Vòng Vây Luyến Ái

Chương 78




“Cục bột nhỏ đâu?” Ngữ Hân đi đi lại lại trong phòng, khi thấy Lãnh Mạc vừa bước vào, cô liền tiến đến cạnh hắn hỏi thăm con trai của mình “anh phạt nó cái gì rồi?”

Lãnh Mạc vẫn gương mặt lạnh như núi băng ngàn năm, hắn ngồi nới lỏng cà vạt quăng lên giường rồi ngồi trên sofa hút điếu thuốc. Chẳng mấy chốc khói thuốc nồng nặc bay khắp phòng. Ngữ Hân không chịu nổi, cô ho sặc sụa “tên biến thái, đừng hút thuốc nữa, anh nên nhớ anh đang sống chung với tôi. Tôi không chịu được mùi thuốc lá, biết không hả?”

Lãnh Mạc chưa hút xong điếu thuốc, Ngữ Hân đã giật lấy điếu thuốc của hắn bỏ vào gạt tàn. Hai tay vung vẫy đuổi khói ra khỏi không trung.

“Em làm gì vậy?” Tia mắt có chút giận dữ của Lãnh Mạc đang hướng về cô, hắn có vẻ đang có chuyện bực tức trong lòng. Nhưng Ngữ Hân mặc kệ, hắn tức ai, giận ai đâu còn liên quan gì tới cô, điều cô muốn ở hắn, hắn cũng thừa biết mà. Nếu muốn cô không gây rắc rối nữa thì tốt nhất hãy đưa giấy ly hôn ra.

Ngữ Hân khoanh tay, tựa lưng vào thành tường “Đang làm việc mà tôi thích, được không?”

“Hôm nay tôi không có hứng thú đùa giỡn với em. Tiểu cục bột tôi giao lại cho ông cậu rồi” Lãnh Mạc buông lời rồi thờ ơ đi vào phòng tắm bỏ mặc Ngữ Hân đứng đó bốc hỏa lên đầu. Nhưng tùy hắn vậy, cô vẫn nên đi ngủ sớm thì tốt hơn, sáng hôm sau lại đi tìm cục bột quậy phá của cô.

Nửa đêm khi đang say giấc Ngữ Hân cảm thấy lành lạnh cả người, có cảm giác như ai đó đang ở trên người mình vậy. Và hắn ta còn, đang tự do làm loạn trên cơ thể của cô.

“Đánh thức em sao?”

“Anh qua đây làm gì? Ra sofa ngủ đi, đừng phiền tôi”

Liếc mắt thấy đồng hồ điểm hai giờ sáng, Ngữ Hân cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, toàn thân đau nhức do dư âm của những ngày trước đọng lại, cô lắc đầu, chán chường từ chối “hôm nay tôi không khỏe”

“Nhưng tôi đang muốn em” Lãnh Mạc nói thẳng vào trọng tâm, hắn không chần chừ mà hôn dần từ cổ xuống bụng rồi khắp cơ thể Ngữ Hân trở nên ngập tràn dấu hôn của hắn. Trên người cô lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu đen, Lãnh Mạc không vội mà hắn từ từ dạo đầu đưa cô vào khoái cảm. Nụ hoa phía trên bị cắn mút đến sưng hồng lên, Lãnh Mạc càng lúc càng tăng lực ma sát vào hai tên nụ hoa. Ngữ Hân nhăn nhó, đau đớn “đừ..ng mút..nữa.., tô..i khô…ng có sữ…a đâu”

Không đap lại lời của cô, Lãnh Mạc một tay thăm dò u cốc, cảm nhận bên dưới đã ướt đẫm. Ngữ Hân rên rỉ khó nhọc “cho vào…và…o, vào đi”

“Vào đâu?” Lãnh Mạc xấu xa chọc một ngón tay vào bên trong hoa huy*t nhưng vội rút ra “như ý em rồi đấy”

Ngữ Hân trừng đôi mắt đục ngầu của cô nhìn Lãnh Mạc, cô chửi rủa “khốn, khố..n kiếp…đừnnng mà…cho..và…o đi” Ngữ Hân ngửa mặt lên chịu trận, những lời vừa rồi thật xấu hổ.

“Cho cài gì vào? Nói đi anh sẽ giúp em?”

“Cho…ch..o cự vật của anh…vào, nha..nh lên, tô..i khô…ng chịu đư…ợc nữa huhu” Thân hình nhỏ nhắn không ngừng uốn éo, đến khi cô nói xong, Lãnh Mạc cũng không giữ lời, hắn nằm qua một bên nháy mắt với vợ “em ngồi lên nó đi.”

“An..nh, lừ…a tôi” Ngữ Hân thở hổn hển, nhưng rồi bị dục vọng đánh úp, cô miễn cưỡng tự mình thỏa mãn.

Ngồi từ từ lên trên cự vật, Ngữ Hân mím chặt môi, cô không dám ngồi hẳn xuống vì kích thước này đã nhiều lần thâm nhập vào hoa huy*t, nhưng sao cô vẫn không “nuốt” nổi thế này.

Khi cự vật chỉ vừa đến miệng huyệt, Ngữ Hân run run, cô có ý định quay đầu bỏ cuộc, cô sợ rồi.

“Mau lên” Lãnh Mạc cố định eo cô, không cho cô chạy trốn, Ngữ Hân hoảng loạn, hình như hắn sắp đẩy người cô xuống rồi, nếu như vậy cự vật kia sẽ cắm sâu đến tận cùng hạ thân, đau đến chết mất. Không, không được, cô phải đứng lên, phải thoát ra.

Ngữ Hân lúng túng xoay người, cô sợ sệt “khô..ng, tôi tôi…”

Cô thoát khỏi Lãnh Mạc, quay lưng bò trốn về phía thành giường. Nhưng bất ngờ bị tên xấu xa kia đâm từ phía sau đến, Ngữ Hân hét lớn, tiếng thét của cô sau đó bị một tay Lãnh Mạc chặn lại, hắn liên tục luật động dưới thân của cô. Hai tay cố định eo của cô “hừ…tại sao..tôi..đã…ăn ….mấy lần rồi, mà của em vẫn chặt…như vậy chứ?”

“Ưmmm đau quá” bụng dưới của Ngữ Hân đau như muốn vỡ tung, có một thứ không thuộc về cô đang hung hăng điên cuồng trong đó. “Áaaáa, ứmmm khó…chịu quá…mạ…nh lên”

Tự dưng cô lại nói thành khùng điên như vậy, dường như cái con quái vật kia vừa chạm phải vào một nơi rất nhạy cảm trong hạ thân. Đó chính là điểm G, Ngữ Hân như bị điện giật, cô vừa đau đớn vừa khoái cảm sung sướng, cười hì hì “ưmmm….ng…ô…cho…em… nha…nh nha…nh lên, em muốn anh”

Lãnh Mạc nhếch môi, hắn hài lòng với biểu hiện này của cô, rồi thay đổi vị trí cho cô. Ngữ Hân ngồi trên người Lãnh Mạc, cô vô thức mạnh mẽ luật động.

“Ư ư…” Ngữ Hân nấc lên từng tiếng.

“Bà xã, em là..mm rất..rất tốt. Nhanh lên nữa đi”

“Ừmmm, ư ư, em sẽ…hư…hư mất”

“Không sao đâu, nhanh lên…nhanh lên, giúp anh ra” Lãnh Mạc nhắm đôi mắt lại, hắn điên cuồng nhấc mông Ngữ Hân liên tục lên xuống. Mỗi lần hạ xuống là cơn đau thấu xương truyền từ hạ thân lên não bộ.

“Emm….cũng sắp ra” Ngữ Hân giọng điệu ma mị “anh…giúp em…làm…làm…đi”.

“Được thôi, cầu xin anh đi”

“Cầu xin anh…giúp..em”

“Nhưng nếu ahh bắn vào, em sẽ lại có em bé” Lãnh Mạc trêu đùa cô “em chẳng phải…muốn…ly hôn”

“Ừmmm giúp em trước…em…em sẽ suy nghĩ lại”

“Không được, anh không thích như vậy. Bà xã em phải hứa không đòi giấy ly hôn, không được mang con đi, không được rời khỏi anh. Và còn sinh thêm con cho anh”

“Được…được…hết, anh muốn gì cũng được…mau giúp…giúp em…” Ngữ Hân như một con rối, cô đang nói vì vậy, tự tôn của cô biến đâu mất rồi. Tại sao lại dễ dàng bỏ qua như vậy, không…không…được, nhưng mà cô hiện tại đang quá khó chịu, hạ thân như thèm khát, cơ thể như muốn nổ tung rồi.

“Được, vậy anh giúp em”

“Ưmmmm áaáa nhẹ thôi”

“Bà xã, chẳng phải em rất thích như vậy sao? Xem cái miệng nhỏ của em rất không trung thực bằng cái miệng dưới này”

“Im…anh…im đi”…”ư ư…em sắp ra….”

“Vậy để anh cho em ra” Lãnh Mạc tăng tốc, ra vào thêm chục lần nữa, Ngữ Hân và hắn sau đó xuất tinh cùng một lúc. Hai người hòa quyện vào nhau, tinh dịch bắn sâu vào hoa huy*t một lượng lớn nóng ẩm. Ngữ Hân nằm xụi lơ dưới thân Lãnh Mạc, hắn không rút cự vật ra mà cứ để nguyêm tư thế như vậy. Thì thầm vào tai Ngữ Hân.

“Tiểu cục bột rất nhanh thôi lại sẽ có em chơi cùng”

Ngữ Hân nhắm đôi mi, cô đã mệt mỏi quá rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Lời Lãnh Mạc nói quả không sai, hắn cùng cô ngày nào cũng ân ái bên nhau cả đêm, một đêm cơ thể cô không biết nhận được bao nhiêu t*ng trùng của hắn. Lần này hai người lại cùng nhau xuất tinh cùng lúc, chắc chắn khả năng thụ tinh là rất cao. Ngữ Hân xoa trán “ừm, chắc nó sắp có em rồi”

“Bà xã, đêm vẫn còn dài, cho anh một lần nữa nhé”

“Không được, không được, amh rút ra, rút ra ư ư…”

Ngữ Hân lại bị một lần hành hạ nữa, sáng hôm sau, cô lại nằm liệt giường, Lãnh Mạc phải tận tay bưng thức ăn lên phòng cho cô.

“Em nên ăn nhiều để dưỡng thai”

“Hừ, tôi vẫn chưa có thai, anh nói năng gì vậy chứ?”

“Sắp rồi, sắp rồi”

“Chưa mà, anh đừng nói bậy bạ”

“Xem xem, tối qua anh đã bắn ra rất nhiều ở bụng em” Lãnh Mạc ác ý xoa xoa bụng nhỏ của cô

“Anh mà nói nữa, anh ăn hết luôn phần này”

“Được…được, anh không nói nữa. Ăn đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.