Vũ Đấu Tinh Không

Chương 28: Giấc mộng




Trên một một mảnh đất bao la vô cùng rộng lớn bằng phẳng, Dịch Phong đứng nhìn bình nguyên kéo dài đến cuối tầm mắt, ở đó danh giới giữa trời và đất như hòa làm một. Nơi đó hàng vạn tu sĩ đang phiêu phù trên không, những tu sĩ này tản ra giao động tu vi không thầm thường khiến không gian xung quanh như vặn vẹo, hàng ngàn chiến hạm trôi nổi giữa bầu trời tỏa ra ánh sáng của pháp trận cường đại.

Nhưng tất cả đều mang sắc mặt lo lắng và sợ hãi nhìn về phía đối diện. Ở nơi đó, có một đầu hung thú to lớn đến không sao kể xiết, tu sĩ đứng trước nó không khác gì một con kiến. Con thú khổng lồ này có hình dáng vô cùng kỳ dị, toàn thân đầy lông mao cứng rắn như gai nhọn, ngũ quan có nét tương tự như nhân loại, cái miệng rộng đầy răng nanh lởm chởm, trên đầu có một đôi sừng uốn lượn, chân đầy móng vuốt sắc nhọn, cặp mắt ngoài một vẻ tham lam và thị huyết đến cực điểm ra dường như không tồn tại bất kỳ tình cảm gì.

- Ngao

Tiếng kêu đinh tai của nó vang lên.

Các tu sĩ đồng loạt biến sắc, thi triển thần thông mạnh nhất của mình, vạn đạo ánh sáng do thần thông biến ảo mà ra như hợp lại một, biến thành một thanh kiếm khổng lồ xé rách không trung đánh thẳng về phía hung thú.

- Ngao... khạc... khạc

Tiếng cười quái dị ghê người của hung thú vang lên, nó đang cười, tiếng cười đầy mỉa mai. Nó há miệng lớn ra, vạn đạo thần thông đánh thẳng vào miệng nó. Ngoài dự đoán, không có tiếng va chạm kinh thiên, chỉ có tiếng nuốt ừng ực trầm thấp vang lên.

- Ngon... khà... khà!

Tiếng cười của yêu thú vang lên, dường như chưa thỏa mãn, ánh mắt nó lóe lên vẻ tham lam tột độ.

"Ngao...", nó gầm lên một tiếng kỳ quái. Cái miệng khổng lồ của nó há to ra, như hóa thành một lỗ đen phát ra hấp lực khủng khiếp, cỗ hấp lực đó điên cuồng hướng về phía vạn tu sĩ kia mà tới.

Một cỗ hấp lực cường hãn trong nháy mắt bao phủ thân thể của bọn họ. Tiếng gào thét vang lên chói tai, họ không ngừng chống lại hấp lực này kéo đi, nhưng vô dụng, vạn tu sĩ thoáng chốc đã bị cỗ hấp lực này kéo đi phân nửa, rơi vào miệng hung thú như cái lỗ đen không đáy kia. Có tu sĩ xé rách không gian hòng tháo chạy, đáng tiếc hấp lực này quá mức cường đại, ngay cả khe nứt không gian cũng bị hấp thu, hắn căn bản không có biện pháp trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào trong hố đen. Ngay cả những chiến hạm to lớn cũng không thể thoát, tan ra thành từng mảnh bay vào miệng hung thú.

- Hống...

Sau khi hàng vạn tu sĩ bị thôn phệ sạch sẽ, hung thú kêu lên một tiếng điên cuồng.

"Rầm... rầm "

Bỗng nhiên bầu trời chấn động, kiếp vân điên cuồng ngưng tụ. Chỉ sau khoảnh khắc, hầu như những đám kiếp vân đã hoàn toàn ngưng tụ lại và che kín cả không trung. Một luồng uy áp khổng lồ hàng lâm khiến mặt đất phải run rẩy, tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên.

- Ầm!

Tiếng sấm sét kinh thiên truyền ra từ trong kiếp vân cuồn cuộn, một tia chớp màu đỏ to như thùng nước bắn thẳng về phía hung thú.

- Ngao!

Nó mở ra miệng lớn, thôn phệ luôn tia chớp. Tiếng rầm rầm trầm thấp vang lên trong miệng nó.

Lôi đình chấn động, giống như bị hành vi của hung thú làm nổi giận, từng tia chớp đỏ rực lập tức ngưng tụ lại, một lần nữa giáng xuống. Lần này, là trăm tia chớp đồng thời đánh xuống, bao bọc trăm trượng xung quanh hung thú, mặt đất chấn động kịch liệt.

Hung thú nộ hống một tiếng kinh thiên, hấp lực từ miệng điên cuồng cắn nuốt tia chớp, phảng phất như một hố đen không đáy hấp thu sạch sẽ lôi đình xung quanh, từng đạo lôi đình như hóa thành từng tia chớp nhỏ lao về phía miệng lớn, dần dần bị thôn phệ sạch. Hung thú ợ ra một tiếng thở ra một đám khí, trong đám khí có thể thấy điện quang lấp lóe.

Đúng lúc này, bầu trời ầm vang, giống như gầm thét, trong nháy mắt liền có nghìn tia chớp ngưng tụ, kiếp vân cũng theo đó mà không ngừng co rút. Lúc tiếng sấm vang lên, nghìn đạo tia chớp này liền giáng xuống.

Nghìn đạo chớp đỏ rực, lúc này điên cuồng giáng xuống, mang lực lượng hủy diệt càng thêm mạnh mẽ.

Nghìn đạo tia chớp này này trong quá trình giáng xuống nhanh chóng dung nhập với nhau hóa, hấp thu cả những tia sét xung quanh, vậy mà biến ảo thành một bàn tay lôi đình nắm lại, ầm ầm đánh xuống phía cự thú.

Trời đất chấn động kịch liệt, tiếng sấm rền vang, ngàn trượng xung quanh hung thú như hóa thành một mảnh lôi hải.

- Ngao...!

Cự thú rống lên một tiếng đau đớn, cả người lấp lánh những tia lôi điện như ngân xà, từng mảng da thịt cháy xém rụng xuống, nhiều chỗ thậm chí lộ ra xương cốt.

Húng thú điên cuồng gào thét, ánh mắt lóe lên vẻ phẫn nộ và điên cuồng xung thiên. Nó há to mồm, vậy mà táp thẳng về chính đôi chân trước của mình, một cỗ hấp lực khủng khiếp phủ xuống khiến đôi chân của cự thú nhanh chóng bị kéo vào miệng, rồi dần dần lan ra đến thân thể. Nó, đang ăn... chính nó...

Cảnh tượng vô cùng chấn động, từng mảnh xương cốt, huyết nhục của hung thú bay vào miệng của nó, cho đến chỉ còn lại cái miệng khổng lồ trôi nổi giữa trời đất.

Cái miệng liên tục co rút lại, cho đến khi hóa thành một quang đoàn màu đen.

- Vèo!

Quang đoàn màu đen lao vút đi về phía Dịch Phong, như là thuấn di, chỉ trong chớp mắt đã lao đến, phát ra tiếng cười quái dị...

- A... không!

Dịch Phong giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hóa ra nó chỉ là một giấc mộng. Một cơn ác mộng có cảm giác rất chân thực.

- Phong ca ca! Huynh không sao chứ!

Mạc Tuyết nắm tay quan tâm hỏi.

- Huynh không sao, chỉ là nằm mơ mà thôi.

Dịch Phong mỉm cười, véo nhẹ má nàng.

Trời đã gần sáng, hắn cũng không ngủ tiếp mà xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn vừa uống trà vừa suy nghĩ về giấc mộng kỳ lạ đó.

- Ài, có lẽ chỉ là một giấc mơ ngẫu nhiên mà thôi, không có gì?

Dịch Phong mỉm cười lắc đầu. Nhanh chóng gọi Mạc Tuyết đi ăn sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.