Vong Ưu

Chương 5




Trên đường trở về, Phong Thiên Tiêu không nói một lời mà chỉ đem Văn Kình ôm vào lòng. Vó ngựa giẫm lên mặt đường tung bay bụi đất, Văn Kình rõ ràng cảm thấy Phong Thiên Tiêu có điểm bất thường, cũng biết có liên hệ đến mình. Nhưng đột nhiên hắn lại lãnh đạm như vậy ít nhiều khiến y có chút không biết phải làm thế nào……

“Ách, Phong Thiên Tiêu, ngươi tức giận sao? Ta không nên bảo ngươi đưa ta đi?”

Phong Thiên Tiêu không có nhiều lời, chính là siết lấy cánh tay ở thắt lưng y.

Bóng đêm dần nồng, vầng trăng khuyết màu lam nhạt bắt đầu hiện lên ở phía chân trời. Ngoại trừ tiếng gió gào thét ra thì bốn phía đều tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người.

“Phong Thiên Tiêu?”

“Ân.”

“Không muốn biết, ta cùng Tứ ca đã nói gì?”

Nam nhân phía sau lại một trận trầm mặc, Văn Kình nghiêng đầu nhìn đường nét rõ ràng của khuôn mặt phía sau, tựa vào khuỷu tay hắn, “Ta vốn đang lập chí tìm một nương tử xinh đẹp làm một hồng nhan tri kỷ, cũng không tưởng cứ như vậy không hiểu sao lại thích ngươi……”

“……”

Văn Kình tựa như đã quen với sự trầm mặc của hắn, lại tiếp tục nói, “Hôm nay Tứ ca nói hắn hao hết tâm lực để trở thành Văn gia đương gia, tất cả đều là vì ta, uổng công ta so đo như vậy nhiều năm.”, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không chút gợn sóng thản nhiên rơi vào sắc đêm.

Phong Thiên Tiêu như trước trầm mặc cho ngựa tiếp tục đi, Văn Kình biết hắn đang cẩn thận lắng nghe, cho nên lại mở miệng, “Ta tên thật gọi là Văn Kình, là đứa con nhỏ nhất của Văn gia tại kinh thành.”

“……”

“Ta nguyên gọi là Văn Vũ Nhiên, nương là nữ nhi của tá điền Văn gia, thuở nhỏ sinh ra xinh đẹp, năm nàng mười bảy tuổi được Văn gia thú tiến môn trở thành tiểu thiếp đệ tứ phòng của Văn lão gia. Nương tuy sinh nghèo khổ, nhưng nàng thực biết nắm giữ thời cơ, không tiếc hết thảy đại giới để trèo lên cao. Hơn nữa sau khi sinh ta, biết lão gia vẫn muốn có nữ nhi, liền lấy tên dành cho nữ tữ là Vũ Nhiên đặt cho ta để chiếm được niềm vui của hắn. Ta với nương mà nói chỉ có ý nghĩa tồn tại như vậy mà thôi.

Cũng may khổ tâm của nàng không có uổng phí, không quá một năm ngắn ngủi, lão gia xem nàng như minh châu trên tay, nói gì nghe nấy, nàng thật dương dương tự đắc. Thị sủng mà kiêu, thậm chí đem Đại nương vốn là xuất thân quan gia cũng không đặt ở trong mắt.

Kết cuộc của việc không kiêng nể gì chính là đổi lấy một bộ bạc quan. Năm ấy ta mười một tuổi.

Nương biết sau khi nàng chết ta sẽ bị người khi dễ, cho nên đến khi tận khí vẫn nắm tay ta không chịu buông ra, ta biết nàng xấu hổ với ta, nhưng không nói đến việc có tha thứ hay không thì khiêm tốn nhẫn nhịn với ta mà nói cũng đã tập thành thói quen lâu ngày. Từ ‘Kình’ này chính là nương trước khi chết đổi cho ta, nói nam nhi phải cường đại, tuy không cầu có vạn phu chi dũng, nhưng phải đỉnh thiên lập địa, không thua kém người.

Quả nhiên, sau khi nương chết không lâu lão gia liền vứt bỏ ta sang một bên, tự sinh tự diệt. Mà Đại nương, Nhị nương rẽ mây nhìn trời, dương mi phun khí, tất nhiên cũng không tốt đẹp gì với ta. Cho nên chỗ ta ở cũng bị đưa đến thiên phòng ít người lui tới. Nô phó lúc trước còn giả dối phụng nghênh, sau thì ngôn ngữ chua ngoa, không bận tâm giả vờ nữa. Ta nghĩ, khi đó nếu không có Tứ ca, sợ là bệnh chết ở thiên phòng cũng sẽ không có người biết được.

Văn gia có năm đứa con, Tứ ca lớn hơn ta bảy tuổi, là thân tử của Đại nương, còn ba huynh trưởng khác đều là Nhị nương sở sinh, cho nên Tứ ca ở Văn gia địa vị tôn sùng chí cực, nhưng người kế thừa Văn gia là con cả, cho nên Tứ ca cho tới lúc ấy đều không muốn trở thành Văn gia đương gia, lại càng không muốn cùng Đại ca và Nhị ca, Tam ca tranh giành. Thuở nhỏ ta cùng Tứ ca tuổi gần kề, mẫu thân tuy hạn chế ta cùng hắn lui tới, nhưng cũng sẽ không gây khó cho hắn, đây coi như là chuyện tốt duy nhất nàng làm cho ta.

Phỏng chừng là do người trên giáo huấn lại do ghen ghét lâu ngày, ba vị huynh trưởng kia đối ta hận thấu xương, thỉnh thoảng sai khiến đám phó dịch đi vào hậu viện đem ta khi dễ thật sự thảm, ta cũng chỉ cắn răng chịu đựng.

Mới đầu Tứ ca cũng khoanh tay đứng nhìn, không tham dự cũng không ngăn cản. Cho đến mùa đông năm ta mười hai tuổi, Nhị ca Văn Diệc Nhiên cùng Tam ca Văn Đạt Nhiên cùng phó dịch tàn bạo đem ta cột vào cây lão mai ở hậu viện, ngày đó đại tuyết rơi xuống, ta chỉ áo đơn chân trần mà đứng trong tuyết, lạnh đến phát run. Tứ ca đứng ở mái hiên cách đó không xa không nói một lời nhìn ta.

Ta đối bọn hắn tự nhiên phẫn hận không thôi, nghĩ thế nào cũng chết, cho nên đem tất cả oán hận tuôn ra, đem mấy người bọn hắn hảo hảo mắng chửi một phen, tuy là nhất thời võ mồm cực nhanh, nhưng hậu quả tự nhiên có thể tưởng tượng rõ ràng– bọn hắn đem ta đánh thực thảm, cơ hồ tắt thở.

Văn Đạt Nhiên không biết từ đâu lôi ra một quyển dâm thư, trong sách đều là hình ảnh nam tử giao hợp người nhìn không thể chịu nổi. Hắn vốn là một người lạnh lùng, tuy từng bái sư học được một thân hảo công phu, nhưng trước đó ít khi nào khi dễ gia phó, thậm chí cho tới bây giờ không ai thấy bộ dáng tức giận của hắn.”

“Ngươi thích hắn?”, Phong Thiên Tiêu rốt cuộc mở miệng, vẫn lạnh lùng không gợn chút cảm xúc.

“Ân, từng thực thích.”, Văn Kình cũng không e dè. Dung nhan thanh hạc ở trong đêm tối thấy không rõ biểu tình, nhưng rõ ràng cảm thấy ý cười thanh thiển của y. ”Ngày ấy, Tứ ca cuồng nộ trách phạt mấy tên gia phó tham dự, đuổi bọn hắn ra khỏi Văn phủ. Từ đó về sau, không có người nào dám đến gần phòng ta nữa. Hắn cũng thỉnh thoảng đến xem ta, bình thường chỉ ngồi ở bên bàn lẳng lặng uống trà, hoặc là đưa cho ta mấy quyển sách bắt ta đọc cho hắn nghe.

Liền như vậy hai năm yên ổn trôi qua, thời gian Tứ ca đến thiên phòng càng ngày càng dài, vẫn y nhiên nói rất ít, nhưng ta cũng rất thỏa mãn. Những năm tháng ngắn ngủi kia, ta mỗi ngày đều kiển chân nhìn xem thân ảnh của hắn có xuất hiện dưới tàng cây lão mai không, cũng luôn muốn hắn cho ta bài để làm, sau sẽ giống như trước đọc cho hắn nghe.

Sau đó ta phát hiện, ta thích người Tứ ca đồng giới bên ngoài lạnh lùng bên trong ôn nhu kia. Ta rất sợ, bắt đầu trốn tránh tầm mắt hắn, kết cuộc của tâm sự nặng nề là một hồi bất ngờ bệnh nặng.

Hắn vì có chuyện phải xuất môn, khi trở về phát hiện ta đã muốn hấp hối. Hắn giận tím mặt cho đánh đám nô phó phụ trách chiếu cố ta, không tiếc cùng Văn lão gia trở mặt lên án Văn gia bất công. Suốt một tháng, ta hồn hồn ngạc ngạc nằm ở trên giường, mỗi lần mở mắt, đều có thể thấy ánh mắt tiêu chước cùng thân ảnh tiều tụy của hắn……

Thật vất vả khôi phục lại, hắn lại khóc. Không nói một lời mà ôm ta, ta lần đầu tiên cảm nhận được cảm tình mãnh liệt của hắn, nghĩ thầm,rằng lần này bệnh nặng dù có mất đi nửa mạng cũng xứng đáng. Sau khi hết bệnh không bao lâu, ta thu hết dũng khí hướng hắn thổ lộ cảm tình trong lòng……”

Nói tới đây, Văn Kình thấp thấp thở dài quay đầu liếc mắt Phong Thiên Tiêu một cái, “Còn nghe không?”

“……”

“Ngày đó cũng hạ một trận tuyết lớn, ta lòng tràn đầy chờ mong hắn có thể đáp lại……. Nhưng hắn không có, hắn chính là lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, cái gì cũng không nói mà xoay người rời đi.

Những ngày tháng sau, vô luận thế nào, hắn đều đối ta nhìn mà không thấy, tựa như ta căn bản như không tồn tại. Ta mờ mịt, không rõ lúc trước bệnh nặng nhìn thấy nước mắt của hắn, chẳng lẽ chính là nhất thời ảo giác, hay là cuộc sống mấy năm nay chính là mộng cảnh?

Đôi khi Văn Diệc Nhiên, Văn Đạt Nhiên đối ta lời nói thô lỗ hay giáp mặt trách mắng, hắn cũng không ngăn cản, thậm chí xoay người rời đi.

Không bao lâu sau, Đại ca bắt đầu chưởng quản Văn gia, Tứ ca bị phái đi hiệp trợ, Văn Diệc Nhiên cùng Văn Đạt Nhiên liền bắt đầu càng lúc càng quá đáng, tuy không có kiêu ngạo trước kia, nhưng ngôn ngữ khinh bạc dâm loạn, ta vốn ngay lần bệnh nặng kia bị thương tổn nguyên khí, chỉ có thể hết trốn lại trốn, mỗi ngày chỉ chờ đợi Tứ ca có thể mau chóng trở về.

Hắn đúng là đã trở lại. Cũng ngay lúc thấy Văn Đạt Nhiên đem hai tay ta bắt chéo sau lưng, đưa tay vào vạt áo của ta, khóe môi vì ẩu đả mà rĩ máu chưa khô, ta nhìn hắn cầu cứu, còn chưa kịp mở miệng, không nghĩ hắn lại chỉ lạnh lùng cười, nói không quấy rầy chuyện vui của chúng ta, xoay người rời đi……

Nhìn bóng dáng quyết tuyệt của hắn, ta rốt cuộc tuyệt vọng. Ta phát cuồng cắn xé cánh tay Văn Đạt Nhiên, đánh cho hắn mình đầy thương tích, hắn kêu thảm thiết gọi nhiều người đến đè ta lại, đưa đến trước mặt Văn lão gia, hắn giương mắt hỏi Tứ ca nên như thế nào xử lý, Tứ ca chính là nhẹ nhàng cười, nói theo gia pháp xử trí đi.

Tất cả bọn họ vỗ tay tỏ ý vui mừng, cười khoái trá tất nhiên chính là Nhị nương, Tam nương của ta cùng cái tên Văn Đạt Nhiên bị ta điên cuồng đánh đấm một thân đầy máu kia. Ta bị chúng đánh hai mươi côn, bọn hắn xuống tay cũng thật vô tình, ta vốn nghĩ đơn giản là muốn mạng của ta thì thôi, vậy đánh chết cũng tốt lắm.

Không nghĩ tới ta mạng lớn, hai mươi côn tuy đánh gãy cánh tay trái nhưng vẫn còn hơi thở. Ta một thân đầy máu bị nhấc lên mang trở về thiên phòng kia, ta nghiêng đầu nhìn hắn cười khẽ, hắn chỉ lẳng lặng nhìn ta, không lộ biểu tình gì.

Vào lúc ban đêm, ta không cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, lặng lẽ không một tiếng động ly khai Văn gia……

Ta lưu lạc đầu đường, làm tên khất cái, trú ở gánh hát. Bởi vì tay gãy, chuyện gì cũng làm không tốt. Ta vừa đói vừa mệt, vài lần thiếu chút nữa bỏ mạng đầu đường, cho đến khi ta được bọn Hàn cứu……”

Phong Thiên Tiêu vẫn chỉ lẳng lặng nghe, khi nghe được Văn Kình bị người khi dễ thậm chí bị đánh gãy cánh tay, cánh tay hắn ở thắt lưng y siết chặt, khiến Văn Kình sinh đau. Văn Kình nắm lấy bàn tay to lớn ôn hòa của hắn cười nói, “ Phong Thiên Tiêu, ngươi từng nói qua ta có thể thích ngươi, đúng không.”

“……”

“Ta nhớ rõ rành mạch. Ta mặc kệ ngươi đối ta có cảm tình gì, nhưng là ngươi phải nhớ, vô luận ngươi muốn làm gì, nghĩ muốn làm gì, dù là muốn lấy tánh mạng của ta, chỉ cần nói thẳng là được. Dù cho ngươi và ta ngày sau đao kiếm cùng hướng, cảm tình của ta và ngươi cùng thân phận lập trường của chúng ta hoàn toàn không quan hệ. Ngươi hiểu không?”

“Ngươi đang nói cái gì?”, thần sắc Phong Thiên Tiêu hơi biến đổi, một tay giữ lấy hàm dưới của y khiến y quay đầu lại, “…… Thật không nghĩ ngươi lại biết nỗi khổ của nhân gian…”

“Biết thì thế nào? Oán trời trách người sao?”, Văn Kình chớp mắt, “Cũng giống như ta thích Thản Nhiên ca, từng yêu sâu sắc như vậy, quay đầu lại nhìn cũng chỉ là mây khói. Buông tha, không buông tha, yêu, hận, đến cuối cùng cũng chỉ là một hồi phong hoa tuyết nguyệt mà thôi……”

Phong Thiên Tiêu tinh tế nhìn y, trước nay đã quen với tâm tính tiểu hài tử của y, yêu hận bi thương đều hiện rõ trên mặt, cũng không nghĩ y lại thấu đạt tâm kính như vậy, là đại trí giả ngu sao?

“Hận hắn không?”, muốn né tránh đề tài, Phong Thiên Tiêu cúi đầu ngưng nhìn gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, nhàn nhạt mở miệng. ”Ngươi có nghĩ đến trả thù?”

Văn Kình hơi hơi cau mày, ánh mắt lại càng trở nên xa xăm, “Ta từng nhiều lần tưởng tượng cùng hắn gặp lại phải thế nào, giết người hắn yêu nhất, đoạt đi tất cả của hắn, hoặc là trực tiếp giết hắn. Nhưng trực tiếp gặp mặt ta đột nhiên phát hiện, ta đã không còn hận hắn, bởi vì hiện tại ta đối hắn không yêu, hận cũng tự nhiên tan mất.”

“……” Văn Kình lại trầm mặc một hồi, đột nhiên năm ngón tay mở ra cầm lấy bàn tay to lớn trên ngực, cười nói, “Cho nên Phong Thiên Tiêu, ngươi có thể không yêu ta; nếu yêu thì đừng bao giờ từ bỏ ta.”

Trong mắt Phong Thiên Tiêu thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, cau mày lại không nói lời nào, về thẳng biệt trang bọn họ đều tự trở về phòng nghỉ ngơi……

*

Mờ sớm hôm sau, Văn Kình thân mặc hắc y né tránh tất cả mọi người, bước trên đường nhỏ đi thông qua kinh thành……

Đứng ở trước Văn phủ hùng vĩ như trước, Văn Kình tĩnh tĩnh đánh giá nơi mình đã trải qua cuộc sống gần mười bốn năm, vẫn lạnh lẽo như trước, cảm tình thơ dại ngây ngô năm đó lại trở nên tinh tế, ấm áp như trước, tâm cũng không còn đau.

Chi dát.

Có người từ cửa đi ra, Văn Kình nhẹ nhàng toàn thân khinh xảo, dừng ở chỗ khuất của bức tường cách đó không xa nhìn lại–

Người đi ra mang theo hành trang, giống như phát hiện điều gì, quay đầu hướng nơi Văn Kình ẩn thân nhìn một chút, y mơ hồ có thể cảm giác được mi phong tuấn lãng hơi hơi nhướn lên. Từ trong cửa có người đuổi tới, là một nữ tử, vì sắc trời rất tối nên không thấy rõ lắm dung mạo của nàng. Nữ tử nắm lấy ống tay áo của nam tử lại bị nam tử vùng ra, xoay người đi đến chỗ phó dịch đã dẫn ngựa đến.

Nữ tử khóc thật sự thương tâm, quỳ xuống đất. Nam nhân kéo ngựa, quay đầu lại liếc mắt nhìn nữ tử một cái, nhẹ nhàng nói gì đó. Không có dừng lại mà nhún người lên ngựa, hướng cửa thành chạy như bay. Cũng không một lần quay đầu lại.

Tứ ca? Văn Kình hơi sửng sốt. Ôn lãng tiêu sái quen thuộc, lạnh lùng quyết tuyệt quen thuộc. Năm năm đã trôi qua mà cứ như mới đó.

Nữ tử vẫn khóc, được tỳ nữ bên cạnh nâng dậy, lại như trước không cam lòng mà hướng phương hướng người nọ rời đi nhìn hồi lâu. Văn Kình nhợt nhạt cười, nữ nhân ngốc, hắn quyết tuyệt rời đi như vậy, tất nhiên sẽ không tái quay đầu lại, ngươi sao lại tự làm khổ mình vì hắn giam hãm chính mình, mãi không thể thoát thân?

“Đang nghĩ gì? Xuất thần như vậy.”

Phía sau đột nhiên có người thản nhiên mở miệng, theo gió đêm đưa tới một đoạn lãnh hương. Văn Kình trong lòng cả kinh, quay đầu lại, “Hàn?!”

Người vừa tới mỉm cười, trên khuôn mặt tuấn tú hiện một mạt cực thiển ôn nhu, “Đang suy nghĩ gì? Ngay cả ta tới gần ngươi đều không có phát giác?”

Văn Kình quay đầu lại nhìn ngã tư đường không có một bóng người, nhướn mày cười nói, “Ta đến Văn phủ nhìn xem.”

Văn phủ? Trong đôi mắt hơi nheo lại mang chút sát ý, “Gặp bọn hắn?” “Không cần thiết, hết thảy đều đã là quá khứ.”

Nhạc Thu Hàn lẳng lặng nhìn y một hồi, “Nghĩ thông suốt liền hảo.”

“Ngươi sao biết ta ở kinh thành?”

“Ta từ Nhạc Dương một đường như ngươi đi đến đây, như thế nào lại không biết.”, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên tràn ra một mạt ý vị hàm xúc, Văn Kình nhìn thấy liền trong lòng chột dạ. Mắt thấy sắc trời dần tỏ, trên đường cũng có người lục tục bắt đầu hoạt động, có lẽ là chuẩn bị sớm ra khỏi thành, cảnh tượng vội vàng.

“Đột nhiên xuất hiện, có việc gì sao?”

Nhạc Thu Hàn liếc nhìn y một cái, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần, “Có nhiệm vụ mới.”

“ Ân.”, tiếp nhận mảnh giấy từ trong tay Nhạc Thu Hàn nhìn nhìn, sau đó đưa trả lại cho y, “Đã biết.”

“Không nghĩ là trùng hợp?”

“Cái gì?”

“Cùng nơi mà các ngươi lần này muốn đi.”

“Ngô, có chút trùng hợp.”

Con ngươi Nhạc Thu Hàn trầm trong trẻo nhưng lạnh lùng đem Văn Kình tỉ mỉ nhìn, nhẹ nhàng mở miệng, “Ngươi cùng người nọ có quan hệ gì?”

“Giống như ngươi cùng Lệnh Hồ.”, Văn Kình cũng không chút trốn tránh, thản nhiên mở miệng. ”Cùng hắn một chỗ, rất vui vẻ……”

Nhạc Thu Hàn thấp giọng thở dài, “Hắn đâu?”

“Không biết.“

“Nếu như hắn có điều cản trở, ngươi cần phải…… “

“Trong lòng ta đều biết.“

“Ngô.“, Nhạc Thu Hàn tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng cũng không lời nào buột ra khỏi miệng. “Trên đường cẩn thận.“

“Giúp ta ân cần thăm hỏi bọn họ, nói ta rất nhớ bọn họ.“

“…… “

“Ta đi trước, sau khi trở về việc đầu tiên là đến ti phường thăm ngươi.”

“…… “, Nhạc Thu Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của y, thấp giọng thở dài. “Tiểu Kình, ngươi cũng biết thân phận thật sự của Phong Thiên Tiêu đúng không?”

“Đoán được tám phần.“

“…… “, Nhạc Thu Hàn bất đắc dĩ, cười khẽ lắc đầu. “Thôi, hảo bảo trọng.“

“Ân.“, Văn Kình nắm lấy tay y, khẽ mỉm cười xoay người hướng cửa thành rời đi, tung người một cái, đã không thấy tung tích.

Sự thông minh cẩn thận của Văn Kình, phàm là người quen biết y không người nào không biết. Chính là đằng sau gương mặt như tiểu hài tử, tâm tư thâm trầm kín đáo kia e là đã sớm sáng tỏ thân phận của Phong Thiên Tiêu, chỉ là không muốn làm rõ mà thôi……

Nhạc Thu Hàn nhìn theo bóng dáng của y, chậm rãi giơ tay lên, từ lòng bàn tay lộ ra một mảnh khăn trắng, bị gió thổi cuốn bay vào không trung, trên khăn trắng hiện lên những dòng chữ nhỏ thon cao tú lệ, “Tốc báo cho Kình, họ Phong là môn chủ triều đình Lục Phiến Môn, hãy cẩn thận.”

*

“Về rồi?”, còn chưa tới gian phòng của mình, y đã thấy Phong Thiên Tiêu một thân huyền y tựa vào tàng cây không xa, thân ảnh cao lớn ở trong sương mù mang theo hơi thở lạnh như băng, thấy y tới gần, hắn lạnh lùng mở miệng hỏi, ”Gặp hắn?”

“Không có”, Văn Kình không nói gì thêm, đi tới bên cạnh hắn liền đứng lại. “Làm sao ngươi biết ta không có ở đây?”

Phong Thiên Tiêu trên mặt hoàn toàn không có tươi cười mà Văn Kình quen thuộc, ngược lại túc sát có chút đáng sợ, “Lần này ngươi có thể không cần cùng ta đi Đại Mạc…… “

“Nói bậy gì đó.“, Văn Kình đột nhiên nở nụ cười. “Ta còn thiếu ngươi một yêu cầu chưa hoàn thành, muốn ta mang tiếng bất nghĩa sao?”

“…… “.

Thấyhắn không nói lời nào, Văn Kình cười hắc hắc xoay người bước vào cửa, nghiêng đầu nhìn Phong Thiên Tiêu vẫn đứng dưới tàng cây đưa mắt nhìn mình, hít một hơi thật sâu mới mở miệng lần nữa, ”Phong Thiên Tiêu, tại sao không để cho ta đi Đại Mạc? Ngươi có điều gì muốn nói?”

“Cái gì?”

“Không có gì.“, đóng cửa che đi thân ảnh của y, “Chúng ta khi nào lên đường?”

“Triều thúc đang thu dọn hành trang, sau khi dùng bữa sáng chúng ta liền lên đường.“

“Hảo.“

*

Rời kinh thành con dường khúc khúc chiết chiết kéo dài, cảnh trí chung quanh cũng từ phồn hoa trở nên hoang vu. Quay đầu, đã nhìn không thấy cửa thành hoành vĩ kia, Văn Kình khẽ mỉm cười, sợ là đi chuyến này, không còn có thể quay lại, Thản Nhiên ca, hảo bảo trọng.

Cúi đầu suy tư,Văn Kình đột nhiên phát hiện Phong Thiên Tiêu ngừng lại phía trước, liền ngẩng đầu –.

“Du…… Tứ ca?!”

Thân ảnh tựa vào thân cây cổ thụ phía trước cũng không cử động, dung mạo ôn lãng xuất sắc hiện lên ý cười ôn nhu, “Tiểu Kình, ta chờ ngươi đã lâu.“

Văn Kình nhảy xuống ngựa đi vài bước đến gần, cao thấp đánh giá một thân trang phục xuất môn của Văn Thản Nhiên, “ Tứ ca, ngươi muốn đi xa?”

“…… “, Văn Thản Nhiên ngẩng đầu nhìn Phong Thiên Tiêu một cái, cúi đầu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Văn Kình, cười nói, ”Lần này đến lượt ta đi theo ngươi.“

“Sao?”

“Chúng ta không đi du ngoạn, cho nên trên đường nhất định gian khổ, Văn công tử hãy chọn bạn đồng hành khác đi.”, Phong Thiên Tiêu như trước mang theo ý cười Văn Kình đã quen nhìn, nhưng thực rõ ràng, không khí đã trở nên lạnh lẽo.

“Không phiền các hạ quan tâm.”, Văn Thản Nhiên lộ ra nét tươi cười tiêu chuẩn của kẻ trong nghề, ánh mắt thiển đạm cũng không kém phần sắc bén lạnh lùng nhìn lại Phong Thiên Tiêu, “Tại hạ không phải người kim quý nhu nhược, đi Đại Mạc tìm kiếm hương liệu cũng không phải lần một lần hai, đối tình huống ven đường sợ là so với các hạ còn hiểu biết nhiều hơn. Huống hồ, xá đệ tự xưng là phó dịch của các hạ, với người huynh đệ mà tại hạ đau lòng thất lạc nhiều năm thì đi theo chiếu cố cũng là chuyện hợp lý hợp tình.”

“Thất lạc?”, Phong Thiên Tiêu hơi nheo mắt cười mang vẻ cực kỳ khinh thường. “Ta không biết đem người đuổi ra khỏi phủ lại gọi là thất lạc. Trong phủ của ta cũng thất lạc không ít người hầu.“

“Ngươi!…… “, Văn Thản Nhiên sắc mặt biến đổi, trong lòng tức giận thì nhìn thấy vẻ mặt đạm mạc của Văn Kình đang chuyên chú nhìn những dãy núi tụ lại xa xa, lòng đau xót, bàn tay nắm lại, cúi đầu, ”Điều gì ngươi cũng không hiểu! Không có tư cách hỏi đến chuyện nhà chúng ta.“

Phong Thiên Tiêu chỉ hừ lạnh một tiếng, giục ngựa chậm rãi đi tới trước mặt Văn Kình,, xoay người đem y đưa lên lưng ngựa, “Ngơ ngác gì đó?!”

“Ách.“

“Đi.”

“…… “, Văn Kình nghiêng đầu, mang vẻ mặt sảng nhiên nhìn Văn Thản Nhiên đang nhìn mình chằm chằm. “Tứ ca, ta thật sự không trách ngươi. Ta đi, ngươi hảo bảo trọng.“

“Tiểu Kình!”

Văn Kình giãy dụa trong tay Phong Thiên Tiêu rồi nhảy xuống đất, xoay người nhảy lên lưng ngựa, tĩnh mặc một hồi lâu mới kẹp lại hai chân, quát khẽ, “Giá!–”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.