm Cơ nhi có việc gì vậy?” Hồng ma ma cười toe toét như bông loa kèn, sau đó kéo tay Cơ nhi đi tới ngồi trước mặt Long Khiếu Thiên.
“Hơ, sao lại là ngươi chứ?” Cơ nhi cố ý vờ không biết, đối diện khuôn mặt lạnh của Long Khiếu Thiên mà bộc lộ nụ cười trong sáng quyến rũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.