Vụ Cốc

Chương 15: Món ăn mặn thứ năm – Cục [nhất]




Editor: Sakura Trang

Thương gân động xương phải điều dưỡng một trăm ngày, Chung Nghị mặc dù không đến trình độ thương gân động xương, lại thực sự được nuôi trong phòng Từ Trinh vài ngày. Sau khi hết sốt, Từ Trinh không nói y rời đi nên không dám tự tiện rời đi, yên phận ngồi yên ở trong phòng, chỉ có sau khi Từ Trinh trở về mới đi hai vòng quanh viện cùng với hắn.

Từ Trinh bận rộn cũng không phát hiện y xấu hổ, việc gần đây trong cốc thực sự nhiều lắm, ngoài trừ việc muội muội mình gây ra một đống việc phiền phức, thương đoàn ở khu đông và khu nam cũng xảy ra không ít vấn đề. Hoàn cảnh mới, thân thể mới còn chưa thích ứng hoàn toàn, thiếu chút nữa bị công việc chôn sống, hung ác nguyền rủa ông trời ban cho mệnh lao lực, nhưng Từ Trinh vẫn thức khuya dậy sớm làm việc cẩn thận. Bởi vì hắn biết, hắn sẽ sinh sống ở đây, cho đến khi đối mặt với cái chết lần thứ hai.

Cái chết…?

Trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt kiên nghị thân thể cường ráng của một người nam nhân, trên tay Từ Trinh ngừng lại, vô thức nhu nhu mi tâm. Người quản sự coi như hiểu được quan sát lời nói vẻ mặt, nhìn bên ngoài một cái, thấy sắc trời không còn sớm, liền cung cung kình kình lui xuống. Tuy rằng tính tình của cốc chủ gần đây khá hơn nhiều, cũng không lạ chán ghét nam nhân đến gần, nhưng bọn họ vẫn cẩn thận giữ một khoảng cách, để trách khỏi việc lỡ hơi lơ là sẽ bị trách phạt.

Mà chuyện của Chung Nghị, dù biết rõ trong lòng.

Nhưng cho dù thế nào cũng không dám nói.

Tỳ nữ bên cạnh thay đổi trà nóng, nàng lén lén nhòm cốc chủ tuổi trẻ đang nhắm mắt dưỡng thần, lại không biết có nên tiến lại gần hơn hầu hạ giống như trước đây không. Từ Trinh là người khôn khéo thế nào, sao không đoán được những thuộc hạ tôi tớ này đang nghĩ cái gì, hắn xem thường những xử suwjcuar Dung Tình trước mặt người ngoài, những cũng thật sự lười giải thích, chỉ là dựa theo thói quen và suy nghĩ của mình, từ từ nình tĩnh thay đổi.

“Tất cả đi xuống đi.” Vẫy lui tỳ nữ đang chẳng biết làm thế nào cho đúng, Từ Trinh quyết định lúc rảnh rỗi sẽ sắp xếp hợp lí cho những cô nương này. Tại trong mắt hắn, những người này khác với Chung Nghị, còn khác chỗ nào, vì sao khác, nhất thời Từ Trinh không hiểu rõ, cuối cùng lại cho là do y là người đầu tiên hắn “gặp gỡ thẳng thắn thành khẩn”, hữa nữa quá trình cũng đủ “sọ hãi kích thích.”

Lấy bức thư vừa được đưa đến, Từ Trinh miễn cưỡng mở ra, phát hiện ra cũng không phải chuyện lớn gì liền tùy tiện vứt qua một bên, đứng lên đi ra bên ngoài. Tới gần hoàn hôn, bầu trời xanh thẳm đột nhiên bị nhuỗm một nàu đỏ sậm, dù sao vẫn chưa đến thời gian châm nến, trong phòng tất nhiên là tối một chút, mà lúc Từ Trinh quay về phòng của mình, liên nhìn thấy một cảnh như vậy.

Nam nhân quần áo chỉnh tề ngồi ngay ngắn ở mép giường trong phòng, y không có đọc sách càng không có làm những chuyện gì khác, chỉ là ngồi thẳng lưng không nhúc nhích. Tia sáng ngoài cửa sổ chiếu vào trên người hắn, chụp xuống một vầng sáng vô cùng mềm mại, lại làm cho thân hình rõ ràng cao lớn cường tráng hiện lên một chút hiu quạnh và buồn bã.

Từ Trinh cả kinh, vội vã cất bước vào trong nhà. Tiếng vang rõ ràng khiên cho nam nhân đang ngồi nghiêm chỉnh theo bản năng nhảy lên, vừa muốn làm ra động tác tấn công liền nhìn rõ người đi đến trước mặt, cả người y run lên, vừ muốn quỳ xuống liền bị Từ Trinh nhanh tay kéo lên, cứng đờ bị đẩy lên mép giường.

Ngắn ngủi vài động tác như vậy, Từ Trinh liền nghĩ ra mọi chuyện, hắn lôi Chung Nghị ngồi vào bên người, xoa bóp không nhẹ không nặng lên tấm lưng hơi cứng đờ của nam nhân. Một khi bận rộn là không quan tâm đến việc khác là thói quen do đời trước lưu lại, từ lúc nuôi người nào đó tốt hơn nửa, hắn ngoài trừ việc bôi thuốc trước khi đi ngủ, hầu như ôm nam nhân ngã đầu liền ngủ, hoàn toàn không có chú ý đến hoàn cảnh của y có bao nhiêu xấu hổ.

Quan trọng nhất là người này giấu thực sự quá tốt, gần như không để hắn nhìn thấy một chút cảm xúc lúng túng nào. Nếu không phải hôm nay trở về trước thời gian, nếu không phải cố gắng che dấu tiếng động, nnois như vậy còn bị giấu thật lâu.

Thực sự càng sống càng không như trước.

“Xin lỗi.” Từ Trinh thở dài, không nhịn được sờ sờ lỗ tai hơi nóng của nam nhân, trong đầu vừa xấu hổ vừa thương tiếc. Hắn không để cho nam nhân hoảng hốt quỳ gối xuống, chỉ là kéo người lại gần một chút, nhẹ giọng nói: “Mấy ngày nay bận rộn một chút, lại thực sự đối xử với người quá mức theo thơi quen, không nghĩ là đã sơ sót, ngươi hãy trách ta…”

“Chung Nghị không dám!” Không nghe lời nói nhỏ nhẹ của Từ Trinh, Chung Nghị vộ vàng cắt đứt. Trong mắt y, tự nhiên cốc chủ phải lấy đại cục làm trọng, mình không thể chia sẻ một chtus thì thôi, có thể nào quấy rầy để hắn phân tâm hơn. Hơn nữa nhiều thời gian trước, y lấy được… Đã là thứ cuộc đời này không dám muốn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.