Vụ Cốc

Chương 46: Món ăn mặn thứ mười hai – Giận [nhất]




Editor: Sakura Trang

Editor: Sakura Trang Cho dù đem các loại khốc hình suy nghĩ một lần, Từ Trinh cũng không nghĩ tới, lúc được thấy Chung Nghị lần nữa, y sẽ biến thành bộ dáng đó. Nam nhân thật vất vả bị mình điều dưỡng đến khá hơn một chút, bị người trần truồng treo ở trên giá, dùng cái từ treo này, chỉ vì kinh mạch tay chân của y đều bị cắt đứt, ngay cả tự đi đứng cũng đã không thể.

Từ Trinh cảm thấy liền ngay cả hô hấp của bản thân cũng muốn ngừng, hai cánh tay lúc động tình không tự chủ sẽ leo lên cổ mình đã sớm không có lực độ quen thuộc, lúc này mềm nhũn mặc cho người kéo, ngay cả ngón tay cũng người tượng gỗ rách nát vậy, vặn vẹo quái dị về các hướng. Mà hai chân bền chắc và mười ngón chân kia cũng tựa như chịu đối đãi tương tự, khác với tay chính là, bọn nó bị buộc mở toang ra hướng hai bên, hoàn toàn lộ ra bộ phận bí mật và yếu ớt nhất kia, mà đầu gối càng bị ép đến bên cạnh, bắp đùi và mắt cá chân đang bị bốn cái vòng sắt to bấu vào.

Đây là tư thế làm nhục như thế nào, Từ Trinh căn bản không dám tưởng tượng biểu cảm của nam nhân lúc bị bắt, hắn chỉ cảm thấy cả người trên dưới đều giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, lý trí cũng theo từng giọt huyết dịch rơi trên mặt đất kia hóa thành bụi bậm.

Đó là thân thể bản thân còn không nỡ làm bị thương chút nào, hôm nay nhưng ngay cả một tấc da hoàn hảo cũng không cách nào thấy, đó là người bản thân cũng không nỡ để oan ức, hôm nay lại bị dùng mọi cách làm nhục, tùy ý giễu cợt!

Khi lý trí trong phút chốc đứt phựt, ai cũng không cách nào ngăn cản Từ Trinh, thậm chí ở lúc bọn họ còn không có ý thức được, thân ảnh như quỷ mị đã xuất hiện ở phòng giam.

“Là ngươi sao?” Nam nhân cả người y phục màu đen bốp chặt cổ người hành hình, cho dù dưới ánh đèn ấm áp chiếu xuống, đôi mắt màu nâu nhạt kia như cũ không có nửa điểm nhiệt độ. Đây là một ánh mắt của ác ma, dưới đôi mắt này trong lòng người hành hình chỉ có tràn đầy sợ hãi, hắn thậm chí không cảm giác được bàn tay đặt ở nơi chí mạng đang từ nắm chặt, sau đó chỉ nghe “Rắc” một tiếng, đầu đã nghiêng qua một bên.

Mấy người theo tới nghe được thanh âm hút khí của bản thân, bọn họ trơ mắt nhìn mặt cốc chủ nhà mình đầy chán ghét bỏ qua thi thể bởi vì nghẹt thở mà không điều khiển được tiểu tiện, chậm rãi chuyển hướng một người khác ở xó xỉnh. Hắn cười, khóe miệng lại là máu tàn nhẫn, tầm mắt giống như lưỡi đao sắc bén thuận theo cần cổ đối phương, không nhanh không chậm trượt đến đầu ngón tay người kia.

“Một, hai, ba...” Thanh âm lạnh như băng từ từ vang lên ở bên trong phòng, mà mỗi khi qua một con số, ngón tay người hành hình liền hướng phương hướng kinh khủng cong một cái. Mà khi thanh âm kia đến hai mươi, ngón chân nam nhân lại cũng nhìn không ra hình dáng vốn có, tay chân vặn như xoắn ốc lại thê thảm hơn mấy phần so với Chung Nghị.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên bên tai không ngừng, trong lúc này Từ Trinh nhưng rõ ràng không nhịn được cười, hắn có nhiều hứng thú thưởng thức vẻ mặt tuyệt vọng của đối phương, tựa như khuôn mặt này là bức tranh tuyệt mỹ gì vậy.

“Kêu? Ngươi lại dám kêu sao, nhưng mà lúc ngươi động y, chắc hẳn y không kêu tiếng nào đi.”

Có lẽ bởi vì cái thanh âm này quá mức rõ ràng, nam nhân rơi vào hôn mê lại hơi giật giật môi. Từng tiếng hít thở nhỏ không người nghe, lại không tránh được lỗ tai của Từ Trinh. Mà cũng chính là một chút này, để cho đầu óc bị lửa giận làm cho mất trí từ từ tỉnh táo lại.

Tiện tay cắt người cổ họng, Từ Trinh đi tới trước mặt của Chung Nghị, hắn cẩn thận kiểm tra thương thế của nam nhân, chân mày vốn đã nhíu chặt gần như liền muốn dính chung một chỗ, mà khi tầm mắt chuyển tới vòng sắt khóa ở chân tay nam nhân, cặp mắt lần nữa phun ra lửa.

“Mở ra kiểu gì.” Từ Trinh đã khôi phục, tự nhiên sẽ không thất thố lần nữa, hắn trầm giọng hỏi người phía sau, nhưng ngay cả đầu cũng không chuyển một chút.

Tỉnh hồn lại ảnh vệ vội vàng quỳ xuống, tầm mắt lại ép tới thấp đủ cho không thể thấp hơn, hắn một mực cung kính trả lời, cảm thấy mình rất vô năng, “Khóa vòng trên người Chung hộ pháp là chế tạo từ huyền thiết, nếu không có chìa khóa, thuộc hạ cũng khó mà cắt ra.”

Từ Trinh chỉ cảm thấy răng cũng kèn kẹt vang dội, “Tần Hoành Dục thì sao?”

“Ở đây.” Dứt lời một người nam nhân âm thầm xuất hiện, nhưng hiển nhiên cũng không vốn ở đó, bởi vì cho dù ăn mặc toàn thân đen tối, cũng không giấu được mùi máu tanh nồng nặc kia.

Chẳng qua Từ Trinh cũng không trách tội hắn ‘lâm trận chạy trốn’. Bởi vì ở hắn xuất hiện đồng thời, thì đã ném ra một chuỗi chìa khóa lớn.

Lúc tiếp lấy chìa khóa, Từ Trinh cũng không nói lời nào, chẳng qua liếc cực nhanh ổ khóa một cái, sau chọn ra chính xác bốn chiếc chìa khóa, cho đến khi hắn ôm lấy thân thể lạnh băng như xác chết của nam nhân, lắng nghe hô hấp nhỏ bé yếu ớt kia, lúc này mới nhắm lại đôi mắt đau rát, từng chữ từng chữ lên tiếng: “Nhìn không vừa mắt liền giết, cùng vứt xuống trước cửa phường chủ kia. Cũng không cần che giấu, công khai để cho người biết.”

Làm ăn của Vụ cốc bọn họ cũng không phải là muốn làm liền có thể làm, mà người của Vụ cốc bọn họ càng không phải là nghĩ giết là có thể giết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.