Vụ Án Cuối Cùng

Chương 45: Bốn Cánh Tay Ở Khu Mai Táng 6






Đường Tín nghĩ, nếu như trước Tạ Kỷ Bạch không có tức giận, như vậy hiện tại Tạ Kỷ Bạch nhất định là xấu hổ…Tạ Kỷ Bạch hình như đã không dự định lại nói chuyện với anh, cũng không quay đầu lại đi vào tòa nhà.Cậu nhìn thoáng qua điện thoại, có thông báo Trần Diễm Thải đã gửi cho cậu tài liệu, vị Khấu Hâm tiên sinh kia công tác ở lầu mười lăm, hiện tại đã là quản lý cho công ti ở khu vực, quả nhiên lăn lộn cũng không tệ lắm.Bọn họ lên lầu, đi tới tầng mười lăm, vừa ra khỏi thang máy thì thấy quầy tiếp khách.

Trước quầy nhân viên lễ phép hỏi bọn họ tìm ai, có hẹn trước hay không.Tạ Kỷ Bạch móc ra chứng minh, nói: “Chúng tôi muốn gặp Hâm Khấu tiên sinh.”Nữ nhân viên tiếp tân nói: “Xin chờ một chút.”Cô gọi một cuộc điện thoại, nhưng mà đối phương hình như nói không có thời gian, nhân viên tiếp tân không còn cách nào khác là buông điện thoại, nói rằng: “Thật ngại quá hai vị, Khấu tiên sinh có cuộc họp quan trọng, hiện tại mới bắt đầu, cần khoảng chừng hai ba giờ, mong hai vị chờ một chút.”Đường Tín nhíu mày, xem ra bọn họ không được chào đón, tên Khấu Hâm này quả nhiên là một tên khó đối phó.Bên ngoài chỗ đài tiếp tân có một loạt ghế, hai người bọn họ cũng không được đưa tới phòng nghỉ, càng không có ai bưng trà nước pha cà phê cho bọn họ.


Hai người đứng một lúc, thì đi ra ngoài hành lang ngồi.Tạ Kỷ Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ, Đường Tín nói: “Tôi đoán hai ba giờ chỉ là số ảo thôi.”“Anh chỉ cần để ý đến thời gian của chúng ta là được rồi.” Tạ Kỷ Bạch nói, tuy rằng cậu cũng cảm thấy là như vậy.Đường Tín nói: “Vậy không bằng cậu nói chút xem buổi tối chúng ta ăn gì? Lúc chúng ta tan tầm tiện đường tới siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.”Tạ Kỷ Bạch nhìn anh một cái, nói: “Anh nghĩ chúng ta có thể tan tầm đúng giờ à?”Đường Tín không nhịn cười được, phất tay, nói: “Nói cũng phải, xác suất không lớn.”“Tôi muốn ăn lẩu.” Tạ Kỷ Bạch bỗng nhiên nói.Đường Tín nhìn cậu, nói: “Vào ngày nóng như thế này?”Tạ Kỷ Bạch không nói chuyện.Đường Tín gật đầu, nói: “Được, trở về có thể mở máy điều hòa.”“Đường tiên sinh?”Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín đang không có việc gì ngồi nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có người đứng ở trước mặt bọn họ.Hai người ngẩng đầu lên, liền thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, thoạt nhìn không tới ba mươi tuổi, vóc người cao gầy, trên nở dưới cong, mặc váy ngắn, chân đeo đôi dày cao hơn mười phân, thoạt nhìn rất tinh anh lại rất đẹp.Trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia lộ ra vẻ kinh ngạc và vui vẻ, nhìn Đường Tín, nói rằng: “Thật là Đường tiên sinh, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm rồi.”“Cô là… ?” Đường Tín dường như không nhớ ra cô gái xinh đẹp này là ai, hơi áy náy cười cười.Người phụ nữ lập tức tự giới thiệu, nói: “Tôi là Mục Sơ Tình, Đường tiên sinh có thể không nhớ rõ, chúng ta mới gặp qua một lần, ở…”Tạ Kỷ Bạch đứng lên, cậu giờ mới phát hiện người phụ nữ trước mặt này cao hơn cả mình, cô đi đôi dày cao gót thì chỉ thấp hơn Đường Tín nửa cái đầu.Mục Sơ Tình nói cô gặp qua Đường Tín ở một buổi dạ tiệc từ thiện ở nước ngoài.

Nhìn ra mục sơ tình rất vui vẻ khi có thể gặp lại Đường Tín.Mục Sơ Tình nói: “Đường tiên sinh sao lại ngồi ở chỗ này? Nếu có thời gian, có thể mời Đường tiên sinh xuống dưới lầu uống một cốc cà phê không? Lần trước hợp tác với Đường thị không thành công thực sự là đáng tiếc, tôi nghĩ…”Đường Tín lập tức cắt ngang lời người phụ nữ, nói: “Thật ngại quá tiểu thư, việc liên quan tới buôn bán tôi rất ít hỏi đến, cho nên…”“Thực sự là xin lỗi, ” Mục Sơ Tình cười cười nói: “Là do tôi gặp được Đường tiên sinh quá vui mừng, cho nên quên mất chuyện này, thật là ngại quá.

Đường tiên sinh đây là…”Đường Tín đem chứng minh của mình lấy ra, nói: “Tra án, nhưng mà Khấu tiên sinh chúng tôi muốn tìm hiện tại đang họp, chúng tôi chờ ở đây cũng đã mấy tiếng.”“Khấu tiên sinh?”Từ vẻ mặt của Mục Sơ Tình xem ra, cô khảng định biết Khấu tiên sinh là ai.Sắc mặt của Mục Sơ Tình có chút không tốt lắm, cô lập tức đi tới quầy tiếp tân, hỏi: “Khấu tiên sinh đang họp?”Cô gái tiếp tân biết cô, là Mục tiểu thư ở công ti dưới lầu, công ty hai bên có quan hệ hợp tác.Cô gái tiếp tân có chút xấu hổ, bởi vì Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín vẫn ở bên cạnh, cô kiên trì nói: “Khấu tiên sinh… đang, đang ở phòng làm việc chờ bàn bạc hợp đồng với Mục tiểu thư.”Tạ Kỷ Bạch vừa nghe liền hiểu, hóa ra tên Khấu Hâm này muốn đùa giỡn bọn họ, chỉ là tùy tiện tìm lý do để bọn họ ở ngoài chờ, không nghĩ tới lại bị đâm thủng.Cô gái tiếp tân gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh, một người đàn ông mặc âu phục ba bốn mươi tuổi đi ra, hẳn là Khấu Hâm, giống với ảnh chụp trong tư liệu mà Tạ Kỷ Bạch nhận được.Khấu Hâm đi tới, nói: “Mục tiểu thư Mục tiểu thư, hai vị thanh tra, đây là hiểu lầm, mời đi vào.”Mục sơ tình nói rằng: “Khấu tiên sinh, Đường tiên sinh là chủ nhân của Đường thị, anh cần phải xem lại mắt mình đi, thời gian của Đường tiên sinh không phải ai cũng có thể kéo được.

Hợp đồng của chúng ta sau lại bàn đi, tôi muốn suy nghĩ một chút nữa, tôi đi trước.”“Mục tiểu thư, Mục tiểu thư!” Khấu Hâm sốt ruột, hợp đồng hợp tác thơm ngon như thế, tới miệng rồi lại lập tức muốn bay đi.Nhưng mà Mục Sơ Tình quả nhiên là một người phụ nữ vừa giỏi giang vừa quả quyết, nói đi là đi, không có nửa điểm do dự, chào Đường Tín liền đi mất, Khấu Hâm không đuổi kịp, người đã vào thang máy đóng cửa.Khấu Hâm nhất thời hối hận ruột đều xanh.Tạ Kỷ Bạch đứng ở bên cạnh mang tâm tình xem cuộc vui mà nhìn toàn bộ quá trình, nhịn không được nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn Đường Tín.Đường Tín về nước cũng được một thời gian, nhưng mà ánh ấy làm gì ở nước ngoài, Tạ Kỷ Bạch không hỏi qua, không nghĩ tới Đường Tín là người làm ăn, thoạt nhìn còn rất có tiền.Đường Tín thấy Tạ Kỷ Bạch nhìn mình, liền nói: “Sau khi cha mẹ qua đời tôi vẫn ở cùng chú, chú tôi ở nước ngoài làm chút buôn bán, nhưng mà tôi không có hứng thú lắm với chuyện buôn bán.”Khấu Hâm nghe nói có thanh tra tới tìm hắn, cảm thấy rất phiến, không muốn gặp, nào biết lại đắc tội một pho tượng đại phật.


Hắn ngay cả Mục tiểu thư còn chẳng thể trêu vào được, càng đừng nói đến thiếu gia Đường thị, lập tức cúi đâu mời Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín vào.Khấu Hâm liên tiếp xin lỗi, sau đó tự mình pha trà rót nước cho bọn họ.Đường Tín tới ngồi xuống, nhìn cũng rất có dáng vẻ, anh trên mặt mang ý cười, nhưng mà có chút cảm giác nham hiểm, làm cho người ta cảm thầy tân kính lại khó thể gần gũi, thoạt nhìn chính là không dễ nói chuyện.Nhưng thật ra Tạ Kỷ Bạch lại khiến Khấu Hâm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị thanh tra này nhìn lại đẹp như vậy, trên tay mang bao tay trắng, thoạt nhìn tràn đầy vị đạo cấm dục.Khấu Hâm vốn chính là người hảo tửu sắc, thấy Tạ Kỷ Bạch thiếu chút nữa nhìn lọt tròng mắt.Tạ Kỷ Bạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lấy ra một bức ảnh chụp Hà Phái Hưng, nói: “Khấu tiên sinh, nghe nói anh và Hà Phái Hưng trước đây là đồng sự, còn có một chút va chạm, có thể nói cho chúng tôi biết xảy ra chuyện gì không?”Khấu hâm nói: “Thanh tra tiên sinh, đây chính là oan uổng.

Tôi và anh ta làm gì có va chạm gì, chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, sau đó công việc của anh ta không ổn, công ti chỉ có thể khai trừ, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào, các anh nói có đúng hay không.”Đường Tín nói: “Tuy rằng Khấu tiên sinh nói như vậy, nhưng mà chúng tôi lại nghe được cách nói khác.

Có người nói Khấu tiên sinh và vợ Hà Phái Hưng xảy ra quan hệ bất chính, sau lại…”“Không không không, tuyệt đối không có, cái này làm sao có thể.” Khấu Hâm lập tức cắt ngang lời anh, nói: “Đường tiên sinh, anh cũng không thể tin vào tin vỉa hè.”Khấu Hâm miệng ngậm rất chặt, không chịu nói cái gì, một mực chắc chắn hắn và Hà Phái Hưng không ân oán cá nhân gì, hơn nữa đã thật lâu không qua lại với Hà Phái Hưng, căn bản không biết cuộc sống của anh ta lúc này thế nào, cũng căn bản không biết tin tức anh ta đã chết.Tạ Kỷ Bạch và Đường Tín hao vài giờ, rốt cuộc không thể làm gì khác là rời đi.Hai người lúc đi ra, đều đã qua giờ ăn trưa.Tạ Kỷ Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, nói: “Hoàn toàn không có thu hoạch.”Đường Tín hỏi: “Những người khác thì sao?”Tạ Kỷ Bạch nhìn thoáng qua điện thoại, nói: “Hình như cũng vẫn không có tin tức.”Đường Tín nói: “Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trở về cục hay là… ?”Tạ Kỷ Bạch nói: “Trước tiên trở về cảnh cục đã.”Không có đầu mối mới và mục đích, bọn họ ở bên ngoài chạy lung tung cũng không phải biện pháp, vẫn là quay về xem bên Trần Diễm Thải có gì cần trợ giúp không.Hai người đứng ở bên lề đường, chờ xe taxi trống, liền thấy ở đối diện đường cái, bỗng nhiên có một đứa nhỏ vội vã chạy về phía này.Con đường này không có đèn xanh đèn đỏ, chỉ có vạch kẻ đường cho người đi bộ, đường cái không rộng, thế nhưng số lượng xe chạy rất nhiều.


Đứa bé kia nhìn qua không đến mười tuổi, chạy lướt qua xe cộ, làm cho người nhìn ra một thân mồ hôi lạnh.“Cẩn thận!”Tạ Kỷ Bạch bỗng nhiên nhào qua đem đứa trẻ kéo lại, Đường Tín lập tức chạy tới.

May là Tạ Kỷ Bạch phản ứng nhanh, không thì đứa bé kia đã bị đụng phải.“Không có sao chứ?” Đường Tín đỡ hai người dậy, hỏi.“Không có việc gì.” Tạ Kỷ Bạch lắc lắc tay.Đường Tín thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chỗ đông xe không được chạy loạn, biết không? Người nhà em đâu? Sao lại chạy tới đây một mình?”Quần áo trên người đứa trẻ có chút cũ, đã bị giặt có chút bạc màu, lúc này còn có chút bẩn thỉu.

Nhưng mà thoạt nhìn tinh thần không tệ lắm, bộ dáng cũng rất khả ái.“Em tự chạy đến.” đứa bé trai mở miệng.Tạ Kỷ Bạch sửng sốt một chút, bỗng nhiên có chút đau đầu, chẳng lẽ là đứa nhỏ rời nhà đi?“Sách trong tay em…” Tạ Kỷ Bạch đột nhiên chú ý tới cuốn sách trong tay đứa bé.Bìa toàn bộ là màu xám tro…Giống như đã từng nhìn thấy, có một áp lực quỷ dị.Đứa bé trai giơ tay lên, đem sách cầm lên.Đường Tín ngẩn ra, hai người lúc này thấy rõ chữ trên bìa sách.——《 Ký ức của cá • quyển thư mười ba 》Tạ Kỷ Bạch lập tức hỏi: “Quyển sách này lấy được ở chỗ nào?”Tạ Kỷ Bạch cầm quyển sách, sau đó mở…“Bộp” một tiếng.Có cái gì đó rớt đi ra.Đường Tín lập tức khom lưng nhặt lên, lộn mặt trước lại, hóa ra là một tấm hình.Là ảnh chụp một gian phòng….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.