Vong Tiện Bạc Thuyền Khách

Chương 23: 23: Câu Nguyệt B





"Đùng!" một tiếng.
Giang Trừng quất một roi giãn đám người trước mặt ra, ở đây có Nhiếp gia Kim gia, còn có Ôn gia.
Roi Tử Điện rung xèo xèo, giống như con rắn độc ở dưới chân bọn họ, mọi người sợ bị quất trúng, đều lùi lại tránh ra, bên người bọn hắn rốt cuộc không còn lại một mống nào, Giang Trừng vội vàng đỡ Nguỵ Vô Tiện nói, "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi không sao chứ?"
Ôn Tình thấy Tử Điện quất ngã người nhà mình, lập tức nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói, "Được rồi! Các ngươi muốn giết thì giết ta, đừng liên luỵ người khác!"
"Ai muốn giết ngươi!" Giang Trừng cũng rống lại đáp trả nàng.
Ôn Tình vừa định chỉ trích bọn hắn về chuyện hàng binh, thì thấy Nguỵ Vô Tiện níu cánh tay Giang Trừng lảo đảo đứng lên, ôm ngực đi tới trước hai bước, đứng thở dốc một chút rồi nói, "Ta...!không phải muốn giết các ngươi".
Ôn Tình ôm một bụng tức giận, nhướng mày, tỏ ra không tin tưởng, trên mặt bày ra vẻ chán ghét, cười lạnh nói, "Không phải muốn giết ta? Chẳng lẽ còn có việc cầu xin ta chưa được!"
Nguỵ Vô Tiện tránh cánh tay Giang Trừng đang đỡ hắn, hướng về Ôn Tình hành lễ một cách trịnh trọng, nói: "Xin ngươi, giúp ta cứu một người".
Ôn Tình muốn ném cho hắn một câu "Nằm mơ" ngay tại chỗ, kết quả lời nói tới miệng rồi, nhưng bản tính người làm nghề y vẫn chiếm giữ trực giác, do dự một chút, hỏi, "Cứu ai?"
"Cô Tô Lam Vong Cơ".
Ôn Tình thoáng sững lại.
Không giống Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng, hạ lệnh chém hàng binh ngay tại chỗ, còn Lam Vong Cơ lúc trước đã thả rất nhiều tù binh Ôn gia về nhà, chuyện này nàng cũng từng nghe nói.
Ôn Tình muốn đồng ý, nhưng thật sự là không nhịn được cơn giận trong lòng kia, mở miệng nói với vẻ châm chọc, không có ý tốt cười nói, "Loại người như ngươi đây...!thế mà cũng có lúc muốn cứu người à?"
Nguỵ Vô Tiện chưa đứng thẳng lại, vẫn còn cúi đầu, nghe thấy lời này của Ôn Tình, trầm mặc một chút, rồi nói, "Là ta đã sai".
Ôn Tình ngẩn người ra.
"Xin ngươi...!hãy cứu y".
Ôn Tình nhíu mày lại, hồ nghi bắt đầu đánh giá Nguỵ Vô Tiện trước mặt, thầm nghĩ hai người này cách nhau một trời một vực, loại người như Nguỵ Vô Tiện đây sao có thể ăn nói nhún nhường tới cầu xin nàng cứu Lam Vong Cơ.
Trầm ngâm một lát, Ôn Tình biết cho dù mình chán ghét Nguỵ Vô Tiện, cũng không thể cự tuyệt, nhưng đảo mắt lại khó tránh nghĩ đến người nhà, vì thế dừng một chút, nói, "Nếu ta cứu được y, thì có lợi gì?"
"Điều kiện tuỳ ngươi nêu" Nguỵ Vô Tiện đáp.
"Ngươi có thể thả ta và người của ta đi không...?" Ôn Tình dò hỏi thử.
"Điều kiện tiên quyết là ngươi phải cứu sống được y" Giang Trừng không tin Ôn Tình, vội vàng bổ sung điều kiện tất yếu.
Ôn Tình nhìn về phía Giang Trừng, lát sau, mìm cười.

Ôn Tình dẫn người của mình đến ở trong doanh trại, Nguỵ Vô Tiện vì bảo đảm không ai gây khó dễ cho bọn họ, nên bàn bạc với Giang Trừng sắp xếp cho bọn họ ở gần khu doanh trại của Giang gia.
Tu sĩ Giang gia tuy nói đều là mới gia nhập, nhưng vụ Ôn gia huyết tẩy Liên Hoa Ổ tất cả bọn họ cũng biết, nên mặt ai nấy cũng đều cứng nhắc khó chịu, bầu không khí thỉnh thoảng còn xẹt ra tia lửa.
Nhưng Ôn Tình lại bình tĩnh như không, rốt cuộc trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị, nàng không quan tâm chuyện bên ngoài, mục tiêu chỉ có một, đó chính là vì mọi người của nhà mình, phải cứu sống Lam Vong Cơ.
Ngày hôm sau Lam Hi Thần tới, dùng lễ nghĩa thoả đáng mời Ôn Tình và người của nàng dọn đến ở gần khu doanh trại Lam gia.
Lam Hi Thần đối xử với người khác xưa nay khách khí, người Lam gia thủ lễ, người Ôn gia ở phía bên Lam gia này cũng tự do hơn một chút, cuối cùng mọi sự yên ổn.
Nguỵ Vô Tiện mỗi ngày canh giữ bên người Lam Vong Cơ, thấy Ôn Tình vô cùng tận tâm, đối xử với nàng thập phần tôn trọng, Ôn Tình thấy Nguỵ Vô Tiện như vậy, dần dần cũng bớt địch ý đối với hắn.
Đến buổi tối ngày thứ năm.
Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng dựa vào trước giường, vẫn nắm một bàn tay Lam Vong Cơ, đầu dựa vào mép giường Lam Vong Cơ lắc qua lắc lại, đột nhiên, lại cảm thấy ngón tay Lam Vong Cơ hình như nhúc nhích.
Lúc đầu Nguỵ Vô Tiện cho rằng mình bị ảo giác, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị thức giấc, ngước mắt lên nhìn, phát hiện Lam Vong Cơ đang nhíu nhíu mày.
Hắn bật dậy trong nháy mắt, bổ nhào đến bên gối Lam Vong Cơ, thật cẩn thận kêu, "...Lam Trạm?"
Một lát sau, ngón tay Lam Vong Cơ trong lòng bàn tay hắn lại giật giật.
Trái tim Nguỵ Vô Tiện lập tức đập hoảng loạn lên, quay đầu định đi kêu Ôn Tình, kết quả vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên bị một lực nhanh nhẹn kéo ngay lại, nhào về phía trước một cái.
Cánh tay kia của hắn vội vàng chụp lấy thành giường, để chống lấy thân mình, tránh đụng vào Lam Vong Cơ, hắn chúi tới trước ngực Lam Vong Cơ, giương mắt, thế nhưng chỉ thấy hàng lông mi thật dài của Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, từ từ hé mở ra đôi mắt nhạt màu.
Nguỵ Vô Tiện mở to hai mắt nhìn, lập tức nín thở, sau đó nghe thấy Lam Vong Cơ yếu ớt mở miệng hỏi.
"Ngươi muốn...!đi đâu?"
Hơi thở nghẹn ở ngực Nguỵ Vô Tiện liền ào ra, cơn đau ở lồng ngực xộc lên mũi hắn, đỏ hốc mắt, Nguỵ Vô Tiện vội vàng khịt khịt mũi, tay áo lau lung tung mấy cái chỗ khoé mắt, bật khóc và cười.
"Nhị ca ca!"
Lam Vong Cơ khẽ khàng "Ừm" một tiếng, phát ra một hơi thở dài nghèn nghẹn, nhắm mắt lại hình như muốn cử động thân thể, kết quả nhíu chặt mi.
"Nè, đừng nhúc nhích, ngươi đừng lộn xộn..." Nguỵ Vô Tiện vội vàng ngăn y lại.
Lam Vong Cơ nghe lời nằm yên, mở mắt, đôi mắt chưa thích ứng với ánh sáng đột ngột nên hơi chớp chớp, sau đó chuyển ánh mắt đến trên người Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện nắm tay y, cả người đều cười ngây ngốc, lại hít hít mũi, lau lau mắt, vội vàng nói, "Thế nào, đau không?"
Lam Vong Cơ hơi hơi lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện phụt cười một tiếng, không nhịn được nói, "Thật là một ca ca ngốc".
Làm sao mà không đau được chứ.
Lam Vong Cơ lại thử nhúc nhích ngón tay, rồi sau đó nhúc nhích cổ tay, cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cảm giác ấm áp mềm mại, thấy một tay Nguỵ Vô Tiện đang nắm tay y, tay kia nắm lấy cổ tay y, cả gương mặt hắn nằm trọn trong lòng bàn tay y, cười nhìn y, giống như mấy ngày rồi không cười vậy, ngừng không được, đôi mắt còn hoen đỏ.
"Tại sao không đi ngủ?"
Giọng Lam Vong Cơ khàn khàn hỏi.
Nguỵ Vô Tiện lại mỉm cười với y, "Muốn canh chừng ngươi!"
"Ngươi có thể tỉnh lại, ta nhớ ngươi mà!"
Khoé mắt Lam Vong Cơ lan ra một vẻ tươi cười dịu dàng, nhưng ngoại trừ cánh tay của y, còn lại vẫn chưa cử động được, vì thế kéo tay Nguỵ Vô Tiện nói, "Lên đây".
Nguỵ Vô Tiện duỗi tay gãi gãi cằm Lam Vong Cơ, nói như thật, "Lên làm gì nha?"
Lam Vong Cơ nói, "Ngủ"
Nguỵ Vô Tiện nhướng một bên lông mày, nhìn nhìn y, đợi một lát.
Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt Nguỵ Vô Tiện rõ ràng là ám chỉ gì đó, bên tai lập tức đỏ, cắn răng nói, "Nguỵ Anh!"
Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, nói, "Giỡn với ngươi thôi!"
Động tác vô cùng nhanh nhẹn, Nguỵ Vô Tiện chống người, nhảy qua Lam Vong Cơ, nghiêng người nằm xuống giường.
Ánh mắt Lam Vong Cơ dõi theo động tác của hắn, thấy Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống bên trong giường, nhưng vì sợ chen đến Lam Vong Cơ, cho nên thật cẩn thận thu người lại, nằm bên cạnh Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ liếc mắt sang nhìn hắn, thấy Nguỵ Vô Tiện gối cằm lên cổ y, hai mắt sáng lấp lánh nhìn y, cười với y.
Lam Vong Cơ gần như không nhịn được cong khoé miệng lên --- trước nay y còn chưa thấy qua lúc nào Nguỵ Vô Tiện ngoan như vậy.
Nguỵ Vô Tiện vẫn giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt háo hức ngắm nhìn Lam Vong Cơ hồi lâu, một chút ý muốn ngủ cũng không có, Lam Vong Cơ có chút bất lực, khẽ bóp tay hắn nói, "Tại sao nhìn ta chằm chằm?"
Nguỵ Vô Tiện vẫn nhìn y, nụ cười trên mặt nhạt dần đi, từ từ chuyển sang nghiêm túc, cuối cùng xen lẫn một chút yếu đuối.
"Sao vậy?" Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, hỏi hắn.

Nguỵ Vô Tiện khẽ chớp mắt một cái, mím môi, nói, "Lam Trạm...!ngươi tới cứu ta".
Lam Vong Cơ nghe thấy lời này, nhìn Nguỵ Vô Tiện, vẻ mặt có chút khó hiểu.
Nguỵ Vô Tiện rũ mắt xuống, hít sâu một hơi, ngửi khí tức ở cổ Lam Vong Cơ, không phải mùi vị quen thuộc của y, có xen lẫn vị đắng của một số vị thuốc.
Nguỵ Vô Tiện tựa vào vai Lam Vong Cơ, nắm tay Lam Vong Cơ, trong lòng vẫn lặp lại câu nói kia.
Lam Trạm tới cứu hắn.
"Lam nhị ca ca của hắn tới cứu hắn" sự thật này lướt qua trái tim hắn vài lần, mỗi lần lướt qua lại tăng thêm một tầng ấm áp, hơi gợn sóng lan toả ra theo ánh nến trong lều.
Hoá ra...!đây là đạo lữ đúng không?
Cảm giác có đạo lữ là như thế này.
Sẽ có một người, lúc mạng sống ngươi treo trên ngọn tóc, sẽ dũng cảm quên mình để cứu ngươi.
Ngươi biết, sẽ không có ai khác bên cạnh, chỉ có y sẽ đến.
Đây không phải là đang nói...!hắn vĩnh viễn sẽ không còn cô đơn nữa?
"Ngươi tới cứu ta" Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện nhìn ngọn nến trên bàn, lặp lại câu nói kia một lần nữa, duỗi tay ôm lấy Lam Vong Cơ.
"Ừm...!sẽ" Lam Vong Cơ ngây thơ mờ mịt đáp lời hắn, kỳ thật cũng không hiểu lắm ý Nguỵ Vô Tiện nói gì, nhưng y vẫn trả lời.
Lam Vong Cơ nhìn không thấy gương mặt Nguỵ Vô Tiện, rũ mắt xuống chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Nguỵ Vô Tiện, mái tóc mềm mại cọ vào một bên mặt y.
Nguỵ Vô Tiện gối đầu trước ngực y, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
Bọn hắn cứ an tĩnh như vậy sau một hồi lâu, Lam Vong Cơ cho rằng Nguỵ Vô Tiện ngủ rồi, ánh mắt chuyển sang ngọn nến trên bàn, vừa mới định phất tay thổi tắt nó, thì Nguỵ Vô Tiện đột nhiên lên tiếng, "Lam Trạm...! ngươi muốn ngủ hả?"
Động tác Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, lát sau, thật tình nói, "...!Không muốn"
Y đã ngủ lâu rồi, quá nhiều ngày.
Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu lên, gối cằm trước ngực Lam Vong Cơ, lại cười nói với y, "Hắc hắc, ta cũng không muốn".
Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện sáng lấp lánh, trong ánh nến loé lên màu vàng nhạt, cười thật đẹp, rơi vào trong mắt Lam Vong Cơ, như tràn ngập các vì sao.
"Vậy không ngủ" Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn hắn nói.
Nguỵ Vô Tiện nhìn đôi mắt kia của Lam Vong Cơ, dịu dàng đến mức giống như sắp chảy ra nước, lại nhịn không được ôm chặt y, nói, "Vậy ngươi muốn làm gì?"
Lam Vong Cơ suy nghĩ một thoáng, nói, "Ừm...!nói chuyện".
"Ủa?" Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mới lạ, ngẩng đầu lên nói, "Ngươi không thích nói chuyện như thế, làm sao còn muốn nói chuyện?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói, "Nghe ngươi nói".
Nguỵ Vô Tiện ngẩn ra một chút, khẽ đẩy y một cái trêu ghẹo nói, "Lam Trạm...!ngươi đây là chọc ta!"

Đuôi mắt Lam Vong Cơ nhiễm một tia ánh sáng nhu hoà, đôi mắt nhạt màu điềm đạm nhìn hắn, không đáp.
Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, lại nói, "À – Lam Trạm, đợi khi chúng ta trở về, sau khi thương tích khoẻ hẳn, ngươi muốn làm gì?"
Lam Vong Cơ nhìn lên đỉnh lều, suy nghĩ một chút, nói, "Săn đêm"
Nguỵ Vô Tiện cười toe toét, nói, "Săn đêm tốt, chúng ta cùng đi săn đêm!"
Lam Vong Cơ gật gật đầu, lại lần nữa quay nhìn hắn, lát sau mở miệng nói, "Ngươi thì sao?"
"Ừm...! câu hỏi hay" Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện ra chiều suy tư, nghĩ nghĩ, hắn giống như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, ngồi dậy xếp bằng, nói, "Có!"
Lam Vong Cơ hơi xoay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện đưa tay vào ngực áo lục lọi, lấy ra một cuốn sách nhỏ hơi có dấu vết bị gấp lại.
Nguỵ Vô Tiện cười thật là sáng lạn, làm như dâng vật quý nâng cuốn sách kia lên trước mặt Lam Vong Cơ, là một cuốn tiểu thoại bản (dạng như tiểu thuyết).
"Lam Trạm...!ngươi ngủ nhiều ngày như vậy, ta đều đọc sách cho ngươi nghe!"
Lam Vong Cơ nhướng một bên lông mày, giả bộ tỏ ra nghi ngờ.
"Khụ khụ!"
Nguỵ Vô Tiện nghiêm trang lật sách, lật đến một trang, nhìn dáng vẻ coi bộ rất hài lòng, khum tay để trên môi, hắng hắng giọng, năm ngón tay khép lại duỗi thẳng, cánh tay rung lên đưa về phía trước nói, "Ta muốn – đạp lưng hạc, hạ xuống trần gian!"
"Núi sông trùng điệp, gánh trên vai!"
Giọng nói hắn dễ nghe, ngữ khí hơi cao trào, hai câu nói này giống như đang diễn kịch, trên mặt nghiêm trang như thật, giống như một người có thể thay thế được cả gánh hát.
"Nghiêng người dừng ngựa hát một bài, chặn đường dũng cảm đánh bại kẻ thù rồi đi câu nguyệt!"
Nguỵ Vô Tiện nói xong câu này, cánh tay đang duỗi về phía trước cong lại, giống như đang cầm ly, cầm một cái ly tưởng tượng ở giữa không trung, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta chỉ có một ly rượu rưỡi..."
Ngón tay hắn lướt qua mũi Lam Vong Cơ, lại một lần nữa làm ra điệu bộ cầm ly, hướng về Lam Vong Cơ nâng lên, nói, "Một ly tặng ngươi, nửa ly tặng trời!"
Lam Vong Cơ gần như không thể kềm chế được, ánh mắt nhạt màu loé lên một chút, lát sau, nâng cánh tay lên, học theo điệu bộ Nguỵ Vô Tiện, chậm rãi, cầm một cái ly tưởng tượng, hơi chạm vào ngón tay Nguỵ Vô Tiện một chút.
Nguỵ Vô Tiện cười hắc hắn, lại ra vẻ rất là hài lòng, gật gật đầu, hạ giọng xuống thì thầm với thoại bản, "Vốn là một nhà viết sách thời Sơ Mông, bán hết sách để đổi lấy ngựa và rượu, hận không có bằng hữu, nhưng đúng lúc, gặp được hắn!"
"Ngủ trên phố chợ, cột ngựa vào lầu son, núi sông làm bạn, không về nhà!"
Chỉ cần chạm vào chén vàng, tu sửa chỗ ngói bể.
Chưa từng cuồng vọng, há dám xưng hào hoa.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, đáy mắt chứa ý cười nhàn nhạt, bị ánh nến sưởi đến ấm áp, sáng lên.
- -- Cuối cùng Cô Tô được nhân gian sưởi ấm lên vài độ ánh trăng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.