Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 44: Mật địa La gia (1)




La Thiên Phách nói, bàn tay vẫn chắp sau lưng chìa ra. Trong lòng bàn tay hắn có hơn mười khối kiếm lệnh... Mỗi một khối kiếp lệnh ước chừng nửa bàn tay, không biết rốt cuộc từ loại gỗ nào chế tác thành, toàn thân màu đen tuyền.

Nhẹ vung tay, hơn mười chiếc lệnh bài nhất thời bắn ra, các vị thiếu niên nhất thời thoáng chấn động, đưa tay tiếp nhận... Nhìn lệnh bài bay đi thế như hung mãnh, nhưng khi tiếp vào tay mới phát hiện ra, căn bản không hề có nửa phần kình lực.

Chỉ một chiêu thức đơn giản này nhất thời khiến cho các thiếu niên lộ ánh mắt kinh ngưỡng tới cực điểm nhìn về phía La Thiên Phách...

Lệnh bài với thế bay đi nhìn rất hung mãnh, vào tay lại không hề có nửa phần lực đạo... Chỉ điều này đã chứng minh La Thiên Phách khống chế lực đạo đã đạt tới một trình độ vô cùng kinh người!

La Dật cũng không nhịn được run lên trong lòng, âm thầm ngẫm nghĩ:

“La Thiên Phách quả nhiên lợi hại... Lúc trước lăng không chém xuống, hôm nay vung tay nhẹ nhàng, lực lượng vừa nhu vừa cương khống chế vô cùng nhuần nhuyễn. Quả thực không hổ là nhân vật lèo lái La gia đời tiếp theo...”

Trong lòng nghĩ, cúi đầu, nhìn vào lệnh bài trong tay.

Lệnh bài này cực nặng, hiển nhiên là tính chất bất phàm. Mà trên thân khối lệnh bài màu đen tuyền này chỉ có hai chữ lớn --- La Dật!

La Dật nhất thời chấn động! Kiêng kỵ trong lòng đối với La Thiên Phách một lần nữa đề cao một cấp độ hoàn toàn mới.

Thủ đoạn vung nhẹ tay này, nếu không phải có lực khống chế lực lượng tinh diệu, mười bảy chiếc lệnh bài, cư nhiên chỉ trong một lần vung tay, đã hoàn toàn nhận định chủ nhân? Loại chuyện này, nếu như mang tới Địa Cầu mà nói, sợ rằng đủ xưng tụng kỳ tích!

Phải biết rằng La Thiên Phách tuyệt đối không có khả năng an bài tốt thứ tự lệnh bài từ trước. Đơn giản là vì vị trí các thiếu niên đứng, sợ rằng ngay cả chính bọn họ cũng không biết trước. Nhưng La Thiên Phách lại có thể dễ dàng phát tay một cái phóng đi toàn bộ lệnh bài, trong quá trình này, mỗi một lệnh bài đều phân rõ chủ nhân của chính mình. Điều này cần phải có lực khống chế đối với lực đạo và ánh mắt như thế nào?

Quả nhiên, khi các thiếu niên nhìn thấy lệnh bài trong tay chính mình, cả đám đều lộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía La Thiên Phách... Vẻ cực nóng trong mắt càng tăng thêm.

- Chiếc lệnh bài này không thể rời khỏi người đơn giản, chờ sau này các ngươi tiến vào Vân Khê Đảo, khối lệnh bài này có tác dụng lớn, phải bảo quản cho tốt!

“Có tác dụng quan trọng?”

La Dật sửng sốt, trong lòng suy đoán rốt cuộc là có tác dụng quan trọng gì, bất quá hắn đối với thế giới bên ngoài có rất ít hiểu biết, dù hắn cố gắng đến đâu cũng không thể nào suy đoán ra được.

- Đây là địa chỉ viện lạc nơi các ngươi được phân phối, bên trên có ghi chép cẩn thận, chờ khi rời khỏi, đều tới xem một chút.

La Thiên Phách một lần nữa lấy ra một tờ giấy.

- Rõ!

Các thiếu niên thiếu nữ nhất thời cung kính lĩnh mệnh.

Các đệ tử chi thứ hôm qua nhận được tư cách, vẻ mặt hưng phấn nắm chắn lệnh bài màu đen trong tay. Từ giờ khắc này trở đi, bọn họ cũng đã trở thành người bản gia La gia rồi. Nếu như không có bất giờ xảy ra, hậu bối của bọn họ cũng sẽ có thân phận dòng chính bản gia La gia, tiếp tục truyền thừa sau này...

- Về phần Hổ Long Đan thì phải chờ khi các ngươi tiến vào Vân Khê Đảo, lúc đó sẽ phân phát cho các ngươi.

- Được rồi, hiện tại theo ta!

La Thiên Phách đạm mạc nói, lập tức, bước lên phía trước thong thả bộ hành, các vị thiếu nam thiếu nữ cũng vội vã chạy theo phía sau hắn.

Trên mặt cả đám bọn họ đều tràn đầy vẻ hưng phấn và chờ mong.

- Thánh Võ Đường là nơi hạch tâm chân chính của La gia chúng ta. Nơi đó có cất giữ tất cả bí tịch của La gia thu thập được nghìn năm qua! Từ trong đó tùy tiện chọn lấy một thứ cũng mạnh hơn các bí điển Tinh Võ Đường không biết bao nhiêu lần!

- Tối hôm qua ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi... Ta tu luyện chính là Ương Kim Quyết, sử dụng đao pháp mới thích hợp nhất đối với thuộc tính công pháp của ta!

- Ta thì lại muốn một bộ kiếm pháp! Kiếm pháp liên miên không dứt mới thích hợp với tính chết Khô Mộc Quyết tat u luyện...

- Xuy, đao là binh khí trọng khí phách, sau này chúng ta cần phải chiến đấu với yêu thú, đao pháp cuồng bạo mới có thể săn giết càng nhiều yêu thú hơn!

- Hừ, kiếm là binh trung quân tử, luyện đến chỗ cao thâm, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Không hề thua kém hơn đao bất cứ chỗ nào!

- Đao kiếm thứ nào cũng có sở trường riêng, điều này không cần phải tranh luận nữa. Nói chung, bí điển trong Thánh Võ Đường, tất cả đều rất mạnh a...

Tiếng nghị luận rất nhỏ, thế nhưng không cách nào che giấu được vẻ hưng phấn trong đó. La Dật thoáng nhíu mày, cũng suy tư xem chính mình rốt cuộc nên tìm một bí điển như thế nào...

- La Dật huynh!

Đang trong lúc suy tư, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm. La Dật ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là một thiếu niên tuổi tác tương đương với La Dật, hắn đang mở rộng miệng nở nụ cười vui vẻ.

La Dật ngẩn ra, trong đầu nhất thời suy nghĩ tới tình huống chính mình suy đoán ngày hôm qua, tựa hồ đối với người này có chút ấn tượng...

- La Nguyên huynh?

La Dật thử hỏi một câu.

- Hắc hắc, La Dật huynh có trí nhớ thật tốt!

La Nguyên vừa nghe La Dật gọi ra tên của hắn, nhất thời nhãn thần sáng lên, nụ cười sang sảng càng thêm vài phần.

- Mới vừa rồi La Dật huynh giận dữ, huynh đệ đây tại Tinh Võ Đường cũng nghe được những lời La Dật huynh trực tiếp mắng Thiết Vệ Quân, thực sự là sảng khoái nhân tâm!

La Nguyên hắc hắc cười nói, nói xung cũng cẩn thận nhìn thoáng qua La Thiên Phách phía trước, thấp giọng căm hận nói:

- La Tam lão cẩu kia, cho rằng chính mình là tam tổng quản La gia chúng ta, như vậy không cần phải để tất cả mọi người trong mắt... Hôm nay La Dật huynh vừa giận dữ mắng to, quả thực khiến lòng người vui sướng! Thống khoái tới cực điểm!

La Dật ngạc nhiên nhìn thoáng qua người này, lập tức không nhịn được nhếch miệng cười... Xem ra tính cách bá đạo của La Tam, ăn thiệt thòi dưới tay hắn, chỉ sợ không phải chỉ duy nhất có một mình mình...

- La Tam kia cũng đã từng gây chuyện với La Nguyên huynh?

La Dật cũng hạ thấp âm lượng hỏi.

Biểu tình La Nguyên nhất thời khó coi, hừ lạnh một tiếng, có chút căm giận nói:

- Đúng vậy! Năm ngoái tại lúc niên tế, ta chưa đạt tới tầng thứ năm, mới chỉ tầng thứ tư đỉnh, theo phụ thân của ta tới đây tham dự niên tế. Vốn định mượn cơ hội này tiến vào Tinh Võ Đường tìm một hai loại vũ kỹ thuận tay. Đang tìm được một bộ chưởng pháp khiến ta thích thú, rõ ràng là cầm trước vào trong tay rồi, nhưng lại bị một tên khốn kiếp trực tiếp đoạt từ trong tay đi. Ta tất nhiên không phục, liền nổi lên tranh chấp với hắn, sau đó kinh động tới lão cẩu La Tam kia. Ta cố gắng nói lý, không nghĩ tới bị lão cẩu kia trực tiếp đuổi ra khỏi cửa, còn nói cái gì là ngươi chỉ là chi thứ, cho ngươi tiến vào Tinh Võ Đường đã là may mắn của ngươi. Dĩ nhiên còn dám gây ầm ĩ trong Tinh Võ Đường? Cuối cùng trực tiếp thủ tiêu tư cách tiến vào Tinh Võ Đường năm đó của ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.