Vú Nuôi Của Rồng

Chương 18: Đột phá thánh thể




Trở lại với thực tại, A Khờ hai mắt nhắm nghiền mà đứng bất động. Trong lòng hắn đang rất hỗn loạn. Từ lúc đến cái thế giới này hắn không phải là nhờ đến Tiểu Long cũng là long hồn phụ thể thuật, hắn vì thế chưa từng nếm trải qua nguy cơ của sự thất bại.

Lần trước hắn xuyên qua đến đây là một lần hắn phải đối mặt với tử vong, đối mặt với sự khinh bỉ và ánh mắt mỉa mai của một ả đàn bà. Hắn, A Khờ không thể bị kẻ khác đạp dưới chân thêm một lần nào nữa. Hắn muốn mạnh mẽ, hắn muốn trở thành chiến thần bất bại, tuyệt không khuất phục.

A... A... A...

Khí thế trên người hắn đột nhiên tăng mạnh, cả người hắn từ máu tươi biến thành huyết vụ. Đôi mắt hắn không phải là màu đỏ thẫm như khi nãy mà hóa thành ngọn lửa hừng hực khí thế. Trong mắt hắn thể hiện một sự bất khuất chưa từng có. Hắn thức tỉnh rồi.

- Ta, chiến thần bất bại Hạo Nam trở về rồi! Ha ha, cuối cùng ta cũng trở về rồi!

Nhìn khí thế của hắn tên quái nhân Hắc Tam Lang lần đầu tiên cảm thấy run sợ. Cho dù lúc trước hắn mượn long hồn để hóa thành long hình tên quái nhân cũng không kinh hãi đến như vậy. Bởi vì hắn nhận ra, lần này A Khờ vậy mà hóa thánh rồi. Một chiến thánh, một chiến thánh chỉ từng tồn tại trong truyền thuyết.

Tên quái nhân cả đời hắn chưa bao giờ thấy qua một vị thánh nào tồn tại thật sự, huống hồ là một tên thánh sống đứng ngay trước mặt hắn. Ở cái thế giới này cấp bậc tu luyện được chia từ học đồ rồi đến sư, đại sư, tông sư, đại tông sư rồi sau đó mới đến thánh cấp. Mỗi một cấp như vậy còn được chia thành sơ cấp, trung cấp rồi cuối cùng là cao cấp. Hắn tu luyện tính ra là đã hơn ba mươi năm, đến bây giờ cũng mới vừa đạt đến đại tông sư sơ cấp. Phải biết rằng tuổi thọ của người tu luyện tuy rằng cao hơn thường nhân, nhưng từ cấp đại tông sư trở xuống tuổi thọ cũng không quá hai trăm tuổi. Hai trăm tuổi, số tuổi không dài cũng không ngắn nhưng có kẻ cả đời cũng không vượt qua được cái tuổi này mà trở thành cát bụi. Hóa thánh không chỉ là làm tăng cường thực lực, mà còn kéo dài tuổi thọ nhiều đến không phải là nhỏ. Tu luyện, ngươi tu luyện không phải là vì địa vị, là danh vọng, là tiền tài, là mỹ nhân hay sao? Nhưng đạt đến rồi mà không có thời gian để hưởng thụ thì ích gì? Hóa thánh rồi ngươi có thể sống đến ngàn năm, thậm chí là vài ngàn năm. Thời gian nhiều như vậy có thể giúp ngươi tiến thêm một bước nữa đạt đến trình độ đại thánh, rồi hóa thần mà tồn tại với vạn vật. Trên thần là đế, trên đế là chí tôn vô thượng, tôn cấp. Hắn biết mình năng lực không đủ, thọ mệnh không nhiều. Hắn chỉ cầu có thể một lần được gặp thánh, được thánh chỉ bảo. Cả mấy ngàn năm nay, lang tộc chưa từng sinh ra thêm bất kỳ một vị thánh nào nữa. Cuối cùng, ước nguyện của hắn thành rồi. Hắn đã được gặp thánh, nhìn thấy người ta hóa thành rồi. Nhưng mà vận mệnh thật trớ trêu, vị thánh đang ở trước mặt hắn vừa nãy còn là tử địch của hắn. Hắn đang đối đầu với một vị thánh.

Nhưng mọi chuyện đối với A Khờ càng lúc càng phức tạp. Hắn vốn dĩ đang nghĩ cách đối phó với tên quái nhân Hắc Tam Lang, đột nhiên trên mặt cảm thấy bỏng rát khó chịu vô cùng. Ấy vậy mà cái bớt trên mặt hắn lại biến mất rồi. Từ đó trong đầu hắn lại nhiều ra một cái huyết long đang mở to mắt mà nhìn hắn:

- Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng làm ta thật sự thức tỉnh rồi! Đa tạ ngươi bao lâu nay vì ta mà chịu người đời khinh bỉ, vì ta mà chịu đau khổ. Đa tạ ngươi đã đem ta trở về cái thế giới đầy máu tanh và tươi đẹp này. Bây giờ ngươi nói đi, ngươi có nguyện vọng gì cần thực hiện hay không? Ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện được!

Hắn đang trong lúc u mê, nên cũng không suy nghĩ gì mà trả lời:

- Ta muốn sức mạnh! Một thứ sức mạnh đủ để nghiền ép tên quái nhân trước mặt!

Huyết long tỏ ra rất hào sảng gật đầu đáp ứng:

- Được, vậy để ta giúp ngươi!

Nó nói xong liền tiêu thất biến mất. A Khờ có thể cảm nhận được một luồng khí nóng làm cho máu huyết hắn sôi trào lan truyền khắp toàn thân. Xương cốt huyết mạch của hắn vốn dĩ từ màu hoàng kim cũng biến thành màu bích ngọc vô cùng lấp lánh. Hắn cứ tưởng quá trình này diễn ra sẽ đau đớn như lần trước một lần bị long hồn quán chú vào. Nhưng cơn đau nhức chỉ vừa mới bắt đầu đã tan biến không còn thấy đâu nữa. Trong lúc hắn còn đang nghi ngờ thì một giọng nói già nua phiêu phù ở trong đầu:

- Tiểu tử, ta đã cho ngươi toàn bộ sức mạnh của phần hồn thể này rồi. Sau này khi con rồng nhỏ kia trưởng thành, ngươi có cơ hội trở về long tộc hãy đi đến long huyệt giúp ta một việc. Bên trong long huyệt ta còn lưu lại một phần hồn phách và thi thể của ta ở đó. Ngươi giúp ta tìm lại chúng và nghĩ cách khôi phục lại ta thêm một lần nữa. Nhưng ngươi nhớ hãy cẩn thận, cũng hạn chế để cho kẻ khác biết bên cạnh ngươi còn có một con rồng tồn tại. Ở cái thế giới này kẻ thù của cả ta và nó đều rất lợi hại. Mặc dù ta đã giúp ngươi luyện đến thánh thể thuật, nhưng so với những kẻ đó ngươi cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi! Ngươi hãy nhớ kỹ những gì ta dặn ngươi hôm nay! Bây giờ ta phải đi rồi!

Tiếng nói của nó vừa dứt, một luồng ký ức vô cùng khổng lồ mà rời rạc, phân tán hòa vào trong não hải của A Khờ. Đầu hắn có chút đau đến phát nổ, nhưng hắn biết những thứ này đối với hắn rất có lợi ích. Nên là hắn phải cắn lấy đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo lại.

Trong thánh điện, nơi trang viên của thánh nữ không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Từ lúc A Khờ hóa thánh đến khi hắn mở mắt ra nhìn mọi người, thời gian chỉ là một cái khoảnh khắc. Đám lang nhân đều trân trân nhìn nhau mà không biết là nên quỳ xuống hay là chạy trốn. Dù là dũng sĩ mạnh mẽ nhất của lang tộc, đứng đối mặt trước một vị thánh đều phải run rẩy mà kính sợ. Ở tại chỗ này, ngoài thánh nữ và quái nhân Hắc Tam Lang có thực lực đại tông sư ra, cả đám dũng sĩ thực lực cao nhất cũng chỉ là đại sư cao cấp. Với cái thực lực đó của bọn họ, lúc trước A Khờ chỉ cần một gậy là đập chết huống hồ là bây giờ.

Nhưng điều tồi tệ nhất đối với chúng cũng vừa mới bắt đầu. Không biết làm thế nào, nha đầu Xuân Nhi trong tay bọn họ đột nhiên rống lên một tiếng rồi hai tay mở rộng mà hư phù giữa không trung. Cả thân thể và y phục trên người nàng đều tỏa ra hào quang sáng rực cả một mảnh hoang tàn.

- Chuyện... chuyện gì... xảy ra vậy?

Một tên dũng sĩ lang tộc lấp bấp kinh hãi mà kêu lên. Còn tên khác thì ôm đầu la to:

- Điên... điên mất rồi... lại hóa thánh... lại có người hóa thánh nữa rồi!

Đúng lúc này một giọng nói nữ nhân mềm mại, uyển chuyển mà uy nghiêm phát ra từ thân hình mảnh mai với vẻ mặt tinh nghịch của Xuân Nhi:

- Hỡi các tín đồ của ta! Vì các ngươi dám xúc phạm đến uy nghiêm của thánh nữ làm phật ý đến thần linh nên ta buộc phải mượn linh hồn của nàng mà hóa thân hạ phàm. Các ngươi vi phạm lời thề của mình với thánh điện cũng chính là vi phạm lời thề của đấng thần linh cao quý. Các ngươi có biết tội của mình hay chưa?

Đừng nói là đám dũng sĩ bình thường, ngay cả thánh nữ và Hắc Tam Lang đều kinh hãi mà quỳ rộp xuống đất. Đúng lúc này từ phía ngoài đại điện cũng chạy vào một đám đông binh sĩ mặc giáp chỉnh tề. Bọn họ vừa thấy thần linh hiển uy, không ai dám nói một lời nào mà quỳ rạp xuống. Chỉ có A Khờ là đứng chễnh chệ ngay trước mặt nàng, miệng cười rất sảng khoái. Cuối cùng thì, nữ nhân của hắn vẫn rất oai phong.

Nữ thần trong thân xác của Xuân Nhi hạ xuống mặt đất, tay điểm vào trên trán của quái nhân Hắc Tam Lang. Cả người hắn đều run lên lẩy bẩy, nhưng cho dù cho thêm hắn mười lá gan hắn cũng không dám phản kháng lại. Hắn lần này đinh ninh là mình chết chắc rồi, chỉ là nghe nàng nói xong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm:

- Ngươi dám vi phạm lời thề với thánh điện phạm vào trọng tội đáng lý ra ta sẽ xử ngươi tội chết. Nhưng nghĩ đến vừa rồi ngươi thành tâm kính ngưỡng, nên bây giờ ta sẽ lấy đi cấm thuật của ngươi, rút đi năm mươi năm tuổi thọ của người, để cả đời này ngươi không bao giờ còn cơ hội hóa thánh nữa.

Tay nàng điểm một cái, một tia lực lượng từ trên người Hắc Tam Lang bị rút đi thông qua tâm mạch giữa trán của hắn, rồi truyền lại trong tay của nàng. Sau đó thì biến mất không thấy nữa. Hắc Tam Lang lúc này cũng hóa trở về nhân hình, khuôn mặt có chút già đi, yếu ớt mà ngã xuống đất. Đợi được lệnh của "Xuân Nhi" đám thuộc hạ của hắn mới dám đem hắn trở về. Cuối cùng, nàng ra lệnh cho đám vệ binh thu dọn chiến trường rồi gọi ngươi người A Khờ, thánh nữ cùng đi theo. A Khờ không có ý kiến gì, thánh nữ càng lại không có lý do phản đổi. Đợi đến khi đi trở vào trong một tầng mật thất "Xuân Nhi" lúc này mới yếu ớt ngã xuống. Cũng may A Khờ rất giỏi quan sát sắc mặt. Vừa nãy hắn thấy nàng vội vã rời đi liền biết ngay là nàng có chuyện không ổn, nên khi nàng vừa ngã xuống hắn đã đem nàng ôm vào trong lòng mà cẩn thận thăm dò. Tay hắn vừa chạm vào lòng bàn tay của nàng, liền nghe đến một giọng thiếu nữ lanh lảnh nói:

- Dâm tặc, ngươi mau bỏ tay ngươi ra khỏi người ta mau!

Hắn hơi có chút giật mình mà buông tay ra. Mỹ nhân ytrong ngực hắn liền té "bịch" xuống đất, miệng không ngừng xuýt xoa mà mắng:

- Ai ui, cái tên dâm tặc vô lương tâm này! Ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào hay sao? Tự nhiên lại thả ta ra mạnh như vậy để làm gì? Cái... cái mông của ta cũng bị ngươi làm cho hỏng mất rồi! Hu hu, ta bắt đền ngươi đấy!

Hắn xem ra cũng là người từng trải, cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như bây giờ. Nàng vừa nãy còn là một nữ thần cao cao tại thượng, giờ lại thành một cái cô nương chanh chua, khó chiều.

- Nàng ta sao rồi?

Nghe hắn hỏi, Xuân Nhi có chút liếc mắt mà lườm hắn:

- Nữ thần của chúng ta một tên nhân loại như ngươi có thể tùy tiện hỏi đến mà được sao?

Thánh nữ đứng bên cạnh lúc này mới kịp phản ứng, nói:

- Xuân Nhi, em không được vô lễ với chủ nhân!

- Hừ, người là thánh nữ việc gì phải xưng hô hắn là chủ nhân? Có phải hắn đã làm gì người rồi phải không? Để ta gọi nữ thần đại nhân ra đánh hắn, bắt hắn lần sau không được vô lễ với người nữa!

Hai hàng lông mày A Khờ lúc này có chút nhíu lại:

- Ta hỏi, nàng ấy sao rồi?

- Ngươi hung dữ với ta như vậy làm gì?

Nhìn thấy ánh mắt của hắn nàng có chút sợ mà chạy ra sau lưng thánh nữ đứng, mắt có chút rưng rưng như sắp khóc. Hắn lại gằng lên từng chữ:

- Nàng ấy sao rồi?

Xuân Nhi nhìn hắn có chút mím môi, nhưng nàng vẫn cứ cứng đầu mà không chịu nói. Hắn thật sự sắp nổi đóa với nàng. Đúng lúc này một giọng nói mềm mại có chút yếu ớt phát ra từ trong miệng của nàng:

- Xin lỗi, chủ nhân! Là ta không tốt đã để người lo lắng rồi!

Nghe được giọng của nàng hắn có chút không kiềm được mà lao tới ôm "Xuân Nhi" vào trong lòng. Miệng hắn khẽ hôn vào trán của nàng làm cho cả hai linh hồn của "Xuân Nhi" cùng nhảy loạn. Chỉ có một người là đang mắng to:

- Dâm tặc háo sắc, hạ lưu vô sĩ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.