Vòng Vây Luyến Ái

Chương 24




Ngữ Hân mặc kệ Lãnh Mạc muốn cắn cô như thế nào đi nữa, chỉ cần đau không quá sức chịu đựng của cô, còn lại hắn ta muốn làm gì thì làm. Trên người Ngữ Hân lúc này chỉ còn mỗi bộ đồ lót màu da, Lãnh Mạc dường như cũng không muốn chiếm đoạt Ngữ Hân, bởi vì đêm qua hắn đã lấy đi lần đầu của cô.

Đồng hồ lúc này điểm tám giờ tối, Ngữ Hân vẫn ngủ say mê, Lãnh Mạc thì như con sói đói tuy không chiếm hữu nhưng cắn cô vô số lần. Trong chốc lát, Lãnh Mạc dừng lại, kéo mạnh cánh tay trái của Ngữ Hân khiến cô đang trong tư thế nằm đột ngột ngồi dậy nằm gọn trong lòng hắn. Đầu của Ngữ Hân tựa vào bờ vai Lãnh Mạc, cô vô cùng khó chịu khi bị tên điên này đánh thức.

Giang Ngữ Hân đang mơ ngủ, chưa tỉnh hẳn, dụi dụi mắt, giọng nói lười biếng “Lãnh Mạc…để tôi…yên” cô lại mệt mỏi gục xuống vai Lãnh Mạc.

Mặc kệ Giang Ngữ Hân thế nào, hắn ta giơ tay lấy một chiếc áo sơ mi và váy mới mặc vào cho cô “dậy, tôi có việc muốn nhờ em”

“Việc…gì” Ngữ Hân vẫn nhắm mắt ngủ, không ý thức đến việc Lãnh Mạc đang giúp cô mặc quần áo “tôi…đang…ngủ mà”

“Đi với tôi đến một nơi” Lãnh Mạc không gọi được Ngữ Hân dậy, hắn ta không kiên nhẫn bế thốc cô lên rồi quát lớn “Giang Ngữ Hân, em muốn tự đi củng tôi hay muốn tôi quăng em vào hồ cá sấu?”

Giang Ngữ Hân nghe đến ba từ “hồ cá sấu” bất giác tỉnh dậy, cô chớp mắt liên tục nhìn gương mặt lạnh lùng của Lãnh Mạc, đành miễn cưỡng “thả tôi xuống trước…tôi muốn đi tắm”

“Không được, đi với tôi đến phòng điều chế trước, sau khi xong việc, tắm sau” Lãnh Mạc nghiêm nghị ra lệnh, hắn thả Ngữ Hân bước xuống rồi nắm tay cô kéo đi.

Giang Ngữ Hân khó chịu cả người, khắp cơ thể cô vẫn thoang thoảng mùi hương nam tính của Lãnh Mạc, đã vậy lúc nãy hắn ta cắn cô cuồng nhiệt như vậy, bao nhiêu vi khuẩn đều tập trung trên người cô rồi “tôi…muốn đi…tắm trước” Ngữ Hân cau có, đứng khựng lại.

“Tôi không nói hai lời” giọng nói của Lãnh Mạc vẫn lạnh như băng, vẻ mặt khó chịu, đen sì “mau đi”

Ngữ Hân gắt gỏng “cả người của tôi lúc nãy đều bị anh cấu xé, tôi không quen…rất không sạch sẽ”

Vừa dứt lời, Ngữ Hân bị Lãnh Mạc một lần nữa bế đi, cô cho dù phản kháng cũng vô ích.

Đến trước phòng điều chế của Lãnh gia, Giang Ngữ Hân không khỏi khen ngợi nơi này, nhìn những ống thí nghiệm, muỗng điều chế, không khí bảo quản hóa chất,…tất cả đều đạt tối ưu. Ngữ Hân đi vòng vòng căn phòng này, cô cười tít mắt mà quên mất việc giằng co lúc nãy với Lãnh Mạc, Ngữ Hân thiết nghĩ nếu như được ở trong phòng này nghiên cứu, tạp ra những chiếc mặt nạ silicon thì hay biết mấy.

“Mạc, anh đến rồi à, tôi chờ anh lâu lắm đấy” người thanh niên trạc tuổi Lãnh Mạc buớc đến nở nụ cười thân thiện, rồi anh ta liếc sang phía Ngữ Hân đang cầm ống nghiệm axit “cô gái này là…”

“Phù thủy bóng đêm” Lãnh Mạc vừa dứt lời, không chỉ có Hàn Duật mà Giang Ngữ Hân cũng bất ngờ. Hàn Duật nghĩ rằng hóa ra người phụ nữ mệnh danh “phù thủy bóng đêm” mà giới hắc bạch đang truy tìm cả chục năm nay đang đứng trước mặt mình, hơn thế nữa gương mặt thật sự của nữ sát thủ lừng danh ấy là như này sao, một câu thôi “lừa tình”. Còn Ngữ Hân, cô sửng sốt, thân phận của cô giấu giếm cả chục năm, lại bị hủy hoại bởi Lãnh Mạc, mẹ kiếp, nếu cô không bị thương ở cổ tay thì đã đánh nhau với hắn ta một trận ra trò rồi.

Hàn Duật nhìn gương mặt biến sắc của Giang Ngữ Hân, giơ bàn tay ra, cười tươi “rất hân hạnh được làm quen với cô”

Giang Ngữ Hân mặc kệ hai tên đàn ông vô sỉ đấy, cô quay mặt bỏ đi về phía cửa ra vào, nhưng khi đặt tay lên chốt cửa lại mở không ra, Ngữ Hân quay lại lạnh lùng “Lãnh Mạc, mở cửa”

“Không” hắn thờ ơ, sau đó ngồi xuống sa-long, ra lệnh “tôi cần một gương mặt giống Hàn Duật, mau làm đi”

Giang Ngữ Hân bật cười “chết tiệt, dẹp đi”, cô lại quay sang Hàn Duật, nghiến răng ken két, tay cuộn hình nắm đấm, nhưng không nói được gì.

Thấy tình thế căng thẳng, Hàn Duật đành phá giải, anh ta ngồi cạnh Lãnh Mạc, cười to lên “xin lỗi Mạc, vì đã làm lỡ chuyện vui của hai người” ánh mắt anh ta dán vào dấu tích còn rướm máu ở trên cổ ngữ Hân, câu nói này càng làm cô tức lộn ruột, vô thức đấm mạnh vào thành tường một cái đau điếng nhưng vẫn giả vờ làm mặt ngầu.

“Đủ rồi Duật” Lãnh Mạc đưa mắt sang Hàn Duật đang cười ha hả.

“Mạc, mắt nhìn người của anh ngày càng tệ” Hàn Duật lại lên tiếng châm chọc, lúc này Hà Băng cũng từ bên ngoài bước vào, dĩ nhiên cô ta đã nghe hết câu chuyện, có hơi tức giận Ngữ Hân nhưng vẫn tỏ vẻ thanh cao trườc mặt Lãnh Mạc nên cười xả giao “anh hai, đừng châm chọc cô ấy nữa”

“Hà Băng, anh chỉ đang nói sự thật” Hàn Duật vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt của Ngữ Hân, trước đây anh ta rất ga lăng với phụ nữ, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy người phụ nữ trước mắt, lại có ý muốn trêu ghẹo. Nhưng ngược lại cô ta quá cứng rắn, không giống với người khác, nên anh cảm thấy rất thú vị. Quay sang khoác vai Lãnh Mạc, Hàn Duật ậm ờ.

“Mạc, nhường Ngữ Hân cho tôi đi”

“Anh hai, anh nói gì vậy?” Hà Băng nhíu mày, nhưng chủ chốt vẫn là dò xem sắc mặt của Lãnh Mạc, cô ta muốn biết Lãnh Mạc sẽ trả lời ra sao.

Đằng xa, Giang Ngữ Hân như bùng nổ, hai tên đàn ông biến thái và cô tiểu thư kênh kiệu kia khiến cô buồn nôn hết sức. Dựa vào sức của Hàn Duật và Hàn Hà Băng, còn lâu mới thắng nổi cô, nếu không vì đang là tù nhân của Lãnh Mạc còn lâu cô mới chịu nhục nhã như vậy. Hắn ta muốn tình một đêm đổi lấy việc trả tự do cho ông cậu và cô, nên cô mới tình nguyện, mẹ kiếp còn tên Hàn Duật, nếu muốn thành thái giám thì bà đây xin hầu.

Giang Ngữ Hân vừa suy nghĩ vừa cười thầm, Hàn Duật thấy hắn liền lên giọng “thấy chưa Mạc, là cô ấy cũng thích tôi”

Ánh mắt Lãnh Mạc lạnh lẽo quét qua Ngữ Hân, nhưng cô vẫn ngang nhiên hất mặt với hắn, Hà Băng liền ngư ông đắc lợi “dù sao anh hai cũng muốn cô ấy, Mạc à, hay là anh…”

“Câm miệng” Lãnh Mạc đứng dậy, sải bước dài đến bên cạnh Giang Ngữ Hân, nói thì thầm.

“Chu Thái Lan, em bỏ mặc sống chết của ông ta” hắn giả tạo cười nhẹ nhàng, vuốt tóc Ngữ Hân.

“Anh uy hiếp tôi” Ngữ Hân tức giận nhưng không thể hiện ra bên ngoài, nén cơn thịnh nộ “được rồi, tôi làm, ngày mai tôi muốn thấy mặt ông cậu của mình”

“Được, sẽ theo ý em” Lãnh Mạc hạ giọng.

Cầm một chai hóa chất, Giang Ngữ Hân tiến đến chiếc ghế sa-long, nơi mà Hàn Duật đang khoanh tay ngồi cười, đứng trước mặt anh ta, cô cũng cười lại đáp trả rồi hất thẳng hóa chất vào chiếc quần tây đen của Hàn Duật.

“Chết tiệt, cô làm gì vậy?” Hàn Duật quát lên, hắn định giơ tay đánh cô thì bị Lãnh Mạc giữ tay lại “cô to gan lắm”

Chỉ thẳng vào mặt Hàn Duật, Ngữ Hân dịu dàng “lần sau không phải là lọ bazo mà sẽ là axit, thiếu gia à, cẩn thận lời nói của mình một chút, nếu anh không muốn tuyệt tự tuyệt tôn”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.