Vong Tiện Bạc Thuyền Khách

Chương 14: 14: Sống Lại B





Hà Giản, Kinh Sở đại thắng, Lan Lăng Kim thị ở Tề Lỗ, Lang Gia liên tiếp thất bại lui quân, cuối cùng không thể không gửi thư cầu viện đến Thanh Hà Nhiếp Thị, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị.

Giang Yếm Ly không yên tâm hai đệ đệ, cũng một đường đi đến Lang Gia.

Ngay hôm đầu tiên bọn họ tới, Kim Quang Thiện khoác chiến giáp vội vàng tới đón, quả thực rất mang ơn Giang Trừng.

Doanh trại Lan Lăng Kim thị giống như một con rồng dài màu vàng, bày ra một tuyến phòng thủ xa xa, kéo dài không dứt suốt mấy chục dặm.

Nguỵ Vô Tiện nhìn binh lực này của Kim gia, trao đổi ánh mắt với Giang Trừng, hai người ngầm đồng ý rằng với binh lực như vậy mà tấn công không nổi Lang Gia, thì Kim Quang Thiện quả thực là bao cỏ phế vật.

Với sự gia nhập của Vân Mộng Giang thị, tuyến phòng thủ này lại kéo dài ra thêm một chút.

Bọn hắn ở đây một tháng, ngoại trừ sắp xếp kiểm tra, thì vẫn chưa xuất binh, Kim Quang Thiện luôn nói là chờ một chút, chờ một chút, âm thầm hy vọng Nhiếp Minh Quyết có thể dẫn người tới đây.

Thời gian ở không thế này còn không bằng bọn hắn cứ thong thả ở lại Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng đều bất mãn trong lòng, nhưng tới thì cũng đã tới rồi, không thể quay trở về.

Trừ việc mang môn sinh đi huấn luyện, thức ăn Kim gia cũng không tệ lắm, Giang Yếm Ly mỗi ngày còn nấu riêng cho hai đệ đệ kén ăn, Nguỵ Vô Tiện cũng dần dần quen.

Nhưng một tháng sau, Lam Vong Cơ tới, cuộc sống này của Nguỵ Vô Tiện bắt đầu trở nên giống như địa ngục.

Hắn đi đến đâu cũng cảm giác như lưng bị kim chích, không phải là cảm thấy người Lam gia đang nhìn hắn, mà chính là những người trong tiểu đội lúc trước cùng hắn đánh hạ trạm giám sát đang nhìn hắn.

Giống như mọi người đang chờ xem hắn và Lam Vong Cơ đánh nhau hay sao á.

Lam Vong Cơ nếu ở trong lều, thì bầu không khí tựa như bị đè nén xuống một cấp, Nguỵ Vô Tiện không muốn ngước đầu lên chút nào, để tránh cho mình phải nhìn qua, trái tim sẽ bắt đầu co thắt rất đau đớn.

Mỗi khi thảo luận xong công việc, Nguỵ Vô Tiện luôn là người đầu tiên chạy ra ngoài, Giang Trừng kêu lại cũng không được.


Hắn không biết Giang Trừng lấy đâu ra chủ ý, cảm thấy quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ không tốt, nhưng Lam gia có ơn với bọn hắn, làm thế nào cũng phải giữ thể diện về mặt tình cảm, cho nên Giang Trừng luôn âm thầm cố tình chọc cho hắn bắt chuyện với Lam Vong Cơ, kiểu như muốn hai người bọn hắn có thể bắt tay giảng hoà hay đại loại như thế.

Giang Yếm Ly thấy Giang Trừng giả vờ ngu ngốc, trong lòng xót xa cho Nguỵ Vô Tiện, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt.

Ngày đó, Giang Yếm Ly kêu Nguỵ Vô Tiện lại, nói kho lúa gần đây có mọt, cần phải tước vỏ cây ăn quả để xông hương, chống muỗi.

Kho lúa nằm ở nơi tận cùng của doanh trại Giang gia, cách hơi xa chỗ ở chính của mọi người, Nguỵ Vô Tiện mỗi ngày miễn cưỡng thường xuyên cười nói qua lại với người khác cũng mệt mỏi, ước gì có thời gian cách xa mọi người một chút, vì thế đồng ý ngay.

Giang Yếm Ly kêu Giang Trừng cùng đi, vì thế hai tên rảnh rỗi lười chảy thây không có việc gì làm bọn hắn bị Giang Yếm Ly đẩy đi làm việc.

Hầu hết những người trong phòng bếp đều là nữ tử giống Giang Yếm Ly, chuyện tước vỏ cây như vậy quá mức thô thiển, Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng hai người tới nơi đó, như hạc trong bầy gà, cầm dao nhỏ tước vỏ gỗ.

Nhưng bị Giang Yếm Ly gọi đến hỗ trợ cũng không phải chỉ có hai bọn hắn là nam, Nguỵ Vô Tiện đang tước thì nghe thấy vài tiếng ho khan.

Hắn và Giang Trừng cùng nhìn qua, thế mà lại thấy hai ba người Lam gia, cũng đang hỗ trợ, trong đó một người Lam gia đang vỗ vỗ cho người Lam gia ho khan kia, hỏi hắn thế nào.

Người Lam gia kia cười cười, lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, nói, "....!Dù sao cũng phải làm chút việc trong khả năng".

Bọn họ nói xong mấy lời đó, đều ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng nhìn qua.

Mấy người này đều là những người trong tiểu đội ban đầu, Giang Trừng gật đầu tỏ ý chào bọn họ, Nguỵ Vô Tiện cũng theo đó gật gật đầu qua quýt lung tung, rồi vội vàng dời ánh mắt trở về, để lại mấy người Lam gia chọt chọt lẫn nhau, nhỏ giọng thì thầm.

Người do Giang Yếm Ly gọi đến hỗ trợ ngày càng nhiều, một dự cảm không rõ ràng dần dần xuất hiện sau lưng Nguỵ Vô Tiện, quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, ma xui quỷ khiến làm sao mà hắn cảm giác được có người tới phía sau, toàn bộ phần lưng đều đông cứng lại rồi.

"Nhị công tử"
"Hàm Quang Quân"
Hắn nghe thấy mấy gã Lam gia phía sau đứng lên hành lễ, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, tiêu rồi, ta chết rồi.


"Nhị công tử..." người Lam gia nhỏ giọng nói, "Việc này ngươi không biết làm, khỏi làm đi..."
Lam Vong Cơ buông kiếm, ngồi xuống, nói, "Học".

Giang Trừng bí mật dùng cùi chỏ thúc Nguỵ Vô Tiện một cái, Nguỵ Vô Tiện vờ như không biết, nhắm mắt cầu khẩn ông trời một hồi, hỏi xem có ai có thể đến cứu hắn không.

Ai ngờ lời khẩn cầu của hắn thật sự linh nghiệm, trong lòng hắn thầm đếm đến ba, bỗng nhiên nghe thấy có người kêu hắn.

"Nguỵ Vô Tiện".

Giọng nói này mềm mại nhỏ nhẹ, pha chút e thẹn, có chút run rẩy.

Điều hắn không thấy chính là, khi Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói này thì cả người đều cứng đờ lại, con dao nhỏ lập tức cắt vào tay.

Nguỵ Vô Tiện mở choàng mắt ra, thấy một nữ tử mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng đứng trước mặt.

Hắn nhất thời không nhận ra người trước mặt là ai, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử này thoáng chồng lên nhau trong não hắn, hợp lại thành một người, hắn chợt nhận ra.

"Miên Miên?"
Sau khi ở động Huyền Vũ, Nguỵ Vô Tiện không biết chuyện gì xảy ra với những đệ tử của các gia tộc đã trốn thoát được, nghĩ chắc là cũng trải qua một phen cực khổ, lúc này biết được nữ tử được chính mình cứu tốt xấu gì cũng bình yên vô sự, trong lòng vui mừng.

"Ngươi sao lại ở đây?" Nguỵ Vô Tiện tò mò hỏi.

Gương mặt Miên Miên thoáng ửng đỏ, nhỏ giọng la hắn, "Đừng kêu như vậy!"
Giang Trừng nhìn khuôn mặt Miên Miên trầm ngâm suy nghĩ, bị nàng phát hiện, khom người hành lễ với hắn, "Xin chào Giang tông chủ, tiểu nữ La Thanh Dương"
"Ồ!" Giang Trừng cũng lập tức nhận ra, nói, "Hoá ra là La cô nương à"
Nguỵ Vô Tiện huých Giang Trừng một cái nói, "Ngươi làm sao biết tên của nàng?"

"Ta..." Giang Trừng nhất thời không nghĩ ra câu trả lời, vô thức cũng huých trả lại hắn một cùi chỏ.

La Thanh Dương nhìn hai người bọn hắn huých qua huých lại, khẽ cười một tiếng, vò vò chiếc khăn trong tay, từ trong ngực áo lấy ra một túi thơm, đưa cho Nguỵ Vô Tiện.

Một mùi hương thơm mát thoảng qua chóp mũi Nguỵ Vô Tiện, nhìn lại thấy trước mắt đung đưa một túi thơm nhỏ xinh đẹp, lập tức vui vẻ, cầm lấy, nói, "Ủa, đây là cái mới sao?"
La Thanh Dương đỏ mặt gật gật đầu, "Dạ".

Nguỵ Vô Tiện cầm túi thơm lật qua lật lại trong tay ngắm nghía, cảm giác khác với túi thơm lúc trước trong trí nhớ, vì thế ba hoa nói, "Đây là cô nương làm riêng cho ta? Tại sao nhìn bề ngoài không giống với mấy cái khác?"
"Nhiều chuyện! Không để ý đến ngươi!" La Thanh Dương thấy người này chẳng thay đổi chút nào, bị hắn trêu chọc thẹn quá thành giận, dậm dậm chân, quay đầu đi ngay ra ngoài.

Nguỵ Vô Tiện nhìn sắc trời bên ngoài lều, đã tối xuống, hắn nghĩ khu lều trại của nữ tu Kim gia cách nơi này khá xa, một cô gái như Miên Miên một mình đi về sợ không tiện, đúng lúc Giang Yếm Ly vẫn còn ở gần đó, hắn có thể tiện đường đón Giang Yếm Ly trở về luôn.

"Nè," Nguỵ Vô Tiện lập tức đuổi theo ra ngoài, gọi nàng lại nói, "Ta đưa cô nương về, trời tối như vậy, thân nữ tử một mình không tiện lắm đâu!"
Giang Trừng nghe vậy cũng nhìn sắc trời, phát hiện đúng thật là đã tối, Nguỵ Vô Tiện cùng hắn trao đổi một ánh mắt nhanh như chớp, ý là ta đón sư tỷ về, Giang Trừng hiểu được ý của hắn, vì thế gật gật đầu, nói với Nguỵ Vô Tiện, "Một lát nữa ta sẽ qua ngay!"
Miên Miên lúc này đã chạy đi được khá xa, Nguỵ Vô Tiện mới cất bước chạy theo, vừa đuổi theo vừa nói, "Này, Miên Miên, ngươi đợi ta với!"
Giang Trừng đứng dậy, phủi vụn gỗ trên người, chuẩn bị đi ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa thì nhớ đến Lam Vong Cơ đang ở đây, dù sao cũng phải chào hỏi một cái.

Hắn quay đầu, mới phát hiện sắc mặt Lam Vong Cơ lạnh lùng như sương giá.

Trong lòng Giang Trừng hoảng sợ, thầm nghĩ tiêu rồi, đây là Lam Vong Cơ lại không quen nhìn thấy hành vi tuỳ tiện này của Nguỵ Vô Tiện.

Giang Trừng đi tới trước, hành lễ nói, "Hàm Quang Quân".

Lam Vong Cơ gật gật đầu, im lặng không nói gì mà đáp lễ hắn.

Giang Trừng có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói, "...!Lam nhị công tử, ngươi đừng để ý.

Con người hắn cứ vậy, với ai cũng không có nề nếp, không ra thể thống gì, nếu hắn có chỗ nào đắc tội với ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi".

Ai ngờ hắn nói lời này xong, vẻ mặt Lam Vong Cơ hình như còn lạnh lùng hơn, Giang Trừng nuốt xuống một chút, cảm thấy Nguỵ Vô Tiện gây hoạ thì tự mình đi giải quyết vẫn là tốt hơn.

Nguỵ Vô Tiện đi theo Miên Miên, một đường tung tăng đến sau bếp Kim gia.


Miên Miên vừa đi vừa tự mình kể chuyện cười của người làng Thục Xuyên, khiến Nguỵ Vô Tiện bị chọc cười ha ha thật vui vẻ.

Bọn họ đến phòng bếp rồi, Miên Miên đi vào trong tìm Giang Yếm Ly giúp hắn, Nguỵ Vô Tiện liền đứng chờ ở cửa, đợi chưa được bao lâu, mấy người Lam gia đứng cách hắn không xa đang đùn đẩy nhau, khiến hắn chú ý.

Mấy người Lam gia này cứ ngươi dỗi ta ta dỗi ngươi, nhỏ giọng nói, "Ngươi đi đi"
"Ta không đi"
"Ngươi đi..."
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bọn họ buồn cười, vén áo choàng, ngồi lên một khúc gỗ, nói, "Các ngươi đừng đùn đẩy nữa, có chuyện gì thì nói đi".

Mấy người Lam gia này biết bọn họ bị phát hiện, lúng túng cười mấy tiếng, lấy thêm can đảm bước tới trước, hành lễ với hắn, "Nguỵ công tử".

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy đáp lễ, cười hỏi bọn họ, "Rốt cuộc là sao, đến mức các ngươi phải thế này?"
Một người Lam gia trong đó tỏ thái độ giống như gặp đại địch, lát sau hạ quyết tâm, nói, "Nguỵ công tử, mạt ngạch của Nhị công tử, xin ngươi trả lại".

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người trong nháy mắt, thầm nghĩ mạt ngạch của Lam Trạm ta cũng không giữ mà, tiếp theo nhớ ra, trước khi bọn hắn tấn công bất ngờ căn cứ giáo hoá, những người Lam gia này nhìn thấy hắn kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống, sau đó nói Ta cất giùm ngươi, nhưng không biết sau đó hắn đã đem mạt ngạch của Lam Vong Cơ trả lại cho y.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cảm thấy buồn cười, hỏi bọn họ, "Người nhà các ngươi thật là độc đáo, mạt ngạch này rốt cuộc có gì quý giá?"
Mấy người Lam gia này thấy Nguỵ Vô Tiện hoá ra là không biết ý nghĩa của mạt ngạch, gần như thở ra một hơi thật dài, trao đổi mấy câu ta nói ra nha, một người trong đó nói, "Hoá ra là như vậy, xin Nguỵ công tử cũng đừng để ở trong lòng.

Chỉ là, Nguỵ công tử có điều không biết, mạt ngạch của Cô Tô Lam thị chúng ta, là vật riêng tư cực kỳ quan trọng, không...!không...!phải mệnh định chi nhân, không được đụng vào".

"Ầm"
Một tiếng sét nổ tung bên tai Nguỵ Vô Tiện, đem đầu óc hắn nổ thành từng mảnh nhỏ.

"Ngươi nói cái gì?!"
Những người Lam gia này không biết thế nào bỗng nhiên lui về sau mấy bước, cực kỳ hoảng loạn nhìn khắp xung quanh.

"Sao vậy?"
"Chuyện gì xảy ra?"
Một đám đất bên cạnh bọn hắn bắn lên cao ba thước, đất cát văng tung toé, Nguỵ Vô Tiện đứng không vững ngã ngồi lên trên cây cọc gỗ kia, hắn phục hồi tinh thần lại, mới nhận ra, đó không phải là sấm sét nổ trong đầu hắn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.