Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 34: Thời gian, phải tranh thủ (2)




Một người thiên tư bình thường, dùng đan dược, trong vòng một năm, liên tiếp vượt qua năm cấp, loại đan dược như thế này, hiển nhiên trân quý không gì sánh được, nhưng chung quy vẫn có.

Nhưng vấn đề là... La Dật chính là một người trời sinh kinh mạch tích tụ, tinh thần lực khô kiệt! Mà hắn cư nhiên phục dụng loại đan dược này đạt được hiệu quả kinh người như vậy?

Này, đúng nói nhìn qua, nghe qua cũng chưa từng!

La Băng Vân ngây ngốc nhìn La Dật, hiển nhiên đã khiếp sợ tới mức không biết nên nói cái gì.

Nhìn biểu tình khiếp sợ của La Băng Vân, La Dật âm thầm cười trộm, bất quá trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang, gật đầu nói:

- Không sai, thế nhưng đan dược này tên gọi là gì, lão nhân kia không nói cho đệ biết...

La Băng Vân dại ra hồi lâu, lúc này mới thật dài thở ra một hơi, lẩm bẩm nói:

- Có thể tiện tay lấy ra một viên đan dược cấp bậc này, lão giả kia tuyệt đối là cao nhân tiền bối không thể tưởng tượng nổi.

Nói xong, lại nhìn La Dật, nói:

- Vậy, tiền bối kia hiện đang ở địa phương nào?

- Điều này... Đệ cũng không rõ ràng lắm, nửa năm vừa qua, lão nhân kia mới chỉ xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên chính là lúc đệ bị trọng thương, hắn đưa cho đệ viên đan dược. Lần cuối cùng cũng là một tháng trước... Còn hành tung hiện nay, đệ cũng không biết.

La Dật có chút lạ lùng lắc đầu.

La Băng Vân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đôi mày liễu cau lại, bất quá ngược lại nàng không hề hoài nghi. Tiền bối cao nhân hầu hết đều có tích nết kỳ quái, nếu như đối phương vẫn ở trong La phủ, như vậy mới là cổ quái...

La Băng Vân thật dài thở ra một hơi, tâm trạng cũng bởi vì La Dật có được “kỳ ngộ” mà vui vẻ tận đáy lòng. Nhưng suy nghĩ một chút, biểu tình trở nên nghiêm túc:

- Vô luận như thế nào... Tiểu Dật, đệ nghìn vạn lần không được phép quên ơn tài bối của vị tiền bối kia đối phương đệ. Sau này phải nỗ lực tu luyện. Tiền bối đã cho đệ một cơ hội, đệ nhất định phải nắm cho chắc!

La Dật thoáng ngây người một chút, nhìn La Băng Vân nghiêm túc lo lắng, trong lòng dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp...

La Dật gật đầu:

- Uhm, đệ đã biết... Cảm ơn tỷ, Băng Vân tỷ...

La Băng Vân gật đầu, thở ra một hơi, sau đó nở nụ cười vui vẻ từ đáy lòng:

- Dù thế nào đi nữa, từ ngay về sau, sẽ không còn kẻ nào dám đơn giản khi dễ đệ nữa rồi...

...

Nói chuyện với La Dật hồi lâu, lực chú ý của La Băng Vân lại bị vòng kiểm tra thực lực của các đệ tử chi thứ trên lôi đài lôi kéo. Mà ánh mắt của La Dật cũng mang theo vài phần thâm ý, liếc mắt nhìn về phía các trưởng lão cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười khẽ...

“Nghe trộm được rồi chứ? Khiếp sợ rồi chứ? Dù sao đi nữa không quan hệ gì tới ta, các ngưới có thể thoải mái đi tìm kiếm” lão đầu nhi “có thể có kia... Cư nhue vậy, phương diện an toàn có lẽ thêm một phần đảm bảo.”

La Dật lấy cớ này, đương nhiên không phải thuận miệng nói ra. Hắn thuần túy là kể cho La Băng Vân, nhưng lại cố ý nói rất nhỏ... Hắn tin tưởng, không chỉ có La Băng Vân hiếu kỳ phương diện hắn đột nhiên đề cao thực lực nhanh chóng này.

Chí ít... La Thiên Phách, La Hùng cùng với vị thập tam trưởng lão kia, tuyệt đối không có khả năng không hiếu kỳ! Mà lấy thực lực của bọn họ, nếu muốn nghe trộm, tất nhiên đơn giản tới cực điểm...

Mà sau khi biết được lý do hắn nói ra, không nói bọn họ sẽ hoàn toàn tin tưởng, nhưng tuyệt đối sẽ bán tín bán nghi.

Mà chỉ cần bọn họ bán tin bán nghi, như vậy mục tiêu của hắn đã đạt được rồi. Sau này cho dù đối phó với chính mình đi nữa, cũng tất nhiên phải suy nghĩ cẩn thận một phen...

Một lão đầu nhi tiện tay lấy ra viên đan dược “nghịch thiên” tặng người sẽ bình thường sao? Lão nhân kia vì sao lại tặng một kẻ vốn nổi danh phế sài đan dược nghịch thiên như vậy? Có thâm ý gì? Trong đó nhất định có nội tình không ai biết? Nếu như động tới chính mình, có thể hay không đưa tới sự tức giận của lão đầu nhi có thể “cường đại không gì sánh được” kia? La Dật có lý do tin tưởng, người có ý đồ gây rối đối với chính mình, không có khả năng không lo lắng tới vấn đề này.

Mà cứ như vậy, chính mình sẽ có một đoạn thời gian phát triển.

Thời gian, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian... Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng tuyệt đối có thể đột phá Tiên Thiên. Mà chỉ cần đạt tới Tiên Thiên, như vậy cho dù bọn họ muốn đối phó với chính mình, lúc đó sẽ không còn dễ dàng nữa rồi.

Mà mục đích chủ yếu để La Dật lấy lý do này, chính là vì muốn chính mình có được một đoạn thời gian quý giá.

Hơn nữa hắn tin tưởng, mục đích này cũng đã đạt được rồi.

Trong lòng La Dật âm thầm tự đánh giá, các đệ tử chi thứ kiểm tra trong đoạn thời gian này chậm rãi trôi qua...

Tầng thứ năm đích xác phi thường khó tu luyện thành, một người có thiên tư tương đối tốt hơn bình thường, nếu như muốn trước hai mươi tuổi đạt tới cấp độ này, coi như rất khó khăn. Trong năm sáu tên đệ tử chi thứ, cũng chỉ có mười hai người đạt tới trình độ tầng thứ năm.

Hơn nữa cộng thêm bốn người dòng chính La Dật, niên sơ giác kỹ năm nay, tổng cộng có mười sáu người đạt tới tầng thứ năm... Trong đó, nam có chín người, nữ có bảy người.

Chờ một đoạn thời gian không có người nào tiếp tục bước lên lôi đài, La Thiên Phách một lần nữa trở về vị trí giữa trung ương đài cao, tuyên bố thi đấu lôi đài chính thức bắt đầu, tranh đoạt một danh ngạch tiến vào Tu Võ Nội Điện cuối cùng!

Và La Dật sự liệu không sai, ngay từ đầu trên lôi dài, tất cả đều là những đệ tử chi thứ từ mười tám tuổi trở lên, hầu hết là hai mươi, chưa đạt tới tầng thứ năm. Ngay sau đó, bắt đầu triển khai tranh đấu.

Đây là lần đầu tiên La Dật quan sát người khác chiến đấu, tự nhiên là nhìn tới mê say. Chỉ thấy trên người bọn họ tỏa quang mang các màu, tiếng quyền phong rít gào, khiến La Dật đã nghiền không ngớt. Quả nhiên, thế giới này đặc sắc vô cùng. Tại Địa Cầu, nhìn cái gì quyền anh, cái gì là quyền đạo bỉ tái trên TV, so với trận đấu trước mặt, quả thực vô cùng buồn chán. Những người ở đây, bất luận là động tác gì đi nữa cũng đẹp hơn nhiều so với bọn họ. Mà song song với những động tác nước chảy mây trôi là lực phá hoại kinh người. Thậm chí mỗi một quyền có thể đập nát cả tảng đá lớn, mà loại hình ảnh như thế này, không cần nghi ngờ, lực kích thích vô cùng to lớn.

Cuộc đấu liên tục duy trì tới tận gần buổi trưa, các đệ tử chi thứ hai mươi tuổi rốt cuộc bắt đầu lên lôi dài. Mà từ lúc này, không còn đệ tử chi thứ mười bảy mười tám tuổi nào lên nữa rồi.

Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt! Đối với các đệ tử chi thứ đã hai mươi tuổi mà nói, đây là cơ hội cuối cùng để bọn họ có thể tiến vào Tu Võ Nội Điện... Vì vậy cạnh tranh có thể dùng thảm liệt để hình dung.

Có một số người bị đánh phun máu tươi, rơi xuống đất, thậm chí còn có một số người bị bẻ gãy chân tay. Nhưng mấy người La Hùng trên đài cao quan sát đều không hề có một chút biến hóa tâm tình nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.