Vong Xuyên

Chương 26




CHƯƠNG 26

By Kì

Lu béo:

– Hì hụi sửa tên bạn Diêu Quang thành Dao Quang, chẳng biết còn sót chỗ nào không.:((

– Đã edit xong Vong Xuyên, hi vọng có thể kết thúc trước ngày 1/4 =.=

– Bạn cốc chủ đang bị ngộ độc lũ truyện tranh kinh dị TT__TT

– Muốn cài lại Win lâu lắm rồi dưng bệnh lười hêm cho phép. (*nhìn nhìn* toàn những câu chả liên quan)



“Thiên Hoàng cam nguyện chịu phạt”.

Thiên Hoàng giống như không hiểu cảnh cáo trong lời nói của Vương mẫu, dập đầu sát đất, không chịu đứng dậy: “Chỉ xin nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tha cho Khai Dương”.

Vương mẫu lạnh lùng nhìn y: “Người đã hạ phàm rồi, làm sao kéo về được? Hơn nữa, ngươi với hắn sở ti chức trách bất đồng, ngày thường lại không xuất hiện đồng thời, cho dù không phải là hắn trêu chọc trước, việc này hắn vị tất đã thật sự hoàn toàn vô tội…”

“Là Thiên Hoàng trêu chọc y trước, cũng là Thiên Hoàng liên tục dây dưa không buông, hoàn toàn không liên quan tới Khai Dương, việc này Dao Quang Tinh Quân cũng có thể làm chứng, xin nương nương minh xét!”

Dao Quang đã định xông lên nói giúp, Vương mẫu liếc y một cái, nói: “Ngươi không cần nói nữa, Dao Quang với Khai Dương cùng thuộc Thất Tinh cung, tình cảm như huynh đệ, lúc trước Dao Quang tiếp nhận chức vụ, hắn còn là người dẫn dắt, đã là huynh đệ lại là thầy trò, Dao Quang không làm chứng được”.

“Vậy thì Thiên Hoàng nguyện cùng chịu tội giống như Khai Dương”.

Vương mẫu trầm mặc rất lâu, đi đến trước mặt Thiên Hoàng, híp mắt nhìn y, hơi đè thanh âm xuống: “Có thể tưởng được, việc này Khai Dương đã nhận tội, hình phạt cũng đã chấp hành rồi…”

“Thiên Hoàng nguyện cùng chịu tội giống như Khai Dương”. Không đợi Vương mẫu nói xong, Thiên Hoàng đã lặp lại, cắt ngang lời bà.

Vương mẫu phất tay, hừ lạnh một tiếng: “Vậy ngươi cứ lên Tru Tiên đài chặt đứt tiên căn, hạ lịch kiếp đi!”

“Tạ ơn nương nương!” Thiên Hoàng lại cúi lạy sát đất, đứng dậy quay người bước lên Tru Tiên đài, trên mặt lại có ý cười,

Ta không phải là muốn hối hận, ta chỉ là… không đủ dũng cảm, mới khiến ngươi thất vọng. Bây giờ tuy rằng đã muộn, nhưng chung quy vẫn tốt hơn là không làm được.

“Khoan đã!” Thiên Hoàng với Vương mẫu đều chưa nói thêm, Dao Quang lại đột nhiên kêu lên một tiếng, vội vàng nhìn Thiên Hoàng một cái, bước nhanh đến trước mặt Vương mẫu, bụp một tiếng đã quỳ xuống.

Vương mẫu quay đầu, nhìn Dao Quang, trong mắt giống như có gai, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi muốn cầu tình cho hắn?”

“Không”. Dao Quang nhanh chóng phủ nhận, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hoàng mang theo vẻ sắc bén, “Dao Quang chỉ không cam tâm”.

“Hửm?” Vương mẫu chỉ đáp một tiếng, không nói gì.

Dao Quang lại nhìn Thiên Hoàng một cái, cúi đầu nói: “Khai Dương vô tội lại mang vạ, chẳng những lên Tru Tiên đài, còn phải lịch bách thế kiếp nạn chết yểu kia, hiện giờ vô pháp vãn hồi, Dao Quang mặc dù đau lòng, lại bất lực. Nhưng, nhìn người khởi xướng là Thiên Hoàng Đế Quân bây giờ cũng chỉ phải chịu tội giống như Khai Dương… bách thế luân hồi, tuy có đau khổ, lại có thể quên hết tiền trần, đây chẳng phải là lợi cho hắn sao?”

“Ngươi nói gì…” Thiên Hoàng sắc mặt hơi chuyển, khẽ hô ra tiếng.

Dao Quang không trả lời, chỉ nhìn Vương mẫu.

Vương mẫu chuyển mắt nhìn Thiên Hoàng một cái, lại đảo mắt nhìn về phía Dao Quang: “Vậy ngươi cho rằng nên thế nào”.

Dao Quang cắn răng: “Tiểu tiên nghĩ, chi bằng miễn tội cho hắn, mặc hắn tự do lui tới các giới, hắn nếu đã thẹn trong lòng, lại có tình với Khai Dương, nhìn Khai Dương chịu khổ mà vô lực cứu giúp, không phải là trừng phạt càng tốt cho hắn sao?”

Vương mẫu giống như nở nụ cười một chút, nhưng lúc Dao Quang nhìn lại đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy Vương mẫu đi đến trước mặt Thiên Hoàng, hỏi: “Ngươi nói sao”.

Thiên Hoàng trong lòng hoảng sợ, chỉ thấp giọng nói: “Thiên Hoàng y theo nương nương xử lý”.

Vương mẫu nở nụ cười, quay đầu nói với Dao Quang: “Ngươi có chủ ý gì thì tự ngươi hiểu, nhưng… ngươi cho là thật sự có thể sao?” Ngay khi sắc mặt Dao Quang hơi biến đổi, bà mới thong thả nói tiếp: “Cứ theo lời ngươi đi, người bên ngoài không biết, còn tưởng ta muốn thưởng cho hắn nữa”. Dứt lời, không nhìn hai người nữa, gọi tiên tử đi theo qua, nhanh chóng rời khỏi Tru Tiên đài.

Lưu lại Thiên Hoàng ở đó, nhìn Dao Quang, rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi ra miệng, nhìn nhau không nói gì hồi lâu, ngược lại là Dao Quang giành mở miệng trước: “Nghe cho rõ, ta không phải là giúp ngươi, ta chỉ muốn giúp Khai Dương thôi”.

“Có… có ý tứ gì?”

Dao Quang nhìn Thiên Hoàng vẻ mặt tái nhợt, hận đến nghiến răng mà vung tay đánh một quyền: “Tên khốn nhà ngươi!”

Thiên Hoàng đột nhiên chịu một quyền của y, đợi một lúc, thấy Dao Quang không động thủ nữa, mới chậm rãi mở miệng: “Nếu bực bội thì cứ nói ra đi”.

“Ngươi cho rằng… chỉ lên Tru Tiên đài là có thể xong chuyện à?” Dao Quang cười lạnh một tiếng, trong mắt đã có một tia đau đớn rõ rệt, “Còn có bách thế kiếp nạn! Đời đời chịu hết tra tấn, thiếu niên chết yểu, đều là vì ngươi, đều là vì ngươi… Khốn nạn!”

“Đời đời chịu hết tra tấn, thiếu niên chết yểu…” Thiên Hoàng thì thào lặp lại lời Dao Quang, một tia hoảng sợ trên mặt lại từ từ nhạt đi, trở thành một mạt ôn nhu kèm theo chút ưu sầu, “Ngươi đúng”.

“Dao Quang cắn răng: “Ta không thể tùy tiện hạ phàm, bây giờ ngươi lĩnh ý chỉ của Vương mẫu nương nương, có thể tùy ý qua lại. Cho dù thiên ý không thể trái… cũng cầu ngươi, bảo vệ y”.

Rõ ràng trong mắt vẫn có hận, lại vẫn kiềm chế mà nói ra chữ “cầu” này. Dao Quang cũng thật lòng thích Khai Dương chăng?

Thiên Hoàng nhìn Dao Quang hai mắt hơi đỏ, giống như lần đầu tiên nhìn rõ hảo hữu của mình.

“Cảm ơn”.

Dao Quang ngẩn người, chuyển mắt đi theo bản năng: “Ai cần ngươi cảm ơn, người ta muốn giúp lại chẳng phải là ngươi!”

Thiên Hoàng rốt cuộc nở nụ cười nhàn nhạt, không nói nữa.

Quả thật là vì Khai Dương, nhưng mà, làm sao không phải là giúp mình một phen?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.