Editor: Ngược Ái, Trang Nhi.
Beta: Ngược Ái.
Đêm, không trăng, có sao.
Sương mù dày ở trong núi rừng sâu u ám, giống như một con cự thú mở miệng to đầy máu, tĩnh lặng chờ con mồi đưa lên để mau chóng cắn nuốt.
Giữa hè, những loài côn trùng nhỏ trong bụi cỏ kêu vang.
Trong không trung nhiều ánh quang chuyển động, truy đuổi chơi đùa với nhau.
Trong đó tựa hồ có thứ gì rơi xuống, muốn tham dự, tâm lại sinh ý sợ hãi, chỉ ở bên ngoài nhìn mọi vật vui đùa, còn mình thì lẳng lặng cô đơn.
Phan Ngọc nâng ngón tay lên, chỉ huỳnh hỏa trùng nho nhỏ chậm rãi phi đến gần.
Nó tựa hồ quá mệt mỏi, nhẹ nhàng vỗ cánh nhỏ, chậm rãi dừng ở trên đầu ngón tay Phan Ngọc.
Ngọn lửa phía đuôi chỉ là càng ngày càng yếu, Phan Ngọc nhíu mày, dùng một chút lực xuyên thấu qua.
Đầu ngón tay đưa vào trong cơ thể huỳnh hỏa trùng, chỉ một lát sau, vật nhỏ liền khôi phục tinh thần, vui vẻ bay vào bầy đàn.
Ngàn vạn huỳnh hỏa trùng bay lượn, hồ nước thanh u.
Gió đêm thổi làm mặt hồ lăn tăn bọt nước, dòng nước thong thả đập nhẹ vào bờ.
Trên trời đầy sao lóe lên cực kỳ giống ánh mắt một người.
Là ánh mắt ai?
Quen thuộc như vậy. Phan Ngọc cảm thấy đầu lại bắt đầu đau.
Mỗi khi hắn nghĩ đến đây, hoặc là nhìn thấy những chuyện giống như vậy, đầu liền như bị kim đâm rất đau đớn.
Nếu hắn còn tiếp tục nghĩ đến, sẽ càng thêm đau, cho đến khi đau tới ngất xỉu.
Đại phu xem qua, nhưng không ra nguyên cớ, chỉ có thể kê chút thuốc bổ dưỡng.
Một tháng trước, Phan Ngọc đột nhiên phát hiện chính mình đang ở ngoài gia môn.
Như thế nào lại về nhà, lại vô luận thế nào cũng không nghĩ ra.
Phan lão gia cùng Phan phu nhân đối với việc hắn trở về tự nhiên rất mừng rỡ.
Về nhà, Phan Ngọc ngủ chừng ba ngày ba đêm, thiếu chút nữa đã dọa làm phụ mẫu hắn sợ hãi.
Cũng may, sau đó hắn tỉnh lại, thể lực nhanh chóng khôi phục.
Chuyện trên đường trở về nhà, cũng nhớ rõ ràng.
Chỉ là thời điểm nghe người khác kể, luôn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, lại không nghĩ ra nguyên nhân.
Giống như hắn đã đánh mất cái gì, là cái gì đó rất quan trọng.
Phan Ngọc không biết đó là một sự cấm kỵ, là loại chuyện làm cho hắn thống khổ nên cấm kỵ.
Vô số lần từ trong mộng bừng tỉnh, mỗi khi hắn sắp chạm được vào người trong mộng, luôn chính xác vô cùng, ở thời điểm đó liền tỉnh lại.
Nhớ mãi đến lúc thanh tỉnh, cõi lòng hắn lại đầy phiền muộn.
Phiền muộn?
Từ buồn cười cỡ nào, Phan Ngọc hắn cho tới bây giờ đều là tự do tự tại, chưa từng có cảm giác khó chịu như thế.
Loại sự tình này nếu bị bằng hữu hắn biết, chỉ sợ hắn sẽ trở thành trò cười của Lạc Dương, thậm chí còn bị người trên giang hồ cười vào mặt.
Đến lúc đó, bị mất mặt rồi sẽ không ai tìm hắn nhờ tróc quỷ thu yêu, như vậy sẽ thiếu bạc.
Nhưng đại sự lớn nhất có thể dọa người, chính là không có tiền.
Phan Ngọc hắn sống qua nhiều năm như vậy sinh ra tín điều, trừ bỏ một ngày ăn cơm, ngủ, đều sẽ không quên tín điều.
Một cái đập tay chụp luôn lấy một con muỗi đang hút máu hắn, Phan Ngọc cười lạnh một tiếng.
- Muốn uống máu của ta, còn sớm lắm, kiếp sau đi!
Nâng tay vừa giết chết con muỗi kia lau đi, đột nhiên giọng run run.
- Ta vừa nói gì đó?
Trừng mắt nhìn điểm màu đỏ trong lòng bàn tay, nhịn không được xoa ngực, tựa hồ trong lúc đó có cái gì liên hệ đến.
Linh quang chợt lóe rồi lại tắt ngay, hắn vẫn như cũ nghĩ không ra, tự giễu cười cười.
- Chẳng lẽ còn có ai muốn lấy máu của ta?
Đương nhiên không có, nhìn trong thiên hạ này, dám lấy máu Phan Ngọc hắn, trừ bỏ muỗi, phàm là yêu vật có đầu óc đều biết đến phân lượng của chính mình.
Nếu hắn thật sự đùa nghịch như vậy, chỉ sợ đã không biết đi đầu thai bao nhiêu lần rồi.
Hồ nước thực lạnh, tuy là đêm xuống, đã có băng hàn.
Tay vừa chạm vào băng, Phan Ngọc sợ run cả người.
Ánh mắt ảm đạm, dừng một chút, ngón tay ngược lại tiếp tục hướng hồ nước tìm kiếm.
Cũng không biết trải qua bao lâu, một thanh âm lại chói tai nhức óc không dễ nghe thấy từ trong nước truyền đến.
Một chất lỏng màu đỏ sậm chậm rãi chảy ra, hồ nước nhộn nhạo, giây lát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Vung tung tóe dòng nước, rửa sạch tay bị thương.
Là một cái khăn lụa trắng thuần làm hắn bị thương, thậm chí ngay cả móng tay đều lau sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.
Lam diễm(ngọn lửa màu xanh) khẽ bén vào khăn lụa, bất quá chỉ trong nháy mắt, hôi phi yên diệt.
- Đáng tiếc, đáng tiếc!
Thanh âm trong sáng thanh thoát từ lối vào rừng rậm truyền đến.
Nghe thấy thanh âm, Phan Ngọc liền xoay người lại, ánh mắt cười tươi như trăng rằm.
- Bất quá chỉ là khăn lụa, đáng giá cái gì! Chỉ cần lại có mấy cọc sinh ý như vậy, ta mỗi ngày đều hủy đi.
Phì, người tới nhịn không được cười nói:
- Còn tưởng rằng ngươi sửa lại tính tình, không nghĩ tới, bất quá qua một đêm, ngươi liền lộ ra nguyên hình!
Vừa nói vừa lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, dáng người thon dài cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, con ngươi đen luôn toát ra ý cười bướng bỉnh.
Gãi gãi đầu, vẻ mặt Phan Ngọc tràn ngập ý cười, ánh mắt hoa đào phát ra tia sáng.
- Biết thì hiểu được ý tứ của ngươi, không biết còn tưởng rằng ngươi đau lòng vì mấy cái khăn kia.
Nói xong từ trong lòng rút ra một cái hộp gỗ chạm trổ tinh tế hết sức tinh xảo, ném tới trong lòng hắn.
- Cho ngươi, còn có rất nhiều đấy!
Mới vừa rồi tao nhã, biểu tình trên mặt lúc này chỉ có một từ: vội vàng.
Ngón tay run run mở hòm ra, thật cẩn thận lấy ra một cái khăn lụa mềm mại màu hồng, khăn lụa rất mỏng, rất nhẹ, cơ hồ không có sức nặng.
- Quả nhiên là hồng, hắc hắc, ngươi xem, nàng lại đưa ta cái này!
Mặt nhẹ nhàng vuốt ve khăn lụa, mềm mại ôn nhu, tựa như da thịt tình nhân.
Thấy vẻ mặt hắn say mê, Phan Ngọc cố nén không bật cười, cũng chỉ có hắn biết, ái mộ trong mắt Tô Nhuận Ngọc cũng giống chính mình khi thẹn thùng.
- Tốt lắm, tốt lắm, Ly Hiên, việc chúng ta cũng làm xong rồi, cũng đã là thời điểm trở về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn đi lục lão bản báo cáo kết quả công việc đấy!
Hai mắt Phương Ly Hiên hơi hồng, hai gò má hồng nhuận phát xuân.
Phan Ngọc nhịn không được nhắc nhở chính hắn một chút, đầu óc đỡ phải mơ hồ đem cái gì trước kia đều quên hết.
- Quên không được, quên không được, hắc hắc hắc hắc!
Phương Ly Hiên cười đáng khinh đến cực điểm, Phan Ngọc giật mình một cái, âm thầm thè lưỡi, không nói gì.
Mới vừa đi hai bước, tiếng bước chân phía sau truyền đến, Phương Ly Hiên theo kịp, vỗ vỗ bả vai Phan Ngọc, cười nói:
- Lại nói, vừa rồi ta thấy ngươi như thế nào cùng một con muỗi đi chấp nhặt? Trước kia ngươi cũng không phải như vậy.
Phan Ngọc sửng sốt, thuận miệng nói:
- Nó lấy máu của ta.
Sờ sờ cằm, Phương Ly Hiên hắc hắc cười lạnh, cười không ngừng khiến tóc gáy Phan Ngọc dựng thẳng.
- Lý do này của ngươi, thật…
Ngửa mặt lên trời lại cười ha ha, đi đến phía trước Phan Ngọc, chắp tay sau lưng, cũng không quay đầu lại.
- Cũng không phải yêu quái, ngươi sợ cái gì? Chỉ là một con muỗi nho nhỏ, cười thật vui, nó cũng sẽ không cùng ngươi tạo huyết khế gặp quỷ.
Hai chữ kia giống một thanh búa tạ, hung hăng đập vào trong lòng Phan Ngọc.
Hắn đau đến hít một ngụm khí lạnh, đến mức sắc mặt đỏ lên.
Phương Ly Hiên phía sau không nhúc nhích, nhìn lại, hoảng sợ, chạy nhanh đỡ lấy Phan Ngọc, cười nói:
- Xem ngươi kìa, sắc mặt khó coi như vậy, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Này, ngươi đừng để trong lòng!
Ổn định lại tâm thần, Phan Ngọc thản nhiên nói:
- Không có việc gì, có thể là ép buộc một đêm, có điểm mệt mỏi.
Phương Ly Hiên thấy sắc mặt Phan Ngọc bình thường trở lại, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục vô tâm chê cười không chút kiêng kị.
Về nhà, rửa mặt chải đầu qua loa, nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên.
Hai chữ huyết khế luôn luôn ở trong đầu hắn, không ngừng xoay tròn.
Muốn tìm tòi một lần, trong trí nhớ hắn căn bản là không có cùng yêu ký kết huyết khế, vậy vì sao thật lâu vẫn không thể tiêu tan?
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời lên cao tỏa sáng.
Cho đến khi người nhà thúc giục, Phan Ngọc mới mở đôi mắtđen rời giường.
Người hầu hạ hắn nói cho hắn biết, Phương Ly Hiên đang ở phía trước thính, đã đợi một hồi lâu .
Sửa soạn sẵn sàng, cũng không ăn cơm, Phan Ngọc vội vàng đi vào tiền thính, còn chưa vào cửa, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng:
- Không phải ta nói điêu, trong thiên hạ sẽ không tìm ra được đứa nhỏ giống như ngọc tốt vậy đâu!
Phan lão gia cười nói:
- Hoàng huynh, đợi lát nữa đừng ở trước mặt Ngọc nhi nói với hắn. Đứa nhỏ kia, một khi đi liền không tìm ra được.
Phan Ngọc chần chờ một phen, đang nghĩ tới nhân cơ hội trốn, nhưng người đã đi vào bẩm báo, chạy không được, chỉ có thể chậm chạm bước vào cửa.
Mùa hạ nóng bức, trên cửa treo mành trúc, mành vừa đẩy ra, chân trước bước vào cửa.
Một cái thân mềm mại như một làn gió thơm nhảy nhào vào trong lòng Phan Ngọc, thanh âm nũng nịu truyền đến tai.
- Ngọc ca ca, ngươi đã tới!
Phan Ngọc kéo kéo, không động, nhìn thân mình mềm mại nhu nhược thế nhưng khí lực lại không nhỏ.
Trời vốn là nóng, như thế rất tốt, mồ hôi chảy xuống, ngón tay nhỏ bé chỉ lên cái trán, đau lòng hỏi:
- Thân thể còn không động nha, ai nha, xem ngươi ra đầu ngốc!
“Ta nhẫn!”
Phan Ngọc cười trừ một cái, so với khóc còn khó coi hơn.
- Tương Tương, sao ngươi lại tới đây?
Ôm lấy thắt lưng Phan Ngọc càng nhanh càng chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng trong lòng hắn dựa vào.
- Người ta nhớ ngươi. Ngươi vừa đi mấy tháng, như thế nào không để người ta lo lắng được!
- Nào có thời gian lâu như vậy. Tương Tương, trời nóng quá, ngươi, ngươi không nóng sao?
Không thể nhịn được nữa, thấy nàng không phản ứng, Phan Ngọc chỉ có thể chính mình hỏi ra.
Vùi đầu ở trong lòng hắn, tiếng cười khanh khách truyền đến.
- Thật phá hư cảm xúc nha, sao lại hỏi người ta có nóng không? Người ta thấy ngươi, đương nhiên sẽ nóng!
Mặt Phan Ngọc đen đi vài phần, như thế nào ở cùng một chỗ, thân mình nhỏ nhắn trong lòng hắn xoay đi xoay lại, giống như con rắn nhỏ xoay mãi làm tâm Phan Ngọc thấy phiền toái.
Gân xanh hắn nhất thời nổi lên, như muốn một chưởng đánh chết nàng, mà Phương Ly Hiên vụng trộm cười không ngừng, nửa điểm cũng không có ý giúp hắn.
Thật vất vả mới quát được Hoàng Tương Tương buông hắn ra.
Tiểu nha đầu này vẫn không tha, kéo cánh tay hắn không buông.
Đầu Phan Ngọc đau đớn vô cùng, như thế nào cũng không thể bức nàng buông tay.
Càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn chằm chằm người dẫn đường, thấy người đó ho khan một tiếng, ánh mắt rõ ràng vô tội:
- Thiếu gia, lão gia phu nhân, bọn họ còn ở trong phòng.
Tiến vào thính, một cơn gió lớn đập vào mặt, Phan Ngọc vặn người, sườn cong, né tránh quyền thứ nhất.
Quyền thứ hai không né tránh, phịch một tiếng, vai phải trúng phải một trọng quyền, lui ra ba bước, mới miễn cưỡng đứng vững được.
- Hảo tiểu tử, có tiến bộ, chỉ lui ba bước, khi nào bước không lùi, tiểu tử ngươi liền xuất sư!
Giọng điệu hào phóng, như phá âm, một hoàng y Cầu Nhiệm lão nhân đứng ở trước mặt Phan Ngọc.
Gấp quạt vào, bàn tay to vỗ bả vai Phan Ngọc.
Phan Ngọc bị chụp đau đến nhe răng nhếch miệng.
- Cha, Ngọc ca ca mới khôi phục sức khỏe, ngươi đừng dùng sức như vậy! – Hoàng Tương Tương gắt giọng.
- Nha đầu, nhanh như vậy liền che chở cho tiểu tử kia, thật sự là sinh nữ hướng ngoại, một chút cũng không sai. Ha ha ha ha, còn không mau thành thân, đúng không, hiền tế của ta!
Phan Ngọc cùng Phương Ly Hiên đồng thời biến sắc, Phan Ngọc kinh hãi:
- Thành thân?