Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 43: Không có thuộc tính




Nếu như trước khi tiến vào gian phòng Tam Vị Chân Hỏa, Sở Nam là một thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa, người khác nhìn không thấy được gì thì bây giờ, sau khi Sở Nam ở trong gian phòng Tam Vị Chân Hỏa gần tám giờ đã trở thành một thanh bảo kiếm sắc bén, đang lóe sáng quang mang rực rỡ….

Đó là bởi vì sau khi bổ sung được Hỏa nguyên lực, tinh thân của Sở Nam thập phần đầy đủ, nhất là đôi mắt, sâu thẳm không thấy đáy.

- Tốt! Tốt! Tốt!

Nguyên Sinh liên tục nói ba chữ tốt, mặc dù hắn cũng thấy tư chất của Sở Nam cực ém, nhưng tư chất kém mà có thể ở trong gian phòng Tam Vị Chân Hỏa gần tám canh giờ, ngày sau nhất định thành tựu không nhỏ.

Trần Hiểu Phong lần nữa tỉnh lại, ánh mắt nhìn Sở Nam lúc này cũng sáng rực lên, tràn ngập bội phục.

- Cửa thứ ba, cũng là cửa cuối cùng, sau khi qua cửa thứ ba, các vị đang ngồi ở đây sẽ trở thành đệ tử Vân La Môn.

Nguyên Sinh lớn tiếng hô, theo kinh nghiệm của hắn lúc trước, người có thể vượt qua hai cửa trước, trên cơ bản đã trở thành đệ tử của Vân La Môn.

Về phần cửa thứ ba thì chẳng qua là quyết định địa vị tại Vân La Môn mà thôi.

Nguyên Sinh đi đến năm cái cột trước mặt, màu sắc của năm cây cột này theo thứ tự là hoàng kim sắc, thanh sắc, lam sắc, hồng sắc, vàng nhạt, hắn chỉ vào năm cái cột nói:

- Đặt tay của các ngươi lên năm cái cột, sau đó vận hành nguyên lực trong cơ thể các ngươi.

Tính cả người lúc trước, cộng thêm Sở Nam, tổng cộng chỉ có vẻn vẹn mười một người thông qua hai cửa khảo thí trước. Người lúc trước trên cơ bản đều là cột thanh sắc hoặc hồng sắc sáng lên, cột màu xanh đại biểu thích hợp tu luyện nguyên lực Mộc thuộc tính, cột màu đỏ đại biểu nguyên lực Hỏa thuộc tính.

Nguyên Sinh khẽ gật đầu, Vân La Môn chủ yếu là luyện đan, hai thuộc tính Hỏa và Mộc đều rất thích hợp.

Tiếp theo, đến phiên Trần Hiểu Phong, Trần Hiểu Phong đặt tay lên cột thanh sắc, vận hành nguyên lực như thế nào cũng không có tác dụng, cột hoàng kim sắc, thanh sắc, lam sắc, vàng nhạt đều không có tác dụng, chỉ có cây cột hồng sắc là thoáng sáng lên một chút, chỉ có điều ánh sáng này không những yếu nhược mà thời gian duy trì cũng tương đối ngắn.

Nhìn thấy tình huống như vậy, vẻ mặt Trần Hiểu Phong có chút xấu hổ, Nguyên Sinh nhíu mày, hắn hiển nhiên nhận ra Trần Hiểu Phong, gã đã đến đây ba năm, năm đầu tiên ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua, năm thứ hai không qua được cửa thứ hai, năm thứ ba cũng không qua được cửa thứ hai, không biết có phải là do ăn ở thất đức hay không. Chỉ có điều năm nay gã đã qua được hai cửa, cửa thứ ba này mặc dù thành tích có chút không tốt, nhưng vẫn xem như hợp cách, hơn nữa gã đúng kiên trì và cố chấp, Nguyên Sinh gật đầu nhè nhẹ, nói với Trần Hiểu Phong:

- Từ nay trở đi ngươi chính là đệ tử của Vân La Môn!

- A!

Trần Hiểu Phong cao hứng nhảy cẫng lên, nguyện vọng của hắn rốt cuộc cũng được thực hiện.

Thế nhưng Nguyên Sinh nhìn thấy bộ dạng cao hứng của Trần Hiểu Phong mà trong lòng ngược lại thở dài một tiếng, mặc dù đã trở thành đệ tử của Vân La Môn, thế nhưng địa vị….

Lúc trong lòng Nguyên Sinh thở dài một tiếng thì Vu Đại Hải cũng đi đến trước năm cái cột, đem nguyên lực vận hành xuống từng cột, không ngờ lại có hai cột đồng thời sáng lên, là cột thanh sắc và vàng nhạt, mặc dù độ sáng của màu vàng nhạt rất ít, nhưng vẫn sáng.

- Song thuộc tính, song thuộc tính….

Người ở đây đều kinh ngạc thầm lẩm bẩm, Nguyên Sinh lại càng kích động hơn:

- Hiếm thấy song thuộc tính Thổ Mộc, Vân La Môn lại có một vị thiên tài rồi! Thổ Mộc song thuộc tính….

Vu Đại Hải đã được gán cho cái mác “Thiên Tài”, thế nhưng Vu Đại Hải quả đúng là đại hải, vô cùng bình lặng, không chút gợn sóng hay dao động gì, ánh mắt của hắn lúc này chuyển về phía Sở Nam, trong mắt đột nhiên lóe sáng.

Mọi người sau khi phục hồi tinh thần từ kinh ngạc mà Vu Đại Hải đem lại thì đều chuyển ánh mắt về phái Sở Nam, trong ánh mắt đám người Nguyên Sinh lại càng tràn ngập mong chờ, không nói gì khác, chỉ riêng Nguyên Thạch mà bọn hắn xuất ra trên người Sở Nam thôi cũng đủ để bọn hắn mong chờ có thể từ hắn mà thu về lại….

Mà Đan Ngôn, lúc này trái lại không nguyền rủa nữa, bởi vì hắn đã chết lặng, Lâm Vân không cần phải kinh người như Vu Đại Hải, cho dù giống như Trần Hiểu Phong thì sau khi tiến vào Vân La Môn cũng đã có địa vị khác biệt rồi.

- Lâm Vân, đến phiên ngươi.

Sở Nam đi lên trước, ánh mắt mọi người đều di động theo mỗi bước chân của Sở Nam, nhưng bọn hắn không biết trong lòng Sở Nam lại có chút bất an, đơn giản là hắn không giống như những người khác, mặc dù trong cơ thể hắn chứa đựng không ít nguyên lực, nhưng mà nguyên lực của người khác đều là thông qua kinh mạch mà kích phát ra, mà trên người hắn lại không có kinh mạch, nếu như mạnh mẽ cố gắp kích phát nguyên lực từ trong thân thể thì không biết cột khảo thí này có tính là trong người hắn chứa nguyên lực hay không?

Nếu như không thể thì e rằng sẽ không thể trở thành đệ tử của Vân La Môn được rồi.

Bất kể như thế nào, Sở Nam trước tiên đặt tay lên cột trụ hoàng kim sắc, vận hành nguyên lực trong cơ thể, nhưng cột trụ hoàng kim sắc này lại không chút động tĩnh. Ngay sau đó, Sở Nam đặt tay lên cột trụ màu xanh, dùng hết toàn lực nhưng vẫn không sáng lên, không sáng một chút nào.

Đặt tay lên hết cột này đến cột khác, năm cột trụ đều đã được đặt lên, thế nhưng lại không có cột nào sáng lên, ngay cả một chút ánh sáng mờ nhạt cũng không có, năm cột trụ vẫn giống như cũ.

Lần này, trong mắt đám người Nguyên Sinh đều lộ ra sự thất vọng sâu sắc, thất vọng vô cùng, chỉ kém tuyệt vọng một bước mà thôi….

- Không có thuộc tính, không ngờ lại không có thuộc tính, sao lại có thể như vậy chứ?

Nguyên Sinh không khỏi oán trách lẩm bẩm….

- Phụt….

Đan Ngôn nhịn không được bật cười, tiếng cười đầy sự chế nhạo vang lên vô cùng chói tai, lớn giọng nói:

- Ta đã nói rồi, tư chất của ngươi kém cỏi như thế làm sao có thể trở thành đệ tử của Vân La Môn chúng ta được, đúng là không biết tự lượng sức!

Đan Ngôn không ngờ rằng kẻ khiến trong lòng hắn cực kỳ kiêng kỵ lại gục ngã tại cửa thứ ba này, Đan Ngôn rốt cuộc không cần lo lắng khi hắn ở trong Vân La Môn phải cúi đầu với người khác nữa, không chỉ là không cần cúi đầu, mà còn có thể từ trên cao nhìn xuống, biểu đạt miệt thị vô tận với gã.

Lúc Đan Ngôn cười nhạo, Vu Đại Hải quay đầu liếc nhìn Đan Ngôn một cái, lúc này Đan Ngôn mới thu liễm lại, bởi vì hắn biết rõ Vu Đại Hải thực sự xứng danh với hai chữ thiên tài.

- Không có thuộc tính!

Đám người Nguyên Sinh nhìn Sở Nam, trong mắt bọn hắn vô cùng khó chịu, vì một cái kỳ tích mà bọn hắn đã đem toàn bộ Nguyên Thạch trên người của mình dâng ra, cuối cùng lại là kết quả như vậy, đặc biệt là Nguyên Sinh, hắn ngay cả thượng phẩm nguyên thạch cũng đã đem ra….

Sở Nam nhìn thấy kết quả như vậy nhưng trong lòng lại không có chút nản chí gì, chỉ hơi tiếc nuối, nếu như có thể tiến vào Vân La Môn thì việc tu luyện của hắn sẽ có thể nhẹ nhàng hơn một chút, không thể tiến vào Vân La Môn thì việc tu luyện của hắn sẽ khó khăn hơn một chút….

Nhưng Sở Nam ngay cả thống khổ đến chết đi sống lại vẫn có thể chịu được, há lại sợ khó khăn sao?

- Phải xem Vân La Môn các ngươi có biết nắm lấy cơ hội hay không rồi.

Sở Nam thầm nhủ trong lòng, hắn biết bây giờ mặc dù mình khảo thí không có thuộc tính, thế nhưng trong người lại thật sự có năm thuộc tính! Là toàn bộ thuộc tính trong vạn người chưa chắc đã có một người.

Nếu như Vân La Môn có thể để hắn tiến vào, ngày sau Vân La Môn nhất định sẽ bởi vì Sở Nam mà thanh danh đại chấn.

Vân La Môn rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.