Vụ Cốc

Chương 22: Món ăn mặn thứ sau – Khởi [nhất]




Editor: Sakura Trang

Thức dậy hơi muộn so với ngày thường, theo lệ sững sờ nhìn nóc giường xa lạ một lát, rất nhanh liền bị khí tức dư thừa khiến hoảng sợ phục hồi tinh thần lại. Động tác tiếp theo chẳng qua theo bản năng mà thôi, Chung Nghị theo bản năng xoay người, nhưng không ngờ dưới eo mềm nhũn, cả người liền ngã xuống.

Một đôi tay ấm áp có lực kịp thời đưa tay ra, Từ Trinh cúi đầu thở dài, hắn vững vàng nâng eo nam nhân, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng dưới chăn liền quơ quơ đầu. Đêm qua dọn dẹp cho ngươi này xong, Từ Trinh nhìn rương quần áo trống rỗng nửa ngày không còn lời nào để nói, cuối cùng vẫn quăng luôn một món áo lót cuối cùng, khỏa thân leo lại về giường.

Một bộ y phục ai xuyên cũng khó chọn, còn không bằng cùng nhau khỏa thân cho xong — dù sao bản thân cũng có thói quen ngủ khỏa thân.

Nhưng Từ Trinh đoán thế nào cũng không lường trước Chung Nghị sẽ giật mình như vậy, chăn mỏng trên người tự nhiên trượt xuống, tách rời khiến gió lạnh lùa vào khe hở, khiến hắn theo sinh lý rùng mình một cái. Da thịt màu lúa mạch, bắp thịt rắn chắc, rõ ràng thế nào cũng không thể dùng từ diễm lệ để hình dung thân thể này, nhưng khiến Từ Trinh cảm thấy vô cùng thèm khát, thậm chí muốn cắn một cái lên viên thịt nhỏ bởi vì nhiệt độ chênh lệch mà run rẩy đứng lên kia, sau đó ôm một cái người này vào ngực mạnh mẽ làm.

Hắn suy nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, chẳng qua không phải bởi vì dục vọng hoang đường trong đầu, mà là bởi vì quá không đành lòng nhìn nam nhân sau khi nhìn thấy mặt mình liền bất ngờ cứng đờ, bộ dáng không nhịn được run rẩy, khuôn mặt do ngủ ngon mà có chút hồng hào từng chút từng chút biến mất.

Giơ chăn bao chặt quanh hai người, Từ Trinh ôm người vào trong ngực, cúi đầu hôn một cái lên tóc y. Chỉ qua một lúc, thân thể Chung Nghị đã lạnh như băng, cho dù ôm như vậy, cũng vẫn căng thẳng siết chặt như cũ, hoàn toàn không có dấu hiệu buông lỏng.

“Đừng cắn.” Giơ tay chạm vào cằm nam nhân, Từ Trinh dùng tay xoa xoa miệng Chung Nghị, chậm chạp thăm dò hai mảnh môi mềm hơi run rẩy, thử chạm vào hàm răng đang cắn chặt kia.

Cả người Chung Nghị run lên, cho đến lúc này y mới kịp phản ứng. Y hốt hoảng lùi khỏi cái ôm trong ngực của Từ Trinh, gần như là lăn một vòng liền ngã xuống giường. Một chuỗi động tác dù vô cùng hỗn loạn, nhưng hết lần này đến lần khác nhanh kinh người. Bên này trên giương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bên kia trên đất đã truyền đến tiếp dập đầu nặng nề.

“Thuộc hạ đáng chết!”

Tiếng dập đầu quả thực quá vang, coi như người gợn sóng không sợ hãi như Từ Trinh cũng bị dọa đến thiếu chút nữa nhảy lên.

Lúc này Chung Nghị đã sớm không để ý đến việc mình có xích lõa hay không, y quỳ rạp trên đất, từng cái từng cái dập đầu thật mạnh trên mặt đất. Cái trán vốn sáng bóng không bao lâu liền rịn ra máu tươi, mà Chung Nghị cứ coi như đầu không phải của mình vậy, càng dập đầu càng vang, càng dập đầu càng nặng. Dưới nắng sớm, dấu vết đêm qua lưu lại cuối cùng cũng không che dấu chút nào hiện ra, bắt đầu từ cần cổ đến eo – mông – đùi, trên người nam nhân tất cả đều là vết hôn – dấu răng tím tím xanh xanh.

Những màu sắc chói mắt kia thật giống như quăng Từ Trinh một cái tát, hắn mạnh mẽ tỉnh hồn, một phát liền lôi nam nhân đang không ngừng lẩm bẩm “Thuộc hạ đáng chết” đứng dậy.

Lo lắng sau khi Chung Nghị tỉnh táo sẽ cảm thấy lúng túng, đồ lót được treo ở đầu giường trước khi ngủ lúc này lại trở thành công cụ cầm máu nhanh gọn nhất. Nhìn vải vóc từ từ nhuỗm đẫm máu tươi, trong lòng Từ Trinh bủn rủn, hắn vừa muốn lên tiếng an ủi, nhưng ở thời điểm nam nhân vừa định làm ra động tác liền tức giận.

Trợn mắt nhìn nam nhân bị mình lôi kéo nửa người nhưng vẫn có ý muốn tìm chết như cũ, Từ Trinh tức giận quát lên: “Ở trong mắt ngươi ta chính là người không phân rõ thị phi như vậy, rất tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.