Vú Nuôi Của Rồng

Chương 155: Chín con kim long




Đứng bên ngoài cửa động, A Khờ rõ ràng cảm nhận được khí tức Tiểu Long phập phù bất định. Nguyên thần của nó suy yếu đến độ sắp bị phân tán ra thành từng cái mảnh nhỏ, mà sinh mệnh lực của nó cũng vì thế không thể duy trì được quá một khắc.

Gấp!

A Khờ vô cùng gấp gáp, hắn nhảy vào trong động phủ, một tay đặt lên trên thân hình kim long dài mấy chục trượng, một tia nguyên thần lực lượng từ trong người hắn rót vào bên trong thân thể kim long. Nguyên thần A Khờ nhìn con kim long nhỏ chừng một gang bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được nó đang đau khổ kêu gào giận dữ, trong mắt con kim long nhỏ bé hiện lên những đường tơ máu vô cùng khủng khiếp. Nguyên thần A Khờ rất nhanh chóng bước đi tới chỗ con tiểu kim long, đem nguyên thần của nó an ủi một phen:

- Tiểu Long, ta đã trở về rồi đây, ngươi mau tỉnh lại cho ta!

Âm thanh của nguyên thần A Khờ như tiếng kim thiết gõ lên linh hồn tiểu kim long. Nguyên thần nhỏ bé trong cơn hoảng sợ quay lại đưa ánh mắt nhìn hắn. Trong cái miệng bé nhỏ của nó vậy mà phát ra tiếng người:

- Ba ba!

Nhìn một tia nguyên thần yếu ớt của tiểu kim long dao động kịch liệt, A Khờ hốt hoảng vội hô lên:

- Tiểu Long, mau bình tĩnh xuống! Ngươi đang trong quá trình lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa tiến cấp, tâm trí phải thật kiên định, lòng phải thật sự mở rộng để cùng với thiên địa dung hòa làm một thể. Nghe lời ta, giữ vững nguyên thần của mình, không được để cho nó sụp đổ.

Tiểu Long từ trong mịt mờ hư không, đôi mắt lần nữa mở ra. Nguyên thần tiểu kim long yết ớt vậy mà phát ra ánh sáng tinh quang. A Khờ biết được thời khắc quyết định thành bại tiến cấp của nó đã bắt đầu, nên hắn một mực đem nguyên thần lưu lại bên trong thần thức của Tiểu Long, bảo vệ cho nó không bị bất kỳ ngoại lực nào ảnh hưởng đến. Điều này nếu như bình thường mà nói, đây là một cái quyết định vô cùng mạo hiểm. Nguyên thần xuất khiếu, một khi bị kẻ địch công kích chính là một đòn chí mệnh. Với lại nguyên thần của hắn còn ở bên trong thức hải của Tiểu Long, một khi nó thất bại tấn cấp không chỉ nguyên thần của nó triệt để hư hao, mà ngay cả hắn cũng khó tránh khỏi trọng thương nguyên thần.

Thấy A Khờ cả người cứng đơ ngồi xuống, cánh tay phải vẫn không rời khỏi vị trí mi tâm của Tiểu Long, Nạp Lan hai mắt vô cùng lo lắng. Khí linh đương nhiên biết rõ mọi chuyện, nó ngay lập tức gọi ra Tần Quảng Vương dặn dò. Tần Quảng Vương lời không nói ra khỏi miệng, lập tức triệu tập toàn bộ quỷ hồn bên trong tầng bảo tháp thứ chín, vây ở xung quanh mười dặm động phủ nơi Tiểu Long thăng cấp. Lần đầu tiên nhìn thấy tràng diện kinh động như vậy, biết là bên trong xảy ra đại sự, Trương Tuấn cũng rất khôn khéo sắp xếp nhân mã bố trí tầng tầng phòng bị bên ngoài. A Đặc Mễ liền dẫn theo năm trăm báo nữ thuộc binh, thay phiên tuần tra liên tục. Một cảnh này, nếu như A Khờ lúc trước nhìn thấy hắn hẳn là sẽ vô cùng đắc ý. Thế nhưng thời khắc quan trọng hiện tại, tâm trạng của hắn chỉ có một đường lo lắng mà thôi.

Tu sĩ bình thường thăng cấp từ thần cấp đại viên mãn lên đế cấp cần phải trải qua quá trình tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, cho nên đường đi nước bước nắm giữ rất là rõ ràng. Việc tiến cấp cũng chỉ là cái quá trình thuận lý thành chương mà thôi. Chỉ có con rồng nhỏ Tiểu Long này hoàn toàn khác biệt. Nó là ấp trong quả trứng trăm năm, nhờ nhận được tia huyết mạch của cha nuôi A Khờ mà phá vỏ chui ra. Tốc độ tu hành của nó cũng vì vậy mà khủng khiếp kinh người, vỏn vẹn không tới hai năm thời gian từ cảnh giới thần cấp ban đầu liền bước vào đế cảnh bậc thang. Thực lực tăng lên quá nhanh, tinh thần lực lượng không đủ đáp ứng. Vì vậy, khi nó tiến vào dung nhập thiên địa pháp tắc, mới bị lực lượng thiên địa phản phệ mà bị tổn thương. Cũng may cha nuôi nó là một cái nghịch thiên hỏa thần trọng sinh trở về, chỉ cần hắn tại nó có thể chết được hay sao?

Nguyên thần A Khờ tay vẽ vòng tròn, đem tia lực lượng thiên địa pháp tắc dung nhập vào trong nguyên thần Tiểu Long. Hắn còn mở ra âm dương phong tỏa trận, tránh cho nguyên thần Tiểu Long bị thiên địa pháp tắc đánh tan vỡ ra. Quá trình nói thì rất lâu, nhưng cũng diễn ra trong cái nháy mắt mà thôi. Nhưng thời gian bên ngoài lại như trôi qua hằng mấy thế kỷ. Nạp Lan sốt ruột đứng ngồi không yên. Cho đến khi, bầu trời bên ngoài Tử Vong đầm lây nổi lên giông bão sấm chớp. Khí linh nhẩm tính trong lòng mà thầm cả kinh:

- Nguy rồi, bên ngoài có kẻ địch đi đến quấy nhiễu!

Lời nó vừa dứt, phía nơi bầu trời xa xăm, chín đầu kim long khí tức cường hãn lao nhanh mà tới. Toàn bộ địa giới Âu Lạc lần nữa chấn động. Chín đầu kim long, đại diện cho chín vị hoàng tử long tộc, mỗi người thực lực mạnh mẽ, tầm thường tu sĩ không cách nào là đối thủ của bọn họ. Bình thường chín đầu kim long vẫn luôn độc lai độc vãn thành thói, bởi vì tranh chấp đế vị nên chúng không có ưa gì nhau. Vậy mà lần này chín con kim long cùng đến, chứng tỏ chuyện này liên quan không nhỏ, thậm chí đủ để kinh động toàn bộ Âu Lạc giới. Tần Quảng Vương dẫn theo lũ quỷ, ánh mắt không ngừng dõi theo động tĩnh của chín con kim long bên trên bầu trời.

Chín con kim long vừa đến liền hóa thành chính tên thanh niên khôi ngô tuấn tú phi phàm. Trên người mỗi một vị hoàng tử long tộc đều mặc lên hoàng kim chiến giáp vô cùng rực rỡ. Một giọng nói uy nghiêm mà khinh thị tất thảy chúng sinh thiên hạ vang lên giữa bầu trời Tử Vong đầm lầy:

- Những người bên dưới nghe đây, chúng ta là phụng mệnh long hoàng bệ hạ đi đến đây để truy nã nghịch tặc. Chỉ cần các ngươi đem tên phản long đang tiến cấp bên dưới giao nộp, bọn ta không những không trách phạt, còn sẽ hậu hĩnh thưởng tạ. Lời ta đã nói xong, các ngươi có nửa khắc thời gian để giao nộp nghịch tặc đi ra. Sau nửa khắc thời gian, nếu các ngươi còn chậm trễ không đem nghịch tặc gia nộp thì ta sẽ trực tiếp đến bắt lấy. Mà bổn hoàng tử một khi ra tay, e là tính mạng của các ngươi sẽ khó giữ!

- Ngông cuồng, quá ư là ngông cuồng!

A Khờ dù đã xuất khiếu nguyên thần dung nhập vào bên trong ý thức của Tiểu Long, nhưng hắn vẫn nghe rất rõ ràng những lời tên long nhân hoàng tử đó nói chuyện bên ngoài. Hắn trong lòng tuy rất tức giận, nhưng không dám sơ suất gây ảnh hưởng đến quá trình tiến cấp của Tiểu Long. Nguyên thần Tiểu Long không biết có phải cũng cảm nhận được tia tức giận dao động từ trong linh hồn A Khờ hay không, mà nó bắt đầu dãy dụa muốn thoát ra bên ngoài âm dương phong tỏa trận. Hắn kinh hoảng vội đè nén tâm tình, truyền âm mật tịch mà an ủi nó:

- Yên tĩnh! Ngươi nhất định phải yên tĩnh! Chỉ cần ngươi thành công tiến cấp, ta sẽ thay cha mẹ ngươi trả món nó ân cừu năm xưa. Nghe lời ta, ngươi nhất định phải bình tĩnh trở lại!

Nguyên thần Tiểu Long nghe tiếng truyền âm của hắn thì bắt đầu yên tĩnh trở lại. Mãi một lúc sau mọi chuyện mới hoàn toàn bình thường như cũ. A Khờ thở ra một hơi, vội nhập định mà truyền âm ra bên ngoài:

- Khí linh, lão Tần! Hạ lệnh của ta xuống, tất cả giữ vững tinh thần, tập trung kháng địch không được sơ suất. Chỉ cần cố gắng cầm cự qua nửa canh giờ, Tiểu Long nhất định sẽ thành công tiến cấp, ta sẽ đi ra bắt chín con kim long ngông cuồng đó đền bù tổn thất cho ngày hôm nay. Nhớ rõ, bảo toàn tính mạng là trên hết, không cần phải đi liều mạng!

Khí linh rất nhanh bố trí xuống hết thảy, Tần Quảng Vương cũng tập trung cao độ mà kháng địch. Chín đầu kim long thực lực bán tôn cấp, một mình Tần Quảng Vương chỉ đối phó được năm đầu kim long đã là cực hạn. Còn lại bốn đầu, hiện tại bên người A Khờ chỉ có một cái Quỷ Vô Ảnh là nghênh chiến cầm cự được. Còn lại ba cái, dù là tập hợp toàn bộ nhân mã của A Đặc Mễ đem đến, với nhóm người A Ngưu, Trương Tuấn cộng lại cũng chỉ là như châu chấu đá xe. Có chăng là một nhóm quỷ sai cao cấp như Thiết Diện Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, Quy Lão Tiên Sinh, Mẫu Dạ Xoa kết hợp với thuật hợp kích may ra đối kháng được thêm một cái. Vấn đề tương quan lực lượng hiện tại thật sự làm cho Tần Quảng Vương và khí linh vô cùng đau đầu. Mà A Khờ nguyên thần bên trong cũng muốn gấp rút. Đúng lúc này, giọng nói ngông cuồng của bầy kim long lại lần nữa vang lên:

- Nửa khắc thời gian đã hết, lời của bổn hoàng tử đến đây vẫn còn hiệu lực, các ngươi vẫn là tự nộp, hay là để anh em bọn ta đến bắt lấy?

Tân Quang Vương lúc này khí thế bạo tăng xông lên, miệng gằng từng chữ mà nói ra miệng:

- Chín con trùng nhỏ các ngươi, hôm nay bổn vương muốn lấy mệnh của các ngươi rồi!

Dường như đã dự liệu được hết tất cả, chín đầu kim long không nhưng không có sợ hãi, còn cười khì khinh miệt:

- Ngươi dù thực lực tôn cấp thì sao? Bất quá chỉ là một cái tân cấp tôn giả một sao, bọn ta đến đây chính rồng, còn sợ không thu thập được ngươi sao?

Biết được chín con rồng này có chuẩn bị trước mà đến, Tần Quảng Vương miệng ngay lập tức hét lên:

- Tất cả, bày trận cho ta!

Vạn vạn quỷ hồn ào ạt tuôn ra, năm người Thiết Diện Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, Quy Lão Tiên Sinh, Mẫu Dạ Xoa cũng nhân đó mà tiến công. Quỷ Vô Ảnh thì đã ẩn thân bên trong đám mây, chỉ chờ sơ sẩy của bầy kim long liền xuất kích tấn công ngay. Chín con kim long vẫn là cười nhạt không chút sợ hãi nào. Một trong chín con kim long đột nhiên tách ra khỏi đàn bay thẳng xuống phía dưới. Tần Quảng Vương cả kinh mà hô lên:

- Chạy đâu, mau đứng lại cho ta!

Trong một cái tíc tắc này, năm đầu kim long khác lao đến bủa vây Tần Quảng Vương vào trong. Rồi một con lao lên đám mây bất ngờ mà tập kích. Quỷ Vô Ảnh cả kinh hét thảm một tiếng rồi nhảy đi ra, mặt mày tái nhợt không dám tin một màng vừa rồi. Tần Quàng Vương tâm muốn sắp hỏng. Lão chưa bao giờ nghĩ qua một đời tinh minh như mình lại không thể nào đối phó lại được chín con rồng nhỏ trước mắt này. Tần Quảng Vương kêu gào đột phá ra khỏi vòng vây của năm đầu kim long. Thế nhưng bọn chúng như là năm cái con mèo chơi trò vờn chuột, liên tục tiến công, liên tục thoái lui không công mà hợp, tạo thành một cái lồng giam vừa sâu mà rộng, làm cho Tần Quảng Vương không cách nào thoát khốn được. Thời gian cấp bách, tiếng kim long gầm lên một cái, đồng thời trong lòng Tần Quảng Vương hô một tiếng không xong. Đầu kim long thế như chẻ trẻ, liên tục áp sát lên trên đỉnh đầu động phut của Tiểu Long cùng với A Khờ đang ở bên trong.

- Nguy rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.