- Chát! Chát! Chát!
Ở sâu trong núi, sương mù dày đặc tỏa khắp mọi ngóc ngách, trong không gian khẽ vang vọng âm thanh có người đang đốn củi.
Âm thanh lớn tới nỗi làm cho muông thú trong rừng đều cảm thấy sợ hãi, hốt hoảng chạy đi tìm chỗ trốn trú thân.
Lưu Đốc Công đối với sự nhốn nháo kia vờ làm như không thấy.
Đầu óc lại tiếp tục mơ mộng, trong đầu hắn, trừ bỏ hình ảnh đĩnh đồng bạc kia, rốt cuộc không thể nghĩ thêm được cái gì nữa!
- Lưu Đầu à! Lưu Đầu à!
Một công nhân thở hổn hển, chạy đến trước mặt Lưu Đốc Công, trông hắn giống như phải dùng hết sức lực mới có thể tới đây vậy.
- Có việc gì mà nháo loạn lên?
Lưu Đốc Công đang trong mộng đẹp thì bị quấy phá, vẻ mặt cau có, thể hiện
rõ hắn đang mất hứng cực kì, giọng nói trở nên nặng nề.
- Trình Nhị, sao trông hốt hoảng vậy? Lại làm sao à?
Trình Nhị mặt đầy kinh hãi, tay chỉ vào phía cánh rừng ở sâu bên trong, tay run lẩy bẩy, một lúc sau mới có thể nói thành câu:
- Lưu Đầu à, xảy, xảy ra đại sự! Ngài, ngài mau đi xem một chút đi!
Trình Nhị này có mười mấy năm kinh nghiệm đốn củi, hắn như thế nào mà trở nên kinh hoàng như vậy?
Nhất định là gặp phải việc quái dị.
Lưu Đốc Công vội vàng chạy tới nơi đó.
Tới nơi, nhìn khung cảnh khiến hắn sợ ngây người.
Sau một lúc lâu, mới cuồng quýt nói với đám công nhân vẫn còn đang ngơ ngác, kêu:
- Còn thất thần ra đấy làm gì? Còn không mau ra tay!
- Nhưng mà, Lưu Đầu à, cái, cái dạng này, làm, làm như thế nào mà ra tay, ta, ta xem chúng ta vẫn là đừng chém!
- Lão tử ta đã nhận của người ta tiền, người ta đang chờ hàng tới. Ngươi tưởng không làm mà được sao, không có cửa đâu!
- Vâng. Nhưng mà, nếu cứ như vậy chặt bỏ đi, ta sợ xảy ra chuyện. Thật sự, Lưu Đầu à, thật sự xảy ra chuyện đó!
- Có thể xảy ra chuyện gì chứ, thằng ngu như ngươi, ta đánh cho bây giờ!
Lão tử ta từ lúc sinh ra cho tới nay, chưa bao giờ tin vào quỷ hết!
- Lưu Đầu à, không bằng như này đi, chúng ta chuẩn bị chút đồ cúng, thắp
mấy nén hương, lậy mấy cái, cầu nguyện một phen, có lẽ sẽ không có
chuyện gì xảy ra!
- Hừ, chỉ là một cái gốc cây, không đáng giá để lão tử ta hướng nó dập đầu. Tốt nhất đừng có tưởng bở. Chặt, chặt cho
ta! Xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm!
Trình Nhị ôm mặt, tròng mắt đảo vòng quanh, đến bên Lưu Đốc Công kia, thì thầm bên tai, nhỏ giọng nói:
- Lưu Đầu à, có lẽ ngài không biết. Này, này, cánh rừng này là có chút tà khí. Nếu không phải có đại thụ này, nếu không phải ngài lão nhân gia
trả tiền, chúng ta cũng nhất quyết sẽ không đi theo ngài. Chẳng qua, ta
cũng đã làm việc này đã mười mấy năm, chỉ sợ chúng ta dù có thể chém nó, cũng không thể ra khỏi cánh rừng này!
Lưu Đốc Công trong lòng bỗng có chút hoảng sợ.
Hắn sợ nhất chính là những việc không thể hiểu rõ, vừa hay lời Trình Nhị nói, làm cho tâm khảm của hắn cũng bất an không thôi:
- Theo ý kiến của ngươi, nếu dập đầu mấy cái, mới có thể biết rõ hơn, đúng không?
- Đương nhiên rồi. Lưu Đầu à, cũng không phải chuyện gì to tát, chúng ta đi ra được, không phải là điều may mắn nhất sao?
Suy tư trầm ngâm một lúc, Lưu Đốc Công ngầm đồng ý chủ ý của Trình Nhị.
Tất cả những nghi thức tế lễ nhanh chóng được chuẩn bị tốt. Sau đó, tất cả
mọi công nhân ở đó đều tiến vào tiến hành nghi lễ, không sót một ai.
Một trận gió thổi qua ngọn cây. Âm thanh “vù, vù” không ngừng làm người ta run sợ.
**
Mặt trời lên cao, trên đường chính tấp nập xe lớn đi lại, rất là náo nhiệt. Trong đó chỉ có hai người là đi bộ.
Hồ Tứ vừa đi sát hắn, chu miệng lên, oán hận nói:
- Trời nóng như vậy, nếu có thể ngồi ở trong xe, thưởng thức một ly trà lạnh, như vậy thật đúng là thần tiên!
Liếc mắt xem xét Phan Ngọc đang trầm mặt bên cạnh, nhỏ giọng nói:
- Uy, rốt cuộc còn xa lắm nữa không?
- Nhanh.
- Nhanh? Đã hai canh giờ trôi qua rồi nha, ngươi vẫn nói nhanh. Vậy rốt
cuộc còn bao lâu nữa? Đường đi còn dài, mà cũng không có nơi nào nghỉ
chân, ta mệt muốn chết rồi!
Phan Ngọc không thể nhịn được nữa, hét lớn:
- Ngươi oán giận cái gì chứ? Là ai nói trên đường đi tự sẽ có nước, không nên mang nhiều như vậy? Là ai đem nước liền một hơi uống hết? Là ai đem tất cả chỗ lương khô đều ăn hết luôn, là ai? Ngươi nói một chút, rốt
cuộc là ai?
Hồ Tứ dương đôi mắt to, một tầng sương mù mỏng manh
bao phủ trên đôi mắt của nàng. Giống như một đám mây hồng mỏng manh, mếu máo nói:
- Ngươi hung dữ như vậy làm chi? Ta đã đói bụng, ai bảo ngươi không cho ta ăn no!
- Ta nào có không cho ngươi ăn no?
- Ở Mạc gia trang, cơm chiều của ta đều ói ra hết. Điểm tâm lại không có
may mắn được ăn, còn có ngươi, ta đã đói bụng còn bắt ta đi tìm mặt
gương. Ngươi, ngươi, ngươi,…
Hồ tứ tay chỉ vào Phan Ngọc, toàn thân bắt đầu run run:
- Có chủ nhân như ngươi, ta xem ngươi ước gì ta chết là tốt nhất, ngươi như vậy liên có thể giải thoát rồi!
Phan Ngọc nhất thời á khẩu không trả lời được, đó không phải là điều mà hắn nói nha.
Nhưng bất quá, theo lời Hồ Tứ, tư tâm của hắn quả có tâm lý mong Hồ Tứ có thể sớm chết, như vậy, huyết khế mạc danh kỳ diệu kia liền được giải trừ,
hắn cũng có thể khôi phục tự do của bản thân.
- Còn có, Mạc Sầu
là nữ tử tốt như vậy, ngươi như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng táng
thân vào biển lửa mà không thèm cứu nàng. Ngươi xứng làm thiên sư sao?
Phi, ta xem còn không bằng ta đâu!
Nhắc tới Mạc Sầu, Hồ Tứ tâm bắt đầu cảm thấy đau xót.
Nếu không phải Phan Ngọc ngăn cản nàng, nàng đã sớm nhảy vào biển lửa ngăn cản Mạc Sầu.
Sau đó, Mạc gia trang cháy sạch không còn lại bất cứ thứ gì, đổ nát thê lương.
Là nàng ở trong phế tích kia tìm được mặt gương đồng, mặc dù trải qua hỏa kiếp, gương đồng một chút cũng không có gì tổn hại.
Chỉ khác một điểm, gương đồng lúc trước nhiếp hồn lòng người, nay biến
thành một chiếc gương đồng bình thường, không hơn không kém.
- Còn có…
Hồ Tứ đột nhiên để miệng sát vào tai Phan Ngọc, làm Phan Ngọc giật mình.
- Vào lúc ta tìm được gương đồng, rõ ràng ngươi cũng đang tìm cái gì đó. Nói, ngươi tìm được cái gì vậy?
- Nào có, ta nào có tìm được cái gì! – Phan Ngọc buông lời phủ nhận.
- Nói dối, ngươi chính là đang nói dối!
Phan Ngọc quả thật cũng không coi là nói dối đi.
Hắn làm sao có thể ở trước mặt tiểu hồ ly Hồ Tứ này nói ra điều mất mặt ấy được.
Nói chính mình đi tìm hai bàn vàng bạc kia.
May mà, hắn tìm được hai thỏi bạc từ trong đó, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chí ít cũng có còn hơn không.
Hồ Tứ có chút tức giận, nhưng là nàng không cãi lại được lời nói của Phan Ngọc.
Tất cả cũng chỉ là đoán, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn hai mắt Phan Ngọc.
Sờ sờ cái bụng, buổi sáng ăn lương khô giờ đã biến thành mồ hôi hết rồi, bụng lại bắt đầu thầm thì kêu đói nha!
Đúng lúc này, Phan Ngọc hai mắt sàng ngời, chỉ vào quán rượu cách đó không xa, nói:
- Phía trước có tửu quán, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút.
Không cần suy nghĩ, liền tiến lên phía trước, lôi kéo ống tay áo của Hồ Tứ đi về phía trước.
Một quán xa nhỏ xộc xệch, bụi phủ mờ trắng bệch cả cái bàn, còn có một tiểu nhị đang ngủ gật cách đó không xa.
Hồ Tứ nằm dài ra trên bàn, trừ bỏ giày, đôi chân tuyết trắng mảnh khảnh đầy vết hồng hồng đỏ đỏ, còn có cả tơ máu nữa.
Nước mắt giống như trân châu thi nhau rơi trên gương mặt nàng, lách tách, lách tách.
Phan Ngọc thấy cảnh này sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn nàng hai mắt đẫm
lệ, cũng có chút ăn không nổi. Rót ly trà, hai tay hướng Hồ Tứ đang ngồi mà đưa tới, cười nói:
- Là ta không phải, chúng ta nghỉ một lát đi. Đến lúc đó đi chậm một lát cũng có thể tới nơi.
Vừa nghe vẫn phải đi tiếp, Hồ Tứ nhất thời nổi nóng:
- Phải nói đi thì ngươi tự đi! Ta nhất quyết cái gì cũng không đi nữa!
- Ngươi không đi?
- Không đi!
- Thật không muốn đi?
- Chết cũng không đi!
Vung chân múa tay, Hồ Tứ đem gương đồng đang ôm nặng trong lồng ngực, để lên trên mặt bàn nằm úp xuống, hai má phình ra.
Phan Ngọc cũng không nỡ bắt buộc, nhìn sắc trời, cố ý thở dài:
- Trong thành có rất nhiều đồ ăn ngon, ngươi đã không muốn đi. Ta đây đành phải…
Hồ Tứ đầu chợt động, nàng có chút động tâm nha!
Nhưng nghĩ tới Phan Ngọc đối xử với nàng trên đường đi, liền nộ khí xung
thiên, hừ lạnh một tiếng, đầu ngoảnh đi nơi khác, không thèm nhìn tới
nữa.
Phan Ngọc đang muốn nói tiếp, bên cạnh tiểu nhị đã tỉnh ngủ, vội vàng chạy tới:
- Khách quan, ngài vừa mới tới đây ạ? Hôm nay thành Thanh Châu của chúng
ta là ngày đại hội, đến buổi tối, rất nhiều tiết mục hay được diễn ra,
toàn bộ đèn đuốc trong thành đều sáng trưng. Người ra vào tấp nập, quả
thật là vô cùng náo nhiệt!
- Ồ, vậy có đồ ăn vặt không?
- Hắc, chỉ cần ngài muốn là được! Chúng ta trong thành này có rất nhiều, đặc biệt vào buổi tối còn nhiều hơn
- Thật không? Ta đây cần phải đi nếm thử mới được. Ai, thật đáng tiếc, có người không có lộc ăn!
- Ngươi tự chính mình đi đi. Không cần phải nhìn tới ta, ta tới nghĩ cũng không muốn đi!
Phan Ngọc mắt phượng khép hờ, cười cực kì trang nhã:
- Ta nghe thấy có người nói không thèm nghĩ. Vậy thật đúng là tốt, ta chính mình đi thật hợp tình hợp lí!
- Ngươi!
Hồ Tứ càng thêm tức giận, phải mất hơn nửa ngày mới miễn cưỡng áp chế lại
được, trong lòng tự nói, không tức giận, cùng quái vật Phan Ngọc này
tranh cãi là không nên.
Đè ép nửa ngày, nàng mới mở miệng:
- Ai nói ta không đi, ta thật sự muốn đi!
- Hả? Thật muốn đi?
- Thật sự muốn đi!
- Thật vậy sao, vậy những gì ngươi nói lúc này thì sao?
- Ta, ta chỉ là nói bừa. Ngươi đó, hai tay không phải làm gì, nhưng ta
lại phải ôm chiếc gương đồng kia. Thật chẳng hiểu ngươi là người thế
nào!
Phan Ngọc tươi cười có chút thần bí, nói:
- Làm vậy ắt có đạo lý.
- Đạo lý của ngươi đều là ngụy biện.
- Ha ha, Tứ nhi, ngụy biện cũng là đạo lý.
Hồ Tứ phát hiện, dù cho nàng nói thế nào. Phan Ngọc đều có thể cãi lại,
nàng cảm thấy có chút uể oải, khí thế nhất thời xẹp xuống dưới.
Thấy Hồ Tứ đã nguôi giận, Phan Ngọc mới có cảm giác thắng lợi hoàn toàn.
Hắn chợt phát hiện, có khi lúc này ngẫu nhiên đấu võ mồm cùng tiểu Hồ ly
ngu ngốc này, thật sự có thể làm tinh thần của hắn thoải mái không ít.
Chỉ vì cảm giác này, hắn thầm đồng ý để tiểu hồ ly sống lâu thêm chút nữa.
Tới khi vào được trong thành, đã gần đến chạng vạng.
Phía chân trời, những đám mây hồng xinh đẹp lững lờ trôi, mặt trời đỏ như máu nhuộm màu cả không gian.
Phan Ngọc nhìn cổng thành cao lớn, cùng ngã tư đường đang nhốn nháo kia, bên môi chợt hiện ra một nụ cười tươi vô cùng đặc biệt.
Hồ Tứ nhìn thấy hắn tươi cười, trong lòng không khỏi cảm thấy rét run,
nàng biết, nếu Phan Ngọc lộ ra khuôn mặt này, liền có kẻ gặp xui xẻo
nha.
Phan Ngọc đi lại trên ngã tư đường, nhìn như không có mục đích gì.
Hắn tùy ý tiêu sái, ngẫu nhiên đi dạo ở một số tiểu quán, tùy ý hỏi đôi ba câu.
Nụ cười của hắn thường thường làm cho không ít cô gái phải mất hồn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, đối với hắn trừ bỏ ánh mắt ngưỡng mộ, thì không
có gì có thể so sánh với hắn.
Phan Ngọc biểu hiện cực kì thản nhiên, đối với người nào cũng khiêm tốn.
Hồ Tứ khẽ bĩu môi, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng đã biết Phan Ngọc
chính là vẻ bề ngoài thì đẹp, nhưng trong tâm thì là ác ma.
Nàng sẽ không bị hắn mê hoặc đâu, hừ!
Sắc trời khẽ thay đổi, mặt trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc làm sáng tỏ nhân gian.
Mà trong kinh thành, hoạt động cũng vừa chính thức được bắt đầu.
Đèn rực rỡ liền được đốt lên, ai nấy đều diện bộ y phục đẹp nhất của mình,
chỉ trong chốc lát, số lượng người trên phố tăng lên không ít.
Phan Ngọc quay sang Hồ Tứ, nói:
- Theo sát ta, nơi này nhiều người qua lại, coi chừng lạc mất nhau.
Hồ Tứ cũng có chút sợ hãi.
Nàng đã quen sống ở thâm sơn, lần đầu tiên tới được nơi nhiều người như vậy, nàng ngoan ngoãn đi theo Phan Ngọc. Không đợi Phan Ngọc nói thêm, Hồ Tứ liền rất nhanh tóm lấy tay áo hắn.
Phan Ngọc thấy Hồ Tứ như vậy
nhưng cũng rất thông minh, cũng không biết là ngoài ý muốn hay không,
cười cười, cùng Hồ Tứ hòa nhập vào đám đông.
Người ngày càng nhiều, đã muốn chen nhau tới mức không có chỗ đi, Hồ Tứ như lạc vào biển khơi.
Vừa mới bắt đầu, nàng còn có thể thấy bóng dáng Phan Ngọc, nhưng là người
phía trước càng ngày càng nhiều, nàng vóc dáng nhỏ bé, trong tay lại ôm
gương đồng, rất không may liền bị dứt ra khỏi tay áo Phan Ngọc.
Không nhìn thấy hình bóng Phan Ngọc đâu nữa, Hồ Tứ rất sốt ruột, liều mạng đi về phía trước, người chung quanh càng thêm náo nhiệt.
Hồ Tứ không thèm để ý, nàng thầm nghĩ nhất định phải ra khỏi nơi này.
Cách đó không xa không biết vì sao có một đám đông đang xôn xao, đám người càng lúc càng đông, làm thành một đoàn chặn đường đi.
Mà Hồ Tứ lúc này lại muốn đi ra ngoài, không biết nàng bị ai đó đẩy sau lưng một cái, liền làm cho nàng ngã sấp xuống.
Ngã rất đau, Hồ Tứ thiếu chút nữa không thở được, nàng rầm rì nửa ngày, chính là không đứng dậy nổi.
Cả người xương cốt đau nhức, nàng nghĩ có phải hay không bị gãy xương rồi?
Chính là đau đớn không giảm bớt, chợt nghe thấy một loạt âm thanh y phục tiến tới.
Một mùi đinh hương thoáng bay tới, chưa bao giờ ngửi thấy, cực lực dị
thường xông vào mũi. Giống như cảm thấy lâng lâng, cảm thấy như tiên lộ, Hồ Tứ thấy chính mình như đang ở trên tiên cảnh vậy.
Nàng nhịn không được ngẩng đầu, muốn nhìn một chút nơi mà mùi hương này phát ra.
Kết quả vừa mới thấy, Hồ Tứ cả người trở nên ngây ngốc, bởi vì một thứ chưa bao giờ gặp qua, một nữ tử phi thường đang đứng trước mặt nàng.