Vũ Đấu Tinh Không

Chương 41: Thiên kiếp




Ba nàng xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần, duyên dáng yêu kiều thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường. Nhất là Bạch Linh, nàng như cửu thiên thần nữ đến nhân gian, tràn đầy vẻ lãnh diễm, phong hoa tuyệt đại.

- A, đằng kia có biểu diễn tạp kỹ, chúng ta mau lại xem!

Thanh âm thanh thúy của Mạc Tuyết vang lên, tính nàng còn có đôi chút hồn nhiên nên đối với những trò chơi, tạp kỹ trên phố lộ ra vô cùng hứng thú.

Sau khi dạo quanh trong thành một vòng, bốn người quay trở về phủ.

Trong những ngày tiếp theo, Dịch Phong chuyên tâm tu luyện.

Nắm chặt thời gian tu luyện, đề cao thực lực mới là lẽ phải.

Đối với Dịch Phong, mỗi một phút mỗi một giây cực kỳ quý giá. Hắn cần hết sức tăng mạnh thực lực của mình, sớm ngày đạt đến cảnh giới cao cấp như Đấu Hoàng cường giả để đòi lại món nợ bị phế tu vi.

Hai tháng nữa Liên Thành Chiến sẽ bắt đầu. Dịch Phong có lòng hiếu thắng rất mạnh, trong lòng hắn thề sẽ đạt quán quân Liên Thành Chiến.

Liên Thành Chiến là đại hội tỉ võ ba năm diễn ra một lần của mười thành thuộc quận Đại Ngưu. Mục đích tổ chức nhằm đánh giá tiềm lực, phân định thứ hạng giữa các thành. Từ đó cung cấp lượng tài nguyên dồi dào mà các thành vô cùng đỏ mắt, mơ ước.

Quận Đại Ngưu chỉ là một trong hai mươi quận thuộc Linh Nguyên phủ.

Linh Nguyên phủ rất mênh mông, nhân khẩu đông đảo lên tới hàng ức, đất đai phì nhiêu, sản vật phong phú, đa dạng.

Linh Nguyên phủ là một trong bảy đại phủ của Nhạc quốc. Mà Nhạc Quốc là một trong mười hai quốc gia nằm dưới chướng của Đạo Nguyên Tông. Một trong ba siêu cấp tông phái của Viêm Long Đại Lục. Sánh ngang với Đạo Nguyên Tông còn có Liệt Hỏa Môn và Vân Dược Phái.

Tất nhiên là ngoài ba siêu cấp tông phái này ra, Viêm Long Đại Lục còn có vô số tông phái lớn nhỏ khác. Tuy nhiên thực lực kém xa so với ba tông phái này.

Mặc dù vậy, những tông phái này cũng là niềm mơ ước của vô số thanh niên tuấn kiệt. Gia nhập tông phái chẳng những địa vị được nâng cao hơn so với thường nhân, được tông phái che chở. Mà còn được hưởng đủ tài nguyên tu luyện, công pháp, đan dược...

Tuy vậy, điều kiện để gia nhập các tông phái này đều hết sức hà khắc. Tư chất kém cỏi mà muốn gia nhập chẳng khác nào si tâm vọng tưởng, tư chất bình thường thì có thể miễn cưỡng trở thành ký danh đệ tử. Chỉ có tư chất xuất chúng mới có thể tìm được chỗ đứng cho mình. Còn nếu là thiên tài, yêu nghiệt mới chính thức được tông phái xem trọng, dốc lực bồi dưỡng, được vạn chúng chú mục.

Thiên phú tuy trọng yếu nhưng muốn đạp lên đỉnh phong thì còn chưa đủ. Một thứ không thể thiếu đó chính là nghị lực.

Tự cổ chí kim không thiếu những bậc hào kiệt, tuy tư chất tầm thường nhưng bằng nghị lực phi phàm, ý chí kiên định. Đã đạp lên vô số thiên tài, yêu nghiệt để trở thành đỉnh phong cường giả, ngạo thị thiên địa.

Càng có không ít người tư chất xuất chúng, nhưng bởi vì khuyết thiếu nghị lực nên dần dần mai một, rơi vào quên lãng.

Dịch Phong tuy tư chất không tầm thường, nhưng hắn cũng hiểu đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Trên Đấu Vân Tinh rộng lớn này, cao thủ như mây, thiên tài lớp lớp. Nếu không muốn làm đá kê chân cho người, hắn cần phải cố gắng càng nhiều hơn nữa, trải qua thiên chuy bách luyện gấp trăm ngàn lần người thường, qua ma luyện sinh tử để đạp bước trên con đường cường giả.

Công pháp của hắn chủ yếu thôn phệ lôi điện để nâng cao tu vi, bất quá thôn phệ lôi điện ngay tại trong thành mà nói rất dễ gây chú ý. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, ai biết sẽ có kẻ nào nảy sinh lòng tham đối với công pháp của hắn, kéo theo những phiền phức không cần thiết.

Do vậy, Dịch Phong vẫn lựa chọn quay lại Hoang Cổ Sâm Lâm để tu luyện, hoàn cảnh rừng núi cực kỳ thích hợp cho hắn rèn luyện.

Sau khi dặn dò với Mạc Tuyết và Sở Liên. Dịch Phong liền ôm ngang eo Bạch Linh, sau lưng nàng mọc ra hai cánh đấu khí từ từ mang theo hắn bay lên.

- Chàng nhớ bảo trọng!

Âu Dương Sở Liên nhẹ nhàng nói.

- Phong ca ca bảo trọng!

Mạc Tuyết vẫy tay.

- Ân, hai nàng cũng bảo trọng, nhớ chăm chỉ tu luyện!

Mạc Tuyết hiện giờ đã là nhị tinh Đấu Sĩ, còn Sở Liên là nhất tinh Đấu Sĩ. Mạc Tuyết thiên tư trác tuyệt, làm chơi ăn thật, số đan dược hàng tháng mà thành chủ cấp cho Dịch Phong, hắn đều đưa cho nàng sử dụng.

Còn về phía Âu Dương Sở Liên, cô nàng là thiên kim tiểu thư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, hơn nữa rất lười tu luyện nên tu vi chững lại đã rất lâu năm rồi.

"Giá như có song tu công pháp thì tốt a, ta có thể giúp càng nàng nhanh chóng nâng cao tu vi". Dịch Phong vô sỉ thầm nghĩ.

Bởi vì Bạch Linh mang hắn đi nên tốc độ so với Thanh Phong Thứu lần trước nhanh hơn rất nhiều. Chỉ từ tối hôm xuất phát đến sáng sớm hôm sau, Dịch Phong và Bạch Linh đã quay trở lại sơn cốc trong Hoang Cổ Sâm Lâm.

Cảm nhận được không khí tươi mát xen lẫn hương thơm của hoa cỏ trong sơn cốc, Dịch Phong không khỏi cảm thấy tâm hồn trở nên thư thái.

- Nơi này thật đẹp, phong cảnh hữu tình, không khí trong lành. Sau này ta và các nàng đến nơi này yên ổn sinh sống thì thật là tuyệt.

Dịch Phong ôm lấy Bạch Linh, mỉm cười nói.

- Ân, dù cho chân trời góc bể, nơi nào cũng được, miễn là có chàng.

Bạch Linh nhu thuận tựa vào ngực hắn.

Thời gian trôi nhanh.

Chớp mắt đã qua nửa tháng.

Trong nửa tháng này Dịch Phong trừ ăn uống, sinh hoạt ra đa số tinh thần tập trung vào tu luyện.

Huyễn Ảnh Trảm của hắn đã đại thành, cùng lúc đánh ra chín huyễn ảnh cùng một lúc, ngưng mà không tán.

Chín huyễn ảnh lực công kích ngang với bản thể cùng lúc xuất chiêu, tương đương với chín lần công kích trọng điệp. Tuy hắn là ngũ tinh Đấu Sư nhưng lực công kích như vậy đủ để sánh với lực công kích của cửu tinh Đấu Sư rồi. Huyễn Ảnh Trảm kết hợp với thân pháp Vân Vũ Bộ, hai cái tương hỗ lẫn nhau, vừa nhanh lại vừa mạnh. Chính là một trong những là bài tẩy của hắn.

Tu vi của hắn hiện giờ là Ngũ tinh Đấu Sư đỉnh Phong, thiếu một chút nữa là sẽ đột phá. Còn Hoàng Cực Đan hắn không có ý định dùng, tuy là có thể cùng Bạch Linh "luyện hóa" nhưng dược lực vẫn bị thất thoát. Do vậy, hắn đã đưa hết cho nàng.

Còn về thôn phệ lôi điện, nửa tháng nay trời quang mây tạnh, không có lấy một giọt mưa chứ đừng nói sấm sét. Bất quá, nếu có nhân loại hay yêu thú độ kiếp mà nói, thì hẳn hiệu quả sẽ còn tốt hơn lôi điện lúc mưa gió rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn liền hỏi Bạch Linh:

- Nàng biết có cách nào cho ma thú độ kiếp không?

- Một số ma thú mang một ít huyết mạch thần thú viễn cổ, khi huyết mạch dần thức tỉnh, ma thú sẽ có xu hướng phản tổ, trong quá trình ma thú "lột xác", phản tổ sẽ dẫn đến lôi kiếp. Trường hợp thứ hai đó là khi ma thú muốn hóa hình, ma thú muốn hóa hình cần một trong hai điều kiện, đạt đến cấp bậc Đấu Tông hoặc ăn Hóa Hình Thảo.

Bạch Linh nhẹ nhàng nói.

- Thì ra là như vậy.

Dịch Phong gật đầu.

- Ở đây thiếp còn ba cây Hóa Hình Thảo. Hiện giờ nó không còn nhiều tác dụng với thiếp, thiếp có thể đem nó cho ma thú ăn vào.

Bạch Linh mỉm cười nói.

- Hóa Hình Thảo vô cùng trân quý, ta nghĩ chỉ cần một cây là đủ.

Dịch Phong nói.

Buổi tối, Bạch Linh cho gọi một đầu tứ giai ma thú Hỏa Diễm Hồ. Bộ lông dày của nó đỏ rực như lửa, mềm mại như nhung, cái đuôi phát ra hỏa diễm vô cùng đẹp mắt. Hai mắt linh động, lộ ra vẻ sợ sệt, cơ thể không ngừng run rẩy hướng về Bạch Linh mà cúi thấp xuống.

- Đừng sợ, ta ban cho ngươi một hồi cơ duyên.

Bạch Linh nhàn nhạt nói, ngọc thủ vung lên. Một gốc linh thảo tản ra thanh quang vô cùng huyễn lệ, lá dài xanh biếc hiện ra, từ từ rơi xuống trước mặt Hỏa Diễm Hồ.

Hai mắt Hỏa Diễm Hồ tỏa sáng nhìn chằm chằm vào cây Hóa Hình Thảo trước mặt, nhìn đến nước dãi chảy cả ra rồi. Theo bản năng nó hiểu một khi ăn Hóa Hình Thảo, nó sẽ hoàn toàn hóa thành hình người, tốc độ tu luyện của nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hỏa Diễm Hồ áp chế khát vọng trong lòng, ánh mắt trong suốt hướng về Bạch Linh.

- Nó là của ngươi.

Bạch Linh gật đầu.

- Mau ăn đi.

Dịch Phong cười nham nhở nói.

Hỏa Diễm Hồ nghe vậy vui mừng vô cùng, nhanh chóng đem Hóa Hình Thảo ăn sạch sẽ.

"Rầm... rầm "

Gần như ngay lập tức, bầu trời chấn động, ầm vang, kiếp vân điên cuồng ngưng tụ. Chỉ sau khoảnh khắc, hầu như những đám kiếp vân âm u đen kịt đã hoàn toàn ngưng tụ lại và che kín cả bầu trời.

Một đạo tia chớp thô to như cách tay giáng xuống, hung hăng bổ lên người Hỏa Diễm Hồ. Xung quanh người Hỏa Diễm Hồ lập tức hình thành nên một quang tráo phòng hộ.

Tia chớp giáng thẳng lên quang phát ra tiếng nổ ầm ầm. Quang tráo lập tức vỡ tan thành từng mảnh tan biến trong không khí, tia chớp hơi suy yếu nhưng vẫn thuận thế giáng mạnh lên người Hỏa Diễm Hồ, nó rít gào một tiếng thê lương, lớp lông bị cháy xém một mảng lớn, mùi thịt cháy khét lan ra.

"Ầm ầm"

Tiếng sấm ầm vang, lần này là ba đạo tia chớp đỏ cùng lúc giáng xuống Hỏa Diễm Hồ.

- Ha ha, ta đến đây!

Dịch Phong cuồng tiếu, tuy vậy trong lòng hắn vô cùng ngưng trọng vận chuyển Tử Hỏa Biến hộ thân, một đầu tóc tím tung bay lao đến một đạo tia chớp.

Khoảnh khắc tia chớp va chạm vào người, Dịch Phong cảm thấy như có cự chùy ngàn cân hung hăng đập thẳng xuống, toàn thân hắn run rẩy mãnh liệt, xương cốt phát ra tiếng kêu lách cách thanh thúy.

Từng tia lôi điện hung dữ dung nhập vào cơ thể, mang theo sức hủy diệt như muốn tàn phá từ trong ra ngoài. Bỗng một lực lượng vô hình từ công pháp Viêm Lôi Quyết lan ra điên cuồng luyện hóa lôi điện thành những dòng năng lượng tinh thuần dung nhập vào đan điền. Còn một bộ phận lôi điện khác dung nhập vào trong cơ nhục, xương cốt của hắn mà không ngừng rèn luyện, khiến cho cơ thể hắn dần trở nên cường đại hơn.

"Rầm rầm rầm..."

Lôi đình chấn động giống như bị hành vi chen ngang của Dịch Phong làm nổi giận, từng tia chớp đỏ rực to như cánh tay lập tức ngưng tụ, một lần nữa giáng xuống. Bốn tia chớp đỏ rực như lôi xà rống giận cùng lúc giáng xuống người Dịch Phong, như muốn nghiền nát con "kiến hôi" đã kích nộ nó.

Bạch Linh trông thấy vậy thì sắc mặt kịch biến, đôi hàng mi thanh tú nhíu lại. Luôn chuẩn bị ứng cứu bất cứ lúc nào.

- Không sao!

Dịch Phong cười lớn, mặc cho lôi đình hung hăng giáng xuống. Bốn tia chớp nện vào thân thể khiến cho Dịch Phong bị đánh bay đi, phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn lôi quang. Toàn thân như muốn vỡ vụn. Viêm Lôi Quyết điên cuồng vận chuyển, luyện hóa lôi đình, triệt tiêu lực phá hoại.

- Bang bang!

Từng âm thanh trầm thấp vang lên trong cơ thể. Tu vi của hắn đột phá ngũ tinh Đấu Sư đỉnh phong, tiến vào lục tinh Đấu Sư.

- Kiệt kiệt, lại đến!

Dịch Phong cười quái dị, từng đạo rồi lại từng đạo tia chớp như lôi xà liên tục giáng xuống khiến cho phạm vi trăm trượng xung quanh hắn biến thành một mảnh lôi trì.

Bạch y của hắn rách toạc tán đi để lộ nửa người trên đầy cơ bắp rắn chắc, mỗi phần cơ thể hoàn mỹ đều lượn lờ những tia chớp hình cung, một đầu tóc tím bay múa tán loạn, toàn thân lấp lánh lôi quang tựa như thần ma.

Đôi mắt to tròn trong suốt của Hỏa Diễm Hồ chăm chú nhìn về phía Dịch Phong. Tuy nó không biết nhân loại này vì cái gì muốn giúp nó, nhưng nó sẽ vĩnh viễn khắc ghi ân tình này.

Một lát sau, kiếp vân liên tục chấn động, co rút lại.

"Rầm"

Một tia chớp to lớn như thùng nước, giống như một đầu nộ long gầm thét lao về phía Dịch Phong. Trong quá trình nó giáng xuống, liên tục có những tia chớp xung quanh dung nhập vào khiến cho sức mạnh của đạo lôi đình này bạo tăng.

Dịch Phong chỉ cảm thấy như đối mặt với một tảng vẫn thạch đang giáng xuống, tuy nó chưa đến nhưng Dịch Phong đã cảm thấy toàn thân muốn tan ra rồi. Ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán, hắn gầm nhẹ một tiếng:

- Lam Ti Biến!

Đệ nhị biến của Tử Hỏa Biến là Lam Ti Biến. Lần đầu tiên được hắn thi triển ra, chỉ thấy tóc của hắn từ tím nhanh chóng chuyển sang lam. Lực lượng toàn thân tăng gấp mấy chục lần lúc trước. Hắn hung hăng vung một quyền về phía lôi kiếp. Lần đầu tiên thi triển Lam Ti Biến, cũng là lần đầu tiên hắn phản kích thiên kiếp.

Lôi kiếp và quyền đầu ầm ầm va chạm, trong một chớp mắt không gian lâm vào tĩnh lặng, ngay sau đó bùng nổ lên tiếng nổ kinh thiên. Xung quanh nơi hắn đứng bị chấn thành một cái hố sâu đến chục trượng, Dịch Phong bị chấn xuống giữa hố, toàn thân tê liệt mất đi lực phản kháng.

Bạch Linh biến sắc lao tới tung một chưởng vào giữa lôi kiếp. Hỏa Diễm Hồ cũng há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm lao về phía tia chớp.

- Oanh!

Lôi kiếp tan nát, hóa thành vô số tia chớp nhỏ hình cung bay tán loạn. Dịch Phong vung tay phải lên, hấp thu sạch sẽ những tia chớp này.

Kiếp vân dần tan đi, Dịch Phong từ từ ngồi dậy, khắp người đầy những vết thương, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

- Chàng có sao không?

Bạch Linh lo lắng hỏi.

- Không có việc gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi.

Dịch Phong mỉm cười nói.

Chợt hai người nhìn về phía Hỏa Diễm Hồ, toàn thân nó bốc lên ánh sáng xinh đẹp dần dần hóa thành hình người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.