Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 209: Ngoại truyện 25: Độc Cô Sương và Thượng Quan Dạ (cuối)




Thượng Quan Dạ cả kinh thất sắc, vội vàng đẩy Độc Cô Sương ra, tránh cho pháo kia đả thương làn da mịn màng của nàng.

Độc Cô Sương bị đẩy ra không có chuyện gì, nhưng hắn thì thảm.

Pháo đặc biệt lớn kia oanh nổ tung trong nháy mắt hắn đẩy Độc Cô Sương ra.

“A...” Thống khổ thét chói tai, vang dội cả phủ Độc Cô.

Lúc này Độc Cô Sương phản ứng kịp, vội vàng chạy đến trước mặt Thượng Quan Dạ, cúi đầu mà xem xét, sắc mặt cũng thay đổi. “Dạ, chàng, chàng không sao chứ?”

Trời ạ, nơi đó sao có thể có nhiều máu như vậy, không phải là... Đứt chứ?

Thượng Quan Dạ nhịn đau khổ, gương mặt tuấn tú hết sức vặn vẹo, nhưng vì không muốn cho Độc Cô Sương lo lắng, hắn cố gắng cắn răng bình tĩnh nói: “Không có, không có sao...”

Hai chân kẹp chặt, trời đánh, đau chết hắn a a a a a...

Độc Cô Tuyết bên ngoài cũng có chút bị hù sợ, trời ạ, làm cho kinh khủng như vậy, không phải xảy ra án mạng chứ?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không được, 36 kế, chạy là thượng sách, vội vàng chạy trối chết.

Độc Cô Tuyết nháy mắt đã không thấy tăm hơi, nàng phải thừa dịp phụ thân chưa biết, trở về phòng thu dọn vội vàng chạy nạn.

“Dạ, sao chàng không có chuyện gì được, chàng chảy thật nhiều máu?” Độc Cô Sương không để ý người mình trần truồng, chuẩn bị mở cửa kêu người. “Người đâu...”

Thượng Quan Dạ vội vã vươn một tay kéo nàng trở lại. Đáng chết, hắn làm sao có thể để cho Sương nhi bị người ngoài nhìn như vậy, hơn nữa, hắn thật không sao.

“Sương nhi, ta không sao, đây không phải là máu của ta.” Đây là thứ có ở trên pháo, Độc Cô Tuyết này, lại dám chơi chiêu này với hắn.

“À?” Không phải máu của chàng ấy, vậy là cái gì?

“Sương nhi nàng xem...” Thượng Quan Dạ nói xong, liền dùng áo lau sạch sẽ nơi đó, quả nhiên hoàn hảo không tổn hao gì.

“Vậy chàng...” Sao la khoa trương dữ vậy, hại nàng còn tưởng bị đứt nữa.

Thượng Quan Dạ giảo hoạt cười. “Sương nhi, ta không kêu la như vậy, kế tiếp có thể nào an tâm theo sát nàng làm tình, ác ma Tuyết Nhi nhà các nàng, đoán chừng sẽ chịu giày vò cả buổi tối.”

“Chàng...” Độc Cô Sương nghe nhất thời nói không ra lời, nàng rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng rồi, bội phục.

“Sương nhi, chúng ta tiếp tục.”

Vì vậy, cả tân phòng, lại vang lên tiếng mắc cỡ yêu kiều và tiếng thở dốc.

Tiền viện, mọi người đang tụ chung một chỗ tự nhiên cũng đã nghe đến tiếng kêu này, gương mặt mọi người đều kinh ngạc, sau đó là hiểu rõ cười to.

Thượng Quan Dạ này, cũng quá...

Trong đầu mọi người, đều thoáng qua hình ảnh không thuần khiết.

Độc Cô Tuyết căn bản không có đoán được mình bị Thượng Quan Dạ cho vào bẫy, đang bán mạng dọn dẹp, chuẩn bị rời đi phủ Độc Cô tị nạn, thân thể nho nhỏ ôm một ít y phục và ngân lượng, tính toán từ cửa sau đi ra ngoài, nhưng mới ra khỏi cửa phòng, một bóng dáng cao lớn chặn lại đường đi của nàng, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người tới, bộ mặt kinh ngạc.

“Tam, Tam hoàng tử, sao ngươi ở chỗ này?” Trời ạ, sát tinh đáng chết này, sớm không tới, muộn không tới, cố tình tới vào lúc này, thật là đáng ghét.

Tam hoàng tử anh tuấn khẽ mỉm cười. “Bổn hoàng tử tới thăm nàng, Tiểu Tuyết Nhi, đi theo ta, phụ hoàng cũng đã đên đây rồi, muốn nàng ra ngoài gặp người đấy.”

Không đợi Độc Cô Tuyết lên tiếng, Tam hoàng tử liền lôi kéo nàng đi tới tiền viện.

Độc Cô Tuyết thống khổ gào khóc trong lòng. Tam hoàng tử trời đánh, ngươi tuyệt đối là khắc tinh của Độc Cô Tuyết ta mà.

HOÀN - HẾT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.