Vú Nuôi Của Rồng

Chương 139: Giải cứu thánh nữ




Hơi thở thánh nữ lúc này đã có chút gấp gáp, nữ nhân ma tộc một tay đem ngực của nàng vừa xóa nắn, một tay vừa chạy dọc hai bên eo của nàng mà vuốt nhẹ. Nàng hơi thở ồ ồ mà kêu lên:

- Bạch Lang Nữ Thần, xin ngài hãy cứu ta!

Nàng đem một tia tín niệm cuối cùng trong lòng mà hô lên, nhưng chỉ thấy pho tượng thần khẽ phát ra một tia tinh quang liền im ắng trở lại như chưa hề có việc gì xảy ra. Mà nữ nhân ma tộc lại cười vô cùng đắc ý:

- Ha ha ha, thần của các ngươi sao? Thần của các ngươi từ lâu đã bị ma vương của bọn ta giết chết, chỉ còn lại một cái tàn niệm mà thôi. Nàng ta nhờ tín ngưỡng của bọn ngươi mà mới sống được tới ngày hôm nay, lẽ nào còn dám chống đối với ma tộc chúng ta nữa hay là sao?

- Ngươi... ngươi nói bậy!

Nàng trong lòng lúc này rất run sợ điều mà nữ ma tộc này nói chính là sự thật. Nữ ma tộc làm sao không biết suy nghĩ của nàng, liền cười khầy mà nói:

- Ngươi không tin thì cứ thứ câu thông với thần của ngươi thử xem, nếu nàng ta quả thật còn sống lẽ nào có thể trở mắt nhìn thánh nữ bị người khác làm nhục hay sao?

Thánh nữ muốn nói gì đó, miệng chỉ kịp mở ra đã kinh hô lên. Vì lúc này quần áo trên người nàng đã hoàn toàn thoát xuống, mà bàn tay nữ ma tộc lại tìm đến chỗ mật địa của nàng chạm vào. Nàng dù sao vẫn là một thân hoàn bích, còn chưa từng bị ai thân mật qua như vậy. Mặc dù nói nữ ma này cũng là thân phận nữ nhân giống nàng, nhưng nàng hiểu ra rằng, sự trong sạch của mình sắp bị nữ ma đoạt đi rồi. A Khờ nóng nảy muốn xông ra ngăn cản chuyện này lại, nhưng khí linh đã truyền âm nhắc nhở hắn:

- Chủ nhân, nữ nhân ma tộc này rất lợi hại, nàng ta thực lực không phải chỉ giống như vẻ bên ngoài thể hiện ra đâu. Ta cảm thấy trong người của ả bị một lực lượng nào đó phong ấn lại, rất có thể là lúc đi xuống giới diện này vì ảnh hưởng của pháp tắc thiên địa, hoặc là vì không muốn lộ ra thân phận thật sự nên ả đã tự mình phong ấn tu vi. Cho nên ta nghĩ vẫn là chúng ta chờ cho ả đạt được mục đích của mình, sau đó đoạt đi thần thạch là ổn thỏa nhất!

- Ổn cái đầu của ngươi, nàng ta bị ả cưỡng gian ngay trước mặt ta, ngươi kêu ta phải chờ cho ả cưỡng gian xong mới nhân cơ hội mà hôi của hay sao? Chết tiệc, dù hôm nay có liều mạng ta cũng nhất quyết không để ả hoàn thành được việc này.

Thấy cái đuôi phía sau của nữ nhân ma tộc sắp chui vào trong cơ thể của thánh nữ, A Khờ không chút do dự mà hiện thân, đem cái đuôi đó nắm trong tay, miệng gằng lên từng chữ một:

- Con bà nó, ngươi cũng là nữ nhân, nàng ta cũng là nữ nhân, ngươi lại muốn cưỡng gian nàng hay sao? Thật đúng là ti tiện, hôm nay ta không cắt xuống cái đuôi của ngươi, thì ta không tên là A Khờ nữa!

Bị hắn bất giác nắm cái đuôi của mình, nữ nhân ma tộc tức giận mà kêu lên:

- Hỏa thần, ngươi đi làm việc của ngươi, ta đi làm việc của ta. Mắc mớ gì mà ngươi phá chuyện tốt của ta?

- Con bà nó, ngươi còn nói! Không phải ngươi cố ý hạ độc lên người của hai nàng, ta có thể chậm trễ đến đây được hay sao? Lại nói, nàng ta dù sao cũng là tương lai lão bà của ta, ai cho phép ngươi động vào nàng chứ!

Hắn cũng tức giận đem nữ nhân ma tộc này kéo mạnh mà ném vào tượng thần. Thánh nữ hai mắt mở to, vô cùng kinh hoảng la lên:

- Đừng nha!

- Chết tiệc, giờ này là lúc nào rồi mà còn lo cho bức tượng vô dụng này chứ? Nàng nằm im đó cho ta, dám động đậy thì ta sẽ cho nữ ma đầu này tiếp tục cưỡng gian nàng đấy!

Bị hắn dọa nàng rất sợ đem người cuộn tròn lại. Mà nữ ma tóc tối rối bời, mắt đỏ như đuốc la lên:

- Hỏa thần, ngươi thật muốn cùng ta liệu mạng hay sao?

- Bà mẹ nó, ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta cũng không phải là hỏa thần, hỏa thần với ta thì liên quan gì với nhau. Nếu hôm nay mà ngươi không buông tha cho nàng, thì ta cũng sẽ liều mạng với ngươi.

- Hừ, ngươi tưởng là ta sợ ngươi sao? Ngươi cũng không phải thật sự là hỏa thần, ta muốn giết ngươi người còn có thể sống hay sao?

Nàng ta sau khi bị ném vào tượng thần, thân hình lay động mà biến trở lại thành ma thân, vỗ cánh đứng trên đầu tượng thần. A Khờ ánh mắt rất là bực bội, hắn không nghĩ đễn nữ ma này bị một đòn như thế mà ngay cả một cọng long chân cũng không hao tổn gì.

- Hừ, ta không tin là ma tộc các ngươi không sợ lửa.

Hắn tâm niệm vừa động trên tay đã xuất hiện một đóm lửa hai màu đen trắng, khí thế so với trước kia đã muốn bạo phát hơn rất nhiều. Mà lúc này đôi mắt của nữ nhân ma tộc cũng xoay chuyển, miệng cười khẩy:

- Hừ, tưởng ngươi có thứ gì lợi hại. Âm dương hỏa này cũng chỉ đạt đến đế phẩm là cùng, còn chưa bằng một phần trăm vạn uy lực thật sự của nó. Ngươi lấy ra hù mấy tên tiểu yêu tiểu quái ở trong thánh điện này thì còn được, chứ dọa ta ta sẽ sợ hay là sao?

- Ngươi không sợ, vậy thì có gan nhảy xuống đây nếm thử một chút đi!

- Ta không rảnh để đi chơi đùa với ngươi, mau cút cho ta!

Cái đuôi của nữ ma như cái bóng ảnh đột ngột đâm xuyên qua không gian mà đâm vào trước ngực A Khờ. Hắn đã lường trước được việc này nên lập tức biến mất tại chỗ. Giọng nói của hắn xuất hiện phía sau lưng nàng:

- Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi là biết đánh lén thôi hay là sao? Chịu chết đi!

Âm dương hỏa trong tay hắn lao tới đánh lên ngươi của nữ ma. Nữ ma không hề có ý định tránh né, cái đuôi như vòi bạch tuộc quay ngược trở lại mà đâm. A Khờ không kịp trở tay, nên chỉ có thế lách sang tránh sợt qua người. Thấy một mảnh vải rơi xuống đất, có vết máu nhỏ giọt đi xuống A Khờ liền vận chuyền âm dương hỏa quay trở ngược lại mà đẩy đi độc tính ra ngoài.

- Hừ, không nghĩ ngươi còn có thể tránh được công kích của ta. Được lắm, vậy thì đỡ tiếp một chiêu này của ta nữa đi.

Nữ ma hai cánh sau lưng vỗ nhẹ, chỉ thấy thân ảnh của ả như xuyên thấu không gian mà đứng ngay trước mặt A Khờ, một bàn tay vươn ra nhắm đúng vị trí trái tim mà chụp. Kinh hãi, A Khờ phải nhờ đến vô ảnh thuật của Quỷ Vô Ảnh mới một lần nữa trốn thoát. Hắn lúc này cả người đã đổ đầy mồ hôi.

- Thì ra ngươi biết sử dụng pháp tắc không gian.

- Thế nào, ngươi sợ rồi sao?

- Phi, sợ, ta mà lại sợ ngươi sao? Ngươi chẳng qua hiện tại thực lực cường hơn ta một chút. Nếu ngươi có gan thì chờ ta mười năm nữa đi, mườ năm sau ta nhất định sẽ hung hăng mà trừng phạt ngươi!

Ả nhìn bộ dáng của hắn mà cười rộ lên, làm cho bộ ngực căng tròn phía trước đánh lên liên hồi, hắn nhìn suýt chút nữa thì xịt máu mũi. Ả lúc này đảo mắt, vũ mị nhìn hắn:

- Thế nào, ngươi cũng muốn thân thể của ta sao? Vậy thì ngươi đánh thắng được ta đi, thân thể này của ta sẽ là của ngươi.

Hắn nhìn ả lúc này lại như nhìn thấy thú dữ, vôi hô lên:

- Vô sĩ, ma tộc xấu xí nha ngươi cũng muốn câu dẫn ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình!

- Ngươi... ngươi nói ai xấu xí?

Thấy ả thái độ đột nhiên quay ngoắc một trăm tám mươi độ, hắn không khỏi đánh bạo mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

- Ma tộc các ngươi không phải tất cả đều biến thái như vậy đấy chứ?

Ả lần nữa lại như rất là vui vẻ cười lên khanh khách:

- Không phải nhân tộc các ngươi đều thích nữ nhân biến thái như vậy hay sao?

Không một chút báo hiệu trước, cái đuôi của ả lần nữa đâm tới. A Khờ mặt mày vô cùng khó coi:

- Con bà nó, ngươi làm sao lại thích đánh lén như vậy chứ? Ta không muốn chơi với ngươi nữa, ta đi trước đây.

Hắn nhanh chóng tránh đi đòn công kích của ả rồi chạy ra khỏi thánh điện. Ả ánh mắt sắc lạnh mà nhìn hắn:

- Muốn chạy, dễ như vậy sao?

Hắn vừa bay ra khỏi thánh điện đã vận khởi hết toàn bộ khí lực mà hô to:

- Thánh điện bị tập kích, mau mau bảo vệ thánh nữ!

...

- Thánh điện bị tập kích, mau mau bảo vệ thánh nữ!

...

Thấy hắn làm trò như vậy nữ ma trong lòng rất là buồn bực. Rõ ràng là cả hai cùng đi vào thánh điện để làm việc xấu, sao hắn giống như là rất quang minh chính đại hô to gọi nhỏ như vậy. Lẽ nào hắn cho rằng đám lang nhân này sẽ tin lời hắn hay sao? Mấy đội vệ binh tuần tra xung quanh lúc này đã nhanh chân chạy tới, hơn chục thần cấp tu sĩ cũng rời khỏi vị trí ẩn nấp. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến:

- Kẻ nào dám to gan xông vào thánh điện?

A Khờ rất nhanh móc ra từ trong người một tấm lệnh bài thân phận:

- Ta là thân tín của thánh nữ, thánh nữ trong lúc cầu nguyện bị nữ nhân kia tập kích, ta thực lực đánh không lại ả nên được lệnh của thánh nữ chạy ra ngoài cầu cứu!

Đám lang nhân không biết chuyện này thực hư ra sao, nhưng nhìn thấy tấm lệnh bài trên tay hắn quả nhiên không phải là giả. Mà lúc này bên trong thánh điện có tiếng kinh hô:

- Mau mau bào vệ thánh nữ, truy bắt nghịch tặc tập kích thánh nữ!

Lần này xác định âm thanh là từ bên trong thánh điện truyền ra, lại nhìn thấy nữ nhân ma tộc như hung thần ác sát. Bọn họ không cần suy đoán cũng nhìn ra được nữ ma không phải là tốt lành gì. Nữ ma vì không muốn bại lộ thân phận từ lâu đã hóa trở lại nhân hình, cái đuôi phía sau lưng cũng thu lại, miệng của nữ ma nhếch lên cười khẩy:

- Chỉ bằng bào các ngươi mà cũng muốn bắt ta hay sao? Nực cười!

Ả nói xong, thân hình nhoáng lên, liền đem mấy tên vệ binh ở gần đó xuyên thủng lồng ngực, tàn bạo mà lôi trái tim còn đập thình thịch ra ngoài. Nhìn thấy một màng này, A Khờ có chút rét lạnh mà sờ trước ngực mình. Còn đám vệ binh lang tộc vừa nhìn thấy máu tươi của đồng bạn ngã xuống đã điên cuồng mà gào lên:

- Giết ma đầu, trả thù cho huynh đệ!

- Giết ma đầu, trả thù cho huynh đệ!

Mẫy tên lang nhân thần cấp cũng gầm lên đầy phẫn hận:

- Ma nữ to gan, dám giết người của thánh điện, chịu chết đi!

Ma nữ ánh mắt rất là khinh thường nhìn mấy ngàn lang nhân vệ binh trước mặt:

- Hùm, ta nếu không phải còn việc quan trọng để làm, các ngươi hôm nay đừng hòng có kẻ nào sống sót.

Thân ảnh nữ ma lần nữa biến mất, một cái đầu lang nhân thân cấp bị ả đoạt ở trên tay, một tràng cười dài đầy vẻ ngạo nghễ:

- Nhân loại, ngươi hôm nay dám làm hỏng việc của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

Nữ ma đem cái thủ cấp của lang nhân thần cấp ném xuống mặt đất, rồi thân hình hòa lẫn vào trong không gian tuyết trắng trên bầu trời thánh điện. Đám lang nhân ánh mắt đều dại ra, một thần cấp lang nhân cứ như vậy mà bị giết không một chút kháng cự nào, nữ ma đó quá mức là đáng sợ. Mà A Khờ lúc này cũng đã chạy đâu không thấy, đợi đến khi đám vệ binh lang nhân nhìn lại một lần nữa, từ bên trong thánh điện đi ra một thân áo trắng, miệng khẽ hô:

- Tất cả trở về hết đi! Thông báo xuống dưới, chuyện của ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài. Truyền khẩu dụ của ta, cho triệu tập toàn bộ tộc trưởng của các bộ tộc nhanh chóng đi đến thánh điện!

- Tuân lệnh thánh nữ!

Toàn bộ lang nhân bảo vệ thánh điện đều đồng loạt hô lên. Thánh nữ rời đi, dáng người lung lay như sắp ngã. Trong gió tuyết, một đôi ánh mắt u buồn nhìn về xa xăm:

- Ngươi là ai, tại sao lại muốn bảo vệ ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.