Vú Nuôi Của Rồng

Chương 145: Thực lực cường hãn




Thánh điện, Xuân Nhi một bên bộ mặt vô cùng lo lắng nhìn nữ nhân suy tư trước mặt, một bên cũng thở dài mấy hơi:

- Tỷ, mẫy lão già đó quả thật là muốn ép tỷ kết hôn cho bằng được sao? Bây giờ lễ chiêu thân đã bị hủy bỏ, toàn bộ lang tộc liệu có người còn xứng đáng với tỷ hay là sao? Tỷ, hay là chúng ta cũng nhau rời khỏi thánh điện, đến Đại Việt Đế quốc. Ở đó có cha và ông nội của muội, mấy lão già kia không dám làm gì tỷ đâu?

Thánh nữ không biết nghĩ gì trong lòng, lại xoay người đứng lên, tỏ vẻ mệt mỏi nói ra:

- Xuân Nhi, nếu như ta bắt buộc phải bị gã đi, muội cứ trở về nhà của muội đi, nơi này không còn an toàn nữa rồi. Tỷ tỷ cũng không thể nào bảo vệ được cho muội!

- Tỷ, tỷ nói đi đâu vậy chứ! Mẹ muội trước kia là vú nuôi của tỷ, hai chị em ta từ nhỏ lớn lên cùng một chỗ. Tỷ đi đâu thì muội đi đó, muội không muốn rời xa tỷ đâu.

- Nha đầu ngốc này, bây giờ đâu còn phải như lúc kia. Mấy vị tộc trưởng này đều đã nhận lợi ích từ bên ngoài, bọn họ sẽ còn nghe lời của ta, sẽ còn bảo vệ ta nữa hay sao? Với lại, hện tại viên thần thạch do thần nữ lưu cho thánh nữ đã mất rồi, thánh điện cũng không còn che chở cho ta được nữa. Ta làm sao mà bảo vệ muội đây?

Nhắc đến chuyện thần thạch bị mất, Xuân Nhiên hai hàm răng nghiến chặt, miệng thì mắng to:

- Là hắn, nhất định là cái tên khốn kiếp đó trộm đi thần thạch! Hừ, lần sau mà để ta gặp hắn, ta nhất định sẽ xé xác hắn ra.

- Ngươi là muốn xé xác ai?

Nàng đang hung hăng một trận, đột nhiên nghe có âm thanh vang lên bên tai thì giật mình quay lại. Một đôi mắt đen láy trợn lên nhìn nàng, cái mũi của nàng cũng chạm lên mũi hắn, môi nàng suýt chút nữa thì bị hắn chạm trúng. Nàng tức giận vung quyền lên đập mạnh. Nào ngờ bị hắn túm lấy, hung hăng ôm chặt vào trong người. Nàng bị hắn siết chặt đến độ thở không ra hơi, hai bầu ngực sữa mềm mại bị hắn ép đến như muốn vỡ ra. Đã thế hắn còn đem tay đánh lên cái mông nhỏ của nàng, miệng nói ra những lời vô cùng vô sĩ:

- Ngươi là muốn đánh ai, sao lại ôm chặt ta như vậy? Phải chẳng là đã thích ta rồi hay không?

- Mau thả ta ra, mau thả ta ra!

Nàng cố sức giãy giụa mà thét gào. Hắn chỉ cười ta đem cái mông của nàng đánh thêm vài cái, mới chậm rãi buông ra. Nàng bị hắn đánh vừa đau vừa tức, hai tay nắm chặt chỉ lên mặt hắn:

- Ngươi... ngươi là đồ đê tiện! Ngươi có bản lĩnh thì đừng đánh lén ta đi!

- Ồ, vậy sao? Ta đê tiện thì thế nào, ngươi có tính là ta lại đánh cái mông của ngươi nữa hay không?

Hắn nhướn mày, cố tình mở to mắt ra mà nhìn đến. Nàng không biết làm sao hôm qua hắn còn mới có thánh cấp đại viên mãn, hôm nay thực lực lại bạo tăng lên thần cấp. Chuyện này làm nàng có chút ngoài ý muốn, chỉ có thể tức giận dậm chân một cái:

- Tỷ, hắn ăn hiếp muội!

Thánh nữ nhìn hai người có chút đau đầu. Nàng lặng lẽ thở ra một hơi:

- Công tử, người đừng làm khó Xuân Nhi nữa!

Hắn lúc này mới thu lại vẻ cười cợt, mà đi đến bên cạnh thánh nữ:

- Tiểu Nhu, nàng nói cho ta biết đi! Là ai gây khó dễ cho nàng? Chỉ cần nàng chỉ đích danh tên của hắn, ta sẽ giúp nàng đi thu thâp bọn họ.

- Này, ngươi nghĩ ngươi là ai vậy hả? Mới vừa đột phá thần cấp đã tưởng mình là thiên hạ vô địch rồi hay là sao? Ta không ngại nói cho ngươi biết, mấy người mà ngươi muốn thu thập chính là tứ đại tộc trưởng của Hắc lang tộc, Thiên lang tộc, Vệ lang tộc và cả cha của tỷ ấy Bạch lang tộc trưởng nữa đấy! Bọn họ nói là muốn đem tỷ ấy gả cho tứ hoàng tử của Hoàng Kim Cự Hổ tộc. Còn nói, vì nàng đã làm mất thần thạch nên sẽ phế vị trí thánh nữ của nàng, và chọn lại một vị thánh nữ khác cho thánh điện.

Nghe giọng mỉa mai của nàng A Khờ làm như không thấy, còn dứt khoác nói ra:

- Được, vậy thì để ta thu thập bọn họ là được rồi!

Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, không gian bên cạnh xuất hiện một tràng dao động, rồi một trung niên nam tử tầm ba, bốn mươi tuổi, đầu đội mũ mão quân vương, đứng nghiêm chỉnh chắp tay cung kính cúi chào:

- Thuộc hạ, Tần Quảng Vương xin ra mắt chủ nhân!

- Lão Tần, ngươi thay ta đem bốn tên tộc trưởng kia bắt lại đây cho ta! Nhưng nhớ là đừng tổn thương đến bọn họ, chỉ cần bắt trói lại là được rồi!

- Vâng, thuộc hạ xin đi ngay!

Tần Quảng Vương vừa rời đi ánh mắt Xuân Nhi mở to ra mà nhìn hắn:

- Không thể nào, ngươi... ngươi làm sao lại có một tên thuộc hạ lợi hại như vậy?

Nàng kinh ngạc thì thánh nữ cũng không khá hơn là mấy. Vì rõ ràng người đội mũ mão quân vương kia thực lực rất cao thâm, chính nàng cũng không rõ là ai có thể đạt đến một loại thực lực như vậy. Thời gian qua chừng nửa nén nhang, Tần Quảng Vương trên tay xách theo bốn cái đòn bánh tét người, quăng ra trước mặt tượng thần mà nằm lăn lóc ở dưới. Bọn họ vốn dĩ là bốn vị tộc trưởng của bốn đại bộ lạc, địa vị cao cao tại thương. Hôm nay vừa đến thánh điện là lập uy, muốn đem thánh nữ phế bỏ. Trong khi còn đang tính toán xem có thể đem ai đến thay thế vào vị trí trống của thánh nữ. Nào ngờ bị người ta xông đên trước mặt đem từng người bắt trói lại ngay tại trận. Bốn vị tộc trưởng thực lực bất quá chỉ là đế cấp ba, bốn sao. Còn Tần Quảng Vương đã đột phá lên tôn cấp, chỉ một cái nhấc tay là đã thu thập được cả bốn người. Thấy cha mình cũng thê thảm bị ném xuống đât, thánh nữ không khỏi lo lắng mà chạy đến:

- Cha, người có sao không?

Lão vừa trông thấy con gái của mình, đã tức giận mắng lên:

- Đồ tiện nhân, không ngờ ngươi là thánh nữ lại dám cấu kết với người ngoại hại bốn người chúng ta!

A Khờ không biết làm sao một người cha như lão lại đối xử với con gái của mình không một chút tình cảm nào như vậy. Hắn tức giận đi đến đem lão đá cho mấy phát. Thánh nữ kinh hãi mà giữ lấy chân hắn kêu lên:

- Công tử, xin người đừng làm tổn thương đến cha ta!

- Tiện nhân, hóa ra ngươi chính là cấu kết với tên mặt trắng này để hại ta!

A Khờ không biết là hắn trắng chỗ nào mà hết tên này đến tên khác đều kêu hắn là mặt trắng. Hắn nghe đến liền lại muốn đánh người rồi, nhưng vừa thấy thánh nữ khóc lóc lắc đầu, hắn mới không ra tay đánh người nữa.

- Mấy lão già, ta cho các ngươi biết, thánh nữ nàng sau này chính là người của ta. Tên nào dám đụng đến ta thì đừng có trách ta ra tay độc ác! Ta vừa mới luyện xong một bộ công pháp, có thể trực tiếp rút đi hồn phách của đối phương, luyện hóa trở thành một cái khôi lỗi nhân, rất chi là biết nghe lời. Hiện tại bên cạnh ta cũng vừa vặn thiếu bốn tên hộ vệ. Các ngươi có muốn nếm thử một chút mùi vị của việc luyện hồn hay không?

- Khôi lỗi nhân, ngươi... ngươi là hồn tu?

Không biết là ai đó kinh hãi la lên thất thanh. A Khờ chú ý đến kẻ này có mấy phần tương tự như là tên Hắc Tam Lang mới gặp khi này, nụ cười càng thêm quỷ dị:

- Khà khà, không nghĩ đến lão hắc như ngươi cũng biết được nhiều đấy chứ! Đáng tiếc, cái đứa con trai của ngươi khống thức thời bị ta thu thập xong rồi. Hiện tại thêm cả ngươi nữa, ta nghĩ chắc cũng tốt hơn là chỉ có mình hắn.

Bàn tay A Khờ hóa ra ngọn lửa hai màu đen trắng, nhanh mà chụp lên đầu của tộc trưởng hắc lang. Lão kinh hai rú lên một tiếng, linh hồn bị công kích đau đớn đến cực đỉnh. Lúc này Quỷ Vô Ảnh không biết đi ra từ khi nào, lại đem hồn phách của lão chậm rãi rút ra trước mặt mọi người. Ánh mắt hồn thể của hắc lang tộc trưởng mờ mịt nhìn đến cỗ thi thể nằm co quắp lại của mình. Cảnh tượng này hoàn toàn đều rơi vào trong mắt của từng người một. Sự kinh khủng lúc này tạo thành một cái bóng ma bao trùm linh hồn của tất cả ba vị tộc trưởng lang tộc còn lại. Mà Xuân Nhi sắc mặt tái nhợt nhìn hồn thể của hắc lang tộc trưởng bị Quỷ Vô Ảnh cầm trong tay, lại nhìn A Khờ mà không tự chủ được lùi dần về phía sau. Hắn vừa hay cũng nhìn về phía nàng, dọa cho nàng sợ đến vỡ mật, vội quỳ sụp xuống đất, che chắn cả người lại:

- Ngươi... ngươi đừng có qua đây nha!

Hắn cũng không phải cố ý dọa nàng, chỉ là tình cờ nhìn qua mà thôi, ai biết nàng lại kinh sợ đến như vậy. Anh khinh khỉnh đem tay quẹt lên mũi mà cười. Sau đó thu hồi lại âm dương hỏa, đem cụ thân thể hắc lang tộc trưởng giải khai hết dây trói, rồi lấy hồn phách của lão đánh trở lên bên trong. Còn cẩn thận nhét cho lão một viên sinh mệnh đan quý giá. Rất nhanh chóng sau đó, ánh mắt vô hồn của cỗ thân thể trở nên linh động dị thường. Rồi nghe tiếng lão quỳ xuống đất một cái rầm, chấp tay cung kính đặt ở trước ngực:

- Chủ nhân!

A Khờ lười biến phất tay cho lão đứng dậy. Mà ba vị tộc trưởng còn lại đều đã mặt mày xám ngắt. Đặc biệt là bạch lang tộc trưởng, người vừa rồi còn rất mạnh miệng giáo huấn hắn. Thánh nữ tuy trong lòng đã là đánh lên trăm cái rùng mình, vẫn là tiến lên nói chuyện một tiếng:

- Công tử, xin người hãy nể mặt ta mà tha cho bọn họ đi!

A Khờ cũng không có muốn hù dọa bọn họ nữa. Hắn đem ấn ký lưu lại trên từng người một, ngay cả Xuân Nhi hắn cũng không buông tha. Vì hắn biết bí mật này quá quan trọng, không thể để tiết lộ ra ngoài được. Làm xong xuôi hết mọi chuyện, hắn mới xoay người ôm cái eo nhỏ của thánh nữ kéo vào trong phòng của nàng:

- Đi, để ta giúp nàng trừ độc nào!

Nàng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể cắn răng mà cho hắn tùy ý làm bậy. Hiện tại hắc lang tộc trưởng đã rời đi, mà ba vị tộc trưởng còn lại cũng tản mát ra xung quanh làm việc cho hắn. Chỉ còn lại Xuân Nhi một mình đứng trong lễ đường, ánh mắt thất lạc không biết đang nhìn nơi đâu. Đột nhiên bên trong phòng nghỉ của thánh nữ, nghe thấy có tiếng âm thanh của A Khờ truyền ra ngoài:

- Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau vào đây giúp ta một tay!

Nàng có ý muốn cự tuyệt không đi vào, nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh của hắc lang tộc trưởng, cả người nàng lạnh toát mồ hôi, vội vội vàng vàng mà co giò chạy vào theo lệnh của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.