Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 27: La băng vân (1)




La Dật quay đầu, nhất thời không cười nổi. Nói đùa, chính là nhân vật phản diện La Hào bị hắn ngang chân ngày hôm qua.

La Hào cười ha ha, mà các thiếu niên dòng chính đứng cùng với hắn mang theo ánh mắt rất khác nhau. Có một số phản ứng y hệt La Hào, cười lớn mang theo giọng điệu mỉa mai, trào phòng, có một số lại nhíu đầu lông mày, sau đó không còn quan tâm. Mà có một số căn bản liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm, trực tiếp quay đầu nhìn chỗ khác.

- Xem ra thức ăn nô tài của La gia chúng ta cũng có thể thúc đẩy chiều cao... Ha ha...

La Hào cười to, đám thiếu niên đứng bên cạnh hắn trào phúng giống như đang xem hài kịch, cả đám nhìn La Dật đều phá lên cười ha ha.

La Dật và nô bộc cùng ở, cùng ăn, điều này chuyện mà tất cả mọi người đều biết.

Ngày hôm nay La Hào đã không còn vẻ chật vật giống như ngày hôm qua, một thân trang phục lông hồ ly tuyết trắng, thắt lưng treo ngọc bội sáng ngời, cộng thêm vẻ bề ngoài có chút tuẫn lãng, mới nhìn lướt qua, thực sự có bộ dang liệt vào phái đoàn công tử thiếu gia.

- La Hào, ngươi nên có chừng mực!

Đám người này đang cười đến vui vẻ, đột nhiên xung quanh vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiếng cười im bặt, ánh mắt đám người cười đến xán lạn đều di chuyển về chỗ thanh âm phát ra.

- A, La Băng Vân, phải sao, ngươi muốn xuất đầu giúp hắn?

Người nói chính là một thiếu nữ mặc áo lông cừu màu lam. Thiếu nữ ước chừng mười tám, vóc người yểu điệu, môi hồng răng trắng, một đôi mắt đẹp hơi tỏa hàn ý, khí chất lãng lệ. Thấy thiếu nữ này, đôi mắt La Hào thoáng co rút lại, nhưng mà ngay sau đó, lại xuy bật cười.

- Tiểu Dật, không cần để ý tới bọn họ, đến bên này.

Nữ tử được xưng là La Băng Vân không hề để ý tới La Hào, ngược lại mở miệng nói với La Dật. Đôi con ngươi thanh lãnh hơi lộ ra mấy phần quan tâm.

La Dật thoáng ngẩn ra, trong đầu nhất thời xuất hiện tin tức...

“Nhi nữ nhị thúc La Thiên Song, La Băng Vân...”

La Dật nhất thời biết được thân phận đối phương, thoáng ngừng lại, cười gật đầu.

- Uhm, cảm tạ Băng Vân tỷ!

La gia, người để “Dật thiếu gia” có tình cảm tốt trong lòng cực ít, mà thiếu nữ La Băng Vân chính là một trong số rất ít người này. Nàng là nhi nữ của La Thiên Song, thân đệ đệ La Thiên Phong, tên là La Băng Vân. Trong toàn bộ đời thứ ba dòng chính La gia, cũng chỉ một mình nàng gần gũi với La Dật nhất. Tại trước kia, La Dật bị những người khác trào phúng, rất nhiều lần đều là La Băng Vân giải vây...

Mà thiên tư của La Băng Vân rất tốt, năm ngoái mới mười bảy tuổi, nàng đã tu luyện Triều Tịch Quyết tới tầng thứ năm, do đó có tư cách tiến vào Tu Võ Nội Điện. Mà năm nay, đã hơn nửa năm lịch lãm tại Vân Khê Đảo, vì vậy nửa năm từ khi La Dật xuyên qua tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng.

La Dật nở nụ cười cởi mở, thoáng khiến cho thần tình La Băng Vân ngẩn ra, chợt gật đầu với hắn, yên lặng tráng sang bên cạnh tạo một vị trí đứng.

La Hào thấy La Băng Vân căn bản không chút để ý tới chính mình, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hận ý. Nhưng hắn đối với La Băng Vân có chút kiêng kỵ, tuy rằng cùng là tầng thứ năn, nhưng đối phương đã là tầng thứ năm hậu kỳ, tiếp cận viên mãn, mà hắn mới chỉ là tầng thứ năm trung kỳ, thực lực còn có chút chênh lệch.

Hừ lạnh một tiếng, La Hào thầm cảm thấy không có mặt mũi, chuyển mắt nhìn về phía La Dật, con ngươi thoáng vòng vo, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai, nói:

- Ta nói nhị thập tam đệ này... Một năm không thấy, ngươi vẫn thích chui váy nữ nhân như vậy a?

Đang khi nói chuyện, ánh mắt lại đảo sang nhìn La Băng Vân, trong chỗ sâu ngầm có một tia trào phúng.

Hiển nhiên, những lời này là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.

Khuôn mặt La Băng Vân nhất thời âm trầm, lạnh lùng quay đầu nhìn thoáng qua La Hào.

- La Hào, ngươi muốn đánh nhau ta phụng bồi. Khi dễ tiểu Dật tính là bản lĩnh gì?

La Hào cười nhạo một tiếng, cũng không để ý tới La Băng Vân nói, nhìn La Dật trào phúng càng tăng lên, cười nói với mấy thiếu niên bên cạnh.

- Năm đó La Thiên Phong, La nhị thúc anh vĩ như thế nào? Thế nhưng đến một đời con trai của hắn lại biến thành đỉa không xương, chỉ biết chui váy nữ nhân trốn tránh. Thực sự làm người ta phải tiếc nuối... Ha ha...

- Hắc hắc...

- Ha ha...

Một trận cười quái dị nhất thời từ trong miệng đám công tử thiếu gia không kiêng nể gì cả truyền ra.

Vật họp theo loài, người cũng phân theo đàn... Tuy rằng cùng là một mạch, thế nhưng cũng có rèn luyện, dạy dỗ khác nhau. Có thể đứng bên cạnh La Hào, tự nhiên đều là cá mè một lứa với hắn, trên dưới tồn tại không sai kém nhiều.

Sắc mặt La Băng Vân nhất thời âm trầm, đã có vài phần tức giận. Nhìn sắc mặt trào phúng của La Hào, đang định mở miệng nói.

- Thập thất ca, gần đây đường rất trơn, sau này phải cẩn thận nha!

Nhưng mà chính vào lúc này, một thanh âm cười khẽ đầy chân thành cũng đột nhiên từ phía sau nàng vang lên. La Băng Vân nhất thời kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chính là La Dật với nụ cười nhạt bên môi.

Đám người La Hào cười to, theo lời La Dật phát ra, nhất thời dừng lại, cả đám đều lộ vẻ ngạc nhiên...

Tính nết La Dật như thế nào, trong tất cả bọn họ đều rất rõ ràng. Trước nay đối với lời châm chọc khiêu khích của bọn họ, La Dật tuy là tức giận nhưng không dám nói... Thế nhưng hôm nay...

- Tiểu tử này ngày hôm nay ăn nhầm thuốc sao?

- Cư nhiên dám nói như vậy với thập thất ca?

- Nghe nói cách đây không lâu hắn bị La Tam một quyền đánh chết khiếp, không phải là bị ngu ngốc rồi chứ?

La Hào chậm rãi quay đầu nhìn về phía La Dật, hai tròng mắt hơi híp lại, lóe lên mấy phần quang mang nguy hiểm.

- Nhị thập tam đệ, ngươi nói cái gì?

La Dật vẫn ung dung nhẹ nhàng cười, nói:

- Ta chỉ là nghe nói thập thất ca hôm qua trên đường lớn bị trượt ngã dập mặt, trong lòng có chút lo lắng, vì vậy mới nhắc nhở thập thất ca một câu mà thôi... Sau này thập thất ca cần phải cẩn thận hơn nha, hiện tại trời rét giá lạnh, mặt đất có nhiều chỗ đông thành băng, cũng không nên lại bị ngã dập mặt...

La Dật môt lần nữa nhắc lại, sắc mặt La Hào lập tức âm trầm đáng sợ.

Hôm qua bị ngã sấp, khiến cho hắn cảm thấy mất hết mặt mũi trước mặt đám đệ tử chi thứ, mà La phủ tuy lớn, nhưng tin tức về dòng chính truyền bá thực sự rất nhanh. Không bao lâu, trong toàn bộ đời thứ ba dòng chính ai ai cũng biết, thỉnh thoảng cười đùa luận đàm... Điều này khiến cho hắn thực sự mất mặt tới cực điểm.

Mà hiện tại, phế sài La Dật này cư nhiên cũng dám lấy chuyện này cười chính mình?

Khuôn mặt La Hào âm trầm, sau một lát, một tia cười nhạt tàn khốc từ bên môi tràn ra:

- Tốt, tốt, rất tốt! Xem ra một năm không thấy, nhị thập tam đệ đã có tiền đồ rộng mở hơn nhiều...

Thoáng bị châm chọc, trong mắt La Hào bắn ra hàn mang, âm trầm nói:

- Chỉ là, không ai dạy ngươi biết tôn kích huynh trưởng sao, xem ra ta thân là thập thất ca, không thể không thay nhị thúc dạy dỗ ngươi một phen thật tốt rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.