Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 20: Tam quốc tranh hung ? (1)




Quảng trường đông nghịt một mảnh, hiện đã có không ít người. Vừa mới vào quảng trường, đây là địa phương một ít nô bộc hầu hạ, mỗi một người tham gia niên tế cười ngựa chạy tới đây đều xoay người xuống ngựa, sau đó sẽ có nô bộc cung kính tới đưa cho một thẻ bài, lại lấy ra một thẻ bài khác để lên trên yên ngựa, dẫn tới chuồng. Mà người cưỡi ngựa, nhận thấy thẻ bài, rất nhanh tiến vào trong quảng trường…

- Thẻ bài hẳn là đánh số rồi! La giả thực không hổ là đại gia tộc, loại niên tế quy mô như thế này, chỉ sợ số người vượt qua năm nghìn người! Trong thế giới không có may ví tính như thế này, vẫn có thể quản lý đâu ra đấy, không hề rối loạn, nếu như không có kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, chắc chắn không thể nào tổ chức ổn thỏa như vậy được. Nội tình thế gia nghìn năm, quả nhiên không tầm thường…

Thấy một màn như vậy, La Dật hơi nhíu mày, sau đó ánh mắt cũng bắt đầu nhìn vào trong quảng trường.

Trên quảng trường, dùng từ người như biển để hình dung không hề quá đáng. Diện tích quảng trường chỉ sợ đã vượt qua hai sân bóng tại Địa Cầu. Để vài vạn người đi lại cũng rất dễ dang. Hiện tại La Dật đã cao hơn không ít, nhưng bất quá chỉ là một mét bảy mấy mà thôi, tại nơi này thực sự còn xa mới có thể gọi là hạc giữa bầy gà. Hắn tự nhiên không thể nhìn thấy rõ tình hình phía trước. Nhưng tại địa phương mọi người đối mặt, tại một đài cao giữa trung tâm đã lọt vào mắt hắn.

Đài cao ước chừng sáu mươi trượng, toàn thân màu xanh đen, có cầu thang bước lên, giống như một tòa tháp chọc trời, thẳng tắp đâm lên, một cỗ khí tức cổ lão bang bạc từ trên đài cao, tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thiên địa.

La Dật thông qua ký ức của “Dật thiếu gia” coi như đã gặp qua đài cao này, nhưng hiện tại trực tiếp nhìn qua “hai con mắt của chính hắn”, cảm giác chấn động toàn thân càng thêm rõ ràng, càng thêm mạnh mẽ. Sau khi nhìn thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra mấy phần quang mang kỳ dị.

“Đây chính là “tế thiên thai” sao? Theo như ước chừng thì “tế thiên thai” cao một trăm hai mươi mét, nhưng tại từ một khối đá quặng chỉnh thể tạo thành… Thế giới này quả nhiên có rất nhiều thứ chính mình không thể tưởng tượng nổi. Loại công trình như thế này, chỉ sợ đặt trên địa cầu coi như một thành tích khó có thể hoàn thành!”

Kiến trúc trên Địa Cầu, cao năm sáu trăm mét cũng là chuyện bình thường, thế nhưng tòa “tế thiên thai” trước mắt, toàn bộ là một khối chỉnh thể duy nhất, cao hơn hai trăm mét, lấy đá cẩm thạch làm tài liệu, cũng đứng vững thành kiến trúc hình tháp, quả thực Địa Cầu chưa từng xuất hiện qua.

- Thế giới này là thế giới hoàn toàn đi theo con đường khai phá lực lượng con người, lực lượng khoa học kỹ thuật căn bản chưa từng gặp qua. Nói cách khác, “tế thiên thai” chính là bằng vào lực lượng của con người vận chuyển tới nơi này, cũng dựng lên, điêu khắc tạo thành… Thử tưởng tượng công trình như vậy cần phải có lực lượng như thế nào?

Đá quặng vốn vô cùng nặng, một hòn đá cao chừng người bình thường cũng phải mấy nghìn cân. Một khối lớn như vậy, chỉ sợ vượt qua mấy trăm, thậm chí hơn một nghìn vạn tấn. Sức lực con người thực sự có thể làm được một bước này hay sao?

La Dật ngẩng đầu nhìn “tế thiên thai”, trong lòng cảm than. Trên vạn tấn a… Đó là khái niệm gì? Cho dù chỉ là nửa tấn cũng đã đủ để đè chết một người rồi. Trên vạn tấn…

La Dật thở dài một hơi, ánh mắt lập lòe nhìn vào “tế thiên thai”, tâm thần kích động…

La Dật tiến vào sân rộng, dòng chính La gia tuy nói không ít, thế nhưng để vào năm sáu nghìn người chi thứ, dòng chính bất quá chỉ là đội ngũ sáu mươi người mà thôi, thậm chí có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. La Dật ngược lại cũng không dự định tiến vào trong đội ngũ dòng chính cùng đi.

Dù sao hắn cũng vẫn là “thiêu gia phế sài”, càng là nhi tử của La Thiên Phong, tại dòng chính cực kỳ không được chấp nhận. Ngoài từ một hai người ra, cả đám còn lại đều không nhìn hắn, thậm chí là khi nhục hắn làm niềm vui. La Dật mặc dù không để trong lòng, thế nhưng tự đưa mình tới miệng sư tử, để chúng châm chọc khiêu khích, La Dật còn chưa tới mức buồn chán như vậy.

Tùy ý tìm một vị trí, La Dật lặng yên ngồi một chỗ chờ đợi. Xung quanh đều là đệ tử chi thứ, tuy rằng đối với cách ăn mặc của hắn có vài phần kinh ngạc, thế nhưng dù sao cũng coi như thiếu gia nào đó, đệ tử chi thứ tại chỗ này cũng phải thu niễm vài phần kiêu ngạo hống hách, thấy La Dật chỉ im lặng ngồi một chỗ, bọn họ không buồn chán chạy tới gây sự.

Thời gian trong lúc mọi người vang lên tiếng nghị luận sôi nổi, chậm rãi trôi đi. Hôm nay tuy rằng có gió tuyết, thế nhưng không trung vẫn như cũ có ánh dương quang, ánh nắng vàng rực, soi sáng tuyết trắng, có vẻ cực kỳ thoáng đãng. Ước chừng đến chính ngọ, tại rìa ngoài quảng trường truyền tới động tĩnh xôn xao, ánh mắt mọi người đều tập trung liếc nhìn.

Chỉ thấy đoàn người từ con đường nhỏ nối thẳng tới đài chủ tịch, chậm rãi bước đi.

- Là gia chủ và các trưởng lão…

Bên tai nhất thời có người thấp giọng hô lên, tức thì tiếng thấp giọng nghị luận vang lên không ngừng.

La Dật cũng có chút hiếu kỳ quan sát.

Liếc mắt, hắn liền nhìn thấy một người đi đầu.

Đó là một lão giả, lão giả mặc cẩm bào màu vàng, râu tóc bạc trắng. nhưng dáng người hắn vẫn rất cao to và lực lưỡng, giống như một đầu hùng sư, chỉ từ xa quan sát đã cảm giác có một cỗ uy nghiêm tràn ngập bốn phía, khiến cho mọi người nhìn thấy, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám!

Mà người này, chính là gia chủ La gia đương nhiệm --- Tỉnh Sư La Hùng!

- Đây chính là vị gia gia tiện nghi sao?

La Dật hơi nhíu sát lông mày lại, trong lòng cũng có chút khiếp sợ thực lực của đối phương.

Hắn hiện tại đã tu luyện Triều Tịch Quyết tới tầng thứ bảy hậu kỳ, khoảng cách tới viên mãn ngay trước mắt. Bình thường hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấu được thực lực cao thấp của bất kỳ ai. Ví dụ nhưng những người ngồi bên cạnh hắn, tuổi tác lớn một chút ước chừng tầng thứ năm, thứ sáu, nhưng số lượng rất ít. Đại bộ phận đều ở tầng thứ hai thứ ba, cao một chút là thứ tư.

Nhưng mà khi hắn nhìn thấy La Hùng lần đầu tiên, cảm giác đầu tiên hiện lên trong lòng hắn chính là… Mạnh! Rất mạnh! Mạnh tới mức căn bản không thể nhìn thấu sâu cạn!

“Quả nhiên không hổ là gia chủ La gia… Không có điểm thực lực này, thực đúng là không thể trấn áp nổi đại cục…”

La Dật phun ra một hơi thật dài, di dời ánh mắt khỏi La Hùng, bắt đầu quan sát những người phía sau hắn.

Phía sau La Hùng là mấy lão giả.

Những lão giả này tuy đều hạc phát đồng nhan (tóc trắng mặt hồng), nhưng khí tức trên người đều cực kỳ hồn hậu. Trong đó đại bộ phận đều tinh khí thần nội liễm, nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt, thế nhưng lấy cảm ứng Triều Tịch Quyết tầng thứ bảy hậu kỳ, La Dật có thể phát hiện những người này đều là cường giả Hậu Thiên mười tầng! Chỉ có hai người làm cho hắn cảm giác giống như La Hùng, không thể nhìn thấu sâu cạn ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.