Vụ Cốc

Chương 2: Món ăn mặn thứ hai – Thương [nhị]




Từ Trinh dùng ống tay áo thay y lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó hôn nhẹ tại giữa trán mang ý muốn an ủi khiến y yên lòng, thấy khuôn mặt y bình tĩnh lại, lúc này mới gật đầu cao giọng kêu: “Người đâu, mau chuẩn bị nước thuốc để rửa sạch ruột, ống dẫn là dùng loại nhỏ nhất, mài nhẵn không chút góc cạnh cho ta!” Đừng một chút, lại bổ sung: “Dùng đại hoàng* để kích miệng vết thương mau lành, khi bôi trơn dùng nhiều một chút.”

*Đại Hoàng: là một vị thuốc, liều nhỏ có tác dụng lợi tiêu hoá, liều cao tẩy nhẹ trong trường hợp táo bón, làm thuốc bổ đắng cho người mới ốm dậy, người già thiếu máu, biếng ăn

Túi nước làm từ da mềm chỉ lớn hơn bàn tay một chút, nước thuốc bên trong chiếm hơn một nửa, khi lắc lắc phát ra tiếng “Lọc tọc”. Bóp miệng túi lại, nhỏ hơn so với bình thường một chút, có lẽ đã được mài và bôi sáp nên vô cùng nhẵn nhụi. Từ Trinh cầm túi nước, đổ một chút ra tay, chất lỏng có màu vàng và hình dạng giống như dầu, cùng với vị thuốc đông y nhàn nhạt. Xác nhận thành phần, hắn lại thản nhiên dặn dò vài câu, xong mới vẫy lui thị nữ trong phòng, trở lại bên trong màn.

Làm chủ của một cốc, giường tất nhiên vừa to vừa mềm, bên ngoài chỉ có thể nhìn đến bóng dáng mờ mờ. Lúc Từ Trinh trở lại trên giường, tinh thần của Chung Nghị dường như đã có chút mơ hồ, y đang không ngừng phát run, đang cuộn tròn mình lại dưới chăn mềm, mồ hôi lạnh trên người đã làm ướt cả chăn đệm và sàng đan*.

*sàng đan: khăn trải giường

“Đến đây.” Từ Trinh nhấc một góc chăn lên, cận thận đỡ y.

Nghe có tiếng nước, cơ thể của Chung Nghị rõ ràng hơi cứng lại, hắn cố gắng đứng dậy, vừa muốn mở miệng nói cái gì lại bị một nụ hôn lên môi trấn an nuốt trở lại. Từ Trinh giữ thân thể nam nhân, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm đang nhíu chặt kia, ngón tay ấm áp mang theo vết trai chầm chậm vuốt ve tấm lưng căng cứng, gióng như mang theo ma lực, Chung Nghị dần dần thả lỏng cơ thể.

Tay di chuyển một đường xuống phía dưới, Từ Trinh lùi xuống dưới thân Chung Nghị, mông Chung Nghị hơi cong lại rắn chắc, kết hợp với cặp đùi cường tráng, tràn ngập hơi thở cường tráng nam tính. Từ Trinh nhìn mà hô hấp cứng lại, không khống chế được hôn nơi căng đầy kia, sau đó tách đôi chân thon dài mạnh mẽ ra hai bên.

Cho dù cố gắng ôn nhu cẩn thận như thế nào, mỗi khi cử động đối với Chung Nghị vẫn như cũ là tra tấn cùng đau đớn, Từ Trinh không đành lòng khiến y khổ sở, nhưng cũng biết không thể kéo dài thêm nữa. Bỏ qua sự yếu lòng, đút thẳng ống mềm vào hậu huyệt nam nhân, dù sao cũng kém kỹ thuật rửa ruột ở hiện đại, khi cái ống đâm vào nơi chật hẹp sưng đỏ kia trong nháy mắt, Chung Nghị theo bản năng căng cứng thân mình lại. Từ Trinh thấy thế nột bên đè ép túi nước, một bên kiên nhẫn vuốt lưng trấn an hắn, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ vài cái lên gáy y.

Có lẽ là sợ không đủ, Từ Trinh đem toàn bộ túi dược đổ vào trong bụng Chung Nghị, sau đó liền cởi bỏ áo mỏng bên ngoài, kéo nam nhân vào trong lòng. Khi thân thể lạnh lẽo dính vào người, hai người đều khẽ run lên. Bởi vì khó chịu, Chung Nghị tự nhiên căng cứng thân thể lại, mà Từ Trinh thì xoa ấn bụng nam nhân theo quy luật, cho đến khi nghe tiếng “Ùng ục”, mới cẩn thận ôm người từ phía sau, nhẹ giọng hỏi “Thấy thế nào?”

Chung Nghị cố gắng tỉnh táo lại, y run rẩy đẩy Từ Trinh ra, cúi đầu khàn khàn mở miệng “Xin cho thuộc hạ….”

“Ta giúp ngươi lấy ra.” Từ Trinh có chút đau lòng đem nam nhân kéo về trong lòng, khiến cho y tựa cả cơ thể vào lồng ngực mình. Chung Nghị theo bản năng chấn động, cùng với thanh âm trong bụng càng lúc càng lớn, vẻ của y cũng bắt đầu ngày càng khó nhịn.

Đem hai chân Chung Nghị đặt trên khuỷu tay, Từ Trinh đỡ cả người hắn lên. Cả người nam nhân cường tráng run rẩy, chỉ có thể tựa cả người trong lòng nam tử, bị đối phương nâng mông dùng sức tách ra hai bên, lộ ra một tư thế khuất nhục lại xấu hổ.

“Đừng chịu đựng, dùng lực, đem mấy thứ dơ bẩn này ra hết thì tốt rồi.” Từ Trinh hôn tóc mai của y, thấp giọng cổ vũ bên tai Chung Nghị.

Nam nhân nắm chặt bả vai Từ Trinh, móng tay để lại trên lưng hắn nhiều vết vào hồng nhạt. Nếu là bình thường, Chung Nghị tất nhiên sẽ không dám làm càn như vậy, nhưng mà bị dày vò một ngày một đêm, cho dù tinh thần làm bằng sắt cũng sẽ bị sự thống khổ này tiêu hao hết. Cho là Cốc chủ nghĩ ra biện pháp mới tra tấn chính mình, nam nhân chỉ có thể liều mạng thỏa hiệp nghe theo, y mở miệng thở hổn hển, huyệt khẩu sưng đỏ do dùng sức mà không ngừng nhúc nhích, mở ra, không bao lâu, nước thuốc màu vàng nhạt bắt đầu theo bên trong từ từ chảy ra.

Chung Nghị không thể nghi ngờ là rất thống khổ, chỉ có ý thức cố gắng giữ lại luôn luôn nhắc nhở y, mình đang tại trong lòng ai, lại đang làm những gì. Cảm giác đang bài tiết khiến y cảm thấy bối rối xấu hổ, lại không thể không cắn răng gian nan dùng sức, cho dù mỗi một lần dùng sức đều khiến y đau đớn cả người co rút lại.

“Sắp ra rồi, lại thêm một chút lực nữa. Đau thì kêu ra, nơi này không có người khác.” Từ Trinh đau lòng hôn môi nam nhân trong lòng, nụ hôn nhẹ nhàng dừng trên đôi môi trắng bệch bị Chung Nghị cắn tổn hại không ra hình dáng, cẩn thận liếm láp, mang theo sự ôn hòa cùng trấn an.

Chung Nghị điên cuồng mà lắc đầu, rốt cuộc không kiên trì được nữa liên tục rên rỉ thở dốc, nước mắt do đau đớn tràn ra khóe mắt chảy xuống cằm, cuối cùng bị đôi môi ấm áp của Từ Trinh liếm sạch. Chẳng bao lâu huyệt khẩu mở đến một mức độ nhất định, Chung Nghị đột nhiên kéo căng người bám chặt vào Từ Trinh, hắn dồn dập thở hổn hển, có thể nhìn đến bên trong hai mảnh thịt cánh hoa, viên dạ minh châu tựa như quả trứng nhỏ đang dần dần lộ đầu ra bên ngoài.

Từ Trinh càng dùng sức tách mông cánh hoa rắn chắc sang hai bên, hắn không nhìn rõ đi ra bao nhiêu, chỉ biết là cùng với việc dùng lực, thân thể người trong lòng lúc căng cứng lúc run rẩy co rút. Hắn ngậm lấy vành tai nam nhân, ôn nhu cùng trấn an cắn hôn từ gáy đến hõm vai, cảm giác được bụng kề sát bên mình dồn dập phập phồng vài cái, sau đó liền là một hồi kéo căng dùng sức.

Trân châu màu trắng hình như bất ngờ nặng nề, đã đi ra hơn phân nửa do trơn cùng lực hút liền rơi hết ra ngoài. Nhưng mà để người ta không tưởng được là, giữa viên trân châu lại cắm một sợi dây thừng rắn chắc, nó rơi xuống một phát liền lôi kéo, vật nặng liên tiếp như vậy liền đụng mạnh vào huyệt khẩu.

“A!!!” Cuối cùng lý trí liền như vậy “Phanh” đứt gãy, Chung Nghị cuối cùng cũng không tự mình nhẫn nhịn được nữa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Thật vất vả mới đẩy ra được một vật, nam nhân còn chưa kịp tạm dừng nghỉ ngơi, liền bị đau đớn khó có thể tưởng tượng nổi này khiến cho kêu to lên. Y ngửa mạnh đầu, thắt lưng cũng cong theo, cơ thịt căng cứng không ngừng run rẩy, đùi tráng kiện gần như muốn đem Từ Trinh kẹp gãy thành hai đoạn.

Thanh âm này khiến trái tim Từ Trinh run rẩy lên theo, đợi sự kịch liệt co rút hơi hơi đi qua, hắn mới rút một bàn tay ra cận thận ôm hông Chung Nghị. Nam nhân cường tráng đã sớm vô lực tựa vào trong lòng chủ nhân của mình, thống khổ cùng mệt mỏi đã đánh tan ý thức của y, y theo bản năng thở hổn hển, nước bọt không khống chế tràn ra từ khóe miệng, từng sợi rơi trên quần áo Từ Trinh, rất nhanh liền ướt một mảng.

Ôm chắc hông Chung Nghị, Từ Trinh đem người hơi nâng lên, cẩn thẩn kiểm tra hạ thân đối phương. Nơi tư mật đó có thể nói thê thảm, tiểu huyệt sưng đỏ không thể khép lại, có thể lờ mờ nhìn thấy vật cứng màu trắng đang bị kẹt tại cửa huyệt không thể động đậy. Nước thuốc dinh dính hơi mang theo một chút mùi vị khác thường, trộn lẫn máu không ngừng va vào nội bích đè ép muốn đi ra, chảy khắp đầy giường đầy đất.

Một cái dây thừng màu vàng treo thẳng ở giữa, phía dưới treo chính là viên dạ minh châu màu trắng vừa bị đẩy ra. Vật đáng lẽ phải rơi ra bên ngoài lúc này lại buông xuống cách cơ thể nam nhân hơn năm tấc, nó khiến cho những vật ở sâu bên trong cũng nhanh chóng rơi xuống, lại do sức lực không đủ mà bị kẹt ở huyệt khẩu, va chạm vào vị trí đầy vết thương khiến nơi đó càng trở nên thê thảm.

“Từ bỏ…. từ bỏ….” Chung nghị đã sớm không còn chút tỉnh táo nào co quắp ngồi trên người Từ Trinh, người nam nhân cho dù bị bẻ xương đâm bụng cũng chưa kêu một tiếng, lúc này lại đang không ngừng rên rỉ cầu xin tha thứ. Vẻ mặt hắn rời rạc, chất lỏng ẩm ướt từ khóe mắt không ngừng tràn ra, rơi vào trên vai Từ Trinh, lại giống như nóng đến lòng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.