Vụ Lừa Đảo Tại Ngân Hàng Wilshire

Chương 10: Đạo diễn




Có bao giờ ta tự hỏi tại sao những sự vật, hiện tượng lại có tên gọi như ngày nay không? Như gọi “quả cam” là bởi vì tên nó là “Cam” hay tại vì nó có màu cam? Tại sao gọi là “Greenland” trong khi tám mươi mốt phần trăm bề mặt hòn đảo được bao phủ bởi băng tuyết? Trong khi đó Iceland chỉ có khoảng mười một phần trăm diện tích bề mặt được bao phủ bởi những dòng sông băng?

Chúng ta mặc định rằng tên gọi đã có từ xa xưa, vì thế nó giống như một quy tắc, một chuẩn mực lâu đời mà chả ai dám cãi hay dám tự tiện thay đổi. Ta gọi con chó là con chó chứ chả ai gọi con chó là con mèo cả. Chỉ có con người trong lúc giận dữ mới gọi người khác là “heo”, “bò”, “chó” hoặc là loài sinh vật nào đó vẫn chưa được phân loài chẳng hạn.

Không chỉ đặt tên, gọi tên các sự vật, hiện tượng, con người còn đặt tên cho nhau để dễ phân biệt. Tên của chúng ta do cha mẹ đặt cho từ lúc mới sinh. Thường thì những cái tên đều mang một ý nghĩa nào đó và thể hiện sự kì vọng của cha mẹ vào đứa con của mình. Hy vọng con lớn lên sẽ là người có Tài, hoặc có Đức, không thì biết sống Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín,…

Thời còn chiến tranh, sự thiếu thốn về giáo dục đã dẫn đến một số trường hợp đặt tên con “nghe có vẻ hơi kì”, hoặc do cán bộ “nghe nhầm” nên mới viết sai… Thời nay thì những trường hợp như vậy có vẻ khá hiếm. Có giai thoại vui rằng vài năm trước ở Quảng Bình, ông nọ do vợ sinh đẻ quá kế hoạch nên bị phạt tiền, giận cán bộ nên ông đặt tên con mình là Mai Phạt Sáu Nghìn Rưỡi. (Đúng vậy, là số tiền đóng phạt đấy, còn anh chàng này sau đó đã được đổi tên lại rồi)

Một số nhà đặt tên con mình theo ba vị thần của người Tàu là Phúc, Lộc, Thọ (mặc dù tên Thọ có vẻ khá hiếm). “Phúc” là một cái tên hay và mang nhiều ý nghĩa, nhưng đó là khoảng vài chục năm trước, khi mà số người biết nói tiếng Anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những năm gần đây, khi công tác phổ cập tiếng Anh quá tốt thành ra một số người trẻ phát triển thói quen “nói tiếng bồi”, nghĩa lànửa tây nửa ta loạn xạ lên. Và tất nhiên, “Phúc” không còn là cụm từ mang ý nghĩa cao đẹp nữa, và những người tên Phúc trở thành đối tượng “bị chọc quê” bởi xã hội.

Tên anh ta là Nguyễn Hoàng Phúc và năm nay anh ba mươi mốt tuổi. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, Phúc sau đó được nhận vào làm cho một công ty quảng cáo. Công việc văn phòng đúng là buồn tẻ nhưng Phúc vốn thân thiện và có ngoại hình ưa nhìn nên đã chiếm được cảm tình của nhiều đồng nghiệp khác. Sau giờ làm họ thường kéo nhau đi uống bia ôm, ăn lẩu hoặc karaoke, cuộc sống cứ thế trải qua một cách yên bình.

Và rồi Phúc có bạn gái. Cô gái là nhân viên cho một công ty khác thành ra hai người họ chỉ có thể hẹn gặp nhau sau giờ làm hoặc cuối tuần thôi. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ khác tốt và kéo dài tới bốn năm, những người quen biết anh ta đều háo hức chờ đợi đến ngày được nhận thiệp hồng (miễn sao đừng gửi thiệp vào dịp đầu năm hoặc cuối năm, hoặc cuối tháng là được).

Tháng 11 năm 2013, họ chia tay nhau. Những ngày sau đó, Phúc như trở thành một con người khác: luôn cáu kỉnh, chán nản, bỏ bê bản thân đến mức bỏ bê công việc và gần như bị sa thải. Rồi ngày Lễ Tạ Ơn xảy ra, Phúc sống sót nhưng cũng chả còn chút động lực sống nào nữa.

Đi lang thang vô định hồi lâu rồi dừng chân trước một nhà sách đổ nát, Phúc suy nghĩ một lúc rồi bước vào. Đọc sách cũng không phải là thói quen của anh nhưng giờ tivi hay máy tính, điện thoại đều không xài được thì biết làm gì đây? Chả lẽ đi giành thực phẩm và quần áo như những người khác hay làm vào lúc tận thế sao? Thôi thì vào đây giết thời gian tạm vậy.

Mất gần một tuần để anh đọc hết tất cả những cuốn sách trong đó, từ kiến thức, khoa học, chính trị, bình giản văn học, tiểu thuyết, sách dạy nấu ăn, sách võ thuật,… Và anh nhớ hết tất cả mọi thứ. Khi đọc đến Sherlock Homles, anh thấy nhà thám tử vĩ đại đã nói rằng: “Bộ óc con người ban đầu như một gian phòng trống rỗng mà kẻ ngu ngốc sẽ cố chồng chất trong đó đủ mọi thứ linh tinh, đến khi cần những kiến thức quan trọng thì khó mà lôi ra được. Trái lại, người thợ lành nghề sẽ lựa chọn hết sức cẩn thận những thứ có ích cho công việc để xếp vào gian buồng ấy.”

Phúc nhận ra “căn phòng trí óc” của mình giờ đây đã mở rộng đến vô hạn, cho phép anh chất vào trong đó cả trăm, ngàn cuốn sách cũng không lo hết chỗ. Và bất cứ khi nào, anh cũng có thể lôi ra cuốn sách có chứa thông tin đang cần tìm một cách dễ dàng. Có thể so sánh anh bây giờ như một “pho từ điển sống” hoặc một cuốn “bách khoa toàn thư”.

Khi đọc đến một cuốn sách về sức khỏe, Phúc tâm đắc nhất câu “Một trí tuệ minh mẫn phải đi kèm với một thân thể tráng kiện”. Thế là anh bắt đầu thay đổi thói quen, không còn thức khuya dậy muộn, chuyển qua ăn uống điều độ và theo dõi lượng Calorie hằng ngày. Anh tìm đến các phòng tập và chăm chỉ luyện tập không nghỉ ngày nào. Vài tháng sau đó, cơ thể anh trở nên vạm vỡ hơn với bụng sáu múi, bắp tay to và rắn chắc. Thậm chí anh còn nuôi râu để khiến mình trông nam tính hơn.

Cùng thời điểm đó, mầm mống siêu năng lực đã bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi. Từ Youtube, Facebook, Twitter hay các trang mạng xã hội khác, những clip “biểu diễn năng lực” bắt đầu được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhiều người trong số họ hãy còn bỡ ngỡ và sợ sệt với những khả năng của mình, trong khi Phúc, sau khi tham khảo các tài liệu y học và thần kinh học, đã đặt ra giả thuyết về năng lực của mình như sau:

Là một trong những phần quan trọng nhất của bộ não, Nơ-ron (neuron) còn là đơn vị cơ bản cấu tạo nên hệ thống thần kinh. Trong bộ não mỗi người ước tính có khoảng một trăm tỷ nơ-ron. Cấu tạo của chúng gồm thân có hình sao hoặc bầu dục, bên trong chứa nhân. Từ thân phát đi nhiều nhánh như cành cây gọi là sợi nhánh và một sợi mảnh, dài gọi là sợi trục. Thân và sợi nhánh nơ-ron tạo nên chất xám trong não, còn sợi trục thì tạo nên chất trắng.

Sẽ rất phức tạp nếu đi sâu vào cấu tạo và phân loại nơ-ron. Nói đơn giản thì nhiệm vụ của các nơ-ron là tiếp nhận và dẫn truyền các xung thần kinh dưới dạng các tín hiệu điện (electrical signal). Ví dụ như khi ngón tay ta cứa phải vật gì sắc nhọn thì các dây thần kinh thụ cảm ở đầu ngón tay sẽ gửi những tín hiệu đến não bộ, khiến ta cảm thấy “đau đớn” và bộ não lại gửi những tín hiệu khác ra lệnh cho ta rụt tay lại. Nghe có vẻ phức tạp nhưng quá trình đó diễn ra chỉ chưa đầy một giây, nó chính là những “phản xạ” thông thường của con người.

Phúc cho rằng năng lực của mình là điều khiển những “tín hiệu” này. Điều đó giải thích tại sao anh có thể đọc nhanh và nhớ lâu tới vậy, bởi vì những tín hiệu di chuyển càng nhanh thì “phản xạ” cũng sẽ tăng lên. Các giác quan vì thế cũng được “tăng cường thêm”: Một chuyển động nhanh trong mắt của Phúc sẽ giống như một đoạn phim quay chậm. Trong phạm vi năm mét, anh có thể nghe rõ những lời mà hai người đang thì thầm với nhau. Xúc chạm của anh nhạy hơn nên có thể biết được khi nào trời sắp mưa hay trở gió. Còn hai giác quan còn lại có lẽ không cần nói tới làm gì.

Không chỉ dừng lại ở hệ thống thần kinh, Phúc còn tin rằng nếu anh có thể sai khiến các “tín hiệu điện” đi đến những cơ quan khác trong cơ thể, biết đâu anh sẽ còn phát triển thêm những năng lực khác của bản thân. Ví dụ như kích thích cơ bắp khiến chúng hoạt động lâu hơn, ít mỏi hơn, trở nên dẻo dai và linh hoạt hơn. Hay kích thích các tuyến trên não, thông qua đó kiểm soát các nội tiết tố (hormone)…

Một năng lực tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng lại tiềm ẩn những khả năng khó ngờ. Phúc thực sự tin rằng sớm hay muộn rồi mình cũng sẽ đạt đến tầm cao nhất của năng lực. Lúc đó, anh sẽ là người mạnh nhất. Không, là người quyền năng nhất thế giới này. Và sau đó, sau đó thì sao? Phúc tự hỏi bản thân. Anh mong muốn nhất điều gì? Động lực để anh phát triển năng lực là gì?

Trở thành một người hùng? Không, nó thật quá bình thường và nhàm chán. Với lại nếu anh vào vai “người hùng” thì ai sẽ là “kẻ xấu” đây? Nhưng ngược lại, nếu anh trở thành “kẻ xấu” thì sẽ có những kẻ muốn làm “anh hùng” xuất hiện và thách thức anh. Nghe có vẻ thú vị đây. Và trong số đám “anh hùng” đó, biết đâu anh sẽ tìm được một người ngang tài ngang sức với mình.

Trước đó Phúc cũng đã tìm được một công việc ở nhà in thuộc toàn soạn báo Tuổi Trẻ. Tiền lương cũng đủ sống nên anh chả phàn nàn gì cả. Một buổi chiều nọ, anh gặp được anh Hiếu là phóng viên của tòa soạn. Anh Hiếu này hay có thói quen vài ba hôm lại ghé qua xưởng in để xem công việc ra sao và tranh thủ trò chuyện với những người làm việc tại đây. Thấy Phúc nói chuyện hay nên hai người kết bạn và trở nên thân thiết nhanh chóng.

Vào một sáng Chủ Nhật nọ, khi đang uống cà phê với Phúc ở một quán cạnh hồ con rùa, Hiếu chợt hỏi Phúc có ghét anh vì cứ hay viết những bải đả kích những người có siêu năng lực hay không?

“Tại sao chứ?” Phúc hỏi lại.

“Vì anh cũng có siêu năng lực, tôi biết mà. Thậm chí tôi có thể nói là anh đã bắt đầu thuần thục với khả năng của mình rồi, mặc dù tôi không biết chúng là gì.”

Phúc im lặng một lúc rồi hỏi làm thế nào Hiếu biết.

“Là vầy, vài năm trước vợ tôi sinh đứa con đầu lòng, cháu nó hay bệnh liên miên thành ra vợ chồng tôi phải đi chùa cầu khấn. Được một thời gian thì tôi cũng có chút “giác ngộ” và hiểu ra có lẽ do tôi làm báo nên đôi khi viết những bài sai sự thật, thành ra “tạo nghiệp” và khiến đứa con bị vạ lây. Từ đó tôi và vợ ngày nào cũng tới chùa đọc kinh cầu an và sám hối, hy vọng có thể giảm được nghiệp chướng. Tới vài tháng trước, sau khi tụng kinh xong thì tôi chợt thấy được hào quang, nhưng không phải từ Phật, từ sư thầy mà là từ cậu thanh niên hay chở má đi chùa nhưng lại không vào chùa bao giờ.”

“Ban đầu tôi nghĩ chắc là mình tu “sắp thành chánh quả” hay sao mà thấy được hào quang thế này. Nhưng sau đó, khi được phân công viết những bài đả kích những người có siêu năng lực thì tôi mới hiểu ra: Cái gọi là “hào quang” đó chỉ xuất hiện ở những ai có siêu năng lực thôi. Nếu vậy tôi cũng là người siêu năng lực, nhưng lạ ở chỗ là tôi không thể thấy được “hào quang” của chính mình khi nhìn vào gương.”

Phúc mỉm cười: “Ra là anh thấy “hào quang” ở tôi sao? Nhưng làm sao anh biết được tôi đã sử dụng năng lực “thành thục” chứ?”

“Dựa vào màu sắc và độ sáng. Ánh sáng phát ra từ người nào càng rực rỡ, chói lọi thì chứng tỏ người đó có luyện tập và đã điều khiển được khả năng của mình.”

“Ồ! Hay nhỉ?” Phúc gật gù.

“Tôi đã nói cho anh biết về tôi rồi đó. Vậy, năng lực của anh là gì?”

Sẽ phải mất khá nhiều thời gian để Phúc có thể giải thích tường tận khả năng của mình. Rốt cuộc thì anh chọn cách nói ngắn gọn hơn là: “Tôi có thể đọc nhanh và ghi nhớ mọi thứ. Mắt của tôi tinh hơn và tai của tôi thính hơn người khác.”

Hiếu gật gù: “Cũng… hay đấy nhỉ?”

“Sao vậy? Anh đang thấy thất vọng vì năng lực của tôi quá sức bình thường chứ không phải là kiểu “kinh thiên động địa” gì hết à?”

“Không, tôi thấy vui vì anh không có kiểu năng lực “kinh thiên động địa” nào đó, không thì tôi phải viết bài bêu xấu anh trên báo mất. Được rồi, tôi tin anh, và… tôi vừa nghĩ tới chuyện này không biết anh có hứng thú không?”

“Cứ nói xem.”

“Vài năm trước, bên tòa soạn có anh Khương rủ tôi tham gia một tổ chức bí mật. Ban đầu tôi cứ nghĩ họ làm gì phạm pháp nhưng hóa ra không phải vậy. Họ hơi kì lạ nhưng những việc họ có đóng góp rất nhiều cho xã hội. Anh Khương đã qua đời sau ngày Lễ Tạ Ơn rồi nhưng tư cách thành viên của tôi vẫn còn hiệu lực. Với năng lực của anh, tôi nghĩ anh nên gia nhập thử xem.”

Mặc dù Hiếu đã nói hết lời nhưng cái tên “Hội Tiến Bộ” cùng với cách thức làm việc của họ lại khiến Phúc nghĩ tới một đám bán hàng đa cấp không hơn không kém, thành ban đầu anh từ chối. Nhưng sau đó vì Hiếu cứ nhắc đi nhắc lại lời đề nghị đó mà Phúc nể tình, đồng ý đi “xem thử cho biết”. Hôm đó anh may mắn được gặp Hội Trưởng là ông Trương Công Trí, bác sĩ ngoại khoa bệnh viện Chợ Rẫy. Sau hơn một tiếng tìm hiểu, cuối cùng anh cũng đồng ý gia nhập, tất cả chỉ vì lời nói sau cùng của Trí:

“Nếu anh có ý tưởng nào hay thì hãy viết ra và nộp cho tôi, biết đâu anh sẽ được ngồi vào ghế Đạo Diễn thì sao?”

Chính lúc đó, Phúc đã tìm được hướng đi cho con đường trở thành “kẻ phản diện” của mình.

Tháng Mười Một năm đó, Hiếu tổ chức sinh nhật cho con và mời anh đến dự cho vui. Không giống như những bữa tiệc của vài chục năm trước khi đám con nít cùng bày những trò trốn tìm hoặc đuổi bắt, hoặc tranh giành nhau tivi để coi hoạt hình hoặc máy tính để chơi điện tử. Con nít bây giờ mỗi đứa cứ Ipad hay Iphone và lủi vào một góc. Đứa thì vừa chơi game vừa la hét ỏm tỏi, có khi còn văng tục lên; đứa thì mở Youtube coi ca nhạc hoặc gã vớ vẩn nào đó biểu diễn những trò tầm xàm.

Nói là tiệc dành cho con nít nhưng đám con nít rốt cuộc chỉ ăn qua loa vài món, “nhân vật chính” chỉ tới khi ba mẹ gọi ra mới chịu bỏ cái Ipad xuống, đi ra thổi nến và chụp vài tấm hình rồi lại bỏ vào trong phòng. Đám người lớn thì vừa ăn vừa cụng ly hô “dô dô” vang trời. Tới khi ăn no rồi lại bàn những chuyện quốc gia đại sự hoặc là hát karaoke ầm ĩ lên.

Trong đám người lớn dự tiệc, Phúc để ý ngoài mấy cô mấy chú “sồn sồn” cỡ tuổi Hiếu ra thì có một cô gái trông còn khá trẻ, chắc mới đôi mươi. Lúc đi lấy thêm thức ăn, Hiếu lại gần rồi nói cho Phúc về cô gái đó. Cô ấy tên Duyên, là con của một người bạn của Hiếu. Vài năm trước khi vợ chồng Hiếu mới có thằng cu thì Duyên hay qua nhà chơi với đứa nhỏ, tình cảm hai chị em rất tốt. Nhưng dạo gần đây người bạn than phiền là không hiểu sao cô bé lại trở nên lạnh nhạt và xa cách với cha mẹ như vậy.

“Lí do là… con bé cũng giống chúng ta!” Hiếu nói, “Tất nhiên là tôi có thể mượn cớ để nói chuyện riêng với nó, nhưng nó có biết tôi là người hay viết những bài đả kích siêu năng lực nên chắc sẽ không nghe lời tôi đâu. Nhờ anh cả đấy!”

“Sao… sao lại là tôi?” Phúc bật cười.

“Vì anh còn trẻ nên chắc dễ nói chuyện hơn. Tôi nghĩ nó trở nên lạnh nhạt với cha mẹ là vì nó sợ họ biết nó có năng lực rồi sẽ trở nên sợ hãi và xua đuổi nó. An ủi nó, nói với nó là nó không hề cô đơn đâu.”

Phúc quay lại và thấy Duyên đang nhìn về phía mình và chợt nháy mắt với anh một cái. Duyên có dáng người thon thả nếu không muốn nói là hơi gầy. Làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, mũi cao, môi trái tim, tóc dài chấm vai, nói chung là nhìn cũng dễ thương. Phúc phải mất vài phút mới dám đi đến chỗ Duyên và xin được ngồi cạnh cô. Ban đầu cuộc nói chuyện có hơi gượng gạo, nhưng cũng nhờ đọc qua vài cuốn sách tâm lý nên Phúc đã khiến cho cô gái cởi mở với anh hơn.

Sau đó anh biết được rằng dạo gần đây Duyên tự “cách li” bản thân là vì muốn chuyên tâm vào việc học cho kì thi sắp tới, một phần cũng vì cô đã bị rớt môn vài lần và đã quá chán ngán cảnh phải học lại. Còn về chuyện siêu năng lực, ban đầu cũng hơi khó thuyết phục Duyên nói ra vì ban đầu cô đòi “xem” khả năng của Phúc và điều đó có vẻ hơi khó. Cuối cùng Duyên phải vào phòng thằng nhóc con Hiếu để mượn cuốn từ điển Anh – Việt và yêu cầu Phúc học thuộc chúng trong vòng năm phút.

Khi đã hoàn toàn tin tưởng Phúc rồi, Duyên mới hé lộ rằng cô sở hữu khả năng mà nhiều người hằng ao ước: Đó là Dịch Chuyển Tức Thời! Duyên chỉ cần nghĩ về nơi mà mình muốn đến, sau đó nháy mắt một cái là đã ở nơi đó rồi. Vì tính tình ham vui nên cô thường giấu cha mẹ và rủ vài người bạn thân cùng “đi phượt” theo cách này, vừa nhanh lại vừa đỡ tốn kém.

Sau bữa tiệc, Phúc vẫn giữ liên lạc với Duyên và thỉnh thoảng còn hẹn gặp nhau để nói chuyện, chia sẽ tâm tình hoặc đi uống trà sữa, đi ăn hàng. Anh muốn giữ mối quan hệ tốt với cô bởi khả năng của cô rất cần thiết cho những kế hoạch mà anh suy tính tới.

Tháng Mười Hai, Phúc nhận được tin là Hội Trưởng Trí đã qua đời sau một cơn đau tim đột ngột. Theo di chúc thì một phần tài sản của ông sẽ giao cho hai người con, hiện đang là bác sĩ công tác ở hải ngoại. Phần còn lại sẽ được xung vào công quỹ của Hội, với điều kiện anh Dương là người nắm giữ chúng. Tất nhiên ông cũng ghi chú rõ ràng rằng người nào chịu trách quản lý số tài sản này sẽ trở thành một Thành Viên Cấp Cao với mật danh Giám Chế. (Ghi chú: mật danh của Hội Trưởng Trí là Nhà Sản Xuất mặc dù bản thân ông không sở hữu siêu năng lực nào)

Đầu năm 2016, Hội Tiến Bộ, lúc này với hơn bốn trăm thành viên, tổ chức bầu cử để chọn ra Hội Trưởng kế nhiệm. Ban đầu có tới bảy ứng viên ra tranh cử, nhưng rồi năm người tự động rút lui, chỉ để lại hai ứng viên cuối cùng: Người đầu tiên là cô Hậu, ba mươi mốt tuổi, là chuyên viên sản xuất chương trình cho đài truyền hình thành phố. Cô có bằng đại học và hơn mười năm kinh nghiệm làm việc. Ở trong Hội, cô giữ chức vụ Hội phó và được mọi người đánh giá là năng nổ, nhiệt tình, thân thiện. Mật danh của cô là Giám Đốc Hiệu Ứng Đặc Biệt, năng lực: không rõ.

Người còn lại là bạn lâu năm của Hội Trưởng Trí: Bác sĩ Tú thuộc khoa ngoại thần kinh bệnh viện 115. Ông năm nay bốn mươi lăm tuổi với gần hai mươi năm kinh nghiệm làm việc. Ở trong Hội ông thường hay đóng góp ý kiến nhưng hiếm khi tham gia các “kịch bản” nào. Ông được lòng nhiều người và số người ghét ông cũng không ít. Mật danh của ông là Biên Kịch, năng lực: không rõ.

Vào cuối tháng Một, cuộc bầu chọn đã hoàn tất. Tỷ lệ phiếu bầu là 51.2% dành cho cô Hậu trong khi bác sĩ Tú là 46.8%. Vì có tám phiếu không hợp lệ (không phải phiếu trắng) nên phe Tú đã yêu cầu tổ chức lại cuộc bỏ phiếu lần nữa. Lúc này không khí Tết Nguyên Đán đã gần kề và Hội lại bị chia thành hai phe: Một phe muốn tổ chức bỏ phiếu lại sau khi nghỉ tết trong khi phe còn lại muốn bầu chọn ngay vì e ngại rằng nếu chức vụ Hội Trưởng bỏ trống quá lâu, sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Tất nhiên là Phúc đã có “nhúng tay” vào vụ này. Anh đã dùng loại mực mà bọn lừa đảo hay dùng: sau khi viết lên giấy một khoảng thời gian, dưới tác động của nhiệt độ cao sẽ làm mực bay hơi. Phúc đã đổi cây bút trong phòng bỏ phiếu với cây bút có chứa một ít mực “kì diệu” đó. Lí do anh chỉ để một ít mực trong cây bút là bởi nếu có quá nhiều phiếu không hợp lệ thì sẽ gây nghi ngờ, mà bây giờ họ có nghi ngờ thì cây bút hết mực đó đã bị vứt đi từ lâu rồi, họ sẽ không tài nào kiểm tra được.

Bây giờ Hội đang bị chia thành hai phe mà phe của bác sĩ Tú cũng là phe muốn tổ chức bầu cử ngay thay vì đợi qua Tết. Mà mỗi lần tổ chức bầu cử thế này đều rất tốn kém, cả ngân sách và thời gian nên Phúc dự đoán rằng số người bất mãn với ông Tú sẽ tăng lên, cuộc bầu chọn lần sau cô Hậu chắc chắn sẽ giành được số phiếu cao hơn.

Và anh đã đúng. Trong cuộc bầu cử lần hai diễn ra vào ngày 25 tháng Chạp, cô Hậu đã giành chiến thắng với tỷ lệ 62.7% phiếu bầu. Và vì không có phiếu nào không hợp lệ nên phe bác sĩ Tú không thể kiện cáo gì hơn. Hậu lên nhậm chức trong cùng ngày và trở thành Hội Trưởng đời thứ hai. Trước đó có ai đã nói năm nay là năm mà “nữ quyền” lên ngôi, kể ra cũng không sai.

Mặc dù có can thiệp chút ít vào cuộc bầu cử nhưng Phúc không hề kiểm soát nó hoàn toàn. Hậu được bầu chọn là bởi ý muốn của Hội viên, mà cho dù ai là Hội Trưởng thì Phúc vẫn sẽ nghĩ ra cách để khống chế người đó về sau. Nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu Hội Trưởng là phụ nữ, một người phụ nữ trẻ đẹp, thành công và quyến rũ.

Phúc sau đó điều tra thêm thân thế của Hậu thì biết cô đang hẹn hò với một diễn viên chưa có tên tuổi tên Vinh. Họ quen nhau đã bốn năm và tình cảm khá tốt. Sau Tết, Phúc còn đang phân vân chưa biết nên đi bước tiếp theo thế nào thì nghe râm ran trong Hội nói rằng Hội Trưởng đã chia tay bạn trai vì phát hiện ra anh ta đã lén cô cặp kè với một ca sĩ có tiếng khác.

“Thật… không tin nổi!” Phúc thốt lên. Anh để ý từ lúc mình quyết tâm trở thành “kẻ xấu” tới giờ thì nhiều chuyện đã xảy ra theo hướng có lợi cho anh. Thậm chí anh chả cần nhúng tay vào hay vắt óc nghĩ ra những kế hoạch phức tạp gì, chuyện cứ thế xảy ra một cách bất ngờ, nhanh chóng và trùng hợp đến khó ngờ. Cứ như thể… định mệnh đã sắp đặt mọi thứ vậy.

Là một con người của khoa học, Phúc tất nhiên không tin vào số mệnh. Anh nghĩ những chuyện xảy ra có lẽ là một phần của cái gọi là “Hiệu ứng cánh bướm”: Một thay đổi nhỏ, một sự can thiệp nhỏ nhưng lại có thể tác động đến đại cục, nói ngắn gọn là vậy. Cảm thấy hứng thú với giả thuyết này, Phúc quyết định “thử nghiệm” thêm vài lần nữa xem sao.

Thế là thay vì tự mình đến gặp Hội Trưởng và an ủi, vỗ về cô ấy rồi hy vọng trong cơn “yếu lòng” mà cổ sẽ ngã vào vòng tay mình, Phúc nhờ một nữ hội viên đến thăm hỏi thay mình. Không ngờ cô hội viên này vài ngày trước vừa trở thành tín đồ của Hội Thánh Đức Bà Thượng Cổ và đã nhanh chóng có một “lòng mộ đạo sâu sắc”. Sau đó Phúc nghe những người khác kể lại rằng Hậu đã đồng ý đi theo cô hội viên đến tham quan Hội Thánh, gọi là “cho biết với người ta”. Không biết Hậu đã thấy những gì mà sau đó cô cũng trở thành một tín đồ mộ đạo, nếu không muốn nói là “cuồng tín”.

Lẽ dĩ nhiên, Hội Tiến Bộ trước giờ chả có phân biệt đức tin của thành viên nên việc Hội Trưởng theo đạo nào vốn không quan trọng. Nhưng gần đây, các hội viên bắt đầu lo lắng về việc Hội Trưởng đang dần thay đổi quá mức: Lơ là công việc của Hội, chỉ chăm đọc kinh cầu nguyện hoặc tham dự các “Thánh lễ tẩy uế”, ăn bận có hơi “mát mẻ” và nếu không muốn nói là “khêu gợi”; nói chuyện với đàn ông con trai thì dùng giọng ngọt ngào, tỉ tê, nũng nịu như với người yêu.

Nhưng đỉnh điểm là vào tháng Ba năm nay, khi Hội Trưởng tuyên bố sẽ “mở rộng” Hội Tiến Bộ. Theo lí lẽ của cô thì trước giờ Hội đã cống hiến khá nhiều “kịch bản” giúp ích cho xã hội, và hiển nhiên Hội cũng phải nhận lại một chút lợi ích nào đó. Nhưng đa phần các “kịch bản” trước đây đều mang tầm vốc quá vĩ mô, nói thẳng ra là chỉ toàn mang lại lợi ích cho người giàu trong khi người nghèo chỉ nhận được một phần rất nhỏ. Một xã hội muốn tiến bộ thì phải đi kèm với sự công bằng, nghĩa là cả người giàu lẫn người nghèo đều phải cùng được hưởng những lợi ích như nhau.

Hội Tiến Bộ không phải là một tổ chức từ thiện và cũng không thuộc chính phủ nên không thể chu cấp cho người nghèo mãi được. Vì thế, nếu muốn tất cả đều hưởng sự công bằng thì chỉ còn cách là “mở cửa” Hội ra. Từ trước tới giờ, tiêu chí lựa chọn hội viên đa phần dựa vào học vấn, kiến thức, tay nghề, kĩ năng của người đó. Nhưng bây giờ, Hội sẽ thay đổi các tiêu chí để bất kì ai, không phân biệt tầng lớp, học vấn, sang hèn,… miễn là người đó có tinh thần muốn giúp đỡ xã hội này phát triển thì đều có thể nộp đơn gia nhập.

Tuyên bố này đã khiến bác sĩ Tú cùng nhiều người khác giận dữ. Không mất nhiều thời gian để họ nhận ra đây chỉ là cái cớ để Hậu có thể đưa những “tín hữu” trong Hội Thánh gia nhập vào Hội Tiến Bộ. Mà đám “tín hữu” đó phần nhiều là những kẻ không có công ăn việc làm, những bà nội trợ hoặc đám sinh viên lười biếng, mê muội, dốt nát.

Editor (Biên tập viên) – Một Thành Viên Cấp Cao, đã tự rời khỏi Hội trước tiên. Sau đó đến phiên Tú cùng hơn trăm người khác. Chức vụ Biên Kịch vì thế đã bị bỏ trống trong suốt nhiều tháng cho tới khi Dương tự mình ra ứng cử. Mặc dù mất đi khá nhiều thành viên nhưng chính sách “mở cửa” đã khiến Hội nhanh chóng có thêm năm trăm thành viên mới. Tuy nhiên, đám thành viên mới này hầu như không quan tâm tới mục tiêu “phát triển xã hội” mà chỉ chăm chăm muốn tiền, tiền và tiền thôi!

Nhiều tháng sau đó, đã có hàng trăm “kịch bản” được nộp lên nhưng đều bị Dương bác bỏ hết. Có thể coi đây là một hành động phản kháng nho nhỏ của anh để chống lại chính sách “mở cửa”. Không ưa Dương nhưng Hậu (với quyền lực của Hội Trưởng) cũng không thể nào đuổi cổ anh đi được vì theo giấy tờ thì anh là chủ sở hữu mớ tài sản – ngân sách Hội. Đám hội viên mới thì từ lúc gia nhập tới giờ vẫn chưa “sơ múi” được chút lợi lộc nào nên đâm ra chán nản, bực bội.

Biết được quyền lực của Hội có thể thao túng cả truyền thông, một số hội viên (mà đa phần là người của Hội Thánh) đã nhân đó ra tay giết hại tàn nhẫn những ai mà chúng thù ghét. Khi bị chất vấn thì chúng chống chế rằng: “Những kẻ bị giết đều là bọn vô nhân tính, ở trên mạng chúng hay ra vẻ sành đời và thích cười nhạo, chê bai những ai nghèo khổ hoặc thua kém chúng. Ngoài đời thì một số có siêu năng lực và thích dùng bừa bãi để làm tổn hại thân thể và tài sản của người khác.”

Đó là một lý lẽ rất… trẻ con, nếu không muốn nói là nhảm nhí, vớ vẩn và mang đầy tính chủ quan. Nhưng do Hội Trưởng còn đang mãi chìm đắm trong “đạo lạc” nên chỉ muốn làm ngơ cho xong. Do áp lực từ các (cựu) hội viên, cuối cùng cô ra lệnh rằng nếu muốn “loại bỏ” một ai đó thì trước tiên cần phải xác định xem họ có thật sự “đáng” bị như vậy không.

“Làm sao biết kẻ đó có “đáng” bị giết hay không?” Một thành viên hỏi lại.

“Suy nghĩ đi!” Hậu nói, “Tìm kiếm những bằng chứng chứng minh kẻ đó thực sự là mối đe dọa cho xã hội này. Nếu cần thiết thì cứ đọc suy nghĩ của chúng. Sau đó thì xử thế nào là tùy mọi người…”

Tháng sau, với sự hỗ trợ từ nguồn tài chính khác trong Hội (không phải từ Dương), đám người Hội Thánh bây giờ đã lập nên những bản danh sách cả trăm “tội nhân” đang chờ được “phán quyết”. Hầu hết toàn là những mâu thuẫn cá nhân vụn vặt, tranh cãi trong quán bia hoặc tranh cãi trên mạng, hoặc là do phỉ báng Hội Thánh… Với quyền lực của Hội Tiến Bộ thì việc thu thập thông tin cá nhân để làm “bằng chứng” là không khó, nhưng muốn biết được “tội nhân” thực sự có ý định xấu xa hay không thì hơi khó bởi vì trong Hội không có ai sở hữu năng lực Thần Giao Cách Cảm cả.

Phải mất thêm vài tuần, với sự trợ giúp của anh Hiếu – người có khả năng phát hiện người siêu năng lực thì Hội cũng tìm được Lan. Tất nhiên Lan không phải là người duy nhất có năng lực đọc suy nghĩ nhưng muốn tìm người có năng lực tương tự vậy thật giống như mò kim đáy bể. Thôi thì “ăn mày không thể đòi xôi gấc”, hãy cứ mời Lan gia nhập Hội trước rồi nếu tìm được người nào khác thì tính sau.

Và dĩ nhiên họ không thể đến và nói với Lan rằng: “Này, chúng tôi muốn giết người nhưng phải chắc rằng người đó có ý định xấu trong đầu. Vậy cô có thể đọc suy nghĩ của hắn giùm chúng tôi được không?” Thay vào đó, họ cử người tiếp cận Lan và mời chào theo kiểu úp úp mở mở giống bán hàng đa cấp, thành ra mời cả chục lần thì Lan từ chối hết cả.

Lúc này, Phúc đành phải ra tay. Lí do thứ nhất là qua tìm hiểu thì anh thấy năng lực của Lan cũng khá thú vị. Lí do thứ hai là dù mọi chuyện xảy ra theo hướng có lợi cho “kịch bản” của anh, như việc Hội Tiến Bộ đùng một phát trở thành tổ chức “phản diện” giết người như ngoéo thế này quả là khó ngờ đây, nhưng nếu cứ để cho Hội tự ý hành động thì cái “kịch bản” sẽ nát bét mất.

Cũng may là những tháng qua Phúc đã tạo dựng được niềm tin ở nhiều người nên họ đã nghe anh nói vài lới. Anh bảo rằng nếu Lan “nói nhẹ không nghe” thì cứ “dùng vũ lực”: Bắt cô ấy đưa về Hội giam giữ, sau đó tìm cách thuyết phục từ từ. Còn không thì cứ ngồi chờ đến khi Lan đổi ý hoặc biết đâu may mắn tìm được một người có năng lực ngoại cảm khác thì sao.

Kế hoạch bắt cóc sau đó được vạch ra dựa theo thói quen sinh hoạt hằng ngày của cả Lan và An. Vào thứ Bảy trong tuần tháng Bảy, đội theo dõi biết được ý định đi đến Vincom của cặp đôi và lập tức triển khai kế hoạch. Trước tiên cần dựng nên một vụ tai nạn, mà càng có nhiều người bị thương càng tốt. Ngã tư ngay chợ Tân Bình là một địa điểm tốt vì đoạn đường ở đó khá hẹp, sau đó nhân tình hình hỗn loạn mà đánh thuốc mê Lan rồi đưa cô lên một chiếc xe đậu trong con hẻm gần đó.

Vấn đề là tại sao phải lập kế hoạch bắt cóc ngay giữa ban ngày trong khi họ có thể thực hiện vào ban đêm, khi Lan đang trên đường về nhà sau giờ làm và chỉ có một mình? Câu trả lời chính là An! Nếu Lan đột nhiên mất tích thì An sẽ làm to chuyện lên, và sẽ nhờ đám bạn của anh ta điều tra ra, lúc đó sẽ phiền phức lắm. Nhưng nếu có thể khiến cả hai người cùng mất tích thì mọi việc sẽ khác.

Phúc sử dụng năng lực mới của mình để đưa An vào trạng thái hôn mê sâu (chính là lúc An thấy nhói ở bên hông) rồi chuyển anh ta vào bệnh viện bên quận 7. Phần còn lại nhờ người bên Hội mạo danh An, Lan rồi gửi đơn nghỉ việc ở công ty. Sau đó tìm cách hack vào tài khoản mạng xã hội của cả hai người, đăng status thông báo cho bạn bè biết là họ “cần không gian riêng” nên tạm thời sẽ khóa tài khoản và không muốn gặp ai. Nếu có ai nhắn tin thì trả lời chung chung, còn nếu gọi điện thì giả vờ là máy bận.

Chuyện thuyết phục Lan, Phúc để cho người bên hội làm. Tới tháng sau anh bắt đầu thực hiện kế hoạch riêng với vài người thân tín. Đầu tiên là đưa Lan lên truyền hình lúc nửa đêm để phát đi lời kêu cứu. Được vài ngày thì ngưng không phát nữa và để lại thông điệp “ẩn” về bệnh viện và căn phòng 307. Sau đó lén theo dõi những người tìm tới căn phòng đó và “chọn” ra người có năng lực đặc biệt nhất rồi “đánh thức” An dậy. An sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo người đó (Hon).

Tiếp tục theo dõi An và biết chắc sớm muộn anh ta cũng sẽ khám phá ra chuyện bạn gái mình bị bắt cóc bởi Hội Tiến Bộ. Không ngoài dự tính, An sau đó đã tập hợp được vài người bạn để bắt đầu “kế hoạch giải cứu” của mình.

Chiếc xe chở hàng đậu bên đường, chiếc drone ngụy trang theo kiểu đám mây và đoạn video quay cảnh “bay thử” trong nhà kho cũng đều là cái bẫy mà Phúc tạo nên. Tất cả chỉ để khiến đám người của An đi đến nhà kho để tìm kiếm và bước thẳng vào cái bẫy mà anh đã gài sẵn cho họ.

Tấm gỗ lớn được “ngụy trang” cho giống bức tường là nhờ vào năng lực của Thiết Kế Dựng Cảnh – một Thành Viên Cấp Cao. Trong “căn phòng” sau tấm gỗ, Phúc để một cuộn băng ghi âm dài khoảng sáu tiếng mà thứ nó phát ra là tiếng “hơi thở” (An đã nghe được khi áp tai vào tấm gỗ và lầm tưởng có người trong đó). Muốn đi vào trong “căn phòng” thì phải đẩy một bên tấm gỗ cho nó ấn sâu vào bên trong tường, không biết bọn họ sẽ chọn phía nào nên Phúc cho để cả hai bên, dựa sát vào tấm gỗ là những thùng hàng được chất chồng lên nhau mà đẩy mạnh sẽ khiến chúng rơi xuống.

Bên trong thùng hàng là gì? Chính là Nitroglycerin nguyên chất. Nó là chất lỏng không màu và rất nhạy nổ, nhất là khi bị va chạm vật lý. Chỉ cần một thùng rớt xuống cũng khiến nó phát nổ và kích hoạt phản ứng dây chuyền ở các thùng khác. Chất này ngày trước thường được sử dụng trong công nghiệp hầm mỏ nên sức công phá rất mạnh, sẽ không ai có thể sống sót được!

Ấy vậy mà hai ngày sau vụ nổ, dù phía công an vẫn chưa nêu ra nguyên nhân vì sao nhưng cũng thông báo rằng không tìm thấy người nào thiệt mạng hay bị thương. Không một ai!

Và Phúc bật cười, làm cách nào bốn người đó thoát kịp chứ? Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị rồi đây. Dẫu sao thì giờ vẫn chưa thể gọi là cao trào được, đây chỉ mới bắt đầu cao trào thôi. Màn hay hãy còn ở phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.