Vú Nuôi Của Rồng

Chương 40: Cái túi thơm của Xà Linh




Cầm cái túi thơm trên tay A Khờ cảm giác có chút khác lạ. Đây là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Một nữ nhân thần bí tìm đến hắn chỉ để đưa cho hắn một cái túi thơm rồi bắt hắn phải rời khỏi Hắc Thạch thành mới cho phép mở ra. Mà cái túi thơm này lại có hình dáng hoa văn vô cùng tương tự với cái túi thơm lần trước nữ xà tướng đã đưa cho Xà Linh. Chuyện này làm sao lại lòng vòng rắc rối đến như vậy? Hắn phiền muộn đem cái túi thơm cất ở trong người. Lại gọi Xà Linh đến phòng riêng để hỏi chuyện. Xà Linh nghe hắn gọi đến thì có chút hứng khởi trong lòng. Nàng thay một bộ y phục bó sát người để lộ ra những đường cong gợi cảm, rồi đính lên đó mấy hạt minh châu sáng lấp lánh. Nàng thấy như vậy thì trông mình sẽ rất hấp dẫn. Hắn bây giờ càng ngày càng có nhiều nữ nhân bên cạnh, mà địa vị của Tiêu Lăng các nàng căn bản không thể nào tranh được. Hôm nay hắn đột nhiên gọi nàng đến, không phải là lại để ý đến thân thể của nàng thì là chuyện gì? Nàng nghĩ vậy nên cười rất vui vẻ:

- Hì hì, lần này ta phải buộc hắn lại trên người mới được. Nếu không, đến một ngày nào đó hắn lại quên mất sự tồn tại của ta ở bên cạnh cũng nên.

Tiêu Lăng vẫn còn đang nằm ngủ nên A Khờ không có đánh thức nàng dậy. Hắn đi đến một căn phòng khác, rồi ghi nhớ lại mấy thủ thuật tạo ra kết giới cách âm hay đại loại như là ngăn chặn thần thức của tu sĩ khác xâm nhập vào nghe lén. Bình thường mấy thứ này hắn chẳng khi nào dùng đến nên tay chân thao tác có chút chậm. Đợi đến khi Xà Linh đi đến thì hắn vẫn còn đang cố bắt pháp quyết hoàn thành công đoạn cuối cùng. Lúc nàng đi vào trong phòng kết giới mới được hoàn thành đầy đủ. Xà Linh ánh mắt nhìn quanh có chút lạ. Mấy thứ thủ thuật phong ấn, tạo kết giới này nàng ở trong xà tộc nhìn qua đến quen mắt, nên chẳng mấy chóc mà đoán định tình huống trước mắt. "Hắn không phải là muốn ăn ta thật đấy chứ? Làm sao lại còn tạo ra phong ấn kết giới cách âm, ngăn cách thần thức như thế này? Ta... ta còn chưa có sẵn sàng a"! Nàng ý nghĩ là như vậy nhưng động tác cử chỉ thì hoàn toàn trái ngược hẳn. Nàng đi đến bên cạnh hắn đem bình trà trên bàn rót ra một cái chén đầy rồi cố ý cúi thấp người dâng lên cho hắn. Bộ đồ căng tròn với những đường nét tinh mỹ trên thân thể nàng khi cúi thấp xuống khiến nó lộ ra những vùng da thịt trắng mịn ở trước mắt. Vào lúc bình thường A Khờ chắc rằng sẽ phải trố mắt lên mà nhìn đến tỉ mỉ. Nhưng hắn vừa rồi tạo ra kết giới cách âm và ngăn chặn thần thức có chút hao tổn tâm thần mà mệt mỏi đem chén trà đưa vào miệng uống cạn. Hắn còn nhìn nàng cười ha hả, nói:

- Hôm nay thật tốt ngày nha, ngươi lại tự tay rót trà cho ta nữa a!

Nàng hai mắt chớp chớp lên nhìn hắn, giọng nũng nịu nói:

- Làm như thường ngày người ta chưa từng rót trà qua cho người a?

- Hà hà, là mấy lần đó ngươi phải đóng giả làm người hầu cho ta a. Bây giờ là ngươi tự nguyện nên ta cảm thấy có chút nghi ngờ đây này.

- Hì hì, vậy sau này tiểu nữ sẽ thường xuyên rót trà, hầu hạ người có được hay không?

Nàng vừa nói vừa che miệng cười đẹp đến rung động lòng người. Hắn không phải trên người có sự việc cần giải quyết, chắc có lẽ đã kéo nàng vào trong lòng mà thưởng thức một phen. Suy nghĩ ấy vừa mới nhóm lên, hắn liền rùng mình đứng dậy mà lắc đầu liên tục:

- Phi phi phi, ngươi lại nghĩ vớ nghĩ vẫn cái gì trong đầu chứ? Chính vụ mới là quan trọng, không thể chậm trễ thời gian được.

Nàng thấy biểu hiện khác thường của hắn thì ý thức được điều gì, lại càng vui vẻ cười lớn:

- Không phải là người lại đang suy nghĩ cái gì xấu xa với người ta đó chứ?

Nàng cứ câu dẫn như vậy hắn thật muốn nhìn cũng nhịn không được. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng, rồi đưa tay đánh lên mông nàng, mắng:

- Ngươi hôm nay có phải là muốn ta ăn đến sạch sẽ luôn mới chịu phải không?

Nàng bị hắn đánh đến chỗ nhạy cảm mặt liền ửng hồng lên, ánh mắt ướt át ngước lên nhìn hắn:

- Thế nào, hôm này người ta muốn người lại không muốn đáp ứng hay sao?

Hắn nhìn nàng chớp chớp mắt, rồi đưa tay lên véo mũi nàng mà cười:

- Ngươi lại nghĩ cái trò gì để lừa ta nữa phải không?

Hắn nói xong lại đẩy nàng đứng lên, mặt nghiêm túc nói:

- Cái túi thơm lần trước xà nữ kia đưa cho ngươi, ngươi còn có giữ đó hay là không?

Thấy hắn trong nháy mắt sắc mặt biển đổi một cách nhanh chóng, nàng dù thường ngày chơi trò tâm kế cũng cảm thấy có chút theo không kịp. Mãi khi hắn hỏi lại một lần nữa nàng mới lấy cái túi thơm ở trong người ra đưa cho hắn:

- Người nói là cái này sao? Từ lúc ta nhận nó đến giờ còn chưa có moqr ra xem lần nào. Ta cũng không biết bên trong đó có cất giấu thứ gì. Chỉ là ta thấy thứ này cũng chẳng có gì quan trọng. Đây chẳng qua chỉ là một thứ nữ nhân thường dùng để đeo bên mình mà thôi.

A Khờ đương nhiên là không nghĩ như vậy, hắn cầm túi thơm trên tay rồi nhìn nàng hỏi:

- Thứ này có thể giao lại cho ta được không?

Nàng không biết là hắn làm sao lại để ý đến vật này. Nàng cho rằng đây chẳng qua là kế nghi binh lần trước nữ tướng quân của xà tộc cố ý ném ra cho nàng. Nên nàng liền nhìn hắn cười:

- Chỉ cần là thứ người cần, người cứ tự tiện lấy đi là được, không cần phải hỏi qua ý kiến của ta.

- Không được, làm như vậy thì ta chẳng khác nào đang xem thường nàng sao? Đây, ta có thứ này tặng nàng. Sau khi kiểm tra qua cái túi thơm này ta sẽ trả lại cho nàng sau.

Hắn nói xong liền lấy ra một cái túi thơm làm bằng một loại da thú, bên ngoài có phủ một lớp lông mịn. Phía trên còn có thêu hình một đôi phượng hoàng bằng chỉ đỏ rất đẹp mắt. Thứ này hắn cũng không biết lấy từ chỗ nào đến. Hắn thấy nó đẹp mắt lại rất có lợi nên tùy tiện đem ra đưa cho nàng. Nàng cầm lấy túi thơm hắn đưa trên tay hai mắt khokng ngừng tỏa sáng. Đây là một cái túi trữ vật nhỏ, được làm từ da ma thú. Mà loại ma thú này có một mùi hương đặc trưng trên người. Nghe nói rằng nữ nhân ngửi được mùi hương của nó tinh thần sẽ rất sảng khoái, nhan sắc cũng có thể duy trì trẻ đẹp một cách tự nhiên. Đặc biệt là bên trên túi thơm còn có thêu hình hai con chim phượng bằng chỉ đỏ, biểu tượng cho một đôi tình nhân quyến luyến không rời. Suy nghĩ trong đầu nàng không khỏi vì thế mà bay bổng tận chín tầng mây: "Hắn... hắn lẽ nào muốn tỏ tình với ta nên mới cố ý đem thứ này ra đổi hay sao? Người này... thật là... chẳng phải chỉ cần trực tiếp nói ra là được rồi hay sao? Từ khi nào lại thích bày trò lừa gạt người ta như vậy chứ"? Nàng càng nghĩ càng thấy vui vẻ mà cười. Hắn nhìn thấy biểu hiện của nàng thì có chút kỳ. Lúc này mới để ý đến bàn tay của nàng đang cố ý vuốt ve đôi chim phượng thuê bằng chỉ đỏ trong tay mới vỡ lẽ ra. Hắn không khỏi tằn hằn mà ngập ngừng nói:

- Ài... cái này... mà thôi đi! Dù sao vật đã tặng rồi ta cũng không thể nào đi lấy lại được. Xà Linh, chuyện ta tặng nàng cái túi thơm này nàng không được phép tiết lộ ra ngoài đâu đấy? Nếu không thì ta sẽ thu hồi nó lại, đem tặng cho ngươi khác đó!

- Thiếp biết rồi, thưa tướng công!

Nàng vui vẻ nhào vào lồng ngực hắn mà xưng hô như vậy. Hắn cũng hết cách, chỉ còn biết vỗ về mà an ủi nàng cho qua chuyện. Sau khi cho nàng lui ra ngoài, hắn mới cẩn thận đem cái túi thơm mở ra. Cái túi thơm này không biết làm bằng vật liệu gì mà rất chắc chắn, hắn tìm cách mở ra mà mở không được. Hình như bên trên đó còn bố trí rất nhiều tầng cấm chế nên nếu dùng sức thì sẽ ngay lập tức phá hủy nó. Mấy chuyện như vậy lại khiến hắn phải động não lên mà để suy nghĩ phương pháp phá giải. Hắn nghĩ đến nửa buổi cũng không cách nào nghĩ ra phương pháp khả thi. Không hiểu sao lúc này hắn lại nhớ long hồn của công chúa long tộc đến vô cùng. Không biết là nàng cảm ứng được suy nghĩ của hắn hay không, mà trong đan điền của hắn long hồn sau bao ngày ngủ mê như có chút ý thức muốn tỉnh lại. Hắn đương nhiên là không để ý đến. Hắn buồn bực bước ra ngoài phòng. Xuân Nhi không biết từ lúc nào ở đằng sau đi đến, nhìn dáng điệu của nàng có chút khác thường, hắn liền mừng rỡ mà kêu lên:

- Bạch Lang, là nàng tỉnh lại rồi phải không?

Xuân Nhi nhu mì nhìn hắn mà gật đầu:

- Vâng, thưa chủ nhân!

Hắn chỉ đợi có thế, liền kéo nàng vào bên trong. Nàng tuy không phải là tiếp xúc trực tiếp với hắn, nhưng hành đồng đột ngột như vậy không khỏi là nàng đỏ mặt. Hắn đóng vội cửa phòng, rồi kéo nàng ngồi ngay ngắn trên ghế. Nàng còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đã thấy hắn đem cái túi thơm ra đặt ở trên tay. Nàng nhìn thấy túi thơm được hắn lấy đưa ra như vậy, mặt càng thêm đỏ. Hắn kỳ quái nhìn nàng, nói:

- Ồ, nữ nhân các nàng làm sao mỗi lần thấy ta lấy túi thơm ra mặt liền đỏ như vậy nhỉ? Ta đang nghĩ phương pháp để mở nó ra, mà ta nghĩ rất nhiều cách rồi vẫn không thể nào mở ra được. Nàng xem có cách nào giúp được ta hay là không?

Nàng nghe hắn nói mới biết là từ đầu đến cuối hiểu lầm hành động của hắn. Nàng có chút xấu hổ nói:

- Thì ra đây là rắc rối trong tâm thức của chủ nhân sao?

- Nàng cảm nhận được cả chuyện đó sao?

- Vâng, là ta cảm nhận được sự bất an trong lòng của chủ nhân nên mới mượn nhà thể xác của Xuân Nhi mà đi đến đây. Ta còn tưởng là chủ nhận gặp chuyện gì khó giải quyết đây?

Hắn trợn ngược mắt lên nhìn nàng:

- Chuyện đau đầu như vậy còn không phải là phiền phức hay sao? Bên trong cái túi thơm này có một vật rất quan trọng, nàng mau mau xem có cách nào mở nó ra được hay không? Ta còn phải tranh thủ rời khỏi nơi đây nữa, nếu chậm trễ e là sẽ sinh ra biến.

Nàng thấy hắn gấp gáo như vậy thì cũng không nghĩ nhiều nữa. Nàng đem túi thơm cầm ở trên tay, mắt nhấm lại rồi dùng thần thức thăm dò vào bên trong. Qua liền mấy cái chớp mắt, nàng mới trả lại cái túi thơm cho hắn mà lắc đầu nói:

- Vật này bên trong đã bày rất nhiều tầng cấm chế. Đa phần đều là cổ cấm chế của thần tộc. Nếu như ta có thể khôi phục lại hoàn toàn thực lực ban đầu, thì ta có thể giúp chủ nhân mở nó ra được. Còn hiện tại thì ta không có phương pháp nào hữu hiệu hết. Trừ phi chủ nhận tìm ra một vị đại thánh cấp trận pháp sư, hoặc là tìm một người có thực lực thần cấp thì may ra có thể giải trừ cấm chế trên đó được.

Nghe nàng nói như vậy, lòng nghi hoặc của hắn lại càng lớn:

- Chuyện này làm sao lại liên quan đến thần tộc của mấy vạn năm về trước? Nàng không có bị nhầm lẫn nào đó chứ?

- Tuyệt đối không!

Nàng quả quyết lắc đầu, rồi nói tiếp:

- Trên này ta có thể cảm nhận được khí tức của thần xà nữ đế. Khí tức trên người ả ta tuyệt đối không lầm được!

Hắn nghe nàng khẳng định thì càng giật mình. Chuyện càng lúc càng đi quá xa so với dự tính của hắn. Hắn không biết tại sao mấy chuyện này lại vô ý, hữu ý mà rơi trên người của hắn. Hắn có cảm giác rằng, những chuyện này dường như có một bàn tay nào đó đang cố ý sắp đặt, để rồi hắn phải đứng ra giải quyết hết tất cả. Và câu trả lời cuối cùng mà hắn nhận được chỉ tới khi nào hắn có thể đi đến cuối con đường thì mới có lời giải đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.