Võng Phối Chi Nhà Ai Dụ Thụ

Chương 3: 3: Chậc Chậc Đúng Là Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Nha Còn Là Một Anh Đẹp Trai Nữa Hay Là Phải Lòng Người Ta Rồi





Edit: Hestia
"Vị tiên sinh này, đây là nơi văn minh, chúng ta hãy từ từ ngồi xuống nói chuyện." Người nói có khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng, góc cạnh rất rõ ràng, theo suy đoán của Diêu Tích, phỏng chừng người này cao một mét tám trở lên, vóc người rất tốt, chí ít cũng là sáu múi cơ bụng!
Bị người khác dạy bảo làm ông chú nhất thời nổi giận, giơ tay muốn hất tay đối phương đang chế ngự mình, aiz, nhưng không cách nào bỏ ra được...!Gã cũng không quên rằng đối phương chỉ có một mình, còn bên cạnh gã có tới mấy người.

Vội vàng liếc mắt ra hiệu cho những tên bên cạnh, bọn họ lập tức hiểu ý vây người trước mặt lại.
Diêu Tích do dự có nên đi lên giúp đỡ hay không, tuy nhìn anh đẹp trai trông có vẻ đánh đấm không tệ, nhưng dù sao đối phương cũng có nhiều người, hai quyền khó địch bốn tay, anh ta còn đang giúp mình, khoanh tay đứng nhìn cũng không tốt.
"Mấy người các cậu, đang làm gì đó!" Lúc này một tiếng quát chói tai từ bên cạnh vang lên, phía sau tên côn đồ xuất hiện một đám người mặc đồng phục bảo vệ.
"Bọn họ cưỡng ép người khác, đuổi ra ngoài đi." Anh đẹp trai buông tay ông chú già ra, mặt âm trầm phân phó bảo vệ.
"Vâng, Triệu tiên sinh." Bảo vệ hiển nhiên nhận ra anh đẹp trai, thập phần cung kính lên tiếng đem mấy tên côn đồ đẩy ra ngoài.

Thấy mấy tên côn đồ bị bảo vệ đem đi, anh đẹp trai định rời đi, chậc chậc chậc, thật đúng là khí phách, nhưng dù sao anh ta cũng giúp mình, nên cảm ơn cho phải phép.
"Này! Anh đẹp trai, cảm ơn nha!" Hướng về phía bóng lưng người nọ rống lên một câu, chỉ thấy người nọ đột nhiên dừng bước, xoay người lại giật mình nhìn qua.

Hả? Trên mặt mình có hoa sao?
"Như thế nào, anh đẹp trai để ý tôi à?" Diêu Tích mỉm cười tỏa ra mị nhãn.
"Cậu..., tôi là Triệu An." Triệu An nhìn Diêu Tích có chút ý tứ sâu xa cười cười, hừ, thật thú vị, nếu không phải hôm nay hắn có việc bận, nhất định sẽ cùng nhóc này tâm sự, tên bằng hữu bên kia bắt đầu thúc giục rồi, có lẽ phải đi thôi, hôm nào sẽ cùng nhóc con này tán gẫu.
Triệu An? Người này thật kỳ quái, lạnh lùng như Lôi Phong*, làm việc tốt không lưu danh, cứu người liền rời đi, chốc lát lại bí hiểm nói ra tên mình, hay là thấy mình dễ thương, cũng không phải, nếu hắn để ý mình thì sao không để lại liên lạc mà đi rồi? Thật kỳ lạ.
(*Lôi Phong: (1940 - 1962) được miêu tả như một công dân kiểu mẫu về lòng vị tha, khiêm tốn, hết lòng hiến dâng cho đất nước.)
"Này này này! Em nói này, đừng nhìn nữa, người ta lên lầu rồi, chậc chậc, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân nha, còn là một anh đẹp trai nữa, hay là phải lòng người ta rồi?" Lâm Phong cắt đứt suy nghĩ của Diêu Tích, ở bên cạnh cứ chà chà chậc chậc liên tục.
"Hứ, cậu mới phải lòng người ta." Diêu Tích đương nhiên không chịu yếu thế mắng trả lại.
"Thôi thôi thôi, em là người đã có gia đình!" Lâm Phong vội vàng lắc đầu, một mặt kiên định nói, "Em sinh là người của Lý Thượng Thần, chết cũng là quỷ của Lý Thượng Thần!"
Diêu Tích trầm mặc, cậu không muốn cùng cái tên mê trai này nói chuyện nữa.
Ở một nơi khác, trong phòng khách tráng lệ trên lầu hai của Dạ Sắc.
Triệu An đang ngồi trên ghế sa lông vẻ mặt hưởng thụ uống rượu ngon vừa bị tống tiền từ bạn thân, ngồi đối diện hắn chính là ông chủ Dạ Sắc, Phương Tuấn Nghiệp.
"Tôi hỏi cậu, sao lâu rồi cậu không tới đây, như thế nào, đã quên người anh em này rồi?" Phương Tuấn Nghiệp có chút bất mãn nói.
"Không phải vừa đến tuần trước sao?"
"Cậu cũng biết là tuần trước à, nhớ năm đó mỗi ngày cậu đều ở lại đây."
"Cậu không biết ba tôi dạo gần đây quản lí rất nghiêm à?" Triệu An có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái.

"Ba cậu? Cậu nghe lời ông ta? Sao vậy, hoàn lương rồi?" Phương Tuấn Ngiệp bĩu môi.
"Hừm, không kém bao nhiêu đâu, bây giờ nghĩ lại, trước kia chỉ là chơi đùa lông bông, cũng nên thu chút tâm lại, dù gì cũng đã năm ba đại học, phải chuẩn bị cho công việc sau khi tốt nghiệp nữa." Triệu An có chút cảm xúc nói, thực ra, sau khi lên đại học, ông già trong nhà đã muốn kiểm soát chặt chẽ, nguyên văn là: Đó giờ ranh con mày quậy đến long trời lở đất, tao đều nhắm mắt cho qua, nhưng hiện tại đã lên đại học rồi, phải kiềm chế lại.

Hết cách rồi, gia đình làm rất gắt, Triệu An đành phải chú tâm vào việc học, nhưng sau thời gian ngắn, hắn đột nhiên cảm thấy, cuộc sống bình yên như vậy thật ra cũng không tệ, ngày trước chơi bời khắp nơi, ngẫm lại có chút buồn cười.
"Tôi nói cậu không phải chứ?" Phương Tuấn Nghiệp nhìn Triệu An mang dáng vẻ thanh niên nghiêm túc, có chút khó tin, đây có phải là người đã sóng vai cùng y tung hoành khắp mọi nơi không vậy?
"Thôi đi, không phải tôi nói, cậu cũng nên bớt lại một chút, đừng quậy phá khắp nơi nữa, bằng không sớm muộn gì cậu cũng có thụ." Triệu An hiểu rõ tính cách của bạn mình, không phải nói hai ba câu là có thể khuyên được, có điều giúp đỡ người khác khiến lòng vui vẻ, hắn không nhịn được khuyên một câu, chậc, mình bây giờ đúng là người tốt.
"Thôi thôi thôi, mình cậu hoàn lương là coi như xong, đừng kéo thêm ông đây nữa!" Quả nhiên, Phương Tuấn Nghiệp bất mãn phất tay áo một cái.
"Cậu, không nghe người tốt nói, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi!" Triệu An bất đắc dĩ lắc đầu.
"Được được, đừng nói chuyện này nữa!" Thấy Triệu An muốn lý luận với mình, Phương Tuấn Nghiệp vội chuyển đề tài, "Đúng rồi, nhóc con vừa rồi là ai vậy? Cậu quen?".
"Vừa rồi? À, coi như thế đi." Nhớ tới Diêu Tích, trong lòng Triệu An thầm cảm thán một câu, thế giới này đúng là kỳ diệu, Diêu Tích kia phóng đãng thu âm H, mỗi lần hắn đều lưu lại toàn bộ, hắn còn lập một file riêng trong máy tính lưu trữ lại tất cả, mọi người nói tại sao không xóa bỏ? Có bị điên hong, cái này có nhiều lúc: lấy ra nghe một chút, tốt vô cùng, đê tiện? No, no, no, các người không biết đây là phúc lợi của hậu kỳ sao? Tóm lại, trong nháy mắt nghe Diêu Tích nói chuyện, hắn đã có thể khẳng định, Diêu Tích chính là Yêu Kê!
"Này, cậu đang nghĩ gì thế? Cười dâm tà như vậy?" Phương Tuấn Nghiệp nhìn Triệu An cười muốn sởn hết cả tóc gáy.
"Hửm, khụ khụ, không nói cái này nữa, chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu nghĩ sao?" Cười dâm tà? Chậc, không phải là bị nhóc con kia lây bệnh rồi chứ? Triệu An có chút trầm mặc nghĩ.


(Diêu Tích: Hắt xì, ai đang gọi tui vậy?)
"Chuyện kia, tôi nghĩ là như thế này..." Thấy Triệu An đột nhiên nói tới chính sự, Phương Tuấn Nghiệp tuy rằng không nói gì, nhưng cũng lập tức nghiêm chỉnh.
Nghe Phương Tuấn Nghiệp một bên sinh động như thật bàn chuyện trên trời dưới biển, Triệu An ngoài mặt không đổi chăm chú nghe, thực tế là đang lén lút lấy điện thoại, lướt, Wei, bo*!
(*Wei, bo: tên đầy đủ là Sina Weibo, một trong những mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc.)
Nhìn thấy Quả Đào Không Đào phát lại bài đăng Weibo mới nhất của Yêu Kê, Triệu An yên lặng nở nụ cười.
Yêu Kê: Vừa ở quán bar được anh hùng cứu mỹ nhân nha! Oa kk, người kia vô cùng đẹp trai!
Mấy người nói tại sao phải thông qua người khác mới thấy? Bị ngu à, Chiếu An với Yêu Kê là loại quan hệ có thể quan tâm lẫn nhau @tên* sao? Rõ ràng là không!╮(╯_╰)╭
(*Tag tên lẫn nhau bằng cách ghi tên sau dấu @).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.