Vú Nuôi Của Rồng

Chương 33: Đánh thương Lý Dật




Huyết long nổi giận gầm rống, A Khờ bay vọt lên không trung vung hai chưởng vỗ mạnh lên đầu hư ảnh lôi ưng. Một vầng sáng tím từ chưởng ấn của A Khờ vừa chạm đến hư ảnh lôi ưng liền lan tỏa ra mấy dặm không gian, làm cho cả một tòa Hắc Thạch thành sừng sững mấy ngàn năm như muốn rung chuyển theo.

Uỳnh!

Âm thanh nổ vang trời. Cả hai hư ảnh liền tiêu thất mà biến mất. A Khờ từ trên cao rơi xuống mặt đất.

Ầm!

Một cái hố sâu mấy chục trượng chôn vùi hắn ở trong đó. Bên kia tên hoàng kim thánh kỵ sĩ cũng bị đánh rớt xuống tường thành, ánh mắt kinh hãi nhìn đến cái hố sâu cách đó mấy trăm trượng. Miệng hắn nhổ ra một ngụm máu tươi rồi mới ngồi khuỵu xuống.

- Người này...

- Khụ... khụ...

A Khờ bò ra khỏi hố đất, hai tay chống lấy hai đầu gối mà ho lên sặc sụa. Cả bộ y phục trên người hắn hầu như không còn mấy mảnh. Chỉ còn độc mỗi miếng vải che kín chỗ hiểm trên người hắn. Vết thương thì dày dặt chạy khắp thân thể, máu chảy ra nhuộm đỏ một mà huyết sắc vô cùng kinh dị. Nhưng hắn vẫn cố ngửa cổ lên trời cười lớn:

- Ha ha, thật sự là sảng khoái a! Đa tạ, công tử đã hạ thủ lưu tình! Tại hạ lần này thật tâm khâm phục, khẩu phục rồi!

- Không dám, là ta bất tài vô dụng mà thôi!

Tên hoàng kim thánh kỵ sĩ hơi phất tay, rồi nhảy lên trên lưng con hoàng kim đại bàng mà rời khỏi. Đám binh sĩ giữ thành lúc này mới trố mắt lên mà nhìn con "quái vật" A Khờ đang đứng cười ở trước mặt. Thế mới biết, nhìn người không thể nhìn bề ngoài được.

Tiêu Lăng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh A Khờ khoác lên trên người hắn một cái áo khoác bằng da thú, rồi chạm tay vào người hắn mà lẩm bẩm niệm mấy câu chú ngữ. Vết thương trên người A Khờ bắt đầu từ từ khép lại, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn chữa trị dứt điểm được. Dù sao nàng thực lực còn cách xa thực lực hai người rất nhiều, mà vết thương do cấp bậc thánh tạo thành đâu dễ gì giải trừ như vậy. A Khờ đưa bàn tay chai sần của hắn nắm lấy tay nàng, rồi dịu dàng cười nói:

- Ta không sao, chúng ta mau chóng vào thành thôi! Ta không thể đệ đại ca và em gái của nàng chịu khổ thêm được nữa. Sau khi vào thành, ta sẽ liên hệ đến đám người Trương Tuấn để tìm cách cứu người!

Tay nàng bị hắn nắm chặt trước nhiều người như vậy, mặt không khỏi có chút đỏ lên. Nhưng nàng biết hắn đang quan tâm đến cảm xúc của mình, nên mới ôn nhu nói:

- Những chuyện đó để sau hẳn nói, việc chữa thương cho chàng mới là việc quan trong trước mắt. Sau này không cần thiết, chàng cũng không cần phải cậy mạnh như vậy làm gì.

Hắn cười tà rồi hôn nhẹ lên má nàng, cố ý lớn tiếng nói:

- Nào, mọi người mau vào thành thôi! Ta muốn kiến thức xem thành trì của nhân loại so với chốn thâm sơn cùng cốc của bọn ta lợi hại như thế nào.

Chúng nữ bị hắn kéo vào, đám binh sĩ thủ vệ đều tự nhiên đứng dạt ra, không có một tên nào dám hó hé nửa lời. Chỉ có tên đầu lĩnh thủ vệ quân là ánh mắt sắc bén nhìn lên bóng lưng A Khờ, miệng có chút ý cười.

Trong phủ thành chủ. Tên hoàng kim thánh kỵ sĩ vừa mới rời khỏi lưng thú cưỡi nhảy xuống, sắc mặt đã trắng bệt như người chết. Hắn liên tục ho ra mấy ngụm máu tươi rồi lập tức lao vào trong phòng mà đóng kín cửa lại. Hắn vội vàng ngồi xuống xếp bằng, lại lấy ra vô số dược hoàn nhét hết vào trong miệng, nhai giống như là đang nhai đậu. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, cuối cùng sắc mặt của hắn đã trở nên dễ coi hơn rất nhiều. Hắn lúc này mới đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lên trên người một người đàn ông trung niên tầm thước, hai mắt hắn không khỏi cụp mí xuống mà chấp tay thi lễ:

- Dật nhi xin ra mắt lục trưởng lão!

Trên khuôn mặt uy nghiêm của lục trưởng lão hiện lên một nét kinh dị hiếm có:

- Là ai đả thương ngươi?

- Dạ, là...

- Hắn là bị một gã thôn dã tên Hạo Nam đánh thương, người này thực lực còn dưới hắn một bậc. Nhưng khí thế thì rất mạnh, trong người còn mang theo long huyết và luyện thể thuật của long tộc. Ngoài ra, trên người tên đó còn có long khí vương giả, là loại long khí có cấp bậc cao nhất của long tộc. Chỉ tiếc, có người không có mắt nhìn người mà đi chọc tới một cái phiền phức lớn cho Lý gia. Hiện giờ còn bị đánh cho chật vật không chịu nổi.

Một thiếu nữ có dáng người thanh mảnh, mặc một bộ váy màu đỏ có họa tiết hoa văn rất nổi bật ngồi bệt trên mái nhà mà thòng hai chân xuống vừa đun đưa vừa nói chuyện. Lời nói của nàng làm cho Lý Dật mặt tức thì xám lại, nhưng hắn chỉ dám nghiến răng mà quay mặt đi, cũng không dám lên tiếng phản bác. Lục trưởng lão hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt, ánh mắt sâu thẫm không chút gợn sóng nhìn đến hai người. Âm thanh có chút uy nghiêm nhìn lên cô gái đang ngồi trên mái nhà:

- Thiên Hương, chuyện này có phải nha đầu ngươi đã chứng kiến hết thảy nhưng lại không có ra tay can thiệp?

Nàng thấy vẻ mặt của lão liền xua tay chối bay:

- Không có, ta tuyệt đối không có!

- Không có, là ngươi không có nhìn thấy hay là không có can thiệp?

- Ta... ta không nhìn thấy đương nhiên là không có can thiệp vào rồi.

Nàng dường như sợ hai người bọn họ không tin nên cố ý nói thêm vào:

- Tất cả chuyện này là do Lý Hổ, thủ vệ quân báo lại cho ta biết. Ta hoàn toàn không có liên quan gì đến. Sau này có chuyện gì liên quan đến tên kia thì các ngươi đi tìm Lý Hổ mà hỏi, ta không biết gì hết!

Nàng lời nói còn chưa dứt hai chân đã đạp mạnh lên mái nhà, rồi phiêu phù lẩn trốn đi mất. Lục trưởng lão lúc này thâm ý nhìn đến Lý Dật:

- Ngày mai, ta muốn ngươi mời kẻ đó đến phủ thành chủ để gặp ta. Một người như vậy không thể để cho hắn lòng vòng ở bên ngoài mà ảnh hưởng đến kế hoạch cả ngàn năm nay của Lý gia được!

- Dạ, tiểu điệt biết rồi!

Lý Dật không dám chậm trễ mà cúi thấp đầu xuống thi lễ. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thì lục trưởng lão đã không thấy đâu nữa rồi. Cả sống lưng hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hồi. Hắn có thể xem là người nổi bậc trong lớp trẻ của Lý gia, nhưng ở trong mắt của mấy vị trưởng lão thì hắn so ra chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành được đưa ra ngoài để rèn luyện. Chuyện lần này nếu như hắn không giải quyết ổn thỏa, rất có thể lúc trở về gia tộc địa vị của hắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Hắn không phải tiểu nha đầu Thiên Hương có thân phận đặc biệt, là con gái của tộc trưởng đương nhiệm nên có thể tùy tùy tiện tiện muốn làm gì thì làm. Cùng lắm thì nàng chỉ bị khiển trách, hay là bắt diện bích trong mật thất chừng vài tháng lại thả ra ngoài. Còn những đệ tử không thuộc dòng chính như hắn, nếu không chứng minh được thực lực cũng như giá trị của mình thì sẽ bị đổi xử giống như Lý Hổ vậy. Một thân bản lĩnh như vậy cuối cùng cũng chỉ nhận một cái chức thủ vệ quân thấp hèn, mạt rệp không đáng để ở trong mắt của đám tài tuấn Lý gia. Hắn, Lý Dật tuyệt đối không thể tầm thường như vậy. Hai tay hắn lúc này nắm chặt, oán khí từ trong đôi mắt tỏa ra ngoài, tạo thành một luồng hắc tuyến như muốn xâm nhập vào trong thân thể hắn. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp, không biết từ đâu truyền đến trong tai của Lý Dật:

- Dật nhi, ngươi không được phép tức giận! Nếu ngươi tức giận mọi thứ sẽ không thể kiểm soát được. Ngươi không những không đạt được thứ mình muốn, mà ngay cả địa vị của ngày hôm nay sau biết bao nhiêu cố gắng ngươi mới đạt được cũng sẽ bị mất hết. Hãy nghe lời ta, kiềm chế cơn tức giận ở trong lòng của ngươi lại. Như vậy thì tương lai ngươi mới có thể giành được cái ghế tộc trưởng của Lý gia. Đến lúc đó, ngươi có thể tùy ý làm những gì mà ngươi thích. Ngươi có thể đạt được tất cả những thứ mà kẻ khác đã lấy mất của ngươi. Ngươi có hiểu hay không?

Một ông lão râu tóc bạc trắng, chùm lên đầu một cái áo choàng màu đen phủ kín cả người. Lão vừa chống gậy đứng ở sau lưng Lý Dật, vừa đem linh lực của mình truyền vào trong người cho hắn. Lý Dật giống như là từ trong cơn mê mà tỉnh dậy, hắn hoảng sợ đưa tay vuốt lấy mồ hôi trên mặt, rồi cung kính quỳ xuống trước mặt lão nhân thần bí:

- Dật nhi nhớ rồi, lần sau Dật nhi sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Xin người hay tha thứ cho Dật nhi!

Lão nhân thần bí hơi gật đầu, rồi lão đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn như là đang an ủi một đứa trẻ nhỏ vừa mắc phải một lỗi lầm nào đó. Bàn tay già nua của lão có cảm giác như đang rung lên từng chút một. Cuối cùng lão mới rụt tay về, khe khẽ thở dài:

- Ngươi và cha ngươi tính tình đều rất giống nhau! Không phải năm đó, vì ta quản giáo không nghiêm làm cha ngươi bị kẻ khác lợi dụng rồi lộ ra sơ hở mà diệt vong. Thì ngày hôm nay, cái vị trí tộc trưởng đó đã không đến phiên tên Lý Thiên Hành đó ngồi lên, mà ngươi cũng không có bị kẻ khác đối xử như một tên thuộc hạ để sai vặt. Ài, tất cả đều là lỗi tại ta cả!

Lão đang lúc thở dài, đột nhiên hai hàng lông mày có chút nhíu lại. Rồi như vô ảnh vô tung mà tiêu biến đâu mất. Lúc này, Lý Dật ánh mắt cảnh giác nhìn lên hai cái bóng đen đã chạy đi xa. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười bí ẩn, vô cùng khó hiểu.

- Lý Hổ, ngươi nói cái người chùm kín đầu đó là ai? Sao từ lúc rời khỏi Lý gia đến Hắc Thạch thành ta chưa từng thấy qua hắn?

Ngươi lên tiếng hỏi là một thiếu nữ mặc đồ đen đang đứng cạnh một gã đàn ông cũng mặc áo đen trùm đầu. Hai người này không phải là tiểu nha đầu Lý Thiên Hương, con gái của tộc trưởng Lý Thiên Hành và tên thủ vệ quân Lý Hổ thì là ai nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.