Vọng Tưởng Với Anh

Chương 19




Lúc này Ngu Miểu rất hối hận, hối hận đã đồng ý ở riêng luyện tập với Vấn Cảnh Hoà.

Tuy là phòng luyện tập lớn, nhưng đóng cửa lại nên bởi vì chỉ có hai người bọn họ, khoảng cách lại còn quá gần, cô bây giờ có chút khẩn trương đến mức không thở nổi.

“Làm sao thế? Bộ phận vụ đạo này không ổn sao?” Vấn Cảnh Hoà cười hỏi.

Tổ tiết mục khi nào thì đến, làm sao lại không có quan niệm thời gian như vậy!

Ngu Miểu không nhịn được mà hô to trong lòng.

Vấn Cảnh Hoà nhìn biểu tình của Ngu Miểu, có chút lo lắng hỏi: “Nếu em cảm thấy không ổn thì anh có thể sửa lại.”

Vũ đạo này thật sự là anh biên nhưng nếu Ngu Miểu không thích thì anh sẽ sửa ngay.

“Không cần sửa!” Ngu Miểu ngước mắt, dường như là buột miệng thốt ra có vẻ vô cùng vội vàng.

Mà sau khi cô ý thức được thì lại nhanh chóng lùi về một bước, sau đó đi xem video vũ đạo để che giấu sự hoảng hốt của chính mình.

“Bộ phận vũ đạo này có chỗ rất đáng nhớ, người xem chắc sẽ rất thích.” Ngu Miểu cúi đầu giả vờ như đang xem video.

Vấn Cảnh Hoà lại ngồi xổm xuống nói ở bên cạnh cô: “Có bộ phận nào em không thích hay không, nếu có thì bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh.”

Tiếng nói ở bên cạnh tai, Ngu Miểu ngước mắt nhìn theo vừa lúc đối diện với đôi mắt nghiêm túc của Vấn Cảnh Hoà, cũng không tự giác mà trả lời: “Có một chỗ.”

“Chỗ nào?” Văn Cảnh Hòa hỏi.

Ngu Miểu kéo video đến bộ phận kia rồi nói: “Chỗ này có chút đột ngột với toàn bộ bài nhảy, nếu đổi một chút chắc là sẽ tốt hơn.”

Vấn Cảnh Hoà nhìn kỹ lại rồi gật đầu ngay sau đó: “Thật sự cảm thấy bộ phận này có hơi không lưu loát, em có ý tưởng gì không?”

Ngu Miểu nghĩ nghĩ rồi sửa một chút theo bộ phận phía trước.

Đầu tiên cô thong thả mà thử các động tác khác rồi chờ đến khi thông thuận thì trực tiếp nhảy nối liền.

Sau khi nhảy xong, Ngu Miểu hỏi: “Anh cảm thấy thế nào?”

Đáy mắt Vấn Cảnh Hoà mỉm cười nhìn cô: “Thật ra thì cơ sở vũ đạo của em rất tốt chỉ là thời gian luyện tập tương đối ngắn, cho em thời gian thì nhất định em sẽ làm tất cả mọi người khiếp sợ.”

Ngu Miểu cũng không phải là lần đầu tiên được người khác khen như vậy nhưng lời này được nói ra từ miệng Vấn Cảnh Hoà thì cô cảm thấy sự vui vẻ của cả ngày tăng lên gấp bội.

Hai người nhảy tất cả các động tác một lần cũng tìm ra một vài vấn đề.

Cảm xúc khẩn trương vốn là bởi được tiếp xúc với Vấn Cảnh Hoà của Ngu Miểu cũng giảm bớt đi nhiều trong đó, tuy trái tim đập bịch bịch nhưng cô nói với chính mình nhất định phải chuyên nghiệp.

“Hai ngày nữa chúng ta sẽ luyện tập cùng các dancer, trực tiếp luyện tập dựa theo sân khấu.” Vấn Cảnh Hoà nói.

Lỗ tai Ngu Miểu đỏ bừng, gật gật đầu theo: “Chúng ta tiếp tục luyện tập đi.”

Đang nói thì tổ tiết mục đã đến.

Bộ phận tư liệu sống này bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà luyện tập bao lâu thì bọn họ ghi hình bấy lâu.

***

Sau khi kết thúc, hai người vẫn phỏng vấn riêng như cũ, mà lần này Vấn Cảnh Hoà trực tiếp nhận phỏng vấn.

“Tôi nghe nói anh gần đây còn bận chuyện tuyên truyền Album nhóm mới, dưới tình huống bận rộn như vậy còn có thời gian chuẩn bị viết lời và sân khấu không?”

Vấn Cảnh Hoà nhẹ giọng trả lời: “Tôi học rất nhanh cho nên cũng không quá bận như thế.”

“…” Nhân viên công tác trong phòng đau lòng trong nháy mắt.

“Lúc anh nói chuyện với Ngu Miểu có cãi nhau không?”

Vấn Cảnh Hoà cười lắc lắc đầu: “Không, chúng tôi chưa từng cãi nhau.”

“Vậy lúc nói chuyện có ý kiến bất đồng thì phải làm sao?” Nhân viên công tác tò mò hỏi.

Văn Cảnh Hòa khẽ cười nói: “Tôi nghe cô ấy.”

Nhân viên công tác:?

Sao lại có cảm giác ăn phải cẩu lương như thế này nhỉ.

“Cho dù Ngu Miểu nói sai?” Nhân viên công tác có chút không tin.

Khoé môi Vấn Cảnh Hoà khẽ nhếch, cười nói: “Cô ấy không phải người không nói lý, giống nhau hay khác nhau chỉ là góc độ và quan điểm khác nhau, lúc này nghe cô ấy cũng không có vấn đề gì, cô ấy vui là được.”

Nhân viên công tác nhìn nhìn nhau dường như đang xác định tiết mục này là chương trình âm nhạc chứ không phải một chương trình yêu đương.

“Anh cảm thấy hai người là nhóm ăn ý nhất trong các nhóm sao?”

Vấn Cảnh Hoà dường như không suy nghĩ gì mà gật gật đầu: “Đúng vậy, bởi vì chúng tôi khác với bọn họ.”

“Có chỗ nào không giống nhau?” Nhân viên công tác tò mò.

Vấn Cảnh Hoà cong môi: “Thời gian quen biết.”

Nhân viên công tác: “…”

Đến phía Ngu Miểu nhân viên công tác cũng hỏi những vấn đề tương tự.

“Cô có cảm thấy sự ăn ý của mình và Vấn Cảnh Hoà sẽ tốt hơn những nhóm khác không?”

Ngu Miểu suy nghĩ rất lâu, cảm thấy không hề có vẻ không tự tin, sợ nói ra lại bị vả mặt ngay sau đó, trên mặt đều là thần sắc rối rắm.

Nhân viên công tác cười nói: “Vừa rồi Vấn Cảnh Hoà đã thề son sắt mà nói sự ăn ý của hai người rất tốt.”

“Đó chính là ăn ý tốt.” Ngu Miểu trả lời theo.

Cô nghĩ nếu mà Vấn Cảnh Hoà đã nói trước vậy cô cũng sẽ không sợ vả mặt.

“Nếu cho hai người có cơ hội ra ngoài chơi, cô muốn đi đâu?” Nhân viên công tác lại hỏi.

Đôi mắt Ngu Miểu sáng lên trong nháy mắt, lệ chí trên khoé mắt dường như loé lên một chút: “Thật sự có thể đi ra ngoài chơi ư?”

“Thực sự có kế hoạch như vậy, một phương diện là để bồi dưỡng sự ăn ý của cộng sự, còn phương diện khác là hy vọng mọi người có thể thả lỏng một chút, dù sao luyện tập mãi cũng rất mệt.”

Nghe được lời nói rất hiểu lòng người của nhân viên công tác Ngu Miểu vô cùng cảm động, sau đó hỏi ngay: “Lúc nào vậy? Em muốn đi chơi vài trò chơi kíc.h thíc.h!”

“Vì sao cô muốn chơi những trò chơi kíc.h thíc.h?” Nhân viên công tác hỏi.

Ngu Miểu cười tủm tỉm trả lời: “Trước đó vẫn luôn không có cơ hội để đi, bây giờ lá gan của em lớn, muốn thử xem sao.”

“Được, sẽ sắp xếp.”

***

Trôi qua mấy ngày thì đúng là ngày bắt đầu của Lễ hội m nhạc, Universe và Nirvana là người mới đều có trong danh sách mời, đặc biệt Nirvana còn tung Album mới, khí thế vô cùng mãnh liệt.

Ngu Miểu ngoại trừ phải chuẩn bị cho sân khấu trong tiết mục, mấy ngày nay đang luyện tập vũ đạo bài chủ đề thứ hai cùng mấy người Lộ Kim Dao, lần này nhóm cô phải diễn hai bài, cho nên cũng vô cùng quý trọng sân khấu của hai bài hát này.

Tư Điềm giúp nhóm so góc và di chuyển, kết thúc một bài hát cô ấy kinh ngạc nhìn Ngu Miểu: “Miểu Miểu, cậu lại tiến bộ rồi, bây giờ bắt nhịp thật sự rất chuẩn.”

Ngu Miểu đắc ý mà nâng cằm lên: “Lợi hại chứ.”

Khúc Hân ôm lấy cánh tay của Ngu Miểu, giơ ngón tay cái lên với cô: “Chị Miểu Miểu thật lợi hại!”

Lộ Kim Dao cười gõ gõ trán Khúc Hân, cười nói: “Miểu Miểu sắp đuổi kịp em rồi, em còn không cố gắng.”

Khúc Hân thè lưỡi: “Vậy cũng ta tiếp tục luyện tập.”

Cùng ngày với Lễ hội m Nhạc, phòng nghỉ của Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà ở sát nhau, nếu là trước đây cô còn sẽ nghĩ có thể gặp Cảnh Hoà một lần hay không, nhưng bây giờ thì cơ hội gặp mặt lại quá nhiều.

Thậm chí sân khấu của bọn họ cũng liền nhau.

Ngu Miểu làm tóc xong, điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của Vấn Cảnh Hoà.

[Cố gắng biểu hiện]

Khoé môi Ngu Miểu cong cong, nhanh chóng trả lời: Anh cũng thế nhé.

Màn biểu diễn của Nirvana ở trước Universe cho nên sân khấu của Vấn Cảnh Hoà Ngu Miểu có thể nhìn thấy toàn bộ.

Phong cách ca khúc mới vô cùng thích hợp với Vấn Cảnh Hoà đặc biệt còn phối hợp với mái tóc đỏ rực rỡ kia, thiếu niên hăng hái khí phách, khí thế ở trên sân khấu càng không có người nào có thể kháng cự.

Giống như Hạ Nhiễm Nhiễm đã nói, Vấn Cảnh Hoà không thích hợp ở trong nhóm nhạc, bởi vì có anh ở đó thì những người khác sẽ bị che lấp bởi quang mang của anh, trở thành dancer u ám.

Đây cũng là lần đầu tiên Ngu Miểu thấy phần trang điểm ở mắt của Vấn Cảnh Hoà đậm như vậy, lại không cảm thấy khó coi mà khi mày nâng nhẹ lại vô cùng câu dẫn.

Cô nghĩ, nếu lúc này cô là một fans trên khán đài nhất định cũng sẽ điên cuồng vì Vấn Cảnh Hoà như vậy.

Bởi vì anh xứng đáng.

“Nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng không nháy mắt gì cả.” Lộ Kim Dao đi đến trêu chọc: “Có phải em muốn gia nhập vào nhóm fans ở phía dưới hay không.”

Ngu Miểu cong cong mắt, nói: “Nếu là trước đây thì nhất định em sẽ gia nhập, nhưng em bây giờ có thể đứng cùng sân khấu với anh ấy, em đã rất thoả mãn, rất vui vẻ.”

***

Đến lượt Universe lên sân khấu, lúc hai người bước lên cầu thang trao đổi ánh mắt với nhau.

Gương mặt Vấn Cảnh Hoà chỉ cần mỉm cười mà nhìn Ngu Miểu, Ngu Miểu đã cảm thấy cả người tràn ngập sự nhiệt tình.

Sân khấu vạn người, Ngu Miểu đứng chỗ Vấn Cảnh Hoà vừa đứng, nghe tiếng hoan hô giống như anh. Mà khi cô nhìn về phía fans, ánh mắt của các fans đó rất giống cô của trước kia đến xem Vấn Cảnh Hoà, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu.

m nhạc vang lên, gương mặt tươi đẹp của Ngu Miểu cười xinh đẹp, cô như đứng ở trên sân khấu để trả lời cho sự chờ mong của fans.

Mở đầu của hai bài hát liên tục được cất lên, sự tiến bộ của Ngu Miểu làm fans dưới sân khấu khiếp sợ.

Khi fans của cô chụp đăng lên mạng, rất nhiều người qua đường đều nghe danh mà đến, lượt share rất nhanh cũng qua vạn.

… Cùng lúc mới debut quả thực như hai người vậy, sự tiến bộ của Miểu Miểu thật lớn

… Trước đó vẫn luôn có anti-fan bảo thực lực của Ngu Miểu không ổn, là bình hoa, nhìn cái mở đầu này đi, âm thanh vừa ổn vừa vang

… Ngu Miểu là idol tóc đỏ tôi thấy đẹp nhất, kiến nghị giữ vĩnh viễn!!

… Bức ảnh này tôi đã xem mười lần, hoàn toàn không cảm thấy ngấy, động tác nhảy của cô ấy rất sạch sẽ lưu loát, có cơ sở thật sự là khác bọt

… Người đẹp rất xứng đáng có nhiều người thích hu hu hu, nói một tiếng với mọi người, đây là vợ tôi

… Đánh rắm, rõ ràng Miểu Miểu là vợ tôi!

… Tỉnh đi, ban ngày ban mặt đừng nằm mơ, tối hôm qua Miểu Miểu nói chỉ yêu một mình tôi thôi

Ngu Miểu không biết mình trên mạng có rất nhiều “chồng” như vậy, sau khi cô xuống sân khấu đi đến chỗ máy bán hàng tự động mua nước uống.

Chờ đến khi cô vừa mới nhận được đồ uống của chính mình, bên cạnh đã có thêm một bóng người.

Ngu Miểu đứng dậy, mới phát hiện người đó là Thiệu Tử Mặc, nghĩ anh ta có lẽ cũng muốn mua đồ uống nên cũng nhanh chóng rời đi.

Kết quả Thiệu Tử Mặc ngăn đường cô lại.

Ngu Miểu khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi: “Có việc gì sao?”

Thiệu Tử Yên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia mang theo sự đánh giá và soi xét, chỉ là vô cùng rõ ràng nên làm Ngu Miểu cảm thấy cả người không thoải mái.

“Lúc cô và cậu ta hợp tác tốt nhất nên cẩn thận một chút, tôi nghe lén cậu ta gọi điện thoại, nói muốn dựa vào cô để nhận được tài nguyên tốt ở Bắc Thần.” Vẻ mặt Thiệu Tử Mặc lo lắng mở miệng.

Ngu Miểu lại không có phản ứng như trong tưởng tượng của anh ta, mặt không có biểu tình mà ồ một tiếng.

Thấy vậy Thiệu Tử Mặc có chút gấp: “Cậu ta cầm hạng nhất thì cảm thấy tất cả tài nguyên đều là của cậu ta, hận không thể ôm tất cả các C vị. Có lẽ cô không biết vốn dĩ tiết mục này là tôi được cử đi tham gia chỉ là bị Vấn Cảnh Hoà đoạt mất.”

Ngu Miểu đến nửa chữ cũng không tin, nói thẳng: “Anh nói xong chưa, tôi có thể đi rồi chứ?”

Sắc mặt Thiệu Tử Mặc cứng đờ, môi giật giật, cắn răng nói: “Cô sẽ hối hận.”

Ngu Miểu nhìn anh ta rời đi, chỉ cảm thấy người này không thể hiểu được.

Lại không ngờ Vấn Cảnh Hoà cũng vừa vặn đi đến đây, thấy bóng dáng của Thiệu Tử Mặc cũng thấy Ngu Miểu đứng ở đó, nên lo lắng đi nhanh về phía cô: “Thiệu Tử Mặc tìm em? Em không sao chứ?”

Ngu Miểu lắc lắc đầu, sau đó hỏi: “Anh có từng bị Thiệu Tử Mặc ức hiếp không?”

Văn Cảnh Hòa giật mình: “Không có.”

“Thật sự không có sao? Vừa rồi anh ta vẫn luôn nói bậy về anh trước mặt em, vừa nhìn chính là cái loại ức hiếp người khác!” Ngu Miểu tức giận đến mức nắm chặt tay, Thiệu Tử Mặc đã sớm biến mất ở chỗ rẽ, cô đành phải quơ quơ nắm tay với không khí.

Văn Cảnh Hòa hơi hơi mị mắt: “Cậu ta đã nói gì?”

“Nói anh tiếp cận em là có mục đích riêng, để bắt được tài nguyên tốt ở Bắc Thần.” Ngu Miểu trả lời.

Văn Cảnh Hòa cười khẽ nhìn cô: “Em không tin à?”

Mặt Ngu Miểu cong cong: “Loại lời nói dối này em còn có thể nhận ra, đương nhiên là không tin rồi.”

Còn nữa rõ ràng là cô tiếp cận Vấn Cảnh Hoà trước, nếu nói người có dụng tâm kín đáo thì cũng là cô.

Ánh mắt Vấn Cảnh Hoà khẽ nhúc nhích, cười nhẹ: “Có lẽ thật sự là dụng tâm kín đáo.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.