Vũ Nương Thập Phu

Chương 12: Muốn chuộc thân cho nàng





Cửu vương gia Mộ Dung Linh Tuyền hết sức kinh hãi, sau đó khuôn mặt tuấn tú trầm mặc hẳn, Liễu Tinh Kim bên cạnh cũng đã thở phào nhẹ nhõm, tiểu nữ nhân này thật sự là mạng lớn.
Cơ nhi ở trong lòng quốc cữu gia khóc tới ruột gan đứt từng khúc, giống như đã bị ủy khuất vô cùng lớn, Tần công tử ôm nàng một lúc lâu mới lên tiếng an ủi nói “Cơ nhi đừng khóc nữa, bản công tử sai rồi còn chưa được sao?” Âm thanh trở nên dịu dàng, bàn tay to nhẹ vỗ về mái tóc dài của Cơ nhi, một lòng yêu thương nàng.
Cơ nhi diễn kịch cũng đủ mệt rồi, chậm rãi đẩy Tần công tử ra rồi chỉnh sửa tư thế “Cơ nhi không dám, cảm tạ quốc cữu gia đã không giết”. Nói xong duỗi ống tay áo tự mình lau khô nước mắt, đôi mắt sáng ngời ngận nước dường như chứa đầy u uất nhìn thẳng vào đôi mắt đen của quốc cữu gia.
Quốc cữu gia nhìn đôi mắt hồ thu xinh đẹp lại càng khẳng định tâm ý của mình, tiểu nữ nhân này hắn nhất định phải có được.
“Cơ nhi, đây là lần đầu ta thừa nhận mình sai trước mặt người khác, đúng vậy, bản công tử xác thực phẩm chất không tốt, phong lưu không kềm chế được, cũng không hề tôn trọng nữ nhân, bởi vì trong mắt bản công tử thì nữ nhân rất thấp hèn chỉ dùng để hầu hạ nam nhân, nhưng mà lời Cơ nhi nói khiến ta rất ân hận, nghĩ đến chính mình cũng do nữ nhân sinh ra, chẳng lẽ lại tự khinh bỉ mẫu thân của mình sao, Cơ nhi, sau này ta nhất định sẽ đối xử tử tế với nữ nhân” Hóa ra tên thật của quốc cữu gia là Tần Chân**.

” Quốc cữu gia thật sự không trách Cơ nhi sao?” Trên mặt Cơ nhi lộ ra vẻ vui mừng nhưng trong bụng lại cười thầm, cái tên thối rữa gì mà ‘Tình Chân?’, ta là ‘Tình Giả’** đây. Nhưng mà nàng không có biểu lộ ra mặt, cuối cùng có thể cứu vớt tính mạng nhỏ về đã là đại hạnh trong bất hạnh rồi.
**Chân ở đây có nghĩa là chân thật, chân thành. Cơ nhi cố tình châm biếm thành Tình Chân(Tình Thật) Tình Giả.
“Đúng vậy, Tần Chân ta luôn giữ lời, việc hôm nay coi như không hề xảy ra, Cơ nhi có bằng lòng kết làm bằng hữu với bản công tử hay không?” Tần Chân vốn muốn nói thẳng là giúp nàng chuộc thân mang về nhà, nhưng nghĩ đến tính tình nàng nóng nảy cộng thêm ấn tượng ban đầu không tốt, chỉ sợ sẽ đòi sống đòi chết, mà điều hắn muốn bây giờ chính là tâm của tiểu nữ nhân này.
“Thật sao? Cảm tạ quốc cữu gia.” Cơ nhi lúc này mới nhìn hắn nở nụ cười thật tươi, sau đó lại đột nhiên khẽ chau mày nói “Cơ nhi là vũ nương đê tiện, thực sự không xứng kết bằng hữu với quốc cữu gia, nếu như quốc cữu gia thật sự để ý Cơ nhi, vậy thì sau này thường tới nơi này gặp Cơ nhi là được.” Nói xong vẫn ra vẻ đáng yêu mở to mắt nhìn hắn.
“Ha ha, hóa ra Cơ nhi còn đang tức giận bản công tử” Trong lòng Tần Chân đột nhiên giống như được tưới đầy mật ngọt lan tỏa, không nhịn được mà sờ sờ mái tóc nàng thật âu yếm, đôi mắt đen hiện lên sự động tình khiến Cơ nhi hiểu rằng người này đang bị mình mê hoặc, hừ! Như vậy sau này sẽ có trò hay để nhìn.
“Cơ nhi không dám” Cơ nhi sau khi nói xong thì quay sang nhìn cửu vương gia đang có bộ mặt u ám, bước về phía hắn, vừa đi vừa le lưỡi rồi nháy mắt ra hiệu với hắn, làm cho cửu vương gia biết thật ra nàng vừa rồi chỉ tự cứu bản thân chứ không phải vì muốn Tần Chân cảm động.

Mộ Dung Linh Tuyền lúc đầu thấy Tần Chân ra vẻ nịnh bợ thì trong lòng cũng không nghĩ gì nhiều, nhìn ra được quốc cữu gia cũng thích Cơ nhi, nhưng mà hiện tại hắn rất thất vọng với thái độ làm người của quốc cữu gia, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Vẫn cho rằng Tần Chân là một chính nhân quân tử tác phong nhẹ nhàng, lần này cũng thật cao hứng cùng hắn kết bạn du ngoạn Dương Châu, ai ngờ hắn lại là người phong lưu, hơn nữa hành vi vừa rồi của hắn với Cơ nhi cũng không khác với du côn lưu manh là mấy, thật sự làm người khác hoàn toàn thất vọng.
Nhưng sau khi nhìn biểu tình nghịch ngợm của Cơ nhi, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, tiểu nữ nhân này không chỉ to gan mà còn phi thường thông minh, dưới tình huống như vậy mà gặp nguy không hoảng cứu được bản thân, xem ra nàng hiểu rất rõ tâm nam nhân, nhưng nàng mới mười bốn tuổi thì phải? Điều này làm cho Mộ Dung Linh Tuyền cảm thấy hiếu kỳ.
“Vương gia, đã dọa tới người rồi sao? Cơ nhi thành thật xin lỗi, vừa rồi Cơ nhi không biết lớn nhỏ” Cơ nhi đối diện hắn lộ vẻ nghĩ lại còn thấy sợ.
“Cơ nhi, lần sau không nên lại nghịch ngợm như vậy nữa, không phải lòng dạ ai cũng rộng lượng giống Tần đại ca đâu” Cửu vương gia nói xong thì nhìn về phía Tần Chân đang nhìn chằm chằm bóng lưng Cơ nhi, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ cảm kích nhưng trong lòng hắn đang thật sự nghĩ gì thì chỉ mình hắn biết.
“Dạ, Cơ nhi đã biết, sau này nhất định ngoan ngoãn luyện tập vũ đạo, an phận thủ thường” Cơ nhi nghiêm mặt trả lời, đôi mắt to liếc ngang không thèm nhìn Tần Chân, làm cho vương gia biết lời hắn nói khiến nàng chán ghét tới thế nào, lòng dạ rộng lượng gì chứ, chỉ là đồ háo sắc.

“Cơ nhi, ngươi có muốn bản vương giúp ngươi chuộc thân?” Cửu vương gia lần này tiên hạ thủ vi cường, bởi vì hắn sợ Tần Chân có ý đồ xấu với Cơ nhi, hắn cũng không hi vọng thiếu nữ thông tuệ đáng yêu như thế bị tên kia đạp hư.
“Vương gia, chẳng lẽ ngươi thích Cơ nhi?” Tần Chân biến sắc, trên mặt lộ vẻ khó chịu.
“Ha ha, Tần đại ca, bản vương đang nói chuyện ngay thẳng với Cơ nhi, nếu Cơ nhi là bằng hữu bản vương thì bản vương đương nhiên nguyện ý giúp nàng chuộc thân, Tinh Kim gọi Ma ma ở đây tới” Cửu vương gia mỉm cười, nhưng trong khẩu khí có ý không cho Tần Chân cự tuyệt, trừ phi Tần Chân muốn trở mặt với hắn, vừa rồi đã đi sai một bước cho nên lúc này hắn phải chiếu tướng trước.
“Vương gia, ngươi?” Tần Chân tức giận tới mức cả khuôn mặt từ xanh thành đen, nhưng vương gia đã mở lời trước thì hắn chỉ biết nhìn Cơ nhi đang sợ hãi, cục tức to đùng đành phải nuốt xuống bụng.
“Tần đại ca, không phải huynh thích Yến nhi cô nương sao? Hay là mời nàng qua đây, đêm nay huynh đặc biệt tới đây để gặp nàng nhưng bản vương vẫn chưa gặp qua, không biết Yến Nhi cô nương là vị giai nhân như thế nào?” Mộ Dung Linh Tuyền đánh tiếng trước nhường cho Tần Chân một lối thoát, cũng để cho Tần Chân biết hắn nhìn trúng Cơ nhi trước.
“Vương gia, Yến nhi cô nương đẹp lắm, tài hoa hơn người, khí chất cao nhã, ai thấy cũng thích hết, hắc hắc” Cơ nhi không tiếc lời khen ngợi, điều này làm cho Mộ Dung Linh Tuyền nghĩ nàng là một cô nương lòng dạ hiền lành, phải biết rằng tại nơi như vầy thì ai mà không vì mình, chỉ hận không thể hạ thấp cô nương khác để cướp giật khách nhân của các nàng.

“Không cần, hôm nay đã gặp rồi, Cơ nhi học vũ đạo từ đâu vậy, nhảy thật đẹp quá” Quốc cữu gia hiện tại trong đầu đã không còn bóng hình Yến nhi mà chỉ nghĩ đến tiểu nha đầu Cơ nhi linh hoạt lại quyến rũ xinh đẹp.
“Á, Cơ nhi từ nhỏ đã thích nhảy múa, những…lúc nãy chỉ là Cơ nhi tùy tiện nhảy, quốc cữu gia quá khen.” Cơ nhi nghĩ thầm người này đem mục tiêu chuyển tới chính mình, để cho Yến nhi biết sợ rằng nàng sẽ hận mình, vậy phải làm sao bây giờ.
“Tùy tiện nhảy mà đã đẹp như thế, vậy lúc chuyên tâm nhảy thì còn tới mức nào? Không biết tới lúc nào bản công tử mới được nhìn lại phong thái nhảy múa của Cơ nhi?” Tần Chân quả nhiên là thích người biết vũ, hai mắt hiện rõ vẻ chờ mong.
“Cơ nhi nửa năm sau sẽ lên đài biểu diễn, đến lúc đó quốc cữu gia sẽ thấy được nha” Cơ nhi nhìn hắn cười cười.
“Cơ nhi, bản vương giúp ngươi chuộc thân thì ngươi sẽ không cần lên đài gặp khách nữa” Mộ Dung Linh Tuyền nhắc nhở nàng.
“Vương gia, ngươi đang nói thật sao?” Cơ nhi mở to miệng nhìn thẳng hắn lộ vẻ kinh ngạc, nàng cho rằng hắn đang sợ Tần Chân gây bất lợi ình nên cố ý nói cho người kia nghe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.